Yêu Cô Gái 300 Tuổi

Chương 30






"Ngươi không cảm thấy một mình rất cô độc sao?"
"Không! Anh thích cô độc! Bởi vì chỉ khi cô độc, em mới đến với anh!"
"Thời gian của ta không còn nhiều, ta không thể tiếp tục như vậy.

Ta đã nhận cảnh cáo, nếu ta không sớm biến về hình dạng tiểu hài như cũ, ta lại phải xuống trần gian chịu tội!"
"Thật xin lỗi! Nhưng..

em có thể kể tiếp kiếp thứ ba không? Em nói phải giữ lời a!"
Thiên sứ gật đầu: "Ta giữ lời, ta không nối dối."
"Lần này, em chọn đóa hoa trí tuệ?"
"Đúng vậy, ta muốn dùng đóa hoa hồng cuối cùng.


Ta nghĩ tài phú không thể làm một nữ tử chân chính hạnh phúc.

Xem cuộc đời kia của ta đi, ta oán thán mình không thông minh, nếu như ta hiểu được, bắt được thời cơ, chưa hẳn ta đã tiếc nuối như thế."
Chuông điện thoại, nửa đêm lại vang lên.
"Ngày mai ta sẽ nói tiếp, tạm biệt!"
Thiên sứ vội vàng cáo biệt.

Lần này nàng vẫn đứng cách anh xa xa, không dám tới gần, tựa như coi hắn là rắn độc, ác thú.

Rời đi cũng rất hối hả.
"Này, ai vậy?"
"Tôi đây! Tiểu Phạm a!"
"Cậu rảnh rỗi quá, giờ này gọi điện thoại cho tôi? Không phải không nói sau nửa đêm mới về nhà a?"
"Tôi..

vẫn chưa về nhà.

Mà này, Hạ Nhã hỏi cậu có rảnh không, ngày mai là chủ nhật, cùng làm một buổi BBQ, thế nào?"
"Còn chơi trò sinh viên nữa?"
"Xin cậu đó! Nan nỉ luôn, Hạ Nhã rất hào hứng a! Mong quân tử hãy liều mình ra tay tương trợ đi!"
Aizza! Bọn nam nhân đang yêu! Bạn gái có kêu đi nhảy lầu chắc cũng sẽ đi học cái tư thế nhảy lầu duyên dáng nhất quá!
"Cậu biết tôi đang thế nào không hả?"
"Tôi nghĩ cậu nhất định không có việc gì.


Theo tin tức truyền đi, hôm qua Khang Vũ Lan đã chuyển vào nơi ở xa hoa của Lý Đại Mẫn rồi."
"Ỏ, chúc mừng chúc mừng! Rất tốt a!"
"Này, cậu không ghen hả?"
Giống như không ai tin tưởng Lâm Tổ Ninh không bị tổn thương.
"Được rồi, được rồi! Ngày mai, hẹn ở cửa vào Lục Dã sơn trang, có muốn Hạ Nhã cho xe đến đón không?"
"Không cần, tôi sẽ tự gọi xe tới." – Lâm Tổ Ninh cũng không muốn tiếp tục bị xem là tàn phế.
"Quyết định vậy đi."
Vừa đặt điện thoại xuống, lại có tiếng chuông điện thoại gọi tới.
"Tiểu Phạm, là cậu nữa à? Còn quên chuyện gì?"
"Ai là Tiểu Phạm? Bạn gái mới à?" – Bên kia là giọng của bà Lâm Chương Quỳnh Tử, ngữ khí tương đối hưng phấn, giống như bắt lấy thứ gì: "A Ninh à! Khi nào mới dẫn bạn gái mới về cho mẹ xem mặt hả? Không nghe ông bà nói, miếng ăn trông mòn con mắt sao? Tổn thất lần trước của con, mẹ đã không đồng ý chuyện con với mẫu dạ xoa kia tới lui rồi! Con xem đi, mất cả chì lẫn chày!"
"Mẹ, sao mẹ lại nói khó nghe như vậy? Con mất chì lẫn chày chỗ nào a?"
Lâm Tổ Ninh bị Lâm Chương Quỳnh Tử nói đến dở khóc dở cười.
Tính cách của bà không phải anh không hiểu, nếu hàng xóm đánh chết một con chuột, trong miệng bà lại biến thành độc chết một đàn mèo.

Tóm lại là cách một trời một vực.
Miệng lưỡi của bà chẳng khác nào loa phát thanh, còn có công năng kính lúp soi mói.
"Con xem xem, con vì cô ta lãng phí hết bao nhiêu thời giờ, hư hại hết một cái chất, vật dụng trong nhà chẳng phải cũng bị đem đi một nửa sao? Còn đi kèm tội danh không minh bạch, không phải mất cả chì lẫn chày thì là gì?"
Nếu như Lâm Tổ Ninh là con gái, chắc Lâm Chương Quỳnh Tử sẽ muốn anh nhảy giếng tự sát tạ tội thiên hạ không biết bao nhiêu lần đi!
"Ngày mai có muốn mẹ giúp con nấu một bữa cơm thịnh soạn không?"
Đương nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài a!
Anh đứng dậy, lạch cạch lạch cạch uống mấy ngụm Brandy (rượu brandy, khá mạnh), sau đó mới từ từ thấy buồn ngủ.


Thói quen dùng rượu như một loại thôi miên này, dường như đã tồn tại bao ngàn xưa rồi.
* * *
Vừa rạng sáng hôm sau, anh đã thuê xe ở công ty, lái đến Lục Dã sơn trang.
Người đông nghìn nghịt.

Trước bãi đỗ xe, lượn hết mấy vòng mới tìm được một chỗ trống nhỏ.
Sự tình không còn nghi ngờ, đến trễ thì bị cướp chỗ.
Tại Đài Loan, kiếm được chỗ đậu xe, so với bản lĩnh lái xe còn quan trọng hơn nhiều.
Cạch!
Một tiếng va chạm kêu lên, tay anh suýt chút loạn tay lái! Xe đụng phải thứ gì, hóa ra cũng đã có người nhìn trúng chỗ đậu xe này.
Hữu kinh vô hiểm (ý là tình huống nguy cấp, nhưng thực tế không có gì đáng ngại, thấy nguy nhưng không hại).

Nhưng loại tình huống hội ngộ này, người nóng tính sẽ mắng ba chữ quen thuộc!
Anh hạ cửa kính xe xuống, lớn tiếng nói:
"Này này! Chỗ này là tôi vào trước a! Bộ không hiểu thứ tự hay sao?"
Đối phương cũng hạ cửa kính xuống.
Lâm Tổ Ninh cực kỳ hối hận.
Anh thấy gương mặt nữ tử quen thuộc đang đối diện nhìn mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.