Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 55: (H)




Buổi tối, Thẩm Diệp Mân, Dạ Vi, Hoa tỷ, Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt, Diệp Nhiễm mấy người ngồi chung một chỗ ăn cơm. Thẩm Diệp Mân vì ăn mừng mọi người hội tụ tại nước Pháp, nên cố ý gọi người hầu làm một bàn đồ ăn thật lớn, cho dù là đang ở nước ngoài, nhưng vẫn đều là thức ăn kiểu Trung, cần gì đều có, nhìn tựa như đang ở một nhà hàng 5 sao. Thế này cũng đã đủ đạt trình độ như giấc mộng trước kia của Tiêu Nhược Thiên. . . bữa tiệc Mãn Hán = =. . .
Một bàn đầy thức ăn ngon, hơn nữa là có tận sáu mỹ nữ, nếu không có rượu ngon tương xứng, lại thế nào không phụ lòng người xem? Thẩm Diệp Mân cười kêu ngươi hầu xuống hầm rượu lấy ra mấy chai rượu đỏ. Rượu mang lên, Hoa tỷ không khỏi hai mắt tỏa sáng, là chủ quán bar, lại thêm là một người yêu rượu. Nàng sao lại không biết loại rượu Thẩm Diệp Mân đưa lên kia là loại gì.
Màu rượu vì lâu ngày mà thật đẹp, mùi thơm đặc biệt nồng đậm, chất rượu trong, vừa đủ, rõ nét mà tinh tế tỉ mỉ, cao ngạo mà riêng một ngọn cờ. Đặc sản của nước Pháp Bordeaux Le Pin năm 96, không những khó tìm được chỗ mua, hơn nữa số lượng cũng rất ít. Đến người chuyên sưu tầm rượu cùng lắm cũng chỉ có thể có được một chai đã làm quý lắm rồi, thế mà Thẩm Diệp Mân thoáng cái xuất ra mấy chai.
Hoa tỷ liếc nhìn Thẩm Diệp Mân đang cười, nữ nhân này, đến cùng là người như thế nào? Có thể dễ dàng có được những chai rượu quý của thế giới, ở một biệt thự xa hoa, thân phận thần bí không ai biết. Đến cùng nàng làm sao lên được bước này, mà chồng nàng là ai, tại sao lại chết?
Không biết là vì phong cảnh tuyệt đẹp, hay là do mỹ nữ vây quanh, Tiêu Nhược Thiên rót một ly rượu uống, quả thực là đem rượu đỏ biến thành rượu trắng mà uống, đáng thương rượu vương kia, làm cho Hoa tỷ đau lòng không thôi. Uống liền vài ly, khuôn mặt liền ửng đỏ, hiển nhiên là đã có vài phần say. Tiêu Nhược Thiên hướng về phía Hoa tỷ nhếch nhếch miệng, cái ý tứ kia nói rõ, ta cứ uống như thế đấy, ngươi giờ sao? Thẩm Diệp Mân mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Thiên đem rượu vương của mình biến thành nước sôi cứ thế mà nuốt ực, không những không có một điểm đau lòng, mà cười càng thêm càn.
Mộ Kiệt ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Thiên, đầu cuối vô cùng thấp, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của nàng, ngoại trừ chính nàng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng biết rõ Tiêu Nhược Thiên tâm tình không tốt, có lẽ là do lúc nãy mình cự tuyệt nàng? Hay là bởi vì nữ nhân kia? Người này luôn như vậy, khi buồn đều uống rượu, uống đến say mèm mới chịu thôi. Mộ Kiệt đưa tay bắt lấy ly rượu tiếp theo của Tiêu Nhược Thiên, "Đừng uống nữa." Tiêu Nhược Thiên mê ly nhìn Mộ Kiệt, bờ môi hé ra, một hơi khí lướt qua mặt Mộ Kiệt. Mộ Kiệt chỉ cảm thấy mùi rượu cùng mùi hương của Tiêu Nhược Thiên đập vào mặt, làm cho nàng có chút cảm giác mình cũng muốn say.
Mộ Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới biểu lộ Tiêu Nhược Thiên, nhưng tay vẫn gắt gao giữ chặt ly rượu của Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên mỉm cười nhìn xem phản ứng của Mộ Kiệt, dùng một tay gỡ bỏ tay của Mộ Kiệt, hơi ngửa đầu, lại một ly rượu đi vào. Sau khi uống xong, hướng về phía Mộ Kiệt bày bộ mặt tươi cười. Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn xem nụ cười khiêu khích của Tiêu Nhược Thiên, không nói. Không khí trên bàn cơm cứ như vậy bị Tiêu Nhược Thiên không ngừng rót rượu uống, Mộ Kiệt trước sau như một trầm mặt, Thẩm Diệp Mân vẫn một nụ cười khó hiểu, làm cho thập phần quái dị. Cái bầu không khí này kéo dài đến khi xong bữa cơm.
Tiêu Nhược Thiên vẫn không ngừng làm ồn đòi uống rượu, Mộ Kiệt đành phải đỡ Tiêu Nhược Thiên có chút say lên lầu trước, Diệp Nhiễm đi theo sau nàng. Nàng nhìn theo bóng lưng của Mộ Kiệt đang đỡ Tiêu Nhược Thiên, trong nội tâm ẩn ẩn đau. Một bả vai gầy yếu như thế, đến cùng phải gánh vác bao nhiêu đây? Tiêu Nhược Thiên híp mắt nhìn nửa bên mặt của Mộ Kiệt, một khuôn mặt hoàn mỹ, một bộ dạng xinh đẹp đến thế, nhưng đằng sau ẩn giấu bao nhiêu lãnh huyết ?
Tiêu Nhược Thiên biết rõ mình không say, nhưng nàng rất muốn mình say chết đi, không muốn biết bất cứ chuyện gì, không muốn biết kế hoạch báo thù của Mộ Kiệt, không muốn Mộ Kiệt giết hại người, không muốn Mộ Kiệt có bất cứ quan hệ gì với "Giản", nhưng là nàng làm không được. Càng muốn quên, thì càng nhớ rõ. Mỗi câu mỗi chữ, tựa như là là đang khắc sâu vào trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên. Lúc nàng thấy súng trong áo khoác của Mộ Kiệt, trong đầu không ngừng hiện lên cái hình ảnh Mộ Kiệt bắn chết người. Lần thứ hai bị sát thủ đuổi giết, động tác thuần thục, kỹ thuật bắn chính xác, tất cả nói lên, đây là một người thường xuyên dùng súng.
Quả nhiên, tình yêu là mù quáng. Mình rõ ràng là một cảnh sát, vậy mà đến giờ mới phát hiện —— người kề gối với mình, lại là một tội phạm giết người, là một người sống vì báo thù. Đến cùng nàng đã giết bao nhiêu người? Nàng có phải thực sự yêu mình? Hay là muốn tiếp cận mình, để lấy thông tin của người cảnh sát đã giết mẹ nàng? Chẳng lẽ cái gọi là yêu này cũng chỉ là ảo giác sao? Vô số nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Nhược Thiên.
Đã từng không ngừng tự lừa bản thân mình, là nàng chỉ vì bảo vệ mình. Hơn nữa Mỹ là nước có thể xin quyền dùng súng, với một họa sĩ nổi tiếng như vậy thì không có súng trong người rất nguy hiểm. Còn những vết thương trên người nàng là do không cẩn thận nên bị thương, hoặc cũng có thể là do người khác bất cẩn làm. Tiêu Nhược Thiên cũng không biết được, mình vì Mộ Kiệt mà đã nghĩ ra vô số lý do buồn cười như thế. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy khẩu súng trong túi áo, tất cả dường như sụp đổ. Có người nào mà khi cùng người yêu đi du lịch mà lại mang súng?
Cho dù uống rất nhiều, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh đến đáng sợ. Cho dù thật sự nghe được rõ ràng, Tiêu Nhược Thiên cũng không tin những gì mình nghe được ở cửa lúc ấy. Vốn lúc đầu là cùng Thẩm Diệp Mân các nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa rồi không đành để Mộ Kiệt một mình ngây ngốc ở trong phòng, nên vòng trở lại, chính vì thế, đã nghe được những thứ mà nàng không muốn nghe nhất. Có lẽ, đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Tiêu Nhược Thiên.
Cảm giác được thân thề gầy gò của người kia đang đỡ mình lên lầu, ngửi mùi hương nhàn nhạt tản mát trên người người kia. Cái loại mùi thơm sữa bột nhàn nhạt, tựa như độc dược, tới giờ vẫn làm cho Tiêu Nhược Thiên mê muội. Mùi hương này, mình còn có thể ngửi được đến bao lâu? Đến khi nàng báo thù xong, có hay không rời xa ta? Ly khai một tên cảnh sát không ra gì như ta? Phải hay không mình căn bản không đáng một đồng? Chỉ là công cụ để nàng lợi dụng? Làm đồ chơi để nàng điều khiển? Một người cảnh sát, lại bị một tên tội phạm đùa giỡn trên tay, có phải hay không rất buồn cười ? ( đọc mà ức chế thật, TNT thật trẻ con)
Tay Tiêu Nhược Thiên không tự chủ xoa lên mặt Mộ Kiệt, khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Kiệt, nhìn thật giống một băng sơn nữ vương, kỳ thực, hay thật là lòng của nàng lạnh a?
"Mộ Kiệt. . .đừng.. . đừng rời xa em. . . đừng đi. . ."
Trong lòng Tiêu Nhược Thiên không ngừng hô hào, nhưng những lời này, nàng thật nói không nên lời. Nàng không có quyền yêu cầu Mộ Kiệt vì nàng mà đừng báo thù nữa, càng không có quyền giữ Mộ Kiệt lại. Mình là cảnh sát, nàng là tội phạm giết người. Hai người giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm tương giao. Cũng giống như Nhật Nguyệt không thể cùng nhau tỏa sáng, có lẽ, trăng rất thích ánh mặt trời a? Tựa như em thích chị.
Vào phòng, Mộ Kiệt đỡ Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng tới bên giường, cời bỏ áo khoác ngoài của Tiêu Nhược Thiên, dùng khăn ướt lau sạch mặt Tiêu Nhược Thiên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng của Tiêu Nhược Thiên, ánh mặt của Mộ Kiệt cũng không tự giác mà ôn nhu. Tiêu Nhược Thiên hưởng thụ lấy sự phục vụ của Mộ Kiệt, cảm nhận được tay của Mộ Kiệt đang cầm khăn lạnh lau mặt mình, cái cảm giác này thật thoải mái, cái lạnh này thật sảng khoái. Dần dần Tiêu Nhược Thiên mở mắt ra, nhìn khuôn mặt ôn nhu của Mộ Kiệt. Đột nhiên một cái xoay người, đem Mộ Kiệt áp dưới thân. Mộ Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhược Thiên dùng chiêu như vậy, đến kinh hô cũng chưa kịp phát.
Tiêu Nhược Thiên từ trên nhìn Mộ Kiệt bên dưới có chút giật mình, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ. Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười đầy ý xấu của Tiêu Nhược Thiên, tận lực giữ tỉnh táo. "Em muốn làm gì?" Lạnh lùng lạnh lùng hỏi. Tiêu Nhược Thiên lúc này đã đè hai tay Mộ Kiệt lại, mắt có chút nheo lại, hoàn toàn biến thành bộ dáng của một lão háo sắc. Nếu như không biết quan hệ giữa Tiêu Nhược Thiên và Mộ Kiệt, thì rất có thể sẽ cho rằng đây là —— cưỡng hiếp.
Tiêu Nhược Thiên nghe xong câu hỏi của ra vẻ tỉnh táo của Mộ Kiệt, cười càng thêm càn. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Mộ Kiệt lên, "Em không muốn làm gì, chỉ là muốn ... chị mà thôi."
Mộ Kiệt nghe xong lời của Tiêu Nhược Thiên, không tin nhìn Tiêu Nhược Thiên. Nàng không biết vì sao Tiêu Nhược Thiên lại nói như vậy, chỉ là trong tiềm thức, nàng cảm giác được Tiêu Nhược Thiên dường như đã biết được cái gì đó. Mộ Kiệt vô thức muốn phản kháng, buổi tối nay lòng nàng rất loạn, nàng hoàn toàn không muốn cùng Tiêu Nhược Thiên làm chuyện ấy.
"Thả tôi ra!" Mộ Kiệt nhàn nhạt nói, chì là so với vừa rồi chỉ nhiều chứ không ít sự uy nghiêm. Đây là lời yêu cầu, chứ không phải năn nỉ. Như là, hiển nhiên, câu này hoàn toàn không có tác dụng với Tiêu Nhược Thiên.
"Ha ha. . . Em tại sao lại phải thả chị? Em thả chị thì về sau chị có phải hay không rời xa em? Em không muốn buông tay! Không thể bỏ!" Tiêu Nhược Thiên nói xong, liền giống như điên bắt đầu xé thoát quần áo của Mộ Kiệt, tay kia thì gắt gao giữ chặt hai tay muốn kháng cự của Mộ Kiệt. Mộ Kiệt cảm thấy những lời nói vừa rồi của Tiêu Nhược Thiên rất kỳ quái, nhưng là hiện tại không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi, Mộ Kiệt dùng sức cố gắng áp trở lại Tiêu Nhược Thiên xuống.
"Tiêu Nhược Thiên! Em thả tôi ra!" Mộ Kiệt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhược Thiên, trong thanh âm đã có một tia nộ khí. Tay của nàng không ngừng đẩy vai Tiêu Nhược Thiên, nhưng rồi lại nhanh chóng bị Tiêu Nhược Thiên gắt gao nắm lấy. Hiển nhiên, người mạnh hơn luôn chiếm ưu thế.
Tiêu Nhược Thiên dùng một tay nắm lấy hai tay của Mộ Kiệt. Tay kia dùng sức kéo cái báo ba lỗ của Mộ Kiệt xuống. "Xoạt. . .." một tiếng, cái áo cứ như thế mà bị kéo xuống. Động tác của Tiêu Nhược Thiên hoàn toàn không ôn nhu, làm cho người Mộ Kiệt đỏ bừng. Nhìn những dấu ngấn trên người Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên ngây ra một chút. Nhưng trong một chút kia, Mộ Kiệt liền giãy giụa thoát khỏi tay Tiêu Nhược Thiên.
Mộ Kiệt dùng hết sức muốn đẩy Tiêu Nhược Thiên ra, nhưng Tiêu Nhược Thiên lúc này như một con báo có lực công kích rất mạnh. Làm sao có thể bị đẩy ra đơn giản như thế? Ánh mắt Tiêu Nhược Thiên liền trở nên âm lạnh, ngay cả chạm vào ta ngươi cũng không muốn sao? Có phải hay không ngươi sắp ly khai ta rồi? Tiêu Nhược Thiên liền cầm lấy cái áo vừa mới xé toạt ra, đem hai tay của Mộ Kiệt cột trên đầu giường, buộc thật chặc. Chị muốn ly khai, em sẽ một mực buộc chị lại, cho dù chị hận em, em cũng không để chị rời đi.
Có lẽ Tiêu Nhược Thiên chưa bao giờ phát hiện mình yêu Mộ Kiệt sâu như vậy, có lẽ nàng cũng không biết mình cũng có một mặt âm lạnh như vậy. Có lẽ buổi tối nay nàng không phải là nàng. Nàng bây giờ chỉ là một dã thú đầy khát khao, không ngừng tìm đến khát khao tìm đến tình yêu, để cho người đó không ly khai khỏi mình.
Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng thoát quần Mộ Kiệt ra, đến nội y còn sót lại trên người của Mộ Kiệt cũng nhanh chóng bị vứt ra. Một thân hình bại lộ hoàn toàn trước mắt, trên người vẫn còn lưu một chút ấn đỏ do lúc thoát quần áo dùng lực đạo quá lớn. Trên mặt vì phẫn nộ cũng có một chút ửng đỏ, hai cổ tay bị trói trên đầu giường, thử hỏi đây là một màn cấm kỵ cỡ nào? Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy mình không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ còn dựa theo bản năng, dựa vào dục vọng của mình mà hành động.
Tiêu Nhược Thiên cúi người xuống, hung hăn hôn lấy đôi môi của Mộ Kiệt. Cảm nhận được người bên dưới giãy dụa, Tiêu Nhược Thiên dùng tay giữ chặt đầu của Mộ Kiệt, làm cho nàng an phận tiếp nhận nụ hôn của mình. Mộ Kiệt dùng sức đóng chặt răng, để tránh cho mình không nhịn được đáp ứng nụ hôn nồng nhiệt này. Dù Tiêu Nhược Thiên vẫn mặc quần áo, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt trên người Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên dùng tay xoa lấy khuôn ngực no đầy, ngón tay kẹp lấy đỉnh ngọn núi, không ngừng chuyển động.
"Ah. . ." Mộ Kiệt nhịn không được kêu ra tiếng, Tiêu Nhược Thiên thừa lúc, nhanh chóng đem lưỡi tiến vào cái nơi tràn đầy hương thơm đầy khát vọng. Mộ Kiệt thật sự muốn cắn cái lưỡi không ngừng khiêu khích lưỡi của mình, nhưng rồi không nỡ làm đau người kia. Dù cho Tiêu Nhược Thiên như thế với nàng, Mộ Kiệt vẫn như cũ không nỡ tổn thương nàng. Tiêu Nhược Thiên dùng đầu lưỡi chạm đến tất cả mọi nơi trong miệng của Mộ Kiệt, không ngừng đem mật dịch truyền vào khoang miệng mình, Mộ Kiệt nghe được nghe được những tiếng ực ực từ trong cổ họng Tiêu Nhược Thiên phát ra không ngừng, trên mặt theo thế cũng dần dần đỏ lên.
Vì tay bị trói, nên Mộ Kiệt đành phải không ngừng vặn vẹo người để kháng cự lại Tiêu Nhược Thiên. "Tiêu Nhược Thiên, em. . . dừng lại. . ." Những lời này, hiển nhiên không những không phát huy công hiệu, mà ngược lại vì bởi âm thanh nhu hòa, lại mang theo một loại cảm giác thẹn thùng mà càng phản tác dụng hơn. Tiêu Nhược Thiên cắn lấy xương quai xanh của Mộ Kiệt, dùng sức cắn, không chút nào phát hiện ra Mộ Kiệt đang cắn chặt môi.
"A. . ." Bởi vì xương quai xanh truyền đến trận đau đớn, Mộ Kiệt kêu rên một tiếng, sau đó liền gắt gao cắn chặt môi dưới. Tay Tiêu Nhược Thiên theo hướng bụng chuyển xuống. Dùng hai tay đẩy ra hai chân của Mộ Kiệt, khuôn viên giữa hai chân liền hiện ra trước mắt. Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng len thân vào giữa hai chân của Mộ Kiệt để nàng không thể khép chân vào được, hai chân thon dài gác lên vai mình.
Liền trực tiếp tiến vào cái động khẩu chưa đủ ướt át kia, cảm giác được bên trong rất chặt, Tiêu Nhược Thiên không chút do dự tiến sâu vào. "Ah ——!" Dưới thân bị tiến vào một cách đau đón, làm cho Mộ Kiệt đau nhức đến răng hàm đều run lên. Tiêu Nhược Thiên không chút nào ôn như cứ như thế mà hành hạ, mang đến cơn đau còn hơn lần đầu tiên.
Tiêu Nhược Thiên lúc này đã không còn tự chủ, hết thảy đều bị nàng mê muội. Nhìn đóa hoa kia vì mình mà không ngừng sung huyết. Không nhìn tới vẻ mặt thống khổ của Mộ Kiệt, không nghe được những tiếng rên thống khổ. Tay Mộ Kiệt gắt gao nắm chặt ga giường, thân thế đau nhức giống như bị xé toạt ra. Không một chút cảm giác, trận giao hoan này, thận giống như một trận cưỡng bức, hoàn toàn là một mình Tiêu Nhược Thiên phát tiết.
Cái huyệt động khô ráo kia vì Tiêu Nhược Thiên không ngừng ra vào mà bắt đầu ẩm ướt. Mộ Kiệt dần dần buông lỏng ga giường, lông mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Nhưng nàng vẫn gắt gao cắn chặt môi, để cho mình không bị cái mãnh liệt kia mà ngâm rên một tiếng, bởi vì tự ái của mình không cho phép nàng làm như vậy.
Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy ngón tay bị động khẩu gắt gao bao lấy kia, bên trong cũng bắt đầu ẩm ướt. Tận mắt thấy tiểu động khẩu kia chảy ra một ít dịch mật, một loại hương thơm thấm vào ruột gan. Môi Tiêu Nhược Thiên không tự giác dán vào khu vực mê người kia, sau đó dùng răng không ngừng cắn lấy nụ hoa đã đỏ bừng kia, rồi liếm lấy cánh hoa mềm mại, ngón tay cũng theo đó mà ra vào càng nhanh.
"Ah. .. ah. .. a. . ." Khoái cảm do từ miệng và tay của Tiêu Nhược Thiên truyền đến, Mộ Kiệt rốt cục ức chế không được, rên lên tiếng. Mà cái âm thanh này, giống như là do hưng phấn, lại làm cho Tiêu Nhược Thiên càng thêm điên cuồng, tốc độ của tay cũng không ngừng nhanh lên, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của đóa hoa.
"Ân. . .Ah!" Rốt cục tiếng cuối cùng vỡ ra, Mộ Kiệt đã bị Tiêu Nhược Thiên đưa lên đỉnh. Tiêu Nhược Thiên không ngừng mà mút lấy dịch mật từ động tuôn ra, như đây là đồ uống ngon nhất thế giới. ( tội MK của tui quá :(( )
Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt phía dưới không ngừng thở gấp, bụng dưới lại một hồi khô nóng. Tựa như gặp ma, ngón tay lại một lần nữa tiến vào bên trong người kia, không ngừng chiếm đoạt. Chỉ có như vậy, mới có thể an tâm, chỉ có đem nàng thuộc về mình, mới không sợ một ngày nào đó nàng sẽ rời đi. Không muốn chị rời xa em... bởi vì em yêu chị. . .
"Em yêu chị, Mộ Kiệt, em yêu chị . . em yêu chị. . . " Tiêu Nhược Thiên không biết mệt mỏi cứ lần này đến lần khác chiếm lấy Mộ Kiệt, trong miệng không ngừng nói em yêu chị với Mộ Kiệt. Thẳng đến gần 5 giờ sáng, mới phát giác ra cánh tay của mình đau nhức nâng không nổi, mà người dưới thân cũng chỉ còn mỗi khí lực để thở. Ngón tay từ cái nơi sưng đỏ lên kia rút ra, người dưới thân giống như đã rút xong gánh nặng mà ngủ chết đi. Cởi trói hai tay, nhìn vết bầm tím do vết trói trên tay Mộ Kiệt. Nguyên lai. . . tâm lại đau nhức đến vậy.
Thay đổi ga giường, thu thập xong quần áo rơi trên mặt đất.
Tiêu Nhược Thiên nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia, toàn thân đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Từ cổ, đến xương quai xanh, đến bụng dưới, hai bên đùi, không chỗ nào không có dấu vết của mình, những dấu vết này hoàn toàn chứng minh vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Tiêu Nhược Thiên dùng khăn nóng nhè nhẹ lau cho Mộ Kiệt, vừa mới chạm vào, liền cảm thấy rõ ràng thân thể người nọ run lên, Tiêu Nhược Thiên đau lòng ôm lấy thân thể Mộ Kiệt, lại một lần nữa hôn lên trán của nàng.
Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. "Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.