Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 730: Không Có Bằng Lái Xe






“Chị Bảo Châu, nghe lời tôi nói có được không?”
Lăng Bảo Châu trực tiếp đưa chìa khóa xe cho Ninh Vũ Phi, bảo: “Bớt nói nhảm, lái xe đi.”
“Haiz.

Được rồi.”
Bất đắc dĩ Ninh Vũ Phi đành phải lái xe chở Lăng Bảo Châu đến cục cảnh sát, chính anh cũng đi theo để tránh cho cô ta bị ngã hoặc va đập vào đâu.

.


Đọc truyện hay tại [ ТRUМTRUYEЛ .V N ]
Xe chạy được nửa đường, Ninh Vũ Phi nhìn thấy từ xa xuất hiện bộ quần áo phản quang, cả người lập tức cảm thấy không ổn lắm, bởi vì phía trước có cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe.
Ninh Vũ Phi đang chạy với tốc độ nhanh cũng triệt đệ giảm xuống hết mức có thể, Lăng Bảo Châu khó hiểu hỏi: “Sao tự dưng cậu lại giảm tốc độ vậy?”
“Chị Bảo Châu, thật ra… thật ra tôi không có bằng lái xe.”
“Cái gì? Cậu không có bằng lái xe mà còn dám tự mình cầm lái hả?” Lăng Bảo Châu cảm thấy thật đau đầu.
“Tôi… không được.

Chị Bảo Châu, chị lại đây nhanh lên.”
Ninh Vũ Phi nhìn thấy cảnh sát giao thông đã muốn tới gần rồi, anh nhanh chóng tháo dây an toàn của Lăng Bảo Châu, trực tiếp ôm lấy kéo cô ta qua.
“Tên nhóc Vũ Phi, cậu dám ôm tôi sao? Buông ra.” Lăng Bảo Châu cứng họng, cạn lời.
“Không sao, không sao đâu, nhanh thôi mà.”
Tốc độ của Ninh Vũ Phi vẫn còn tàm tạm, nhưng Lăng Bảo Châu đã ôm cứng Ninh Vũ Phi, khiến cho anh trực tiếp ngồi lên đùi của Lăng Bảo Châu.
Hai người cứ kế sát như vậy, Ninh Vũ Phi muốn đổi chỗ thật nhanh, nhưng không ngờ đã có người đi tới gõ lên cửa kính xe rồi.
Không phải là cảnh sát giao thông thì còn là ai nữa, ý của đối phương là bảo hai người nhanh chóng hạ kính xe xuống.
Ninh Vũ Phi vội vàng ngồi vào chỗ, không biết phải giải thích như thế nào.

Đúng lúc Ninh Vũ Phi nhìn thấy cái còng tay của Lăng Bảo Châu đặt ở trong tủ xe, mau lẹ tự khóa tay của mình lại.
Lăng Bảo Châu hạ cửa kính xe xuống, nở một nụ cười xấu hổ: “Xin chào.”
“Hai người các cô vừa rồi làm gì vậy? Muốn đổi chỗ để qua mặt cảnh sát sao?” Cảnh sát giao thông nhìn hai người.
“Hì hì, làm gì có, không có.” Ninh Vũ Phi khoát tay, cố ý muốn để đối phương nhìn thấy còng tay trên cổ tay mình.
Cảnh sát giao thông thấy còng tay của Ninh Vũ Phi, cho rằng đôi tình nhân này đang chơi trò chơi gì đó, chuyển sang Lăng Bảo Châu nói: “Mời cô xuất trình bằng lái xe cùng với giấy tớ liên quan.”
Sự việc đã đến nước này, Lăng Bảo Châu cũng không có cách nào khác, quay về phải cho Ninh Vũ Phi này một trận mới được.
Lăng Bảo Châu mở túi xách của mình ra, ngoại trừ bằng lái xe còn có một tờ giấy chứng nhận có huy hiệu của sở cảnh sát.
“Từ từ, cô cho tôi xem cái này.”
Cảnh sát giao thông liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là giấy chứng nhận của cơ quan cảnh sát, giả mạo giấy tờ của cơ quan cảnh sát là trái pháp luật, cho nên phải phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả.
“Lát nữa về cậu chết chắc rồi.”
Lăng Bảo Châu không muốn để người khác biết mình là một cảnh sát, nhưng bây giờ còn có thể làm thế nào được.
Sau khi nhận được thẻ cảnh sát và đối chiếu cẩn thận, cảnh sát giao thông lập tức đứng nghiêm, nghiêm nghị làm động tác chào: “Cảnh sát Lăng, thật ngại quá, hai người có thể trực tiếp đi qua, việc công quan trọng hơn.”
Bởi vì thẻ cảnh sát là thật, hơn nữa nhìn thấy Ninh Vũ Phi mang còng tay mới hiểu được.

Đặc biết nhất là Lăng Bảo Châu trong giới cảnh sát nổi tiếng là bông hoa tài giỏi của ngành.
“Vất vả rồi.”

Lăng Bảo Châu thong thả đạp chân ga lái xe về phía trước, tự mình chạy đến cục cảnh sát để tham gia cuộc họp.
“Chị Bảo Châu.”
“Câm miệng, không có bằng lài mà cứ đòi lái xe, cậu muốn vào đồn ngồi hưởng thụ mấy ngày có phải không?”
Ninh Vũ Phi tủi thân nói: “Chị Bảo Châu, chị quên rồi sao? Tôi hình như đã nói qua với chị là tôi không có bằng lái rồi mà, đáng lẽ chị không được bảo tôi lái xe mới phải.”
“Cậu không có bằng lái mà còn lý sự đúng không?”
“Không dám, không dám.”
Một lát sau, sau khi đến cục cảnh sát, Ninh Vũ Phi đi vào phòng làm việc của Lăng Bảo Châu để nghỉ ngơi, còn cô ta hiển nhiên là đi tham gia cuộc họp rồi.
Mặc dù không ai thông báo về cuộc họp cho Lăng Bảo Châu bởi vì chấn thương của cô ta, nhưng Lăng Bảo Châu là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, đó cũng là lí do vì sao đối phương có thể đạt được vị trí này.
Chơi xong vài ván game, Ninh Vũ Phi nghe được tiếng động từ bên ngoài truyền đến.
“Giám đốc, ông để cho tôi tham gia đi, tôi có thể đảm nhiệm được việc này.”
“Ôi trời, đội trưởng Lăng, hiện tại cô đi đứng còn chưa thuận tiện, sao tôi có thể giao nhiệm vụ cho cô được chứ?”
“Không sao đâu, đây chỉ là một chấn thương nhỏ thôi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.