Y Đạo Quan Đồ

Chương 487-1: Căn phòng nhỏ (1)




Trương Dương lái chiếc xe của hắn đi lòng vòng xung quanh Bắc Kinh trong buổi tối, hắn lái xe mà không có mục đích. Mở đài phát thanh lên, từ trong đó truyền ra một bản dương cầm ngọt ngào. Trương Dương cảm thấy có chút quen thuộc, bất giác trước mặt hiện lên một hình ảnh, là cảnh tượng Sở Yên Nhiên mặc chiếc váy dài màu hồng, ngồi đánh đàn cho hắn nghe. Tất cả điều này như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đó là lúc Sở Yên Nhiên cắm nến chúc mừng sinh nhật Trương Dương, nghĩ đến những gì Sở Yên Nhiên đã làm cho mình, lòng Trương Dương lại cảm thấy khó chịu, hắn đi một cách vô định rồi vô tình đến nhà hàng Louisia, nơi trước đây hắn và Sở Yên Nhiên cùng nhau qua sinh nhật của hắn, những ánh đèn màu da cảm chiếu lọt qua tấm rèm che cửa, chiếu lên mặt được. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy những đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí thật là lãng mạn và ấm áp.

Nếu đổi lại như bình thường thì Trương Dương sẽ không một mình chủ động đến nơi như thế này, hắn thà đến sạp nướng ven đường hay đi ăn đồ kho còn hơn, vì dao dĩa không hợp với hắn. nhưng tối nay, Trương Dương, người luôn mang trong lòng hình ảnh của Sở Yên Nhiên liền một mình bước vào nhà hàng Louisia mang theo sự hối hận và nuối tiếc những chuyện xưa. Hắn tìm một góc khuất ngồi xuống, trong lòng vẫn mang một tia hi vọng, hi vọng Sở Yên Nhiên vẫn chưa đi, hi vọng Sở Yên Nhiên vẫn đang ở Bắc Kinh, và đang ở trong nhà hàng này.

Trương Dương gọi một suất sườn bò và một chai rượu vang, nghe huyền luật du dương của cây violong, dưới ánh đèn mờ ảo, màu rượu vang như biến thành màu hổ phách, Trương Dương đang nhớ lại cái đêm sinh nhật hắn.

Hắn vẫy vẫy tay gọi phục vụ, hắn đưa cho phục vụ một tấm thẻ, trên đó ghi tên một bản nhạc: Adeline bên dòng sông. Người phục vụ rất lịch sự trả lời: “Thưa ngài, tối nay người chơi đàn piano không đến, ngài có thể chọn một bản violong khác ạ.”

Trương đại quan nhân tức giận trợn mắt lên nói: “Vậy bảo anh ta kéo cho tôi khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.”

Người phục vụ cười khổ nói: “Thưa ngài, anh ấy chơi đàn violong ạ.”

Trương Dương lật túi áo, rút ra năm tờ chi phiếu nhét vào tay người phục vụ đó: “Kéo, tôi muốn nghe.”

Người phục vụ có chút bất lực lắc đầu, nhận tiền rồi xoay người đi, đến trước mặt người kéo đàn violong nhỏ tiếng nói mấy câu.

Người kéo đàn cũng ngẩn ra, thầm nghĩ người này thật là đồ gây rối, bảo mình kéo khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, khỉ thật, sao không lên cầu vượt kia mà tìm người kéo đàn nhị ý. Có điều chúng ta cũng nhận tiền rồi, chẳng ai lại làm khó dễ với tiền bạc cả. Chẳng qua chỉ là khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt thôi chứ gì? Chỉ cần có bản nhạc thì chúng ta sẽ kéo ra được thôi.

Tiếp theo đó, bên trong nhà hàng Pháp liền vang lên khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt bi thương. Phải công nhân rằng trình độ của tay kéo violong này không tồi. Khúc nhạc này vốn chỉ có đàn nhị mới có thể thể hiện hết được âm vị trong đó, nhưng tay kéo đàn violong này kéo ra những giai điệu rất hay. Hay thì có hay nhưng lại không phù hợp với không khí trong nhà hàng người ta. Trương đại quan nhân vốn tâm trạng đã không tốt, càng nghe lại càng thấy buồn bực. Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng là tự đày đọa mình mà.

Tay kéo đàn cuối cùng cũng kéo hết khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, Trương đại quan nhân bê tách rượu lên, một hơi uống hết. Đúng lúc đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền thì thấy một bóng người bước tới cây đàn dương cầm, Trương Dương dụi mạnh mắt mình, hắn thật không ngờ lại có thể gặp được Sở Yên Nhiên ở đây.

Sở Yên Nhiên rõ ràng là tiều tụy đi rất nhiều, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình gầy đi trông thấy, một chuỗi huyền luật bi thương động lòng người chảy ra theo sự chuyển động của ngón tay cô ấy. Khúc nhạc lần này cô ấy dạo là “Lời thì thầm mùa thu”, trong thời tiết như thế này, trong tâm trạng như thế này, một khúc nhạc như vậy càng có thể biểu đạt được sự ai oán của Sở Yên Nhiên. Tối qua Sở Yên Nhiên đã khắc phục được chướng ngại tâm lí trùng trùng, chuẩn bị hẹn hò đêm với Trương Dương, muốn cho hắn một bất ngờ, nhưng cả chặng đường lại không gọi được điện thoại cho hắn. khi đến biệt viện Hương Sơn, Sở Yên Nhiên ghé mắt nhìn qua khe cổng thấy bên trong còn sáng đèn, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, chỉ còn cách trèo qua tường. Cô ấy sợ Trương Dương xảy ra chuyện gì. Nhưng ai mà ngờ được cô ấy lại nhìn thấy cảnh Trương Dương và Trần Tuyết đang quấn lấy nhau trên giường. Sở Yên Nhiên đau đớn muốn chết, liền ngậm nước mắt bỏ đi.

Cô ấy vốn muốn về Mỹ, nhưng với tâm trạng của cô ấy bây giờ khi về nước chắc chắn bà ngoại sẽ nhìn ra, cô ấy không muốn bà ngoại phải lo lắng, lại muốn về Bắc Nguyên thăm ông ngoại, nhưng cũng lo tâm tư của mình bị ông ngoại phát hiện, đành phải cô đơn lẻ loi thuê phòng khách sạn ở lại.

Sở Yên Nhiên hạ quyết tâm quên Trương Dương đi, nhưng từ tối qua đến giờ trong đầu cô ấy luôn xuất hiện hình bóng Trương Dương, rồi những kỉ niệm trước đây cứ ùa về, cô ấy không tin những gì xảy ra giữa hai người trước đây đều là giả. Sở Yên Nhiên cũng đang đi tản bộ xung quanh, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại đến đây, nhìn thấy nhà hàng Louisia, cô ấy chợt nhớ tới cảnh tượng sinh nhật Trương Dương năm trước, nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Trương Dương dành cho mình, nhớ tới những ngọn nến và sự lãng mạn lúc đó.

Sở Yên Nhiên khi chơi khúc nhạc này đã dốc hết toàn bộ cảm xúc, có thể cảm nhận được tất cả sự cô đơn, sự lạc lõng hụt hẫng chưa từng có đang bao trùm lên nội tâm Sở Yên Nhiên. Cô ấy cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt rơi lên phím đàn.

Trương Dương ngắm nhìn hình ảnh Sở Yên Nhiên cô đơn nhưng hoàn mĩ, hắn chợt rút một bông hoa hồng trong bình ra, từ từ bước tới, đứng phía sau Sở Yên Nhiên, khi Sở Yên Nhiên đánh xong nốt cuối cùng thì hắn liền đặt bông hoa lên trên kệ đàn, thấp giọng nói: “Anh vẫn luôn tìm em...”

Cơ thể Sở Yên Nhiên đứng bật dậy theo phản xạ, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô ấy không quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại, vì cô ấy biết ai đến. Sở Yên Nhiên không thể hiểu nổi mình đang vui mừng hay đang tức giận, cô ấy hoảng loạn đứng lên, chạy ra ngoài.

Trương Dương sợ Sở Yên Nhiên lại một lần nữa chạy biến mất trước mắt mình, liền vội vã chạy theo sau.

Vừa bước ra sảnh lớn thì giám đốc nhà hàng đuổi theo nói: “Thưa ngài, ngài chưa trả tiền...”

Trương Dương vội móc túi áo cầm ra một đống chi phiếu ném tới, sau đó đuổi theo Sở Yên Nhiên.

Sở Yên Nhiên đã bắt đầu chạy theo dòng người trên phố, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhưng đáng tiếc, cô ấy đi giày cao gót, nó ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của cô ấy, Sở Yên Nhiên khom người xuống, nhanh chóng cởi giầy rồi lại chạy tiếp.

Trương Dương lớn tiếng nói: “Yên Nhiên, dừng lại, nghe anh giải thích.”

Sở Yên Nhiên che mồm chạy, tốc độ của cô ấy không đủ để thoát khỏi sự theo đuôi của Trương Dương, cô ấy cắn chặt răng, đột nhiên lao xuống con đường đầy xe, cô ấy muốn vượt ngang qua đường.

Vì là con đường đông tây chủ đạo nên xe qua lại rất nhiều, sự lao nhanh qua đột ngột của Sở Yên Nhiên làm cho rất nhiều tài xế không kịp tránh, có người nhấn phanh, có người xoay hướng, có hai chiếc xe vì tránh cô gái đột nhiên lao ra đường mà va phải nhau.

Trương Dương không khỏi lo lắng, lớn tiếng nói: “Đừng chạy, đừng chạy.”

Sở Yên Nhiên căn bản không nghe lời hắn, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn xe trên đường mà cứ lao một mạch về phía trước.

Trương đại quan nhân nhảy vọt lên không, một chân đạp lên nắp chiếc xe ô tô màu đen rồi vọt tới xoay người 360 độ, đuổi kịp Sở Yên Nhiên và túm lấy cô ấy.

Một chiếc xe chở hàng vì không phanh kịp mà lao về phía họ, Trương Dương dùng cơ thể cho cho Sở Yên Nhiên, trong lòng thầm mong chiếc xe đó đâm vào mình, chỉ cần chạm nhẹ vào mình là mình sẽ bay lên, vừa kịp diễn một màn kịch tình khổ, làm cảm động Sở Yên Nhiên.

Nhưng ông trời không thể thuận theo ý hắn, chiếc xe chở hàng đó rít lên rồi cuối cùng dừng lại cách chỗ họ khoảng một mét.

Sở Yên Nhiên sợ tái mặt, nhưng Trương Dương lại thầm nghĩ: “Sao anh không lao nhanh một chút chứ, tôi vẫn còn chưa kịp diễn kịch mà.” Rồi hắn thấp giọng nói: “Em không sao chứ?”

Sở Yên Nhiên lạnh lùng đẩy hắn ra. Tài xế xe mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, chỉ tay vào Sở Yên Nhiên chửi: “Con điên, muốn chết à?”

Sở Yên Nhiên tức giận quay đầu đi, đột nhiên nhặt từ dưới đất lên một nửa cục gạch, rồi giơ lên ném mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe chở hàng đó, hét lên: “Tôi muốn chết đấy, có giỏi thì đâm đi.” Cô ấy như vẫn chưa hả giận, liền dùng hai tay đập vào thùng xe.

Kính chắn gió của chiếc xe bị nứt mấy phần, tài xế đó bốc hỏa, mở cửa xe, lao tới: “Đồ đàn bà chanh chua, có tin tôi đập chết cô....”

Lời đe dọa vẫn chưa nói hết thì Trương Dương đang giơ tay lên đấm bộp một cái vào mặt gã, làm cho gã gã gục xuống đất, hoa mắt chóng mặt.

Trên chiếc xe này cũng không phải chỉ có một người, từ ghế sau hai người đàn ông nhảy ra, phía sau còn có ba chiếc xe nữa, vừa thấy bạn mình bị đánh liền xông ra mười mấy người, bọn họ bao vây lấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên.

Sở Yên Nhiên vốn định gây chuyện một chút để kéo chân Trương Dương, nhưng ai ngờ chính mình cũng dính vào vòng vây.

Trương Dương an ủi cô ấy: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”

Sở Yên Nhiên không chút cảm động nói: “Anh là ai? Đi ra chỗ khác đi.”

Bọn họ làm loạn một hồi khiến cho giao thông tại nơi đó lập tức bị tắc nghẽn, rất nhanh đã có một nhân viên cảnh sát tới, tức giận nói: “Làm cái gì thế, làm cái gì thế? Lập tức lái xe đi ngay, còn gây chuyện ở đây có tin tôi bắt tất cả về đồn không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.