Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 770






Vân Liên thông qua Khinh Thiền biết được.

Bởi vì chuyện này mà Ninh Vũ Phi đã tìm đến sự giúp đỡ của chị hai, chị ba và Lệ Khinh Thiền đương nhiên là biết được, cô ấy không thể thoát thân nên chỉ có thể mời Vân Liên đến hỗ trợ.

Ba anh em nhà họ Lý một mực muốn kết giao với Ninh Vũ Phi, đương nhiên là sẽ để ý đến động tĩnh của Vũ Phi bất cứ lúc nào.

Trận đấu bóng rổ ngày mai chắc chắn là ngày tất cả ông lớn có tiếng ở thành phố Ngọc Trai tụ hợp.

Ninh Vũ Phi cũng chỉ là gọi hết bốn cuộc điện thoại, không hề biết đến hành động của mọi người, chỉ là nhờ nhà họ Giang, nhà họ Tiêu và nhà họ Tư Đồ giúp đỡ mà thôi.

Ngày thứ hai theo lời đã hẹn, Giang Vị Noãn còn kéo theo Lăng Bảo Châu đến xem cùng.


Cả cái sân vận động đã đầy người, dù gì cũng là trận cuối cùng ở phương nam, người thắng cuộc phải đại diện khu vực phía nam tham gia trận tứ kết toàn quốc.

Tất cả những người yêu thích bóng rổ đại đa số đều đã đến, những người không thể đến cũng đều thông qua truyền hình trực tiếp để xem.

Hai người bình luận viên cũng có cảm xúc mạnh mẽ, bởi vì người quá nhiều nên khu vực bình luận cũng đã đứng đầy người.

Bên nhà tổ chức cũng căng thẳng luôn, bởi vì không biết sẽ có nhiều người đến như vậy, sớm biết thì đã nâng giá vé lên cao chút.

“Quý vị khán giả, hôm nay là cuộc thi đấu cuối cùng ở khu vực phía nam, đội thắng có thể đại diện cả khu vực phía nam để tham gia vào trận tứ kết toàn quốc.

” Bình luận viên bên giáp nói.

Bình luận viên bên ất vội vàng dành nói: “Hôm nay còn có khách mời quan trọng của chúng ta, người đó đến từ thành phố Ngọc Trai, ông chủ của doanh nghiệp nhà họ Hàn, Hàn Bách Vạn, khi anh ấy còn trẻ là vận động viên bóng rổ đã cống hiến hết mình cho đất nước, mọi người cùng hoan nghênh nào.


Tiếng vỗ tay vang lên…
Một đám người bắt đầu vỗ tay dẫn nhịp, sau đó cả sân đều lần lượt vỗ tay.

Hàn Bách Vạn này ngồi trên hàng ghế VIP, đeo một cái mắt kính, mặc đồ vest, nở nụ cười với mọi người.

Cả hàng ghế Vip tạm thời chỉ có một mình anh ấy, có thể nói là hành diện vô cùng, doanh nghiệp lớn như vậy cũng đã đến thành phố Ngọc Trai ủng hộ đội bóng, quá may mắn rồi.

Bình luận viên bên ất nói: “Ông Hàn vô cùng yêu thích bóng rổ, vẫn luôn huấn luyện đội bóng của bản thân, hi vọng sẽ có một ngày có thể tiến vào sân vận động quốc tế, cũng là một đội mạnh nhất lúc trước, mà đại học Long Diệu là con hắc mã của năm nay, hai bên sẽ có thể xảy ra những màn đặc sắc gì đây?”
“Bây giờ xin mời ông Hàn của chúng ta nói vài câu!”

Rất nhanh là đã có một nhân viên cầm mic bước đến, Hàn Bách Vạn mỉm cười đứng dậy nói: “Đội bóng của tôi nhất định là số một, có thể đánh bại mọi đối thủ.


“Quá hung hăng rồi, tôi cảm thấy Long Diệu cũng rất mạnh.


“Đúng đấy đúng đấy, tôi ủng hộ người của Long Diệu, bọn họ mới là hạng nhất.

” Không ít người bất mãn trong lòng.

Hàn Bách Vạn cười khinh rồi ngồi xuống, đội bóng năm nay của anh ấy không phải là đội bóng đơn giản, cuộc thi đấu loại này chỉ là bàn đạp mà thôi, mục tiêu của anh ấy chính là tiến vào liên minh bóng rổ của nước A.

Bình luận viên bên giáp nói: “Bây giờ xin mời đội bóng hai đội ra sân.


Nhưng mà khi đội bóng vào sân, trong mắt mọi người chỉ thấy được đội bóng mặc đồ thể thao màu đen bước vào, không hề thấy đội bóng của đại học Long Diệu.

“Sao thế, đội bóng của đại học Long Diệu đâu?”
“Đúng đó, không lẽ là không dám ứng chiến sao?”
“Cậu nói xàm, đại học Long Diệu làm sao có thể không đấu mà chịu thua được chứ.


“Còn nói bậy nữa cậu cẩn thận bị đánh.



Người hâm mộ hai bên bất mãn bấm tay, cả sân vận động đều đang đợi đại học Long Diệu bước vào sân.

Nhưng theo thời gian trôi qua dần, vẫn không thấy người của đại học Long Diệu, thậm chí là người bên trường cũng không thấy một người.

“Đã đến thời gian quy định, còn mười lăm phút nữa, người của đại học Long Diệu đến không kịp thì sẽ bị xem như là đã bỏ cuộc.

” Bình luận viên nói.

Cùng lúc đó, trên đường nào đó do xảy ra tai nạn, đường bị két cứng ngắt, Ninh Vũ Phi và những người khác đều bị kẹt ở trong đó, tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

“Bây giờ đã đến thời gian quy định bắt đầu trận đấu, chúng ta không còn thời gian nữa.

” Huấn luyện viên Tằng vội vàng nói.

Chiếc xe phía sau là đội cổ vũ, còn các chủ nhiệm của trường, bọn họ cũng muốn xem cuộc thi đấu của bên đội mình.

Trong lòng mỗi người đều vô cùng hối hả, bây giờ chạy bộ qua đó cũng phải mất hai mươi đến ba mươi phút, căn bản là không thể.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.