Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Chương 55: Ngoại Truyện 10




Con gái 22 tuổi

“Con mới là không sợ mẹ, cha à, có nhất thiết phải vậy không? Con mới 22 mà thôi, còn đang học đại học, không phải mẹ muốn tống tiễn con ra ngoài chứ?”- Triệu Di Vân ai oán than trời than đất, bộ dạng một khuôn mẹ đúc ra nhưng lại là một cô nàng thích náo loạn. Đôi môi xinh đẹp cong lên.

Cố Hạo Thần bỏ tờ báo xuống, năm tháng trôi qua nhưng anh vẫn ngày trở nên chín chắn, nhưng có một điều không thay đổi là tình yêu dành cho Triệu Mạn Di và gia đình.

“Nên cân nhắc trước khi nói không sợ mẹ, mẹ có thể xuất hiện sau con bất cứ lúc nào.”

Triệu Di Vân bỗng lạnh sống lưng, không phải cô chưa từng nếm qua cảm giác đó. Mẹ thương yêu bốn anh em cô thật nhưng cái vẻ “lạnh” của mẹ đôi khi khiến cô thấy rất sợ hãi.

Quay lại để xác định không có mẹ đằng sau, Triệu Di Vân thở phào nhẹ nhõm.

“Cha, trái tim con mỏng manh vô cùng, không cần thiết dọa con như vậy.”

Cố Hạo Thần bất đắc dĩ, đối hành động cùng lời nói của con gái không thể coi là anh dũng mà là điếc không sợ súng.

“Di Vân, mẹ con chưa để con tiếp quản Triệu Thế Vương đã là rất may rồi, giờ con mới chỉ phải làm quen một chút, còn nhớ khi trước mẹ con mới 16 tuổi đã phải làm quen rồi 18 tuổi tiếp quản tập đoàn, giờ mẹ con mới chỉ nhắc con chuyện tình yêu thôi, đâu có sớm quá.”

Triệu Di Vân xị mặt xuống, cha cô chẳng qua là sợ mẹ cô đi.

“Nhưng con chẳng thích gì cả.”

“Có gì không thích sao?”- một giọng nói lạnh lùng cất lên, chấm dứt mọi ý niệm oán thán của Triệu Di Vân.

“Mẹ…”- cô quay đầu lại chỉ thấy mẹ mình một thân mệt mỏi đứng đằng sau, trên tay cầm một xấp tài liệu, theo sau là Dương Tuấn Khải- con trai của Dương Nhậm Vũ- trợ lí cũ của mẹ cô.

Triệu Mạn Di mệt mỏi ngồi xuống ghế, Cố Hạo Thần vội chạy đến bên vợ yêu đỡ cô ngồi xuống.

“Anh nói em rồi, để cho Tiểu Vân lên làm có phải đỡ hơn không?”- Cố Hạo Thần thương xót. Đây không phải lần đầu anh nhắc bà xã để con gái lên chức, nhưng cô thủy chung chưa đồng ý, vì…

“Anh xem, con gái mình, không học chuyên môn, kinh nghiệm không có, anh bảo em giao Triệu Thế Vương cho nó thế nào đây?”- cô lạnh lùng liếc Triệu Di Vân, khiến Triệu Di Vân lạnh buốt cả sống lưng.- “Giao Triệu Thế Vương cho nó, chỉ sợ trụ không nổi một ngày.”

Triệu Di Vân cũng đành bất lực, biết sao được chứ? Cô không có một chút hứng thú với sự nghiệp của mẹ già, cô chỉ có hứng thú với vẻ đẹp có một không hai của mẹ thôi.

“Mẹ à, con đã nói là con sẽ học theo mẹ về tiếp quản tập đoàn, nhưng mà nó thật sự khó lắm.”

“Cha thấy không có gì là khó cả, con nhìn anh trai con xem, anh làm rất tốt đó thôi.”- Cố Hạo Thần lên tiếng phản bác, nhắc tới Cố Hạo Văn làm anh cảm thấy rất tự hào. Từ lúc hai mươi tuổi đã đường đường chính chính tiếp quản Cố thị. Nhưng có điều làm anh thấy có phần chán ghét đó là Cố Hạo Văn hoàn toàn không thích cái gọi là tình yêu. Thật kì lạ.

“Vâng…”- Triệu Di Vân kéo dài giọng.- “Cái loại người một chữ tình yêu bẻ đôi không biết đúng không?” rồi cô ngửa đầu lên cười sảng khoái, hoàn toàn không giữ chút hình tượng thục nữ.

Sau tiếng cười chói tai, Triệu Di Vân dừng lại, nụ cười vụt tắt như đốm lửa nhỏ bị dội nước. Một dáng người cao lớn đứng phía chân cầu thang lạnh lùng nhìn cô.

Triệu Di Vân nuốt nước bọt cái ực, thầm kêu không ổn, hôm nay là ngày gì mà cô toàn đắc tội với hai nhân vật quan trọng nhất nhà thế này chứ?

“Anh trai…”- cô giương ánh mắt đáng thương lên nhìn anh.

Cố Hạo Văn liếc về phía phòng bếp, nam đầu bếp thấy vậy liền nghiêm mặt ra vẻ sẽ làm mọi việc vì thiếu gia.

“Hôm nay chỉ làm cơm năm người.”

“Anh trai…….”- Triệu Di Vân gào lên thê thiết, trời ơi, số cô rõ ràng là quá xui xẻo mới đụng phải người anh trai tàn nhẫn này.

Triệu Di Vân quay sang phía cha mẹ, nhưng cha mẹ cô còn đang mải mê trao đổi tình cảm, cô vội bịt mắt phóng vèo lên cầu thang, vượt mặt cả người anh trai tâm hồn sắt đá kia.

Này này, cha mẹ, hai người thử thách con cái vừa thôi chứ, ôm ấp nhau đã đành, còn hôn môi nữa. Cô chưa một mảnh tình vắt vai sao có thể chịu được.

Cố Hạo Văn thấy cha mẹ như vậy, nhíu mày rồi lên phòng, cha mẹ là sao vậy chứ? Trêu ngươi anh sao? Chuyện tình yêu không phải anh không muốn, chỉ là nữ nhân kia khiến anh thực đau đầu, gì mà cho không anh mấy cô người mẫu chứ? Anh không cần, anh chỉ cần mỗi cô thôi. Vậy mà cô không một chút để ý, hay anh có nên dùng chính sách ép cưới trước không nhỉ?

Triệu Mạn Di cùng Cố Hạo Thần trao đổi tình cảm xong, cũng biết các con đã lủi lên phong, ngồi lại nói chuyện với nhau một chút.

Cô tựa vào ngực Cố Hạo Thần.

“Một ngày nào đó, em sẽ thật già, thật xấu xí.”

Anh không rõ sao cô lại nói vậy, chỉ là nghe xong, anh thấy khóe mắt cay cay.

“Anh sẽ mãi yêu em, giống như ngày ấy.”- anh ôm cô thật chặt. “Em biết không, anh vẫn giữ tờ giấy đó đấy.”

“Tờ giấy nào?”- Triệu Mạn Di hỏi.

“Tờ giấy lần đầu tiên gặp nhau em đã để lại đó.”

Triệu Mạn Di bật cười nhẹ nhàng. Cô chậm rãi.

“Nghĩ lại thấy ngày đó thật buồn cười. Sao em lại có ý niệm phóng túng với một người mà mình không yêu cơ chứ?”

“Chẳng phải bây giờ yêu rồi sao?”- Cố Hạo Thần cắn nhẹ ngón tay cô.

Triệu Mạn Di rụt tay lại, nhăn mặt với Cố Hạo Thần.

“Anh biết không, ngày đó khi phát hiện ra yêu anh, em thật sợ hãi. Còn khi biết mình có thai, em lại thấy thật bình thường. Chẳng lẽ lúc đó trong đầu em tự có ý niệm đến với anh à?”

“Cũng không chắc, nhưng nói thật.”- anh ghé vào tai cô- “Nếu không có đêm em phóng túng mình, hôm nay chúng ta đã không có đến bốn đứa con.”

Triệu Mạn Di bật cười hạnh phúc. Hai người cùng đứng dậy ra ngoài đi dạo ở ven hồ gần đó. Vừa đi vừa nói những chuyện thật vui vẻ. Tựa như lúc mới cưới.

Mười ngón tay đan xen. Phải rồi, ngày trước họ chẳng cần biết mai sau ra sao, chỉ cần biết đến hiện tại. Cho tới cái “mai sau” của bây giờ, họ có một cái kết thật viên mãn.

Có thể sau này trong một câu chuyện tình của bốn đứa con, họ lại xuất hiện với vai trò là người đi trước. Cũng không biết được trước điều gì.

Chỉ là chúng ta cũng chỉ biết đến hiện tại thôi. Phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.