Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 41




Bạc Kha Nhiễm nói chưa nói xong, liền nghe thấy thanh âm của Lý thẩm từ kia đầu truyền tới.

"Lão gia, phu nhân, tiên sinh tới."

Bạc Kha Nhiễm theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dữ đi sau Lý thẩm.

Thẩm Dữ còn chưa thay quần áo, anh vẫn mặc áo lông vũ như lúc ở phim trường.

Hai tay Bạc Kha Nhiễm đặt dưới bàn trong vô thức đã nắm chặt.

Thẩm Dữ liếc mắt một cái đã thấy Bạc Kha Nhiễm ngồi ở đó, nhìn hốc mắt cô mơ hồ phiếm hống, khiến anh không khỏi đau lòng, anh cười nhẹ nhìn cô, ý bảo cô đừng sợ.

Trong nháy mắt Bạc Kha Nhiễn cảm thấy mũi đau xót, vừa rồi còn rất tốt, nhưng mà hiện tại vừa thấy Thẩm Dữ, cô liền cảm thấy uỷ khuất.

Thẩm Dữ nhấp miệng, đi về phía bàn ăn.

"Ba, mẹ."

Vừa đến, anh lập tức chào hỏi Bạc Lập và Hạ Khi Xuân.

Hạ Khi Xuân, "Tới là tốt rồi."

Thẩm Dữ đúng lúc về đây, điều này khiến bà yên tâm không ít.

Đối với hai cha con nhà này, bà cũng không còn cách nào khác.

Bạc Lập nhìn anh nhàn nhạt nói.

"Ngồi đi."

Thẩm Dữ ngồi xuống bên cạnh Bạc Kha Nhiễm, vừa ngồi xuống anh lập tức duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ đang đặt trên đầu gối của Bạc Kha Nhiễm.

Giây tiếp theo, anh khẽ nhíu mày.

Tay cô còn lạnh hơn so với tưởng tưởng của anh.

Nghĩ vậy, anh càng nắm chặt tay cô thêm chút nữa.

Bạc Kha Nhiễm cúi đầu, yên lặng nhìn bàn tay Thẩm Dữ đang nắm chặt tay mình.

Quả nhiên, Thẩm Dữ là bùa hộ mệnh của cô.

"Không phải nói công việc bận sao?" Bạc Lập hỏi.

Thẩm Dữ trên mặt mang theo tươi cười.

"Có chút bận ạ, nhưng công việc còn có Dương Cánh có thể lo được."

"Tôi còn tưởng hai anh chị bận đến mức cơm cũng không kịp ăn." Bạc Lập hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Dữ cảm giác được bàn tay Bạc Kha Nhiễm trong tay mình khẽ rúm lại, anh càng nắm chặt tay cô.

"Ba, sao có thể vậy được ạ, không bận đến mức không kịp ăn cơm, nhưng con là đạo diễn, Nhiễm Nhiễm lại là diễn viên chính, yêu cầu so với những người khác càng cao hơn, rốt cuộc chỉ có thể tự mình làm gương tốt mới tốt mới có thể nghiêm khắc yêu cầu người phía dưới làm theo, ba cũng là lãnh đạo, ba thấy thế có đúng không?"

Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc nhìn Thẩm Dữ.

Lời này thật vô cùng chính xác.

Đầu tiên xác nhận mình đúng là bận, nhưng cũng không đến mức như ông nói, bận đến mức không kịp ăn một bữa cơm.

Tiếp theo lại nói, bởi vì anh là đạo diễn, cô là nữ chính, trong đoàn phim giữ vị trí quan trọng, không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến những người khác.

Cuối cùng chính là Thẩm Dữ vô cùng thông minh, lại đem vấn để này hỏi ngược lại Bạc Lập, tuy rằng công việc của hai người khác nhau, nhưng đều giữ vị trí lãnh đạo trong công việc của mình.

Bạc Kha Nhiễm thật cẩn thận nhìn Bạc Lập thêm lần nữa.

Quả nhiên, sắc mặt Bạc Lập tối sầm, nhưng chuyện này là do ông nói ra, càng làm ông không thể nói gì.

Hạ Khi Xuân đương nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt Bạc Lập, tuy trên mặt bà không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng đã sớm vỗ tay khen ngợi Thẩm Dữ.

Bạc Lập ừ một tiếng.

"Nói vậy cũng đúng."

Nghe vậy, Thẩm Dữ cười cười.

"Ba, chúng ta đừng nói chuyện nữa, mau ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Bạc Lập gật đầu, bàn ăn lúc này mới giống một cái bàn ăn.

"Ăn nhiều một chút."

Thẩm Dữ gắp cho Bạc Kha Nhiễm một cái cánh gà.

Bạc Kha Nhiễm nhìn cánh gà trong bát, lại nhìn Thẩm Dữ, khoé miệng đầy ý cười.

Cô thích ăn cánh gà nhất, đáng tiếc hôm nay đĩa cánh gà để xa chỗ cô, gần ngay chỗ Bạc Lập, tay cô thì ngắn, cũng không dám duỗi tay đến trước mặt Bạc Lập gắp đồ ăn.

Hạ Khi Xuân nhìn hành động của hai người, trong lòng toàn mật ngọt.

Bà cũng là người từng trải, vừa nhìn liền hiểu rõ, xem ra những lo lắng lúc trước của bà đều không cần nữa rồi.

"A Dữ, nếu hôm nay đã tới, không bằng hai ta uống một chén?" Bạc Lập nói với Thẩm Dữ.

"Lão Bạc, lát nữa A Dữ A Nhiễm còn phải quay về, uống rượu xong......"

"Tới ăn cơm được, còn không uống rượu được sao, mà nói, nhà chúng ta không có phòng cho hai đứa sao, không thể ở lại một đêm sao?"

Bạc Lập nói những lời này là nhìn Hạ Khi Xuân nói, nhưng thực tế ánh mắt vẫn dừng trên người Thẩm Dữ không hề di chuyển.

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua Thẩm Dữ, Thẩm Dữ cười cười trấn an cô.

Rượu ngày hôm nay, sợ là anh không muốn uống cũng phải uống.

Ba vợ mời anh uống rượu, trên thực tế là muốn ra oai phủ đầu anh.

"Mẹ, để con bồi ba uống vài chén, không có gì đáng ngại."

Thẩm Dữ đã nói như vậy, hai người cũng không thêm gì nữa.

Nhưng Bạc Lập bên cạnh lại vô cùng hưng phấn, phân phó Lý tẩu.

"Lý tẩu, lấy bình rượu ngon lần trước Tống tư lệnh biếu đến đây, hôm nay chúng ta không say không về."

Được Bạc Lập phân phó, Lý tẩu nhanh chóng đem bình rượu kia lại bàn ăn.

Bạc Lập làm đúng như những gì ông nói, mỗi lần rót rượu cho Thẩm Dữ đều rót một ly đầy.

Thẩm Dữ cũng không cam lòng yếu thế, hai người đều vừa uống vừa âm thầm đánh giá đối phương.

Đến cuối cùng uống đến mức hai người đều say, hốc mắt đỏ ửng.

Uống thành như vậy Thẩm Dữ cũng không thể về được.

Bạc Lập được Hạ Khi Xuân đỡ dậy đi lên lầu, vừa đi vừa quay đầu nhìn Thẩm Dữ đang gục trên bàn ăn.

"A, thằng nhãi ranh......"

"Dám cùng ta đấu...... Nghĩ ta là ai...... Ngươi rót cha mẹ đều không quen biết......"

"Lá gan lớn...... Dám...... Dám đấu cùng ta...... Lão tử ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm!"

Nhìn Bạc Lập vừa đi vừa mắng Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm bị chấn kinh rồi!

Bạc Lập như này có phải bị nhầm gì không?

Đây là lúc ông uống rượu say à?

Hạ Khi Xuân nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Bạc Kha Nhiễm, khẽ cười.

Bạc Kha Nhiễm rất sợ Bạc Lập, nếu hôm nào Bạc Lập uống rượu, tối hôm đó cô tuyệt đối sẽ ăn vạ bên nhà Thẩm Tư Gia, kiên quyết không về nhà.

Cho nên cô chưa từng thấy bộ dáng Bạc Lập say rượu, bộ sáng này thật sự không giống với tưởng tượng của cô.

Bạc Lập đã lên lầu, cô vẫn còn nghe được âm thanh mắng người của ông.

"Nhiễm Nhiễm."

Nam nhân đang gục trên bàn ăn bỗng nhiên thấp giọng gọi.

Bạc Kha Nhiễm phục hồi tinh thần, cô xoay người sang chỗ khác nhìn Thẩm Dữ, phát hiện Thẩm Dữ tuy gọi tên cô, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, xem ra còn chưa tỉnh.

Đáy lòng Bạc Kha Nhiễm là một mảnh mềm mại, cô kéo anh đứng lên, bất quá cô thật sự xem nhẹ thể trọng của Thẩm Dữ, thoạt nhìn có chút gầy nhưng dù sao vẫn là đàn ông, dựa lên bả vai đơn bạc của cô, cô thiếu chút nữa đứng không vững.

Cuối cùng phải nhờ Lý thẩm hỗ trợ, lúc này cô mới đỡ anh đi lên lầu.

Bạc Kha Nhiễm cầm khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Thời điểm Thẩm Dữ uống say, vô cùng an tĩnh, mặt mày giãn ra, không còn vẻ lãnh đạm như ngày thường, thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ đang ngủ.

Nhưng cũng chính là người này, vào lúc cô cần nhất liền xuất hiện bên cạnh bảo vệ cô.

Lau mặt cho anh xong, Bạc Kha Nhiễm ngồi xổm bên mép giường nhìn anh.

Nam nhân này nhìn thế nào cũng không đủ, nhân lúc anh uống say, cô cẩn thận vươn tay, để ngón tay ấn ấn trên môi anh.

Sau khu uống rượu xong, bờ môi của anh vô cùng mềm mại, lại còn mang theo độ ấm.

Ngay từ đầu là cô nhẹ nhàng cọ xát môi anh, nhưng mà một hồi vẫn không thấy Thẩm Dữ tỉnh, vì thế lá gan liền lớn thêm.

Cô bắt đầu động thủ niết bờ môi của anh, nhéo không đã ghiền còn túm lấy.

Tận đến khi cô nghịch đủ rồi, lúc này mới buông bờ môi anh ra, nhìn thấy bờ môi anh bị mình chà đạp đến sưng đổ, trong lòng một chút áy náy cũng không có.

Cô đứng lên, chuẩn bị đem khăn lông để lại trong phòng tắm, nhưng vào lúc cô vừa đứng dậy, tay lại bị một bàn tay âm sáp khác cầm lấy.

Cô kinh ngạc quay đầu, thấy đôi mắt u ám của Thẩm Dữ.

Người này tỉnh khi nào vậy?

Không đợi cô cẩn thận suy nghĩ, giây tiếp theo, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lưng đặt trên nệm mềm mại, sau ót được tay anh đỡ lấy, cô bị anh mạnh mẽ áp chế dưới thân.

"Anh tỉnh...... Ngô......"

Bạc Kha Nhiễm còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Dữ nuốt vào trong bụng.

Hơi thở nóng rực ập vào trước mặt, bởi vì anh uống rượu, nên bờ môi có chút hồng nhuận, lại mang theo độ ấm, anh đè trên người cô hung hăng chà đạp môi cô, khi thì liếm láp, lúc thì gặp nhấm, muốn làm gì thì làm.

Bị anh hôn như vậy, Bạc Kha Nhiễm không nhắm mắt, cô ôn nhu nhìn anh, đôi mắt anh vô cùng ôn nhu, nhưng động tác lại vô cùng hung ác.

Anh dùng thêm sức hôn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy lên, khiến cô chủ động mở môi, trong nháy mắt đầu lưỡi trượt vào trong, hương rượu mát lạnh tràn ngập khoang miệng cô.

Bạc Kha Nhiễm không l uống rượu, nhưng bị anh hôn như vậy, cô cảm thấy mình cũng say rồi.

Lúc trước Thẩm Dữ có say, nhưng vào lúc Bạc Kha Nhiễm lau mặt cho anh, khăn lông lạnh lẽo chạm vào mặt, anh liền thanh tỉnh không ít.

Đặc biệt đúng lúc này, cô gái nhỏ dám lợi dụng lúc anh say mà chà đạp anh, nếu anh không báo thù, thì cô sẽ không biết trời cao đất rộng.

"Vừa rồi chơi rất vui vẻ sao?" Anh thoáng rời khỏi môi cô, vuốt ve gương mặt trắng nõn.

Bạc Kha Nhiễm, "............"

Anh đã biết???

Thẩm Dữ nhìn biểu tình của cô, yết hầu càng thêm khô khốc.

Dứt khoát không muốn nghe câu trả lời của cô, anh giơ bàn tay che lại đôi mắt trong trẻo, càng dùng thêm sức hôn cô.

Bởi vì có chút cồn, nhiệt độ trong phòng ngủ càng tăng cao, không khí bên trong vô cùng ái muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.