Yêu Cô Gái 300 Tuổi

Chương 14






Hắn vỗ nhẹ lưng của ta.

Ta lại thiếp đi.
Bình minh, ánh nắng chiếu vào màn lụa làm ta tỉnh lại.
"Cô nương tỉnh rồi?" – Thúy Hoàn đang đốt đàn hương nói: "Có muốn rửa mặt trang điểm không?"
"Ta có một giấc mộng kỳ lạ." – Ta vừa tẩy lớp trang điểm đêm qua, vừa cười nói: "Mộng thấy một người bán dầu trẻ tuổi, đem một hủ tiền đồng đến Hoán Hoa lâu, ngươi xem có hài hước không?"
"Ui! Cô nương, chuyện này là thật a!" – Thúy Hoàn vô cùng ngạc nhiên: "Cô nương cho rằng đó là mộng sao? Sáng sớm hôm nay, hắn vừa rời đi rồi."
Ta nghe xong, làm ơi chén nước..
"Thật sao?"
"Đáng thương! Thật là đáng thương mà!" – Thúy Hoàn nói đùa: "Hắn tích góp ba năm tiền bạc, chỉ vì muốn hầu hạ cô nương một đêm! Còn ta, ta hầu hạ người một năm cũng không phải mất tiền a! Tạ chủ long ân!"
Lòng ta có chút hoảng hốt, tựa như đang bị ngọn lửa buồn bực thiêu đốt:
"Hắn phàn nàn lắm sao?"
"Đại gia đó không nói gì hết! Cô nương nôn đầy người hắn mấy thứ bẩn thỉu, ta hỏi hắn có muốn tắm rửa hay không, hắn nói không vấn đề gì, vẻ mặt rất điềm đạm.

Trên đời này còn có loại ngươi như thế a!" – Thúy Hoàn đáp.

Lần này chắc quạ trong rừng trúc đều đổi thành màu trắng rồi!
Một hủ tiền đồng mà hắn đem tới tuy không bằng vàng bạc châu báu của mấy nhà bá hộ, nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình không xứng đáng.
"Ta phải trả lại cho hắn." – Ta nói.
Thúy Hoàn giúp ta đi tìm hắn, hắn đáp lại, không cần.
Lần đầu, có nam nhân cự tuyệt ta.
"Hẹn hắn đến rừng trúc gặp mặt, ta sẽ canh chừng giúp hai người." – Thúy Hoàn nghĩ kế: "Gọi hắn trở lại thăm cô nương một lần, hắn không thể không nguyện ý."
Ta cởi bỏ thân áo sợi kim, tháo trâm ngọc trên đỉnh đầu, cùng kim trâm cài tóc, tẩy hết son phấn dung tục trên mặt, để mái tóc dài, cùng tố y (áo tơ trắng), đi gặp người bán dầu.
Ngày đó, trăng tròn như khay bạch ngọc, lơ lửng treo cao trên trời, chiếu sáng cảnh đêm thanh tĩnh.
Ta gặp người bán dầu.

Cùng hắn nói xin lỗi, hắn đáp không sao.
Điều thu hút ta dĩ nhiên không phải là của cải của hắn, mà chính là ánh mắt hắn.

Trong đôi mắt của hắn, có một loại ánh sáng rực rỡ khiến cho lòng ta lay động, thanh trừ.
Ngày đó dường như ta được sống lại năm 17 tuổi, trở lại những tháng ngày là nữ nhi Thủy Vân của nhà họ Tô chứ không còn là Kỹ nữ của Hoán Hoa lâu.

Ta cùng người thương đang tiêng tư gặp mặt.
Hắn đang khẽ run, tựa như ta là lão hổ ăn thịt người.
"Ngươi sợ ta sao?" – Lúc ta mở miệng, ta thấy mình đã yêu sự khiêm tốn cùng vẻ thuần khiết chân thành của hắn.
Còn hắn, ngay cả đáp lời ta cũng nói không thành câu:
"Ngươi..

cách..

ta..

gần..

như vậy..

Lại không..


không uống say..

Ta không dám..

nghĩ..

ngươi lại..

cùng ta nói chuyện!"
"Ta chẳng những cùng ngươi nói chuyện, mà ngươi còn nghe thấy ta, sờ được ta..

Ta cũng không phải quỷ." – Ta cố ý đem tay của hắn đặt trên hông của ta: "Đêm đó, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa chạm vào ta hay sao?"
"Ta không dám." – Hắn nói, hắn chỉ giúp ta tháo giày, để cho ta được yên tĩnh mà ngủ nghỉ.
Ta xoay mặt đi, sợ hắn hỏi ta tại sao hốc mắt lại tràn đầy nước.

Ta lén lấy tay áo phủi nhẹ, xoay người lao vào ngực hắn, cánh tay hắn cũng tự nhiên như dây leo, quấn quanh người ta, tựa như một thân cây ấm áp.
Minh nguyệt vô ngôn, phong bất xuy, thảo bất động.
(Trăng sáng không thành lời, gió không thổi, cỏ bất động)
Lần đầu tiên, dường như có sét đánh trúng người ta, ta không tự chủ, đã yêu một tên nam nhân, hết thảy đạo lý thế gian cũng không đủ khả năng giải thích.
* * *
"Tình yêu chính là thứ kỳ diệu như vậy.."
"Ta cũng cảm thấy rất kỳ diệu." – Lâm Tổ Ninh thương tâm khi thấy người khác được ôm ấp: "Phản phúc vô thường, không thể nói rõ được."
Anh vừa mới nhận một đòn phủ đầu, khó có thể đòi hỏi kẻ vừa suýt bị xóa sổ trong biển tình như anh lại phải nhảy vào ngay lập tức!
"Ta không giỏi yêu đương như con ngươi, đương nhiên ta cũng không thích làm người." – Thiên sứ mỉm cười: "Thế nhưng tình yêu đó có bao nhiêu tốt đẹp – ngươi nhất định sẽ không hiểu được, cho đến khi nó tiến vào cuộc đời ngươi, căn bản ngươi sẽ không có biện pháp chống cự."
"Ai nói tôi không hiểu?" – Lâm Tổ Ninh biện luận.
"Ta nghĩ ngươi chưa từng nếm qua đâu, ta nhìn ra được."
"Chẳng lẽ, nếu trải qua chân ái, trên đầu con người sẽ xuất hiện hào quang, giống như thiên sứ sao?" – Lời vừa nói xong, Lâm Tổ Ninh phát hiện hình như mình đã nói sao, vì trên đầu thiên sứ nàng cũng không có hào quang!
"Ta nhìn ra được.

Bởi vì ít nhất ta cũng đã 300 tuổi rồi.


Mà ngươi, trước mắt chỉ nhớ rõ hai mươi mấy năm sinh mệnh ngắn ngủi, tiểu vu gặp đại vu (người có năng lực kém gặp người có năng lực xịn) a!"
Đột nhiên, hắn cảm thấy dường như nàng trở nên lớn hơn một chút.

Phảng phất, chỉ mới vài đêm ngắn ngủi trôi qua, nàng bỗng nhiên trưởng thành nhanh hơn?
* * *
Khang Vũ Lan kết thúc việc chung sống với Lâm Tổ Ninh không hẳn vì Lý Đại Mẫn.

Lý do chân chính mà cô làm thế là vì cô không nhìn thấy được bất cứ viễn cảnh tốt đẹp nào của Lâm Tổ Ninh.
Từ khi Lâm Tổ Ninh có cô bên cạnh, hết thảy sự trưởng thành bên trong anh đều bị hãm lại, thậm chí hơi thụt lùi.

Lúc trước, trong mắt cô, anh là người ngây thơ, thẳng thắn, thiện lương cùng an tâm.

Sau này lại trở thành ngu xuẩn, cẩu thả, qua loa cùng ngốc trệ.
Vũ Lan đã sớm nghĩ đến chuyện hai người chia tay, chỉ là, vẫn chưa thật sự đưa ra quyết định.

Công việc bận rộn cũng làm cho cô không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm chuyện khác.
Ngày đó, Lý Đại Mẫn lái xe đưa cô quay về nhà, trước khi đi còn nói vơi cô một câu, câu nói chân chính làm tổn thương lòng tự tôn của cô, cũng là mồi lửa kích cho hỏa duộc chia tay phát tán.
Hắn nói:
"Người phụ nữ có điều kiện tốt như em, cũng nên vì tương lai của chính mình mà suy nghĩ một chút.

Anh không cho rằng em cùng Lâm Tổ Ninh thích hợp trở thành một đôi.

Kiểu người phụ nữ cường nhân như em, anh rất rõ ràng, em chấp nhận đến với loại người như anh ta là vì thiếu cảm giác an toàn."
Chuyện này, phát sinh trước một ngày Lâm Tổ Ninh xảy ra tai nạn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.