Yêu Cả Đời

Chương 28: Tình cảm phong ba




May mắn tầng 36 chỉ có ba phòng làm việc, Khả Ly thuận lợi tìm được phòng Tổng giám đốc, giao tài liệu cho Lâm Ngọc Liên.

Lâm Ngọc Liên đang thảo luận hăng say cùng Tổng giám đốc Trình của Nghệ Tinh, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên lịch sự nho nhã, vẻ mặt của ông ta cũng phi thường vui vẻ, chính là giống như không giỏi nói năng nên đa số là ở một bên gật đầu phụ họa.

"Làm phiền cô, Khả Ly!" Lâm Ngọc Liên vẫn chưa phát hiện Khả Ly khác thường, lấy văn kiện ra lại tự giễu cười nói: "Mọi người xem hôm nay vừa nghe đến tin tức tốt, tôi liền xông ngay lên tầng cao nhất rồi, ngay cả tư liệu cũng quên lấy."

Tổng giám đốc Trình cũng cười nói: "Tổng Tài rất xem trọng hạng mục này, những chỗ muốn thay đổi cũng không nhiều, mấy chỗ vừa nói đến để Vệ tiên sinh sửa chữa một chút là được."

"Vâng! Không thành vấn đề , Phong tổng giám đốc có con mắt tinh tường, chỉ ra mấy chỗ cần sửa chữa theo ý của anh ấy quả thật có thể càng thêm hoàn mỹ." Ngời đàn ông trung niên bên cạnh liên tục gật đầu nói, họ Vệ, hóa ra người này chính là chồng của Lâm Ngọc Liên.

Khả Ly đang định nhìn nhiều vài lần, phía sau truyền đến một giọng nói: "Vệ tiên sinh quá khen, Vệ tiên sinh thiết kế đã tốt lắm rồi, chẳng qua lúc trước không nghĩ tới chúng ta có thể lấy được một địa điểm có ưu thế như vậy, có núi có hồ tự nhiên là muốn kết hợp vào rồi."

Hóa ra Phong Chi Thu cũng là tới tham gia thảo luận chuyện này, mấy người trong phòng đều đứng dậy nghênh đón, thư ký tổng giám đốc cũng phi thường nhanh chóng đưa ca phê thơm ngát đến, Khả Ly lại lén lút thối lui ra khỏi văn phòng.

Phong Chi Thu giả vờ lơ đãng liếc Khả Ly đang chạy trốn giống như con chuột một cái, tiếp tục cùng ba người bắt đầu thảo luận chính sự, khóe miệng lại nổi lên một tia thích thú không dễ dàng phát giác.

Khả Ly với trái tim đang đập kịch liệt, vội vàng về tới tầng 16, cô nghĩ, về sau không có việc gì kiên quyết không ra khỏi phòng tài vụ, ra vào công ty cũng đề cao cảnh giác, cũng cầu Bồ Tát phù hộ cô đừng gặp Phong Chi Thu nữa, bằng không sớm hay muộn gì cô cũng bị bệnh tim, vì sao lại không quản được trái tim này chứ, cô ngầm bực không thôi.

May mà, kế tiếp công việc nhiều hơn, cả ngày vùi đầu làm việc khiến cô không có thời gian suy nghĩ lung tung, sự kiện tiệc chúc mừng cũng trôi qua, Mạnh Khả Ly cũng không có chim sẻ biến Phượng Hoàng, vẫn là một Mạnh Khả Ly thành thành thật thật làm nhiều hơn cũng không sợ chịu thiệt, vì thế các cô gái trong văn phòng lúc trước xa lánh cô tự nhiên lại biến mất .

Cũng không gặp lại Phong Chi Thu, cuộc sống của Khả Ly giống như khôi phục nguyên trạng, đến khi Lam Tuấn Kiệt gọi điện thoại đến cô mới phát hiện bởi vì Phong Chi Thu mà cô đã hoàn toàn quên mất Hứa Mỹ An không vui vào đêm đó!

"Khả Ly sao? Tôi là Tuấn Kiệt!" Lam Tuấn Kiệt hẳn là gọi đến số máy nội bộ của Khả Ly, lập tức gọi tên của cô, giọng nói dồn dập có sự lo lắng không che dấu được.

"A! Xin chào, có chuyện gì không?" Nhận được điện thoại của Lam Tuấn Kiệt Khả Ly có chút ngoài ý muốn.

"Hai ngày này cô có gặp Mỹ An hay không?"

Vừa nghe được câu hỏi, Khả Ly mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được đập đầu của mình một cái hỏi: "Làm sao vậy? Mấy hôm nay tôi cũng chưa liên hệ với cô ấy! Tối hôm đó sau đó anh cũng không tìm được cô ấy sao?"

"Ngày đó có tìm được, nhưng mấy ngày nay cô ấy làm việc luôn không yên lòng, hôm kia chúng tôi tranh chấp hai câu, hai ngày nay cô ấy cũng không đi làm mà còn tắt máy nữa, tôi đến chỗ ở tìm cô ấy cũng không gặp được."

"Vậy sao, tôi thử tìm xem rồi sẽ liên hệ lại với anh được không?" Trong đầu Khả Ly suy nghĩ cực nhanh, công việc của Mỹ An vẫn tương đối bận rộn, trừ bỏ đồng nghiệp còn có người bạn tốt là cô ra thì cũng không có bạn bè gì, cô ấy không có tới tìm cô, cũng không ở nhà trọ của mình thì sẽ có thể ở đâu chứ?

Anh Hứa! Cô ấy nhất định là ở nhà anh Hứa rồi, Khả Ly vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Hứa Thành Lâm, chứng thật Hứa Mỹ An thực sự ở bên đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Hứa Thành Lâm buổi tối cô qua chỗ anh tìm Hứa Mỹ An sau đó lại nhanh chóng gọi điện thoại nói cho Lam Tuấn Kiệt, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và sốt ruột của Lam Tuấn Kiệt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lần này Mỹ An nhất định là để tâm vào chuyện vụn vặt rồi.

"Hiện tại tôi sẽ đến đón cô, cô dẫn tôi đi tìm cô ấy!" Lam Tuấn Kiệt nói xong liền cúp điện thoại, nghe được bên kia điện thoại có tiếng nói của không ít người, chắc hẳn anh ta đang ở phòng chụp ảnh, cũng không quan tâm đến công việc nữa? Không nghĩ tới một Lam Tuấn Kiệt luôn luôn không lộ cảm xúc ra ngoài giờ phút này cũng trở thành người nôn nóng rồi.

Khả Ly nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa mới hết giờ làm việc, Lam Tuấn Kiệt đang chụp ảnh tại phòng chụp ở phía sau, lại đây rất nhanh, cô cảm giác giọng điệu của Lam Tuấn Kiệt thực kiên định hoàn toàn không có chỗ để thương lượng, giống như 1 phút cũng không muốn đợi.

Khả Ly đành phải vào xin phép Lâm Ngọc Liên, Lâm Ngọc Liên cũng là người hết sức thông tình đạt lý, không hỏi nguyên nhân đã sảng khoái đáp ứng rồi, Khả Ly đang chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của cô, ở phía sau đột nhiên truyền đến một câu: "Trước kia cô biết Lam Tuấn Kiệt sao?"

Khả Ly quay đầu kinh ngạc nhìn bà ấy, trên mặt Lâm Ngọc Liên cũng không có cái gì khác thường, chỉ mỉm cười giải thích nói: "Tối hôm đó tôi thấy hai người trò chuyện không sai, hai người có quen biết sao?"

"Không phải, Lam tiên sinh nói chuyện với tôi nguyên nhân là vì Hứa Mỹ An, cho nên. . . . . ." Khả Ly không nghĩ tới đã qua mấy ngày rồi, Lâm Ngọc Liên lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này, hơn nữa bà ấy có nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm sao? Có lẽ vì tâm tư cô rất rối loạn nên mới không thể tìm được bà ấy.

"Hóa ra là như vậy, nghe nói cô cùng Hứa tiểu thư là bạn học có quan hệ rất tốt, con người Hứa tiểu thư cũng là không sai, rốt cuộc là người giống nhau tụ họp lại với nhau, đêm đó tôi chỉ lo nói chuyện hạng mục cũng không thể nhiều chiếu cố cô." Lâm Ngọc Liên giống như có chút xin lỗi, điều này cũng làm cho Khả Ly hơi sợ hãi.

"Không có vấn đề gì, là trong nhà đột nhiên có việc nên tôi mới vội vàng đi trước." Khả Ly nhịn không được nói dối, trong lòng nhảy lỡ một nhịp.

Lâm Ngọc Liên đột nhiên nhìn ra cửa chính nở nụ cười: "Lam thiếu gia tới tìm cô rồi? Anh ta dường như rất vội, cô vẫn đi nhanh đi!"

Khả Ly theo tầm mắt của bà ấy nhìn sang, quả nhiên là Lam Tuấn Kiệt, anh ta thế nhưng chờ không được trực tiếp chạy đến văn phòng của cô, không phải nói chờ dưới lầu sao? Chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của biểu tình không kiên nhẫn của anh ta, Khả Ly vội vàng hướng Lâm Ngọc Liên gật gật đầu đi ra ngoài, cũng bất chấp Lâm Ngọc Liên có hiểu lầm hay không.

Cá cô gái trong phòng tài vụ lại bị chấn động một lần nữa rồi, tuy rằng Lam Tuấn Kiệt là nghệ sĩ ký hợp đồng với Nghệ Tinh, nhưng cơ hội để các cô có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy cũng rất ít, vì thế toàn bộ buông xuống công việc trong tay tò mò lại hưng phấn mà đánh giá người đàn ông ngay cả nhíu mày nhìn cũng đẹp này, chẳng qua Lam Tuấn Kiệt lại hoàn toàn coi như không thấy bọn họ .

Đợi Khả Ly đi ra, hai người liền cùng nhau rời khỏi phòng Tài Vụ, Khả Ly chỉ cảm thấy trên lưng vô cùng nóng, ánh mắt hâm mộ đầy ghen tỵ của các cô ấy mà có năng lượng thì, lưng của Khả Ly có lẽ đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.