[Yandere] Kẻ Đeo Bám

Chương 2




Một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình. Cô quay đầu lại và hốt hoảng kêu:

"Trời Alex! Làm mình hết hồn à, tưởng kẻ nào có ý đồ xấu với mình chứ. Mà cậu kiếm mình có chuyện gì không?

"À...Thật ra... mình muốn mời cậu đi ăn để cám ơn. Cậu đi được không?" - Cậu vừa gãi đầu vừa nói trông ngốc vô cùng.

"Được chứ."- Cô cười vui vẻ nhận lời, nghĩ sao không nhận cho được đồ chùa mà.

Bây giờ hiện ra trước mắt cô toàn là những món cô thích khiến cô vui vẻ híp mắt lại, đáng yêu vô cùng. Cô ăn đã gần được một nửa rồi ngẩng đầu lên mới thấy, Alex không hề ăn cái gì chỉ ngồi uống nước.

"Sao cậu không ăn đi?"

"Mình không sao, cậu ăn đi" - Cậu ấy lại cười một lần nữa.

"Cậu cười đẹp thiệt đó" - Cô nói xong rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

"Thật sao? Vậy mình sẽ luôn cười chỉ với mình cậu thôi."

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng thôi kệ ăn trước đã.

Sau khi ăn xong, có người phục vụ vô thanh toán. Cô thấy cậu cầm hóa đơn rồi nhét vào trong cặp thì ngạc nhiên hỏi:

"Cậu giữ cái hóa đơn làm gì?"

"Mình có thói quen lưu giữ lại mọi thứ. Giờ để mình đưa cậu về nhà."

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau một câu nào, tạo nên một bầu không khí ngại ngùng. Đột ngột cậu hỏi:

"Chúng ta làm bạn bè với nhau được chứ?"

"Không phải trước đó chúng ta đã là bạn sao?"

"Không giống,  trước đó tớ với cậu cũng chỉ là quan hệ bạn bè chung lớp thôi."

"Sao cũng được, mình đến nhà rồi, bye cậu." - Cô chào cậu rồi bước vào nhà.

Kể từ sau ngày hôm đó, ngày nào cậu ta cũng đi theo cô. Cô đi đâu cậu ta theo đó, tất nhiên là trừ chỗ WC. Có mấy lần cô bực quá phải hỏi "sao cậu cứ đi theo mình quài vậy" thì cậu ta lại trưng ra gương mặt đáng thương, chớp chớp đôi mắt nói "Không phải chúng ta là bạn sao". Nhìn khuôn mặt đó, bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt trôi vào họng không thoát ra được. Ai bảo mặt cậu ta lại đáng yêu như vậy khiến cho cô mềm lòng. Thấy cô không phản đối nữa cậu lại cười híp mắt thiếu điều có cái đuôi đằng sau lắc qua lắc lại chẳng khác gì một con khuyển.

Mà cũng nhờ phước cậu ta mà có nhiều ánh mắt liếc qua cô. Cậu ta đẹp trai, tính tình trầm lặng không tiếp xúc với ai giờ lại bám theo cô, không có người ghen tị mới lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thường xuyên rủ cô đi chơi và luôn là người thanh toán mọi thứ. Cô thấy vậy hơi ngại nhưng cậu cứ kiên quyết mình trả. Thấy cậu ta như thế cô cũng đành thôi không nhắc đến nữa, lâu ngày cũng thành quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.