Yên Vũ

Chương 37: Ta chỉ hồi hộp quá mà thôi




Tuyên Thiệu không nói thêm gì nữa, có lẽ là không còn gì để dặn dò.

“Đi thôi!” Yên Vũ nói với Lộ Minh Dương.

“Công tử đã nói gì vậy?” Lộ Minh Dương gãi đầu với vẻ lo lắng. Hắn chỉ thấy nàng ném giấy vào, lại không nghe được công tử trả lời, ai biết có phải nàng đang cố tỏ ra thần bí hay không.

Yên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. “Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Về rồi hãy nói.”

Lộ Minh Dương còn muốn hỏi nữa thì Lộ Nam Phi đã nhảy xuống tán cây. “Đi thôi!”

Thấy Lộ Nam Phi đã nói thế, Lộ Minh Dương không thể làm gì khác hơn là dắt Yên Vũ rời khỏi thiên lao.

Ba người trở lại phòng thẩm vấn trong Xuân Hoa Lâu, đốt sáng đèn. Lúc ấy mới thấy sắc mặt của Yên Vũ đã tái nhợt.

Yên Vũ chưa từng tập trung sử dụng thính giác như vậy. Trước đây nàng không biết thì ra khi gắng hết sức để lắng nghe cũng là một chuyện hao tổn sức lực.

Nàng chỉ kịp thở vài hơi đã vội nói: “Tuyên công tử bảo các ngươi nói với Tuyên đại nhân ngài ấy đã làm ký hiệu trên tấm da dê trình lên thánh thượng. Ngài ấy nghi ngờ có người đã đánh tráo nó. Còn nữa, ngài bảo Lộ Nam Phi đại nhân canh chừng Vương đại nhân đã bị cách chức kia, ngài ấy nghi ngờ có người muốn giết ông ta diệt khẩu.”

Lộ Nam Phi nghe thế thì khẽ gật đầu.

Lộ Minh Dương thì nhìn Yên Vũ một lượt, sau đó nhìn chằm chằm vào tai nàng. “Ngươi dám chắc là ngươi nghe được chứ? Không phải là nói bừa ra để gạt bọn ta đấy chứ?”

Yên Vũ nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ. “Chờ Tuyên công tử được thả ra, đại nhân đi hỏi ngài ấy chẳng phải sẽ biết ta có lừa ngài hay không ư?”

“Khi nào công tử có thể được thả ra?” Lộ Minh Dương nghe thế, sốt ruột hỏi.

“Vậy phải xem khi nào thì Lộ đại nhân ngài đi nói những lời của công tử cho Chỉ huy sứ đại nhân biết.”

Lộ Nam Phi nghe thế thì khẽ nhíu mày. “Chỉ e là cô nương còn phải theo bọn ta đi một chuyến nữa.”

Yên Vũ nghe thế thì ngẩn ra.

“Ngay cả lão gia cũng không được gặp công tử thì làm sao bọn ta có được tin tức của công tử chứ? Chưa chắc là lão gia đã tin lời bọn ta nên làm phiền cô nương đi với bọn ta một chuyến để giải thích với lão gia.” Lộ Nam Phi thì thầm giải thích.

Yên Vũ nghe thế, trong lòng cảm thấy căng thẳng.

Nàng sắp được gặp Tuyên Văn Bỉnh đại nhân – cha của Tuyên Thiệu. Đó là người mà chỉ có thể nghe qua lời đồn đãi của mọi người mà thôi! Tổng chỉ huy sứ của Hoàng thành ti đó!

“Chuyện này…”

“Đừng chuyện này chuyện kia nữa! Chẳng phải tai của ngươi rất lợi hại sao, đến lúc đó bộc lộ chút tài năng là được mà, không sợ lão gia không tin đâu!” Lộ Minh Dương cười hì hì, nói.

Trời vừa sáng, Yên Vũ thay một bộ quần áo tươm tất, được xe ngựa đón đến ngoài cửa Tuyên phủ.

Lộ Minh Dương đang đứng đợi ở ngoài cổng.

Thấy Yên Vũ xuống xe ngựa, mắt Lộ Minh Dương lập tức sáng lên, trong nháy mắt có chút thất thần.

Yên Vũ sắp gặp Chỉ huy sứ đại nhân nên hôm nay chú ý trang điểm, ăn diện, sợ là sẽ thất lễ. Yên Vũ vốn đã xinh đẹp, chẳng qua bình thường sợ gặp phiền toái nên mới cố tình che giấu sự nổi bật của mình.

“Lộ đại nhân.” Yên Vũ gật đầu hành lễ.

Sau khi hoàn hồn lại, Lộ Minh Dương bỗng đỏ mặt.

“Theo ta vào, đại nhân đang đợi ngươi trong thư phòng!” Lộ Minh Dương hoảng hốt quay người đi, bước thật nhanh dẫn đường.

Yên Vũ phải chạy lúp xúp mới theo kịp.

Đến trung viện có thư phòng thì Yên Vũ đã phải thở hổn hển.

Thấy nàng đột nhiên dừng bước, Lộ Minh Dương cũng dừng lại nhìn nàng. Thấy nàng khá đuối sức thì hơi trách. “Nếu ngươi không theo kịp thì sao không bảo ta chậm lại?”

Yên Vũ thở vài hơi, cười nhẹ. “Không sao, chẳng qua là ta hồi hộp quá mà thôi.”

Đợi nàng thở xong, họ mới đi tiếp. Lộ Minh Dương đưa tay gõ cửa thư phòng của Chỉ huy sứ đại nhân.

Sau khi bước vào phòng, Yên Vũ bình tĩnh lại, mỗi hành động cử chỉ đều không bị thất lễ.

Tuy nói từ năm tám tuổi, cuộc sống của nàng đã cách xa với những người cao cao tại thượng này nhưng lễ nghi là thứ đã ngấm trong xương nàng từ khi còn nhỏ, sẽ không mất đi theo sự tiêu biến của phủ thừa tướng.

Trong người của Yên Vũ vẫn còn sự kiêu ngạo của con nhà thừa tướng. Tuy nàng ý thức rất rõ thân phận của mình không ai biết đến nhưng vẫn không muốn thất thố về mặt lễ nghi, để bị cười chê.

“Nghe Lộ Nam Phi nói là ngươi nghe được?” Tuyên Văn Bỉnh ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lê, đôi mắt trí tuệ và trầm tĩnh quan sát Yên Vũ.

Dưới ánh mắt của Tuyên Văn Bỉnh, Yên Vũ cảm thấy một sức ép nặng nề đè xuống nhưng sống lưng nàng vẫn cứ ưỡn thẳng, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh đáp. “Trà trên lầu của đại nhân đã sôi qua hai dội, thư đồng vừa lấy bình trà xuống khỏi lò. Sau thư phòng của đại nhân có một khu rừng trúc nhỏ, trong rừng có nuôi một con cáo nhỏ. Con đường xuyên qua khu rừng có lẽ làm từ đá cuội, lúc này có một vị cô nương đang đi trên đó. Vị cô nương kia đang đi tìm con cáo nhỏ kia, không biết có phải vật cưng của đại nhân tên là “Tuyết Nhi”?”

Yên Vũ vừa nói xong, không chỉ Lộ Nam Phi và Lộ Minh Dương đều ngây người mà ngay cả người bình thường vui giận đều không thể hiện ra mặt như Tuyên Văn Bỉnh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Cho dù cô gái này từng qua lại với con trai ông nhưng cũng không thân đến nỗi mỗi chuyện nhỏ nhặt trong nhà đều kể với nàng. Khu rừng trúc phía sau chỉ có thể đi vào từ cửa sau của thư phòng, nàng chưa từng đi qua, thế mà nói không sai chỗ nào.

Lúc này đúng là thư đồng đang nấu trà trên lầu. Ước chừng thời gian thì có lẽ lúc này đã sôi qua hai dội.

Ông dùng nội lực để thăm dò thì biết cô gái này không có võ công. Dưới uy thế của ông mà giữ được bình tĩnh không hoảng, cô gái này đúng là khiến người ta không thể xem thường.

Nếu nói thế, tin tức mà Lộ Nam Phi mang về đúng là thật?

Nếu đã như thế, chuyện này không thể chần chừ được nữa. Tuyên Văn Bỉnh đứng dậy nói: “Minh Dương, tiễn cô nương này về. Ta lập tức vào cung cầu kiến thánh thượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.