Yên Vũ

Chương 46: Thiếp kính công tử một chén




Tiếng cười nói bên trong gian phòng riêng lập tức ngừng lại. Hai người đứng dậy vén bức rèm châu lụa lên, đi ra. Nha hoàn kia ở trong nước đập thình thịch, vừa vùng vẫy vừa kêu khóc. “Công tử mau cứu nô tỳ… Công tử…”

Trên thuyền hoa không có gã sai vặt, vì đang chờ Tuyên Thiệu nên thuyền hoa vẫn dừng sát bên bờ. Nhưng trên xe ngựa ven bờ có gia đinh của Nghiêm gia đang ở đó.

Mục Thanh Thanh kêu Yên Vũ lên bờ, đi gọi gia đinh của Nghiêm gia lội xuống nước cứu người.

Nước ven bờ cũng không sâu, lúc nha hoàn kia được cứu lên thì chỉ uống mấy ngụm nước, bị chút hoảng sợ mà thôi. Lâm An cuối tháng hai đã là cảnh xuân tươi đẹp, không được coi là lạnh.

“Công tử, là nàng ta đẩy ta xuống nước!” Nha hoàn toàn thân ướt đẫm, y phục dán sát vào người, bất chấp lên bờ đi thay quần áo, trước tiên chỉ Yên Vũ nói.

Yên Vũ nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. “Vị tỷ tỷ này, ta với ngươi không thù không oán, sao lại phải đẩy ngươi xuống nước?”

Nghiêm Yến Sinh đầu tiên liếc nhìn Yên Vũ, thấy nha hoàn của mình ấp úng không lời chống đỡ, vô cùng tức giận. “Chớ có nói bậy! Mau trở lại trên xe ngựa, bộ dáng này còn thể thống gì! Khiến Thanh Thanh tiểu thư chê cười!”

Câu nói sau cùng dĩ nhiên là cười nói với Mục Thanh Thanh.

Nha hoàn kia tức giận xuống thuyền hoa, khi đi ngang qua Yên Vũ thì ánh mắt như đao khoét liếc nàng.

Yên Vũ cũng không để nàng ta ở trong lòng, loại nha hoàn này rõ ràng là đố kị Mục Thanh Thanh không thôi, không có cách nào với Mục Thanh Thanh nên chuyển lòng thù địch tràn đầy sang nàng, không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải.

Nhưng không ngờ nha hoàn kia tóc chưa khô, chỉ thay đổi xiêm y, liền trở về trên thuyền hoa hầu hạ.

Lần này nàng ta ngược lại đã có kinh nghiệm, có lẽ là phát hiện Yên Vũ không dễ trêu, công tử của nàng ta cũng sẽ không cho nàng ta chỗ dựa, cũng không giương nanh múa vuốt nhào lên. Im lặng đứng ở bên cạnh Yên Vũ.

Lại đợi thêm chút nữa Tuyên Thiệu mới cưỡi ngựa khoan thai tới.

Tuyên Thiệu một mình đến đây, cũng không mang theo nha hoàn, gã sai vặt. Gia đinh của Nghiêm gia vội vàng bước tới trước dắt ngựa. Tuyên Thiệu phi thân lên thuyền hoa.

Ánh mắt Mục Thanh Thanh say đắm nhìn thân ảnh của Tuyên Thiệu.

Vẻ mặt Nghiêm Yến Sinh có phần cứng ngắc.

Tuyên Thiệu tới trước mặt Yên Vũ, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười, mượn nàng đưa tay xốc lên bức rèm, khom người vào thuyền hoa.

Thuyền hoa chậm rãi rời bờ.

Bên trong gian phòng riêng có tiếng nói cười truyền ra, nhưng tất cả đều là tiếng của Nghiêm Yến Sinh và Mục Thanh Thanh.

Yên Vũ nghe thấy Tuyên Thiệu vẫn vuốt ve chiếc quạt giấy trong tay, không hề mở miệng.

“Đa tạ ơn cứu mạng ngày ấy của Tuyên công tử. Tiểu nữ không gì báo đáp, chỉ muốn kính công tử ba chén rượu nhạt, bày tỏ lòng của thiếp.” Mục Thanh Thanh đứng lên nói.

“Có rượu không có nhạc sao là tiệc.” Tuyên Thiệu không nhận chén rượu, ngược lại nhìn về phía Nghiêm Yến Sinh. “Nghiêm công tử không có sắp xếp sao?”

Nghiêm Yến Sinh giương mắt nhìn về phía Mục Thanh Thanh. Ở bên ngoài nàng ấy khá tài danh, cầm kỳ thi hoạ thông thạo tất cả. Lúc mở tiệc chiêu đãi, có nàng ấy ở đây sao hắn có thể an bài người kế bên đến đoạt danh tiếng của nàng ấy chứ.

Mục Thanh Thanh nâng chén rượu, hơi lúng túng nhìn Tuyên Thiệu. Vào lần đầu tiên cùng Tuyên Thiệu gặp mặt ở Xuân Hoa lâu, Tuyên Thiệu đã biết Yên Vũ ở trong bóng tối khảy đàn cho người khác.

“Yên Vũ, vào đây!” Mục Thanh Thanh để chén rượu xuống. “Nghiêm công tử, trên thuyền hoa có đàn không?”

Nghiêm công tử chỉ huy Yên Vũ và nha hoàn của Nghiêm gia mang đàn cổ tới, bố trí ở bên cạnh yến tiệc.

Mục Thanh Thanh nói: “Trên tay ta không khoẻ, hôm nay để nha hoàn của ta đàn giúp vui cho công tử nhé.”

Tuyên Thiệu cũng không trả lời.

Nghiêm Yến Sinh ở bên cạnh hoà giải nói: “Cũng tốt, cũng tốt!”

Yên Vũ ở một bên, tay trắng nhỏ bé gẩy huyền cầm.

Chợt nghe có người khinh công phóng tới gần thuyền hoa, nàng nâng mắt nhìn, tầm mắt lại bị màn lụa đỏ thắm ngăn trở.

Trong nháy mắt, người đã tới trên thuyền hoa, ở bên ngoài phòng, nói: “Tuyên công tử.”

Yên Vũ nghe ra là tiếng của Lộ Minh Dương.

Nghiêm Yến Sinh và Mục Thanh Thanh đều sững sờ, không hề nghĩ tới trên thuyền hoa lại đột nhiên phát ra tiếng của một người đàn ông.

“Vào đi.” Tuyên Thiệu bảo.

Quả nhiên thấy Lộ Minh Dương vén bức rèm lên, cúi người vào phòng, kề vào tai Tuyên Thiệu, thấp giọng nói: “Viện sự đã chết. Tôn Uy báo cáo là Viện sự sợ tội tự sát. Thánh thượng hạ chỉ việc này dừng ở đây, không truy xét nữa.”

Tuyên Thiệu gật đầu. Lộ Minh Dương nâng mắt nhìn Yên Vũ đang đánh đàn, lùi ra khỏi phòng, đứng ở mũi thuyền.

Tuy tiếng nói chuyện của Lộ Minh Dương rất thấp, nhưng Yên vũ nghe được không tốn công sức nào.

“Thật là có công vụ gì?” Nghiêm Yến Sinh hỏi.

Nhưng Tuyên Thiệu cười khẽ. “Không có gì, hôm nay du hồ, không nói chuyện công.”

“Như vậy rất tốt!” Nghiêm Yến Sinh bưng chén rượu lên, kính Tuyên Thiệu.

Tuyên Thiệu ai đến cũng không từ chối, mất một lúc hơn mấy chén đã vào bụng.

Yên Vũ đàn xong một khúc, Tuyên Thiệu giơ tay lên về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay.

Yên Vũ đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn. Tuyên Thiệu đưa tay ôm nàng vào lòng.

Vẻ mặt Mục Thanh Thanh cứng đờ, chỉ thấy Tuyên Thiệu khẽ cười kề bên tai Yên Vũ nói câu gì đó. Yên Vũ gật đầu, ngồi bên cạnh Tuyên Thiệu, không rời đi.

Trên mặt Mục Thanh Thanh có chút khó coi, đứng dậy thêm rượu, cười nói: “Hôm nay gặp dịp cảnh xuân, thiếp biết Tuyên công tử ngày thường bận rộn, có thể nhín chút thời gian đến du hồ yến ẩm thật sự là không dễ. Thiếp kính công tử một chén.”

Tuyên Thiệu đưa tay nhận chén rượu, ngược lại đưa cho Yên Vũ. Yên Vũ không chậm trễ chút nào, nâng chén trút xuống bụng.

Mục Thanh Thanh hung hăng trừng mắt liếc nàng, nàng chỉ coi như không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.