Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 50: Thứ đồ gì?





-A a a… Công tử ngài đã tới rồi? Ai… Ngài có gì cần sai bảo sao trước đó không sai người tới nói với tiểu đây một tiếng là được rồi. Công tử người nói một tiếng tiểu đây còn dám không cho người làm mang đến ngay cho ngài hay sao? Ai đời còn làm phiền ngài lặn lội đến tận nơi đây bao giờ~
-Thật là tội quá! Tội lỗi quá!
-Còn ngươi nữa A Đại! Ai cho thằng ngố nhà ngươi chắn đường công tử gia đi qua hả? Mau mau lui ra về làm việc của ngươi đi!!! Thật là…
Nguyễn đại thiếu gia một chân vừa bước vào cửa, một âm thanh cười ha hả đã liến thoắng nói một thôi một hồi vang lên bên tai của hắn. Ngước đầu nhìn lại có vẻ như người đang nói đúng là vị chủ quản mà hắn vừa kêu tên hộ vệ A Đại kia đi gọi. Này tốc độ gọi người nói tới cũng thật là nhanh a~ Hơn nữa quả nhiên là chủ quản ở cái nơi rồng rắn lẫn lộn như vậy có khác, nói chuyện tựu là không có khiến người ta chê vào đâu được. Ít nhất thì Nguyễn đại công tử hiện tại thật đúng là đối với vị chủ quản này một điểm tính tình cũng không có.
Nói chung dù sao hắn đến đây cũng chỉ vì món đồ kia mà thôi không phải sao. Bởi thế Nguyễn đại công tử vừa thấy đối phương còn muốn tiếp tục quát nạt tên hộ vệ A Đại kia để bảo toàn uy nghiêm cho hắn liền nhanh hơn mở miệng cắt ngang :
-Thôi được rồi ! Thôi được rồi ! Hắn cũng coi như không biết không có tội. Hơn nữa lúc này ta đến đây cũng không phải là để sái sái uy phơng. Chủ quản ngươi vẫn là mau mau nói thứ kia ta bảo chuẩn bị đã làm đến đâu rồi đi.
-Bản công tử hiện tại thế nhưng bề bộn nhiều việc. Không rảnh để ở đây lân la với các ngươi

~
Nguyễn đại công tử vẻ mặt nhàn nhạt lên tiếng cắt đứt đối phương lải nhải. Nhìn kĩ lại vị chủ quản này dáng vẻ không ngờ lại là một tên béo tuổi còn khá trẻ. Nhìn qua đoán chừng cũng không hơn được Lâm Tam đứng đằng sau hắn bao nhiêu. Da dẻ trơn nhẵn, tinh thần thư thích. Tuổi trẻ mà đã có thể lên nắm quyền cả một cái Nguyễn gia đường này nói vậy cũng không phải một nhân vật tầm thường rồi.
Đúng vậy ! Nơi này tòa nhà xưởng quan trọng nhất không phải là chế tạo sản xuất ra cái gì mà là để tập trung một đám cao tầng của khu này ở lại đây đề phòng cũng như cấp tốc xử lý sự việc xảy ra trong cả Nguyễn gia đường cũng như những nơi lân cận khác. Ngược lại đa số các tòa nhà khác trong con đường này mới chính là những xưởng sản xuất thực thụ vậy. Thứ đồ mà Nguyễn đại công tử muốn tự tay đến lấy nếu đã hoàn thành xong vậy tất nhiên cũng sẽ được đặt ở nơi đây. Mới sẽ không phải là ở trong đám xưởng chế tạo đồ kia đâu.
-Ai ai… Công tử người cứ đùa! Đối mặt công tử người tiểu đây nào dám tự xưng chủ quản cơ chứ. Nếu ngài không chê vậy… tiểu nhân Dư Thương Hải, công tử ngài có gì cứ phân phó tiểu nhân một tiếng tiểu Dư là được rồi. Ừm…
-Còn thứ đồ mà công tử người giao phó chúng tiểu nhân đúng là đã làm xong. Nếu ngài cần gấp vậy tiểu hiện tại liền dẫn ngài đi qua xem xem.
-Công tử mời đi theo tiểu nhân
~
Nói nói vị… Dư chủ quản này liền cười cười xoay người đi trước dẫn đường, Nguyễn đại công tử nghe nghe cũng liền gật gật đầu lặng lẽ đi theo. Hai người thêm cả với Lâm Tam đằng sau đi xuyên qua hành lang phía sau cửa hiệu tiếp đó lại xuyên qua một khoảng sân rộng, rất nhanh liền đi tới nơi cần đến. Nguyễn đại công tử vừa đến liền hơi hơi nhìn qua.
Có vẻ như nơi này là một kiểu nhà kho để đồ bởi lẽ hiện tại đứng trước mặt bọn họ còn có hai người đàn ông thanh niên nghiêm nghị đứng canh gác ở nơi đó đây. Cũng thật không hiểu thấu bọn họ nơi này còn có thể có lấy thứ gì quý báu mà cần phải có người trông nom như thế.
-Dư chủ quản, các ngươi đây là làm sao vậy ? Nơi này chẳng lẽ còn có thứ gì quý báu lắm hay sao ?
Nguyễn đại thiếu gia tự nhận mình quả thực chính là trăm phần trăm tương lai chủ nhân của nhà họ Nguyễn, đối với việc có thể có thứ đồ gì đó quý báu đặt ở bên trong tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội muốn tận mắt thưởng thức một phen. Hắn cũng không cho rằng bên cạnh vị… khôn khéo Dư chủ quản này sẽ vì bảo mật an toàn mà không nói cho hắn biết.
Quả nhiên, Dư chủ quản nghe như vậy liền cũng không có ý định giấu diếm hắn ngược lại còn vẻ mặt nao nao, ngạc nhiên trả lời.

-Công tử, chuyện này… Bên trong vật quý báu tất nhiên chính là thứ đồ công tử ngài muốn làm rồi. Ngoài thứ đó ra đám thuộc hạ ở đây lại nào có thứ gì quý giá tựu cần phải cẩn trọng mà trông coi như vậy chứ.
Dư chủ quản vừa nói hai mắt vừa bí mật dò xét thái độ của vị đại gia đang đứng bên cạnh mình, lại bắt gặp hắn nói xong Nguyễn đại công tử cũng không có gì nổi nóng biểu tình liền không khỏi an tâm lại. Vị đại gia này nói thế nào đi chăng nữa cũng là thiếu chủ nhân của hắn. Dù là vì lý do gì xảy ra cũng đều cần hắn phải cẩn thận lại cẩn thận hầu hạ.
Quan trọng nhất là giang hồ vẫn còn thịnh xưng Nguyễn đại công tử một tiếng Lăng Lột Da. Này vừa nghe nghe cái tên liền biết đối phương thuộc hạng không dễ hầu hạ rồi. Bởi thế Dư Thương Hải hắn vừa nhận được yêu cầu của Nguyễn đại công tử liền lập tức cho người bên dưới ngày đêm dốc sức liều mạng mà làm công. Không dám có một chút chậm trễ mảy may !
Quá trình bên trong nếu có xuất hiện khúc chiết sai lầm cũng chỉ có thể cắn răng thức đêm mà làm việc. Mà lại tất cả mọi người từ đầu chí cuối cũng không có ai dám hé răng một câu nửa chữ. Quả thực là năng suất làm việc cao đến dọa người.
Một cái mơ mơ hồ hồ mệnh lệnh cộng với chút ít miêu tả của Nguyễn đại thiếu gia ấy vậy mà liền bị đám người cứng rắn sửa chữa các kiểu cho đi ra thành quả y như Nguyễn đại công tử yêu cầu. Này… có thể thấy được cái hung danh của Nguyễn đại thiếu gia đối với đám người bình dân này nó ghê gớm tới nhường nào
~
-Thứ đồ ta bảo các ngươi làm ?
-Không phải đâu ? Cái thứ đó chẳng lẽ lại còn cần Dư chủ quản ngươi phái người tới trông coi ghê như vậy sao ???
-Đi đi đi ! Vậy vào xem xem thành quả các ngươi làm ra nó như thế nào. Thiếu gia ta cũng quả thật là tò mò thấu rồi
~
Nguyễn Trọng Lăng cũng không có đợi vị Dư Thương Hải chủ quản này lên tiếng đáp lời liền đi thẳng về phía trước. Ngược lại hai tên hộ vệ nãy giờ nếu còn không biết thân phận của hắn thì cũng quá ngu ngốc điểm. Bởi vậy đối với việc Nguyễn đại công tử tự mình đi trước mở cửa phòng tất nhiên cũng không có dám hé răng nửa câu.
Ngược lại phía sau Dư Thương Hải cùng Lâm Tam thấy Nguyễn đại thiếu gia đã đi trước vậy cũng liền không làm chậm trễ thêm nữa, đều nhanh chân tiến lên đi theo sát hắn phía sau lưng. Đối với thứ mà Nguyễn đại công tử nói tới cũng có chút chờ mong.

Mà ngay cả Dư chủ quản cũng chỉ là vì nịnh bợ Nguyễn đại thiếu gia nên mới cho người đứng ngoài bảo vệ thôi. Hắn vừa nhận được tin tức thứ này làm xong liền vội cho người khác đi báo tin, bản thân cũng không có dám loạn đi tới xem trước.
Cũng chính là nhờ cái sự khôn khéo tỉ mỉ này mà hắn leo tới vị trí ngày hôm nay. Hiện tại lại có cơ hội liên hệ vị chủ nhân tương lai của nhà họ Nguyễn… Dư chủ quản không có chút gì nghĩ cách mới là lạ. Đối với việc làm lần này tất nhiên là gấp bội gấp bội lần chú trọng vào
~
Trong phòng…
Nguyễn đại công tử vừa vào tới nơi liền ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Rất nhanh, một thứ gì gì đó tròn tròn khá lớn được phủ kín lên bằng một tấm vải đen đặt tại bàn trà trung tâm gian phòng làm Nguyễn Trọng Lăng chú ý đến. Hắn cũng không có làm gì chần chừ thêm nữa, bước chân một vội liền đi tới bên cạnh. Hai tay khẽ hất, tấm vải đen bao phủ thoáng cái liền bị hắn vung đi ra ngoài. Phía bên dưới, một chiếc gương bạc thật lớn trắng bóc hiện ra trước mặt Nguyễn đại công tử. Này…
Chính là mục đích hắn tới đây vậy !!!
Một chiếc gương bạc trắng mà không phải là gương đồng nâu đỏ bình thường thời đại này
~

Kết thúc chương 50.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.