Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Chương 22




Trường Tình kinh ngạc nhìn mày nói: “Anh cả, dù gì anh cũng là người chèo lái tập đoàn Sky thì nên hiểu giới giải trí có nhiều chuyện thật thật giả giả, không có cái gì là thật, Tả Khiên là lão sư của tôi, tôi luôn kính trọng anh ta, chỉ là lần trước anh ta giúp đỡ tôi một chút cho nên người trong đài mới muốn xa lánh tôi, bịa đặt lời khó nghe.”

Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tống Sở Di: “Tống… Sở Di, tuy chúng ta lãnh chứng hơi nhanh nhưng em dùng nhân cách của mình cam đoan em không phải là người như vậy.”

Tống Sở Lãng cười nhạo: “Đám con hát các người nói hay hơn hát, tôi nghe nhiều rồi, Sở Di, em đã quên Quản Anh kia sao? Nếu không phải anh gọi em tới thì đến bây giờ em còn chưa biết gì đâu.”

Trường Tình mơ hồ hiểu được, xem ra ngày đó Tống Sở Di xuất hiện ở Tuyết Thanh là vì ông anh trai này.

“Đủ rồi.” biểu tình của Tống Sở Di càng ngày càng khó coi: “Anh, chuyện của em, em tự có chừng mực, thời gian không còn sớm, em đi trước.”

Anh xoay người kéo Trường Tình còn đang ngẩn người đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, gương mặt anh trầm lạnh như sương mai.

Trường Tình cân nhắc, có lẽ chuyện của Quản Anh đâm đến vết sẹo trong lòng anh, cô không nhịn được nghĩ tới Phó Dũ, trong lòng vừa đắng vừa chua.

Nhớ tới hồi còn học đại học, mỗi khi cô và Quản Anh chơi với nhau, ánh mắt của nam sinh trong trường sẽ nhìn cô đầu tiên nhưng không bao lâu lực chú ý sẽ dời tới người Quản Anh, sau này cô nghe được các nam sinh thầm nghị luận cô quá diễm lệ mà diện mạo của Quản Anh lại thanh thuần rung động lòng người, càng nhìn càng thấy đẹp, có thể khiến đàn ông sinh lòng muốn che chở.

Nếu đổi là ai cô sẽ cảm thấy ghen ghét nhưng Quản Anh là bạn tốt của cô, cô không thể làm như vậy.

Trải qua 4 năm đại học, cô, Nguyễn Dạng, Giang Đóa Dao, Quản Anh từng trải qua những lúc cười nói vui sướng, những lúc đồng cam cộng khổ.

Trường Tình càng nghĩ càng thấy buồn bực, nhét toàn bộ lì xì và hộp trang sức vào tay Tống Sở Di.

Tống Sở Di sửng sốt một chút, đẩy trở về: “Đây là người nhà tôi cho em, em cất đi.”

“Tôi không thể cầm được.” Trường Tình chu môi nói: “Tránh cho có người nói tôi ham tiền Tống gia nhà anh, lại nói, vốn dĩ chúng ta kết hôn là thương mại liên hôn, có một số việc vẫn nên phân rõ ràng thì hơn.”

Tống Sở Di vốn dĩ đang muốn cảnh cáo cô vài câu nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, cái miệng nhỏ chu ra như cái miệng ấm trà, đôi mắt đào hoa liếc xéo anh, vừa đáng yêu lại vừa ấu trĩ, sương mù trong lòng anh như được tia nắng chiếu vào, trống rỗng tiêu tán.

“Được rồi, cất vào đi, vừa rồi là anh tôi không đúng, nếu đã kết hôn, tôi không thích việc gì cũng phân định quá chi li, trừ khi…” Tống Sở Di dừng một chút mới nói: “Em muốn từ đâu phân rõ giới hạn sao? Chờ sau này ly hôn rồi tính.”

Trường Tình nghẹn họng: “Ly hôn cũng thường thôi, anh không thích tôi, chúng ta không có tình cảm.”

“Tuy tôi không biết hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài đến khi nào nhưng nếu đã kết hôn, quy tắc hôn nhân vẫn nên được tuân thủ.” Tống Sở Di trầm thấp mở miệng: “Trang sức là sính lễ, tiền biếu là nhân tình, nhất định trở về ba em sẽ nói, nếu Tống gia chưa cho em cái gì hoặc là em trả lại cho tôi, tôi lại nhận nữa, nhất định ba em sẽ không vui, cũng cho là Tống gia chúng tôi keo kiệt, khắc nghiệt với em, mặc kệ chúng ta kết hôn vì lý do nào, tiền biếu vẫn phải thu, cũng coi như tôn trọng nhà các em, kết hôn không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của hai nhà.”

Trường Tình nghe mà ngẩn người, cô không ngốc cho nên hiểu được.

“Vậy… tôi nhận vì ba tôi thôi, không phải vì tôi đâu đấy.” cô cất đồ vật đi, đôi mắt sáng rực rỡ tỏ vẻ “tôi không tham tiền đâu.”

Tống Sở Di hơi nhếch môi.

Trường Tình không nhịn được hỏi: “Anh trai của anh có phải bị đệ khống không vậy?”

"Đệ khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần biến thái vặn vẹo... đối với em trai của mình.

Tống Sở Di nhướng mày.

Trường Tình sợ anh không hiểu, tỉ mỉ giải thích: “Là giống như không cho phép kẻ nào cướp em trai của mình, không cho em trai yêu đương với người khác, em trai mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh anh ta, ỷ lại anh ta, thích mình anh ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.