Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 79: Hoàng hậu phạm sai lầm ngu xuẩn (1)




Edit: ThienDa

Sắc mặt Ninh Đại đột nhiên trầm xuống.

"Thương Vương, bản cung biết Hoàng thượng tín nhiệm ngươi, như tốt xấu gì bản cung cũng là chủ của hậu cung, hiện tại Thái tử phi bị người khi nhục, chẳng lẽ ngay cả quyền giáo huấn người bản cung cũng không có?"

Đôi mắt Đế Thương khẽ giương lên, từ trên cao nhìn xuống Ninh Đại đang đứng trước mặt.

"Bổn vương ngược lại không biết, ai cho ngươi cái quyền giáo huấn người của bổn vương?"

"Ngươi..." Ninh Đại cảm thấy bất lực, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào, phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Nhan.

Bạch Nhan quả nhiên giống với mẫu thân nàng, ở khắp nơi câu dẫn mị hoặc nam nhân! Đế Thương ngay cả công chúa hoàng thất đều không để ý, lại có thể che chở cho một nữ nhân không sạch sẽ.

Cũng may nữ nhân này không gả cho Thái tử, nếu không, hắn sớm tối tìm tới Thái tử vì nàng gây sự.

"Mẫu hậu, " Bạch Nhược ôm bụng, sắc mặt tái nhợt đi tới bên cạnh Ninh Đại, nàng lắc đầu, "Nhược Nhi không sao, tỷ tỷ cũng không phải cố ý, xin mẫu hậu đừng gây khó dễ cho tỷ tỷ."

Trông thấy đáy mắt Bạch Nhược giấu đi nước mắt, lại như cũ chịu ủy khuất vì giải thích cho Bạch Nhan, trong lòng Ninh Đại rất khó chịu.

"Nhược Nhi, ngươi yên tâm, mẫu hậu hôm nay nhất định sẽ đòi công đạo cho ngươi," nàng vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Nhược, ánh mắt như nhìn xuyên qua Đế Thương rơi vào thân thể Bạch Nhan, "Đều là nữ nhi Bạch gia, vì sao một người chân thật thiện lương, một người thì... thì không hiểu cấp bậc lễ nghĩa?"

Đế Thương không để ý tới Ninh Đại, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên đầu Bạch Nhan, thật giống như... vuốt lông cho nàng?

"Tiểu Nhan muốn bổn vương xử lý bọn họ như thế nào?"

"Ta đã giáo huấn Bạch Nhược," một tay Bạch Nhan khẽ vuốt tay Đế Thương, "Cho nên, trước hết lần này như vậy là được rồi."

Tính toán?

Đế Thương khẽ híp mắt, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn nữ tử bị hắn ôm trong ngực, thời điểm trông thấy khóe môi nàng lộ ra nụ cười âm hiểm, môi hắn khẽ giương lên.

Là hắn biết, tiểu nha đầu này không dễ dàng buông tha địch nhân như vậy...

"Bạch Nhan, chuyện này ngươi không có quyền quyết định!" Ninh Đại nắm chặt nắm đấm, liếc mắt nhìn những thị vệ đứng bên cạnh, "Lập tức đem nữ nhân này lôi xuống cho bản cung!"

"Vâng, Hoàng hậu nương nương."

Lần này, Bạch Nhược không ngăn cản nữa, nàng đứng sau lưng Hoàng hậu, nhìn qua nữ nhân được Đế Thương bảo hộ trong ngực, đáy mắt lộ ra tia âm độc.

Nàng có Đế Thương bảo hộ thì như thế nào?

Ở trong Lưu Hỏa quốc, có quyền làm chủ, chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Thế nhưng...

Những thị vệ kia đã biết thanh danh Đế Thương, bây giờ nhìn thấy Đế Thương một mực bảo vệ nữ tử trong ngực, thâm tâm bất giác sợ hãi.

Nhưng Hoàng hậu đã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ biết kiên trì tiến lên.

Sát khí từ Đế Thương phát tán ra, tràn ngập bên trong ngự hoa viên.

Nam nhân tóc bạc áo tím, khí phách bá đạo, hắn giống như đứng giữa cuồng phong, áo bào tung bay, tóc bạc bay múa.

"Cút!" Một tiếng quát bá đạo, những thị vệ đang xông vào dường như bị một khối đá đập trúng ngực, phịch một tiếng bay thẳng ra ngoài.

Máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, trên mặt đất sạch sẽ giờ đã nhiễm đầy máu tươi.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Đại một mảnh xanh xám.

Nàng e ngại Đế Thương, nhưng cũng chỉ e ngại thực lực của hắn, tốt xấu gì nàng cũng là chủ hậu cung, nghĩ rằng Đế Thương nhất định không dám đối địch với nàng.

Huống chi, đây là vì một nữ nhân không sạch sẽ!

Nhưng mà, Ninh Đại chưa từng nghĩ đến, Đế Thương có cái gan chống lại hoàng quyền.

"Xem như Bạch Nhan cao thượng, bổn vương tạm thời cho các ngươi một con đường sống, đợi bổn vương đếm đến ba, các ngươi vẫn còn ở đó... Vậy thì cả đời này, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi! Còn không mau cút đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.