Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 20




Đi vào phòng nước.

Bạc Kha Nhiễm đem ly nước đặt xuống, bắt đầu rót nước.

Kỳ thật cô cũng không muốn uống nước, bởi vì ánh mắt của Thẩm Dữ quá nồng cháy, cho nên mới tìm cớ đi lấy nước, nói thế nào cô cũng nên rót nước xong rồi quay về.

Sáng nay sau khi tỉnh rượu, cô bắt đầu nhớ lại sự tình đêm qua, hôm nay mỗi lần nhìn thấy Thẩm Dữ, cô đều ngường ngùng không chịu được.

Cô không nghĩ sẽ ngượng như vậy, chỉ là mỗi khi nhớ lại sự tình kia, cô không còn cách nào khác, huống chi người đó không phải ai khác, mà là Thẩm Dữ.

Nhớ lại những dấu hôn trên cổ, xương quai xanh mình, Bạc Kha Nhiễm liền cảm thấy da mặt khô nóng, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra khuôn mặt của Thẩm Dữ.

Khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh nhạt, ít cười, mũi cao thắng, môi nhạt, ngẫu nhiên nói một câu không mặn không nhạt.

"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

Suy nghĩ bị đánh gẫy, một âm thanh quen thuộc thình lình vang lên, trong một giây, cô bị người đằng sau kéo lại, gương mặt dán lên lồng ngực vững chắc mà ấm áp.

Bạc Kha Nhiễm theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cô chính là đường cong quyến rũ của cằm người nọ.

Không phải Thẩm Dữ còn có thể là ai?

Cô vừa chuẩn bị nói chuyện, anh đột nhiên vươn tay lướt qua eo cô, đem cửa phòng nước vẫn luôn mở đóng lại.

Cũng ngay lúc này, Bạc Kha Nhiễm mới giật mình phát giác, ly nước của cô đã đầy, thậm chí còn tràn ra ngoài, cũng may Thẩm Dữ nhanh tay lẹ mắt cầm lấy ly nước trong tay cô, nếu không tay này của cô chỉ sợ không dùng được nữa.

"Thời điểm rót nước nóng, sao lại có thể phát ngốc, nước này nhiệt độ cao như vậy, vạn nhất bị bỏng thì làm sao?"

Thẩm Dữ nói những lời này tiếng nói đều trầm xuống không ít, thậm chí mang theo vài phần nghiêm khắc.

"Em không muốn tay này nữa đúng không?"

Trái tim Bạc Kha Nhiễm run lên, "Muốn...... Muốn......"

Thẩm Dữ thấy bộ dạng tội nghiệp của Bạc Kha Nhiễm, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, một bụng trách cứ cũng không nói ra được.

Anh thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Lần sau không cho phép như vậy, biết chưa?"

Bạc Kha Nhiễm lập tức thuận theo, dùng sức gật đầu, "Biết, biết."

Sau khi cô nói xong, Thẩm Dữ cũng không lên tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ gian phòng lâm vào trầm mặc.

Lúc này cô vẫn dựa vào lồng ngực anh, một tay anh đặt trong vòng eo mảnh khảnh của cô, trong không khí ẩn ẩn có chút biến hóa nhỏ, mang theo hơi thở ái muội, vây lấy hai người trẻ tuổi.

Trong đầu một màn không nên nhớ lại một lần nữa hiện lên.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy trên mặt mình như có một ngọn lửa.

"Hôm nay sao lại trốn anh?"

Bạc Kha Nhiễm đang rối rắm trong nháy mắt liền cứng đờ, cô không nghĩ tới Thẩm Dữ sẽ trực tiếp hỏi cô như vậy.

"Chuyện này...... Em......"

Bạc Kha Nhiễm nói năng lộn xộn.

"Sao?

Lúc anh nói, câu cuối hơi cao giọng, mỗi một từ anh nói đều vô cùng mị hoặc.

"Thình thịch thình thịch......"

Bạc Kha Nhiễm tựa hồ nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Em..... Em không có trốn anh......" Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng giải thích.

"Không có trốn?"

"Vừa thấy anh đến liền chạy, không dám nhìn thẳng mắt anh, còn không tính là trốn sao?"

Thẩm Dữ nói xong khiến cô á khẩu không trả lời được.

Ai kêu cô trốn anh đâu, chính là cô không biết làm sao để đối diện với anh?

Thẩm Dữ đem toàn bộ biểu tình trên mặt cô xem rõ ràng.

"Bởi vì đêm qua."

"Ơ?"

Bạc Kha Nhiễm cả kinh.

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

"Hìnhg như có người tới."

Trong mắt Bạc Kha Nhiễm ẩn chứa tia hoảng loạn, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Trái với sự hoảng loạn của cô, Thẩm Dữ lại có vẻ thờ ơ, chỉ dùng đôi mắt đen như sao trời không dao động nhìn cô.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hoảng loạn trên mặt Bạc Kha Nhiễm càng thêm rõ ràng, ngay cả nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp.

"Có người...... Có người......"

Thẩm Dữ thưởng thức xong bộ dạng kinh hoàng thất thố của Bạc Kha Nhiễm, mới chậm rãi hành động.

Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, suy nghĩ lập tức ngưng trị, hỗn loạn giống như một bãi bùn.

"Có người có người...... Có người......"

Bạc Kha Nhiễm còn chưa nói xong, cô liền tận mắt nhìn thấy Thẩm Dữ đưa vươn tay qua người cô khóa cửa phòng nước lại.

Chỉ nghe "Lạch cạch" một tiếng.

Cửa phòng nước cứ như vậy bị anh khóa trái lại.

Cũng chính tiếng "Lạch cạch" này, khiến trái tim Bạc Kha Nhiễm đột ngột căng thẳng, cô ngẩng đầu sợ hãi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Ơ? Sao không mở được cửa?"

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói của một cô gái.

Những lời này làm lông tơ Bạc Kha Nhiễm đều dựng đứng, trong nháy mắt tim đập thình thịch.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Dữ.

Đương nhiên Thẩm Dữ nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của cô, anh đưa tay chạm nhẹ môi cô.

"Hư."

Bạc Kha Nhiễm đương nhiên biết anh muốn làm gì, cô vội vàng vươn tay che miệng lại, ai ngờ, giây tiếp theo tay cô liền bị người nọ kéo xuống nắm trong tay, cô không khỏi nghi hoặc nhìn về phía anh.

Dưới đôi mắt khó hiểu của cô, hai tay Thẩm Dữ để trên eo cô hơi hơi dùng sức, cô lảo đảo ngã vào lòng anh.

Phòng nước vốn không lớn, hiện giờ hai người lại dính sát vào nhau, tim Bạc Kha Nhiễm càng đập rộn ràng.

"Thình thình thình."

Giây tiếp theo, bên ngoài cửa bắt đầu truyền đến âm thanh gõ cửa.

Trong nháy mắt, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nhắm mắt lại.

Bởi vì quá sợ hãi cô đem mặt chôn trong ngực Thẩm Dữ.

Cùng lúc đó, âm thanh bên ngoài không ngừng rơi vào tai cô.

"Sao lại thế này?"

"Bên trong không biết có người không?"

Những lời này khiến trái tim Bạc Kha Nhiễm càng thêm hoảng loạn.

"Không thể nào, chắc không có ai đâu, có lẽ là cửa hỏng rồi đi."

"Cũng có thể."

"Trở về nói với tổ kỹ thuật, bảo bọn họ sửa chữa một chút, đi thôi."

Lời vừa nói xong, nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân rời đi, thẳng đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu kia thực sự khiến cô không thể xem nhẹ.

"Cái kia...... Chúng ta nên trở về......" Cô không dám nhìn vào mắt anh, nhưng vẫn nhỏ giọng đề nghị.

Thẩm Dữ không nói chuyện.

Qua một lúc lâu, Thẩm Dữ nhàn nhạt lên tiếng.

"Nhiễm Nhiễm, anh là gì của em?"

Dưới ánh đèn, Bạc Kha Nhiễm không cẩn thận nhìn vào đôi mắt thâm thúy đen như mực của anh, đôi mắt như có mị hoặc, làm cô không thể dời mắt.

"Là......"

"Chú nhỏ?"

Tiếng chú nhỏ này làm sắc mặt Thẩm Dữ đều trầm xuống, anh hơi hơi cúi đầu, cọ vào trán cô, không hề chớp mắt nhìn cô.

"Nhiễm Nhiễm."

Giọng nói của anh ẩn chứa vài phần không thể nề hà.

"Cho em một cơ hội nữa, nghĩ kỹ rồi trả lời."

"Quan hệ của chúng ta là gì?"

Trái tim Bạc Kha Nhiễm trái tim như muốn ngừng đập.

"Nói đi?" Môi ấm áp của Thẩm Dữ thình lình dán lên vành tai cô.

Giọng nói của anh trầm thấp, ấm áp.

Bị anh hôn như vậy, hai chân Bạc Kha Nhiễm đều đã mềm nhũn.

"Vợ...... Vợ chồng......"

Câu trả lời của cô thực khiến anh vừa lòng, khóe môi không khỏi nhếch lên.

"Em phải nhớ kỹ, chúng ta là vợ chồng, hiểu chưa?"

"Đã...... Đã biết......"

Nhìn bộ dáng cô rụp mi rũ mắt, anh hơi hơi cúi người, kéo cô tới gần.

Hai người càng dựa càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hơi thở giao hòa, dây dưa lẫn nhau.

Bạc Kha Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạc Kha Nhiễm thật cẩn thận mở mắt, lại phát hiện Thẩm Dữ chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đen như mực kia mang theo ý cười.

"Oanh --"

Bạc Kha Nhiễm xấu hổ và giận dữ muốn chết, thật sự là quá mất mặt.

Cô nghiêng đầu, ảo não duỗi tay đẩy ngực Thẩm Dữ ra.

Chính là, Thẩm Dữ sao có thể để cô muốn đẩy người ra liền đẩy được?

Cô bị anh dùng sức cuốn cả người vào trong lồng ngực, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Nhiễm Nhiễm."

"Buổi tối để cửa cho anh."

Nguyễn Lệ ở phim trường tìm nửa ngày không thấy Bạc Kha Nhiễm.

"Nha đầu này lại chạy loạn đi đâu rồi." Nguyễn Lệ rất hận rèn sắt không thành thép.

Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, mới vừa móc di động ra, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ phòng nước đi.

Còn không phải là nữ chính cô đang tìm sao?

"Kha......"

Nguyễn Lệ vừa mở miệng muốn gọi, nhưng mới gọi được một nửa, giây tiếp theo lại đột ngột dừng lại.

Bởi vì trong phòng nước còn có một người đi ra.

Không phải ai khác, chính là Thẩm đại đạo diễn Thẩm Dữ.

Anh đứng ở cửa, thẳng đến khi Bạc Kha Nhiễm rẽ vào phòng, lúc này hắn mới theo sau.

Nguyễn Lệ không khỏi nhíu mày.

Như thế nào hai người bọn họ lại cùng nhau từ phòng nước đi ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.