Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 19: Chúc Chí Hành




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giả bộ làm học bá thì sướng nhất thời, đến kì kiểm tra tháng coi chừng ăn hành ngập mặt.

Vì không để cho lúc ấy bản thân quá xấu hổ, Tống Dụ cầm lấy một quyển sách vật lý, bắt đầu nghiên cứu phần cơ học.

Mã Tiểu Đinh là một cậu nhóc rảnh rỗi không chịu nổi, nhìn thấy tống Dụ đổi sang sách bài tập vật lý, rất hưng phấn: “Dụ ca, cậu rốt cuộc bỏ cuộc với môn toán rồi hả?”

Tống Dụ mở ra chương 1, cảm thấy cách y nói chuyện rất có vấn đề, giật môi dưới bảo: “Nói năng tôn trọng một chút, cái gì gọi là ‘bỏ cuộc’ chớ?”

Mã Tiểu Đinh lúc này mới nhận ra, Dụ ca còn có thân phận là học bá thành phố A, lập tức cảm thấy mặc cảm: “Á, tôi ngốc quá! Dụ ca trâu bò như vậy, khẳng định là đã triệt để nắm vững.”

Hề Bác Văn tràn đầy phấn khởi: “Dụ ca có phương pháp học toán nào có thể giới thiệu không?”

Tống Dụ ngước mắt lên. Kiếp trước cậu tuy không phải là học bá, nhưng thành tích cũng không quá tệ, dùng mấy câu bình thường nhưng hết sức thực dụng, qua loa bảo: “Lúc lên lớp chăm chú ghi bài, biết cách tổng kết, phân tích mở rộng. Không hiểu liền hỏi, đừng để lại lỗ hổng kiến thức.”

Nếu không, lên lớp 12 thể nào cũng tạch.

Mã Tiểu Đinh bất mãn: “Dụ ca, cậu nói thế chẳng khác gì không nói.”

Tống Dụ trợn mắt, trừng y một cái: “Đó là do cậu hết thuốc chữa!”

Tạ Tuy dừng bút, khẽ cười.

Hắn còn tưởng rằng Tống Dụ sẽ nói ra phương pháp học tập không thể tưởng tượng nổi gì đó chứ, dù sao cậu cũng là học sinh vừa tốt nghiệp cấp hai đầu tiên dám khiêu chiến với định lý giá trị trung bình Lagrange vượt cấp mà, không ngờ lại trả lời đúng quy củ như vậy.

Mã Tiểu Đinh vẫn bi đát: “Tôi nghĩ cái môn toán này tồn tại là để chống đối lại con người, đặc biệt là hàm số, quả thực là thứ đau khổ nhất trên thế gian đối với tôi. Hồi cấp hai tôi cúi người xuống nhặt một cây bút, từ đó về sau không thể nghe hiểu được nó nữa.”

Hề Bác Văn cạn lời, chọc: “Thế sao ông còn thi vào được Nhất Trung?”

Mã Tiểu Đinh có chút đắc ý, ưỡn ngực: “Môn ngữ văn của tôi rất giỏi nha! Chưa từng nghe thấy học bá học lệch sao?”

Hề Bác Văn: “…”

Ở đó mà ngữ văn giỏi.

Mới đọc cái gì mà ‘thập niên sinh tử lưỡng mang mang’ sai lên sai xuống vậy?

Mã Tiểu Đinh nói đến đây liền không dừng lại được: “Tuy rằng tôi bình thường rất quậy phá, nhưng từ trong xương tôi vẫn là một thanh niên của thơ văn. Tôi đặc biệt thích đọc thơ, nếu như tôi đang sống ở cổ đại, tôi hẳn sẽ là loại kiếm khách giết một người sẽ đọc một bài thơ, trừng trị cái ác bảo vệ cái thiện, vừa cool ngầu vừa phong cách.”

“Đây để tôi đọc cho ông nghe mấy bài…”

Mã Tiểu Đinh bắt lấy cậu bạn cùng bàn, bắt đầu chương trình biểu diễn cá nhân của mình.

Hề Bác Văn: “…”

Cậu cảm thấy nếu tiếp tục nghe tên này đọc nữa thì môn chép thơ cổ sẽ gặp nguy hiểm.

Không để ý tới bọn họ, Tống Dụ bắt đầu tĩnh tâm học tập.

Sau khi dùng một tiết tự học buổi tối làm xong một đề thi vật lý, cậu tìm lại được sự tự tin của mình.

“Tớ cảm thấy thiên phú của tớ có thể là ở môn vật lý.”

Dò xong đáp án, đóng nắp bút lại, Tống Dụ phát ra một câu cảm thán.

Cậu đẩy đề qua, cây bút đang nằm trên một tờ đề của cuốn cơ học then chốt.

“Cậu xem nè, cả cái đề cuối cùng này tớ đều biết làm, lợi hại không?”

Tạ Tuy nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.

Hắn kỳ thực không biết Tống Dụ làm như vậy có ích lợi gì, không hề có chút quy luật hay kế hoạch mà cứ đâm đầu vào giải bài.

Nhưng đối diện với cặp mắt sáng lấp lánh như vì sao rơi xuống từ dải ngân hà của Tống Dụ, có mấy lời ở cổ họng dạo một vòng rồi lại nuốt trở về.

Hắn cụp mắt nhìn bài thi một chút.

Tống Dụ làm là một bài kiểm tra trong sách cơ học trung cấp, câu then chốt cuối cùng của đề là hỏi về nguyên lý đòn bẩy.

Tống Dụ hỏi: “Lợi hại không?”

Tạ Tuy nhìn cậu, chậm rãi nói: “Lợi hại.”

Tống Dụ chậc một tiếng, càng đắc ý: “Thì ra thiên phú của tớ là ở môn lý.”

Tạ Tuy chợt nghĩ tới, trước khi vào học, hắn có dò IP của Tống Dụ đọc được mấy cái bình luận kia, khẽ cười: “Không, tôi cảm thấy thiên phú của cậu là cãi lộn nha.”

Tống Dụ: “…”

Lúc này, chuông tan học vang lên.

Âu Y Liên vội vàng dùng thời gian còn lại giao phó xong hết mọi việc, nói: “Ngày mai ban ngày nghỉ, buổi tối sẽ là lễ chào mừng học sinh mới, bảy giờ tối lớp tập họp, đến hội trường. Nhớ kỹ, đừng tới trễ.”

“Được rồi, lớp tan học. Tống Dụ, em đến văn phòng của cô một chuyến.”

Tống Dụ không hiểu gì mà bị gọi tên, đầu óc mơ hồ.

Mã Tiểu Đinh cũng sững sờ: “Dụ ca, cậu có muốn tôi chờ cậu không?”

Tống Dụ ôm sách của mình, khịt mũi: “Chúng ta một người ở khu phía nam, một người ở khu phía bắc trường học, cậu chờ tôi làm cái gì?”

Mã Tiểu Đinh ừ ừ hai tiếng, đi một bước quay đầu lại ba lần, cẩn thận dặn dò: “Vậy cậu chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Âu Y Liên nhìn Tống Dụ ôm sách đứng lên thì nhíu mày lại, rõ ràng không hài lòng, đạp giày cao gót hướng về phía văn phòng.

Bên trong văn phòng.

Âu Y Liên cũng không nhìn Tống Dụ, chỉ nhìn tờ danh sách, “Trò là Tống Dụ đúng không, nghe hiệu trưởng nói trò là học sinh đặc thù, cần được nhận sự chăm sóc đặc biệt?”

Tuy rằng nhân phẩm của Âu Y Liên trong ‘Sự khống chế ôn nhu’ không thể làm người ta khen ngợi, nhưng cô ta hiện tại dù sao vẫn là giáo viên, hơn nữa cũng chưa làm chuyện gì khác người.

Tống Dụ không đến nỗi phải gây phiền phức cho cô ta.

Cậu nghe câu hỏi này, lắc lắc đầu: “Không ạ, không cần chăm sóc đặc biệt. Cám ơn cô.”

Mặt Âu Y Liên không hề có chút cảm xúc, tay cầm lấy cây bút đỏ quẹt hai lần, nói: “Tôi đổi chỗ cho trò đến cạnh bục giảng được không? Thân thể trò đặc biệt, cần sự im lặng, không có bạn cùng bàn ồn ào càng dễ bình tâm hơn.”

Tống Dụ: “…”

Tống Dụ nhàn nhạt hỏi: “Không phải là bên cạnh bục giảng không có chỗ ngồi ạ?”

Âu Y Liên: “Tôi có thể chuyên môn sắp xếp cho trò một cái bàn.”

Tống Dụ cười: “Cám ơn cô, bất quá phổi của em không tốt.”

Âu Y Liên thả bút xuống, động tác rất lớn, mày nhíu lại, rõ ràng thể hiện sự bực mình của mình cho Tống Dụ xem.

Giọng nói của cô ta lạnh lẽo: “Tạ Tuy đậu vào trường với thành tích thủ khoa, trò ngồi bên cạnh trò ấy không cảm thấy áp lực lớn sao?”

Tống Dụ hỏi ngược lại: “Thế Vương Từ ngồi cạnh cậu ấy thì không bị áp lực à?”

Tâm tư của Âu Y Liên bị đâm thủng, không nói chuyện, chăm chăm nhìn cậu.

Con ngươi trong suốt của Tống Dụ đen kịt, một chút ý cười cũng không có, trông có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng: “Cô à, cô gọi em lên văn phòng là để đổi chỗ của em cho Vương Từ sao?”

Âu Y Liên đổi chủ đề, mặt lạnh: “Tống Dụ, đây là thái độ của trò với giáo viên ư? Trò xem có giống một người học sinh không?”

Tống Dụ đã mặc kệ cô ta, lấy điện thoại di động ra: “Nếu là bạn cùng bàn của Tạ Tuy, lúc đầu cô cũng đã nói giữa học sinh tự mình sắp xếp, vì sao lại không hỏi ý kiến của cậu ấy.”

Âu Y Liên tức đến nổ phổi: “Nói chuyện với trò ấy là chuyện của tôi, không tới phiên trò quản. Chúng ta bây giờ đang nói là thái độ của trò có vấn đề, tôi chỉ muốn đổi chỗ ngồi cho trò, trò lại mạo phạm tôi. Trò tài giỏi như vậy thì chuyển lớp đi! Loại người như trò tôi cũng không muốn quản, dù gì thì sau khi ra ngoài cũng sẽ là thứ bại hoại của xã hội.”

Tống Dụ không thèm nói chuyện với cô ta, bấm mấy phím số.

“Tút —”

Tiếng chuông chờ vang lên.

Tống Dụ đưa di động cho cô ta: “Chuyện đổi lớp, cô nói chuyện với hiệu trưởng đi.”

Tất cả lời nói của Âu Y Liên đều nghẹn trong cổ họng.

Tầm mắt cô ta đặt trên người Tống Dụ, hận không thể xé một tầng da của cậu.

Cô ta tức tới bật cười: “Trò đang uy hiếp tôi. Trò cho rằng tôi thật sự không thể làm gì trò sao?”

Tống Dụ cười khẽ.

Điện thoại kết nối.

Hiệu trưởng ở đầu dây bên kia hiền hòa hỏi: “Dụ Dụ sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho bác vậy?”

Âu Y Liên sững sờ, sau đó giọng điệu thay đổi, oan ức muốn chết mà nói: “Hiệu trưởng, là tôi, cô Âu, giáo viên chủ nhiệm lớp Tống Dụ.”

Hiệu trưởng: “À à, cô Âu, làm sao vậy?”

Giọng điệu của Âu Y Liên giống như là mới phải chịu đựng oan ức ngập trời: “Hiệu trưởng, học sinh này tôi không quản được. Tôi chỉ gọi trò ấy đến, hỏi một câu về chỗ ngồi, trò ấy liền nổi nóng với tôi, còn gọi điện thoại cho thầy uy hiếp tôi. Tôi dạy học nhiều năm như thế, chưa từng thấy một học sinh nào ngỗ ngược đến vậy, thân thể trò ấy không tốt, tôi cũng không dám nặng lời gì với trò ấy. Đánh không được, mắng không được, làm sao mà dạy, hay là đổi một giáo viên khác có năng lực hơn tôi đi.”

Hiệu trưởng bên kia trầm mặc rất lâu.

“Thân thể Dụ Dụ không tốt, phiền cô rộng lượng một chút.”

Cô giáo Âu phun hết nỗi lòng ra: “Hiệu trưởng, không phải là tôi không rộng lượng, là trò ấy trong thâm tâm xem thường tôi, không tôn trọng công việc của tôi. Thầy đã gặp qua học sinh nào vừa hôm khai giảng đầu tiên đã hỗn láo với giáo viên sao?”

Hiệu trưởng: “Cô đưa điện thoại cho Dụ Dụ.”

Tống Dụ lãnh đạm nhìn cô ta tránh nặng tìm nhẹ trả đũa mình, nhận điện thoại di động: “Vâng, thầy hiệu trưởng.”

Âu Y Liên cười lạnh quan sát cậu.

Tống Dụ cụp mắt, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Thoáng nhìn biểu tình Âu Y Liên, khóe môi cậu khẽ cong lên.

“Không ạ, cháu cảm thấy lớp A1 rất tốt, cô Âu cũng rất tốt.”

“Tạm thời không định đổi lớp ạ.”

“Cô ấy muốn cháu ngồi cạnh bục giảng, cháu không chịu, cô ấy liền bắt đầu mắng cháu, bảo cháu là sau này trở thành bại hoại của xã hội.”

Nụ cười của Âu Y Liên cứng ngắc.

Hiệu trưởng bên kia rõ ràng là tức giận: “Cô Âu, lời Dụ Dụ nói là sự thật sao?”

Âu Y Liên khổ không thể tả: “Hiệu trưởng, đứa nhỏ này, ây da, đứa nhỏ này cắt câu lấy nghĩa. Tôi lo lắng cho thân thể trò ấy, muốn đặt trò ấy dưới mí mắt mình để chăm nom, mới muốn sắp xếp chỗ cạnh bục giảng. Tôi hỏi thăm ý kiến của trò ấy, trò ấy lại hỗn với tôi. Tôi đây không phải là yêu cho roi cho vọt sao? Tôi xem mỗi học sinh như con của mình, thấy trò ấy nói gì cũng không nghe, liền nặng lời một chút, nhưng cũng là vì tốt cho trò ấy. Nhưng có lẽ trò ấy tưởng là tôi đang hung dữ với mình, không thích mình. Cái nhọt này đã mọc trong tim rồi, tôi cũng có nỗi khổ khó nói, không muốn nhiều lời. Vì tốt cho trò ấy, cũng vì tốt cho tôi, hiệu trưởng, thầy vẫn nên đổi lớp cho đứa nhỏ này đi.”

Trầm mặc rất lâu, âm thanh của thầy hiệu trưởng từ bên kia truyền tới.

“Dụ Dụ vừa bảo nó thích cô, cũng thích lớp A1, nó không muốn đổi, cô liền để nó ở lại đây. Với lại, cô Âu, không phải lời nói nào mang danh nghĩa ‘tốt cho trò ấy’ đều có thể tùy tiện phát ngôn. Cô có phương pháp giáo dục của mình, nhưng xin cô cũng suy nghĩ một chút về khả năng chịu đựng của bọn nhỏ.”

“Dụ Dụ từ trước tới giờ thân thể đều không khỏe, cô quan tâm nhiều một chút. Đừng có mà việc nhỏ gì cũng khóc lóc trước mặt tôi.”

Cả người Âu Y Liên đều choáng váng.

Tống Dụ ôm sách vở tài liệu của mình, khẽ cười.

Tiếng cúp máy vang lên.

Biểu tình của Âu Y Liên lúc xanh lúc đỏ, rất đẹp mắt.

Tống Dụ tươi cười: “Cô Âu, ba năm, xin được cô quan tâm nhiều.”

Tôi nhất định sẽ là vệt bút nổi bật nhất trong lịch sử giảng dạy của cô – dạy cô làm người.

Âu Y Liên tức giận đến mức cây bút suýt chút nữa vạch rách tờ danh sách, điên cuồng lật tư liệu của Tống Dụ. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một gia đình lao động bình thường – vậy cũng bởi vì một căn bệnh thôi ư? Đặc quyền nhiều như thế?

Cô ta không biết làm thế nào để nói chuyện với Vương Từ, mất đi một cơ hội nịnh bợ Vương gia, giận tới nghiến răng.

Tống Dụ cất điện thoại di động xong, khẽ cười: “Được rồi, hẹn gặp cô lần sau.”

Lần sau cô còn dạy lớp này hay không cũng chưa chắc đâu.

Trước đây cậu thật không thể hiểu nổi, người giáo viên chủ nhiệm đầy tri thức, uyên bác, hòa ái dễ gần của trường Nhất Trung của thành phố C, tại sao cứ cố tình tạo áp lực cho Tạ Tuy như vậy.

Vừa ngu ngốc vừa độc ác, lấy sự thông minh cùng phẩm chất của cô ta, giấy chứng nhận tư cách làm giáo viên thật sự là cô ta tự thi ư?

Tống Dụ ra khỏi văn phòng, xuống lầu, dưới ánh đèn nhìn thấy được Tạ Tuy.

Tạ Tuy đang ngồi xổm người, ngón tay đùa nghịch một bé mèo hoang, nét lạnh lùng lưu trên gò má hắn, cặp lông mi dày, đôi môi nhợt nhạt, cả người lộ ra khí chất cao quý lại thanh lãnh.

Tống Dụ sững sờ: “Cậu đang chờ tớ?”

Tạ Tuy đứng lên, cũng không phủ nhận, chỉ cười: “Đói bụng sao? Có muốn đi ăn chút gì không?”

Tống Dụ đúng là có chút đói bụng, gật đầu một cái.

Vừa đi vừa hỏi.

“Cậu không trở về phòng ngủ trước sao?”

“Cậu với tôi ở cùng một tòa nhà, tiện đường.”

Vãi nồi!

Tống Dụ trợn to mắt.

“Làm sao cậu cũng ở đó?”

Tạ Tuy lạnh nhạt nói: “Hiệu trưởng sắp xếp.”

Tống Dụ đã hiểu rồi. Đãi ngộ của thủ khoa hả? Vừa học năm nhất đã có một căn phòng riêng.

Đợi đã, trong sách gốc có vụ này không nhỉ? Mẹ nó, cái não cá vàng này, quên mất rồi.

Chuyện liên quan đến Âu Y Liên, Tống Dụ không có ý định nói cho Tạ Tuy. Cậu đã quyết tâm giúp hắn thoát khỏi ác mộng đời trước, vậy thì một người giáo viên chủ nhiệm xấu tính như vậy hắn cũng không cần phải quan tâm.

Con đường phía sau trường học là một phố ăn vặt, giờ này rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhưng quầy đồ nướng vẫn rất đông đúc, mực nướng xèo xèo vang vọng, hương vị nhẹ nhàng bay khắp cả đường.

Tống Dụ tràn đầy phấn khởi: “Một xiên bột nướng, một phần bánh mật nướng, một phần rau hẹ nướng, thêm một cặp cánh gà nướng nữa…”

Tạ Tuy bất đắc dĩ ngăn cậu lại: “Đủ rồi, buổi tối đừng ăn quá nhiều.” Hắn xoay người nói với chủ quán: “Cho cậu ấy bột nướng với bánh mật nướng là được.”

Tống Dụ xụ khóe miệng xuống, theo hắn.

Chủ quán bất mãn kêu lên: “Nhóc con, cháu đang quản bạn gái mình đấy à.”

Tống Dụ đã dời chiến trường, đi mua oden*, để lại mình Tạ Tuy nghe thấy câu này, nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh không thấy rõ tâm tình.

oden - 19

“Giống ạ?”

Chuyện làm ăn bị gián đoạn hơn nửa, chủ quán mắt trợn trắng, thổ tào: “Giống! Chỗ nào mà không giống!”

Tống Dụ cầm oden luộc trở về, bánh mật cùng bột đã nướng xong. Tay cậu không rảnh, liền đưa sách cho Tạ Tuy cầm.

Ăn cá viên, đi bộ trên con đường rợp bóng cây. Nhớ đến chuyện buổi tối tiết tự học, Tống Dụ đột nhiên cảm giác thấy thú vị, vừa nhai đồ ăn vừa hàm hồ: “Cậu thật sự sợ tớ vượt qua cậu à?”

Tạ Tuy không đuổi kịp mạch não của cậu: “Cái gì cơ?”

Tống Dụ: “Vị trí hạng nhất đó.”

Nhìn thấy đôi mắt cậu mang theo ánh cười trong trẻo, Tạ Tuy không rõ nguyên nhân mà nhớ tới bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cậu khi làm bài.

Trong lòng buồn cười, hắn cụp mắt, lẳng lặng nhìn cậu: “Sợ nha —”

Hắn kéo dài âm thanh.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc chậm rãi hiện lên trên mặt Tống Dụ, hắn chậm rãi nói ra câu kế tiếp, trêu tức bảo.

“Sợ cậu khóc.”

Tống Dụ: “???” Cậu ném que xiên vào thùng rác, khó có thể tin nói: “Cậu cảm thấy tớ là một người đàn ông sẽ khóc vì môn toán ư?”

Nếu như khóc một lần được cộng thêm mười điểm thì cậu cũng nguyện ý nha, nhưng quan trọng là toán lý hóa không tin vào nước mắt.

Tạ Tuy lại đổi đề tài: “Cậu rất để tâm chuyện học tập à?”

Tống Dụ bị nhắc tới chuyện thương tâm, ngẩng đầu nhìn trời: “Không phải là tớ để tâm, mà là bố tớ. Ổng uy hiếp tớ, tớ mà không học giỏi sẽ phải về nhà làm ruộng. Ổng muốn tớ kì kiểm tra tháng phải lọt vào top 100, mà tớ thi chuyển cấp được có 350 thôi, ổng có phải là quá xem trọng tớ rồi không?”

Tạ Tuy nhớ rằng Tống Dụ có một người anh trai, trọng trách gánh vác Tống gia cũng sẽ không rơi xuống trên người cậu. Đối với đứa con trai bệnh tật yếu ớt này, Tống gia có thể nói là sủng lên trời.

Hoặc là chỉ có ngàn vạn sủng ái mới có thể nuôi dưỡng một linh hồn hết sức tinh khiết, thiện lương, chân thành như vậy.

Nhưng mà.

Tạ Tuy hạ tầm mắt, cười nhạt.

Thiếu một chút 800, quả nhiên không vượt quá 400 điểm.

Tống Dụ tiếp tục nhìn trời, nghĩ cũng không ngờ tới có một ngày cậu sẽ vì học tập mà khổ não, cắn một miếng thịt nướng: “Bao nhiêu điểm mới có thể lọt vào top 100 vậy?”

Câu hỏi này ngay cả Tạ Tuy cũng không trả lời được.

Làm học thần đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, hắn không thể lĩnh hội được những gian khổ khó khăn của đám học bá phổ thông chốn nhân gian.

“Cậu có thể.”

Hắn chỉ có thể nói ra một câu như vậy, hời hợt cổ vũ.

Tống Dụ thở dài: “Được rồi, dù gì cũng có cậu làm bạn cùng bàn, cái gì không biết tớ sẽ hỏi cậu, thành tích sẽ được nâng lên thôi.”

Tạ Tuy buồn cười, liếc mắt nhìn Tống Dụ một cái: “Được, nhưng đừng hỏi về định lý giá trị trung bình Lagrange nữa nha.”

Tống Dụ: “??? Vì sao?”

Tạ Tuy lạnh nhạt nói: “Hỏi cũng như không. Cậu không dùng được, giảng cũng không hiểu.”

Tống Dụ: “…”? Hiện tại bắt đầu xem thường người ta rồi kìa!

Trong tòa chung cư cho giáo viên, Tống Dụ ở lầu bốn, Tạ Tuy ở lầu ba, hơn nữa vừa lúc đều nằm trong góc, một người tầng trên một người tầng dưới. Biết được chuyện này Tống Dụ rất ngạc nhiên, sau đó đưa ra kết luận: “Vậy nếu tớ nhảy từ trên ban công xuống không phải là ngay sân nhà cậu sao?”

Tạ Tuy nhàn nhạt nhìn cậu: “Cậu đừng tìm đường chết.”

Tống Dụ hừ một tiếng: “Tớ nhảy xuống tìm cậu hỏi đề, chuyện học tập quan trọng tại sao lại gọi là tìm đường chết.”

Đẩy cậu ta vào phòng, Tạ Tuy đứng tại cửa ra vào, ánh sáng nửa sáng nửa tối, biểu tình như đang cười của hắn cũng mang theo một tầng lãnh lệ, tươi đẹp kinh người, “Cậu yêu thích môn toán chính là cách tìm đường chết nhanh nhất.”

Dứt lời, hắn không đợi Tống Dụ lên tiếng đã thay cậu đóng cửa lại.

Để lại Tống Dụ chưa kịp phản ứng, phẫn nộ đối với cánh cửa vô năng.

Đm nhà cậu!

Ngày thứ nhất cậu ở lại ký túc xá, trong nhà tất cả mọi người đều cực kỳ sốt sắng.

Mẹ Tống từ thành phố A gọi điện thoại lại hỏi han ân cần, mỗi phương diện đều hỏi qua một lần.

Trò chuyện một tiếng, Tống Dụ nói mãi một câu ‘Rất tốt ạ’ cũng sắp chán rồi.

Phương thức mà cha Tống biểu đạt sự quan tâm vô cùng đơn giản mà lại thực dụng, trực tiếp gửi một khoản tiền vào thẻ của cậu, thiết lập nhân cách của giám đốc bá đạo không hề bị phá vỡ.

Anh trai cậu ở nước ngoài, gửi một email về. Anh Tống, người thừa kế của Tống gia, làm chuyện gì cũng toát ra sự tinh anh, nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Sau khi biểu đạt lời hỏi thăm, anh trực tiếp để lại một số điện thoại, là số người trợ lý trong nước của anh.

[Có cái gì em muốn mà không tiện hỏi bố thì gọi cho số điện thoại này.]

Tống Dụ thật muốn thả like cho ông anh nhà mình.

Bà chị Tống Uyển Oánh bình thường nhắn tin chọc ghẹo với cậu quen rồi, hỏi thăm gì cũng ngại, chỉ gửi một dấu chấm tròn ngắn ngọn.

[Tống Uyển Oánh: .]

[Tống Dụ: ?]

[Tống Uyển Oánh: !]

[Tống Dụ: …]

Giữa bọn họ diễn ra một cuộc đối thoại ngầm, tự hiểu ý nhau.

[Tống Uyển Oánh: Em làm sao mà thuyết phục được bố vậy?]

[Tống Dụ: Nhờ vào tình yêu học tập?]

[Tống Uyển Oánh: 350?]

[Tống Dụ: Chỉ biết nhìn điểm, cả đời này tư tưởng của chị sẽ không bao giờ đạt được đến tầm cao của em.]

[Tống Uyển Oánh: … Tiên sư nhà em.]

Lại nhận thêm cuộc điện thoại từ bà ngoại Mạnh, nhiệm vụ hôm nay rốt cuộc mới hoàn thành. Ném hạt táo vào trong thùng rác, cậu nằm lên giường, trước khi ngủ không có chuyện gì làm nên lên diễn đàn chơi một chút.

Kết quả, vừa vào liền thấy tên của mình.

[Mấy bạn học sinh mới có ai nghi ngờ Dụ ca trong lớp mình không?]

Tống Dụ không hiểu vì sao mà bị gọi hồn, cảm thấy cái diễn đàn này hình như bị bệnh thì phải, tìm cậu làm cái gì? Đánh nhau sao? Đừng nha, đến thời điểm đó mắng không lại, đánh không lại thì không phải mấy người sẽ rất mất mặt sao?

Tống Dụ nhàn tẻ, nhàm chán, bấm vào.

Lâu chủ: Đi thẳng vào vấn đề, lớp tui không có ai tên Dụ, loại.

1L: Báo cáo, lớp tụi tui có ba người tên Dụ, một đứa con gái điệu chảy nước, một tên to con khờ khạo đần độn, còn có một tên mọt sách cận chín độ. Tui cảm thấy không phải là Dụ ca. Báo cáo hết.

2L: Người có chữ ‘Dụ’ trong tên nhiều lắm, căn bản không biết kiếm từ đâu. Hơn nữa, với bộ dáng hờn trời oán đất của Dụ ca, tui cảm thấy người này vẻ ngoài coi chừng rất khó chơi. *đầu chó*

3L: ? Ha ha ha, vẻ ngoài khó chơi là cái quỷ gì? Miêu tả thử xem?

4L: Đệt, đừng có lôi chồng mị ra đùa giỡn có được không, mị đánh người bây giờ.

5L: Tui cảm thấy Dụ ca hẳn là rất đẹp trai, nhưng tên tài khoản có chữ ‘Dụ’, không nhất định tên cũng có ‘Dụ’. Trước đây tui từng tự đặt biệt danh cho mình là ‘Mộng Tinh Huyễn Nhã Điệp Lưu’ đó quý vị. *đầu chó*.

6L: Đẹp trai cái cc! Chính là một thằng bình xịt trên mạng, ngoài đời thực coi chừng là một thằng thất bại béo xệ. Ánh mắt của nữ sinh trường tôi thật làm cho tôi khâm phục, cái gì xàm xí thì thích cái đó.

7L: Không nhìn trúng cậu, tôi cảm thấy ánh mắt của tôi rất tốt đó. *cười mỉm*.

Mắng nhau 300 hiệp (x1)



123L: Các anh các chị chớ cãi nhau chớ cãi nhau. Em thật hiếu kỳ Dụ ca rốt cuộc là thần thánh phương nào nha! (ಥ﹏ಥ)

124L: Khỏi tốn tâm tư. Dụ ca dám ở trên mạng giở trời lật đất như vậy, khẳng định sẽ không bại lộ tên thật.

125L: Chứ còn gì nữa. Bại lộ tên thật sẽ bị vây đánh.

Tống Dụ một đường kéo xuống, kinh ngạc quá trời. Kinh ngạc vì sao lại có nhiều người nói đỡ cho cậu như vậy, mà cũng có nhiều người mắng cậu đến thế.

Chậc, không hiểu gì tất.

Thế là cậu liền thể hiện cảm nghĩ của mình.

126L: Ông xã Dụ ca của cưng: …



127L: ????

128L: !!!!!!

129L: Chụp ảnh chung a a a a a a a a a! Ông xã a a a a a a!

130L: Đệt đệt đệt đệt!

131L: Ngay cả dấu ba chấm gõ ra cũng đẹp trai như vậy, tui thật hạnh phúc!

132L: A a a đây là lần tui cách chồng tui gần nhất

Tống Dụ: “…”

Sau khi đám fangirl điên khùng cùng người qua đường vây xem xong, bên anti-fan bắt đầu ùa vào xâu xé.

165L: Giả bộ cool ngầu cái gì! Có ngầu tới đâu cũng là ảo trên mạng mà thôi.

166L: Ngon thì báo tên đi, để tao nhìn xem mày lớn lên bộ dạng thế nào.

167L: Nếu mày tài giỏi như vậy thì ngày mai hẹn trước cửa trường! Đừng để cho bị đánh tới mức cả mẹ cũng không nhận ra đấy.

168L: Cười chết, các người cũng xứng đáng nhìn thấy Dụ ca của tôi à?

169L: Mấy thằng ngu cứ việc bôi đen nữa đi, nếu tôi thoát fan thì coi như tôi thua.

Mắng nhau 300 hiệp (x2)

“Lại cãi nhau rồi?”

Khóe mắt Tống Dụ giật giật.

Bọn họ bình luận quá nhanh, Tống Dụ đọc không kịp. Cậu nhìn hoa cả mắt, liền trực tiếp thoát ra.

Chủ đề hot thứ hai trong diễn đàn cũng đông đúc không thua kém.

[Bình chọn hotboy toàn trường sợ rằng phải một lần nữa thay đổi?]

Lâu chủ: Bình chọn hotboy trường mà không có Tạ thần của tôi, bình chọn xàm cờ gì vậy? *cười mỉm* *cười mỉm*

Không nói hai lời, đăng ảnh lên.

1L: [Ảnh]

2L: [Ảnh]



Ngắn ngủi hai phút, bài viết này đã sang trang, phía dưới là một đống bình luận rít gào hò hét y như nhau.

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!]

[Tôi đã cho các chị em một chỗ chôn thân!]

[Ô ô ô ô đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy mị không xứng ô ô ô ô mị không xứng hít thở chung một bầu không khí với anh ấy!]

[Ôi đệt mợ, tui hiện tại tay vẫn còn run. Khoảnh khắc bấm vào, thật sự có cảm giác trái tim ngừng đập trong nháy mắt.]

Điên cuồng rít gào cùng gào khóc, cùng với đủ loại thổi rắm cầu vồng* dài dài ngắn ngắn.

*Rắm cầu vồng: một từ ngữ mạng, khởi nguồn từ năm 2017. Ý nghĩa là fan luôn ca tụng thần tượng rằng họ là báu vật, chỗ nào cũng tốt. Nghĩa đen là cho dù thần tượng của họ có đánh rắm thì rắm phát ra cũng biến thành cầu vồng bảy màu.

Ngón tay của Tống Dụ dừng ở trên tấm hình Tạ Tuy của lâu chủ .

Hẳn là góc chụp lén, Tạ Tuy đang ngồi, cầm trong tay mấy tờ giấy, ánh sáng từ ngoài phòng học rải vào. Lông mi đổ bóng, thần sắc là vẻ lãnh đạm cùng lười biếng.

Áo sơ-mi trắng sạch, thanh lãnh lại cấm dục, là dáng vẻ mà nam thần toàn trường trong quyển tiểu thuyết nào cũng sẽ có.

Tấm tiếp theo hắn hẳn là phát hiện có người chụp lén, tay chặn giấy, nhìn sang, ngũ quan xinh đẹp ở dưới ống kính lộ ra mị lực khiếp người, đôi con ngươi đen kịt thâm trầm, ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Cặp mắt đào hoa không chút ý cười, trông có vẻ xa cách, đặc biệt khó tiếp cận.

“Nhân vật chính vẫn là đẹp trai thật.”

Tống Dụ cảm thán một câu.

Lần trước dạy dỗ Chúc Chí Hành một trận, những lời đồn đại không còn chảy từ trường cấp hai vào trường cấp ba nữa. Kỳ thực, cậu rất hài lòng khi tình hình phát triển theo hướng này. Tạ Tuy vốn nên ưu tú sống dưới ánh sáng như thế.

Có người phổ cập thông tin rằng đây là thủ khoa kì thi chuyển cấp, trong nháy mắt đám fangirl rít gào càng cuồng nhiệt. “Tạ thần trâu bò”, “Thần tiên ca ca” cùng với mấy loại “A a a” cùng “Ô ô ô’’. Tống Dụ nhìn mà muốn bấm tắt trang web. Tình cảm của nữ sinh dư thừa như vậy sao? Một chữ mà muốn lặp lại thật nhiều lần, các em gái gõ chữ có thấy mệt không.

Nhưng lúc cậu muốn thoát ra, không hiểu sao lại lại lại lại nhìn thấy tên của mình.

231L: Thích người thành tích tốt như vậy mới bình thường. Không hiểu nổi nữ sinh mấy người đi thích cái tên bình xịt không dám lộ diện kia, có phải đầu óc nhúng nước hay không?

Tống Dụ: “…”

232L: ???

233L: Con mẹ nó, ông tự nhiên gọi hồn Dụ ca của tôi?

234L: Thích Tạ thần cùng Dụ ca chẳng có gì mâu thuẫn, tặng antifan ngu ngốc một câu đcmm, chúc bạn ngày mai đi mua đồ ăn bị chặt giá đắt gấp bội!

235L: Lmao, mấy đứa chân chó lại tới rồi. Trâu bò như vậy thì kêu Dụ ca mấy người thi đậu thủ khoa, trở thành hotboy toàn trường đi.

236L: Dụ ca làm bố mày là đủ rồi.

Mắng nhau 300 hiệp (x3)

Đằng sau, mấy người qua đường hóng hớt yên lặng cảm khái.

512L: Dụ ca của mấy người quả thật là một nam nhân toàn thân mang tinh phong huyết vũ *hóng**hóng*

513L: Dụ ca chính là người phát ngôn cho tinh phong huyết vũ. *đầu chó*

Tống Dụ: “……”

Trên diễn đàn, hai từ ‘Tạ thần’ cùng ‘Dụ ca’ tạo thành một trận tinh phong huyết vũ. Vốn lấy tướng mạo của Tống Dụ, ảnh của cậu hiện tại cũng nên bị đăng trên diễn đàn, nhưng mà cậu cùng Vương Từ làm lớn một trận như vậy, mấy bạn nữ sinh trong lớp cũng có chút sợ, không dám phát tán. Nhưng bọn họ thật sự trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật muốn nói cho tất cả mọi người rằng lớp bọn họ ngoại trừ Tạ thần còn có một người siêu đẹp trai, hơn nữa hai người họ còn ngồi cùng bàn.

Tống Dụ tải tấm hình trên diễn đàn xuống, gửi cho Tạ Tuy. Hắn vừa tắm rửa xong, mí mắt lười biếng rũ xuống, lông mi còn ẩm ướt, trông có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.

[Tống Dụ: Nhìn nè, đây là cậu.]

Tạ Tuy cho dù có thanh tâm quả dục thế nào đi nữa cũng không thể thực sự xem mình là một học sinh cấp ba thật sự. Hắn vận dụng tiền Hứa Thi Ân cho hắn, lấy một thân phận thần bí mà liên lạc cấp dưới của mình trong kiếp trước. Thời điểm này vừa vặn Khúc Vinh mới bị giảm biên chế, mẹ lại bệnh nặng.

Hắn dựa lưng vào tường, mặt mày lãnh đạm, ngón tay trên bàn phím nhanh chóng chuyển động.

Lúc tin nhắn của Tống Dụ truyền đến.

Khúc Vinh sau khi đàm phán với hắn đã triệt để thua trận. Vào giây phút cuộc đời rơi vào vực thẳm, nam nhân từ đám mây rơi xuống kia chỉ có thể tóm chặt lấy cơ hội duy nhất: “Được, ông hiện tại cho tôi ba mươi vạn, tôi sẽ trở mặt với Tạ thị.”

Tạ Tuy liếc mắt nhìn xuống điện thoại di động, là tin nhắn của Tống Dụ.

Hắn hạ tầm mắt, khóe môi cong lên, trong máy tính gõ: “Hợp tác vui vẻ.”

Hắn không để ý Khúc Vinh nữa, cầm điện thoại lên.

Mở ra, là hai tấm hình chụp chính hắn.

Tống Dụ bên kia vẫn còn nhắn tin.

[Tống Dụ: Tạ thần, cậu có biết trên diễn đàn fangirl của cậu nhiều vô số không?]

[Tống Dụ: Thật là nhiều người thích cậu.]

Cậu nói những điều này là vì thật sự vui mừng cho Tạ Tuy.

Cậu xem, không cần những tên tra nam hư tình giả ý đến thắp sáng thế giới của cậu, vốn là có rất nhiều người vì cậu điên cuồng, thậm chí cậu là ánh sáng trong mắt họ.

Ngón tay Tạ Tuy khựng lại, không biết vì sao lại nhớ tới cái ôm vị bạc hà buổi tối ngày kia.

Bức tường cao trong ngõ sâu, thiếu niên thanh tú ngoan ngoãn ôm quyển sách toán.

Vị ngọt trong veo, hơi cay.

Không khỏi khiến người khác suy nghĩ, nếu hôn xuống sẽ là như thế nào.

Tạ Tuy khẽ cười.

Hắn hồi âm, là một chữ rất ngắn gọn.

[Tạ Tuy: Ừ.]

[Tống Dụ: Ừ cái gì mà ừ! Cậu quá lạnh nhạt! Để tớ gửi địa chỉ diễn đàn cho cậu, để cậu xem thử nhóm fangirl của cậu bày tỏ tình yêu đối với cậu ra làm sao.]

[Tạ Tuy: Còn cậu thì sao?]

[Tống Dụ: ??? Tớ thế nào?]

Lông mi Tạ Tuy khẽ run, đôi mắt đen láy mang một chút ý cười.

[Tạ Tuy: Rất nhiều người thích tôi.]

Còn cậu thì sao? Cậu có thích tôi không.

Nhưng mà Tống Dụ dù sao cũng là thẳng nam ‘Nếu em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng không có cách nào khác’ trên diễn đàn, cách cậu lý giải ý nghĩa của câu trên hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

[Tống Dụ: ??? Cậu có ý gì? Bắt đầu khoe khoang rồi?]

[Tống Dụ: Tất nhiên là cũng có rất nhiều người thích tớ nha! Cậu nhìn xem nè! Tên của tớ đến chỗ nào là tinh phong huyết vũ đến chỗ đó!]

[Tống Dụ: Fangirl cũng không ít hơn cậu.]

Tạ Tuy: “…”

[Tạ Tuy: Ồ.]

Tống Dụ trừng mắt, cuống lên, giống như sắp xì khói.

[Tống Dụ: Tớ lừa cậu làm gì, cậu đợi đấy, tớ gửi link cho cậu.]

[Tống Dụ: (chia sẻ link)]

[Tống Dụ: Cậu nhìn đi!]

Tạ Tuy bấm vào.

[Tại sao liếm Tạ thần thì có bài viết riêng mà Dụ ca của chúng ta không có? Bà xã của Dụ ca vào đây điểm danh nào.]

1L: Điểm danh

2L: Điểm danh!!

3L: Điểm danh!

4L: Mị không phục bọn họ nói Dụ ca là bình xịt!

5L: Không phục +1



71L: Không biết vì sao nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy Dụ ca giống như một thiếu niên tùy ý làm bậy, trong thực tế nhất định cũng phi thường đáng yêu, hì hì.

Tầm mắt rơi xuống bình luận này.

Tạ Tuy cong môi cười.

Đúng là rất đáng yêu.

Sáng hôm sau lúc Tống Dụ thức dậy, dì Bạch đã rót sẵn sữa tươi.

Trên bàn đặt đầy sandwich, trứng gà, cháo, bánh quẩy.

Tống Dụ phát hoảng: “Đây cũng phong phú quá rồi, cháu nhất định ăn không hết đâu.”

Dì Bạch lau tay, cười: “Lần đầu chuẩn bị bữa sáng cho cháu, dì cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên làm nhiều một chút.”

Tống Dụ: “Cảm ơn dì Bạch, nhưng mà lần sau sữa cùng bánh mì là đủ rồi ạ.”

Buổi tối là lễ chào mừng học sinh mới.

Ban ngày Tống Dụ không có kế hoạch gì. Một ngày này, phần lớn học sinh đều sẽ đi mua đồ dùng sinh hoạt, nhưng cậu thì tất cả đều đã được bà ngoại Mạnh chuẩn bị xong từ trước, cái gì cũng không thiếu, nên không có việc gì làm.

Cắn miếng bánh mì, lướt điện thoại. Bạn bè trên QQ của Tống Dụ quả thật phi thường ít ỏi.

Ảnh đại diện Sadako âm trầm của Mã Tiểu Đinh vừa có tin nhắn thì đặc biệt rõ ràng, đập vào trước mắt.

[Sadako không quên người đào giếng: Dụ ca, trước lễ khai giảng cấp ba có đối thủ cũ của tôi chưa chi đã hẹn tôi quyết đấu một trận! Cổng trường Nhất Trung, tôi đi đây, đừng nhớ tôi.]

Tống Dụ: “…”

Cái thằng nhóc rác rưởi này, ngày đầu tiên năm cấp ba đã đánh nhau, đi học làm cái cc gì, về nhà làm ruộng đi.

Tống Dụ tự giác đổi sang thân phận học bá, gửi sáu dấu chấm lại cho Mã Tiểu Đinh.

Cậu tuy không cần chuẩn bị, nhưng Tạ Tuy hẳn là cần. Tạ Tuy một thân một mình quen rồi, từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì, khẳng định là không ai đi cùng hắn. Chậc, thật đáng thương.

Thế là, Tống Dụ rất hiểu ý mà gửi tin nhắn cho Tạ Tuy.

[Cùng đi siêu thị không?]

Chỉ chốc lát sau, Tạ Tuy trả lời.

[Ừ.]

Lúc Tống Dụ ra khỏi cổng, Tạ Tuy đã đứng chờ cậu, thiếu niên đứng dưới con đường rợp bóng cây, nhàn tản chơi điện thoại. Hắn nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt như sương sớm chưa tan, nhàn nhạt mà xa xăm.

“Nhanh như vậy?”

Tống Dụ vừa gửi tin nhắn xong liền chạy xuống lầu. Từ tư thế này của Tạ Tuy có thể thấy hắn đã đợi rất lâu rồi.

Tạ Tuy nói: “Tôi ra ngoài ăn sáng xong, trên đường trở về thì nhận được tin nhắn của cậu.”

“À à.”

Nhưng vừa đi hai bước, Tống Dụ lập tức phát hiện ra vấn đề, cậu ngừng lại, quay đầu nói: “Ăn xong liền về, hôm nay cậu vốn không có ý định ra ngoài hả?”

Tạ Tuy nhẹ như mây gió: “Ừm, không có ý định, đi cùng cậu thôi.”

Tống Dụ: “…”

Ủa vậy cuối cùng là tự bản thân cậu tự nhận rằng mình rất hiểu ý, rất biết săn sóc người khác đó hả?

Hai người đều không có gì muốn mua cho nên đi dạo cũng rất vô vị. Tống Dụ nghĩ lỡ đi rồi thì không thể phí công nên mua rất nhiều thứ ở khu đồ ăn vặt. Ở trong này tụ tập rất nhiều nữ sinh, bọn họ mặc đồng phục học sinh Nhất Trung, ánh mắt lén lút điên cuồng phóng về phía bọn cậu.

Tầm mắt kia quá nóng bỏng, Tống Dụ không chú ý cũng khó. Thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía sau nhìn, nhưng cậu vừa quay đầu lại, các cô bé liền lập tức làm bộ tán gẫu, chơi điện thoại di động, cúi đầu, cậu căn bản không bắt được.

“Cậu có phát hiện mấy bạn đó cứ một mực nhìn bọn mình hay không?”

Tống Dụ cầm một bịch khoai tây che mặt, ghé sát tai Tạ Tuy nói.

Tạ Tuy: “Có phát hiện.”

Tống Dụ: “Ánh mắt kia nhìn mà tớ muốn nổi da gà, trời ạ, cậu thấy không? Mấy bạn đó hình như còn hưng phấn hơn nữa kìa!”

Tống Dụ vẻ ngoài đẹp trai, từ nhỏ đến lớn nhận được không ít tầm mắt ái mộ, nhưng xưa nay chưa lĩnh hội qua cái loại ánh mắt kỳ quái, quỷ dị lại nóng bỏng này, bên trong hàm chứa kích động cùng hưng phấn, làm cho cậu tê cả da đầu.

Tạ Tuy nhàn nhạt liếc mắt sang bên kia một cái, hắn người cao chân dài, khí thế mạnh mẽ, dọa mấy nữ sinh sợ, yên lặng xoay người.

Lúc rời đi, âm thanh mấy nữ sinh tận lực đè thấp nhưng không nén nổi hưng phấn vẫn truyền đến.

“Tại sao lại có thể ngọt ngào vậy chớ!”

“Bọn họ quả thực chính là một đôi trời đất tạo thành!”

“Ô ô ô tất cả couple mà tớ đẩy thuyền đều không xứng đôi bằng bọn họ.”

“Cùng nhau đi dạo siêu thị lãng mạn cỡ nào!”

Tống Dụ nghe được nhất thanh nhị sở: “…”

Cậu cầm snack khoai tây, khó có thể tin mà quay đầu, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy ngạc nhiên: “Cậu có nghe thấy không?”

Tạ Tuy gật đầu một cái.

Tống Dụ: “Cậu không tức giận hả?”

Tạ Tuy cụp mắt, vẻ mặt hờ hững: “Bịch snack này cậu muốn hay không?”

Tống Dụ bị thái độ của hắn khiến cho có cảm giác là mình chuyện nhỏ xé ra to, cần gì phải quản người khác nói cái gì. Cậu gãi đầu một cái, cúi đầu nhìn xuống trong xe đẩy vẫn chưa có vị này, gật đầu: “Muốn muốn muốn.”

Đi tới một bên khác.

Tống Dụ nhìn thấy kẹo bạc hà đặt trên kệ, ánh mắt sáng lên: “Á, cái này lúc tớ còn bé đặc biệt thích ăn.”

Tạ Tuy cười khẽ.

Đối với Tạ Tuy mà nói, cùng một người khác đi dạo siêu thị là một thể nghiệm rất mới mẻ.

Mới mẻ mà tẻ nhạt.

Hắn bắt đầu ghi nhớ vài thứ trong lòng.

Từ một số động tác và vẻ mặt rất nhỏ của Tống Dụ mà đoán được màu sắc cùng khẩu vị cậu thích, cho dù tẻ nhạt nhưng không nhàm chán.

Đối với hắn, để tìm hiểu được sở thích của một người thật sự là quá dễ dàng.

Tuổi thơ ngột ngạt mà u ám, thời học sinh cực khổ mà kinh tởm đã ảnh hưởng hắn mức độ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Hắn đã từng tự ti mẫn cảm, tâm tình dễ dàng bị người khác điều khiển. Cuối cùng, hắn trở thành kẻ khống chế tâm tình của người khác.

Nhìn đồng hồ một chút.

40 phút.

Từ trong siêu thị bước ra.

Tống Dụ hỏi: “Cậu muốn đến chỗ tớ ăn trưa không?”

Tạ Tuy cười nói: “Cám ơn, không cần.”

Tống Dụ xách một cái túi cực kỳ lớn, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Thời tiết tháng chín cái nóng còn chưa tiêu tan, đường đi tới trạm xe buýt chẳng được mấy bước mà mặt cậu đã hơi đỏ lên, nóng bừng.

Đại thiếu gia thành phố A chân không bao giờ bước ra khỏi cửa đã bao giờ chịu khổ như thế này đâu?

Nhưng mà cậu không muốn gọi xe taxi.

Tống Dụ thực bận bịu, cậu muốn dùng điện thoại tra tuyến xe buýt, lại muốn xem trạm dừng, trong tay còn xách theo một cái túi siêu nặng.

Cậu bị tiếng ve kêu râm ran trên cây làm phiền vô cùng, lông mày nhăn lại.

Tạ Tuy xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo hữu lực, tiếp nhận túi đồ từ trong tay cậu: “Cậu dò đi, để tôi cầm cho.”

Tống Dụ cảm thấy không nặng nên dứt khoát đưa cho hắn.

“Bus số 7 với 258.”

Cảnh này trong mắt người đứng bên cạnh chờ xe buýt lại mang ý nghĩa khác. Hai bạn nữ sinh mặc váy, đeo cặp sách liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự xoắn xuýt nồng đậm từ trong mắt đối phương.

“Đây cũng quá săn sóc nha, bạn trai của tớ khi nào mới hiểu ý cỡ này.”

“Thế coi chừng phải đợi đến tận tháng năm nào cơ. Tớ cảm thấy không bằng cậu đổi người khác đi, nhanh nhanh một chút.”

“Ây da, cậu thiệt phiền quá, bây giờ bắt đầu khuyên răn tớ đấy hả?”

Hai người vui đùa một lúc thì bus số 7 tới rồi. Cô bé mặc váy vàng định lên xe, lại bị nữ sinh phía sau ngăn cản.

“Đừng, lộ tuyến bus 7 dừng ngay cửa chính, có người đánh nhau, chúng ta đợi xe 305.”

Cô bé váy vàng sững sờ: “Đánh nhau? Ai vậy?”

Người còn lại trề môi: “Không biết, mấy bạn cùng phòng ngủ nói với tớ. Trong con hẻm đối diện cổng chính có người cầm dao cầm gạch, trông rất hung dữ, tốt hơn là tránh xa một chút.”

Tống Dụ vốn đã bước một chân lên bus đột ngột dừng lại, khóe miệng kéo kéo, vẻ mặt khó coi.

Học sinh cấp ba bây giờ đánh nhau cũng dữ dằn như vậy?

Tống Dụ nói: “Chờ tớ một chút.”

Cậu lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Mã Tiểu Đinh.

Điện thoại lập tức được bắt, đầu bên Mã Tiểu Đinh có chút ồn ào.

Tống Dụ lạnh lùng nói: “Đánh nhau cả một buổi sáng còn chưa xong?”

Mã Tiểu Đinh rống lên, cực kỳ oan ức: “Không phải đâu Dụ ca, bọn tôi ở cửa trường đánh nhau bị bảo vệ bắt, không biết là người nào đi quản việc không đâu chạy đi báo! Hiện tại bọn tôi dời chiến trường, đang ở tiệm net rồi!”

Tống Dụ sửng sốt một giây: “Các cậu đánh nhau tới tận tiệm net?”

Mã Tiểu Đinh: “Đúng vậy nha! Bọn tôi đặt dao súng xuống, quyết định đấu một trận E-sports giữa những người đàn ông!”

Tống Dụ: “…”

Cậu vừa định cúp điện thoại thì Mã Tiểu Đinh bỗng nhiên hạ thấp âm thanh xuống mấy bậc.

“Dụ ca, cậu mau tới đây. Tôi ở tiệm net phát hiện thằng chó Chúc Chí Hành cũng ở đây, chúng ta cùng nhau dạy dỗ nó một chút.”

Tống Dụ suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Chúc Chí Hành là ai, nghiến răng một chút, tức giận cười, “Tôi nhớ tôi đã bảo là —” người mà cậu cần phải nhớ kỹ là Vương Hậu Hùng* chứ không phải Chúc Chí Hành!

*Người biên tập sách toán nâng cao, đã nhắc tới trong các chương trước

Lời của cậu còn chưa nói hết, Mã Tiểu Đinh đã phẫn nộ hừng hực bắt đầu bổ sung thêm: “Chó má cái thằng thiểu năng trí tuệ đó, hiện tại nó đi theo sau mông thằng giáo bá lớp 11 nịnh nọt. Con nhỏ mà Trần Chí Kiệt thích có cảm tình với Tạ Tuy, bọn chúng bây giờ đang lên kế hoạch đánh Tạ Tuy một trận trước mặt nhỏ đó. Chúc Chí Hành nói cho nó biết rằng nhà Tạ Tuy chỉ có một cụ già, không cha không mẹ, bọn chúng tùy tiện hành hạ Tạ Tuy, chỉ cần không chết người thì không có vấn đề gì. Tạ Tuy dám báo cảnh sát liền lấy bà nội của cậu ta ra uy hiếp. Trời đất! Đây là đang nói tiếng người đó hả?!”

“Chờ tôi đánh xong trận BO5* này, quyết đấu một trận thắng bại cùng thằng chó họ Đường xong liền sẽ đi dạy dỗ nó. Dụ ca, cậu có tới không?”

*Best of 5: Đấu 5 trận, ai thắng 3 trận sẽ giành được thắng lợi chung cuộc.

“…”

Tống Dụ đem lời còn lại nuốt trở về.

Cậu cắn môi dưới.

Đôi mắt của cậu toát ra ánh sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh ngắt: “Tới. Đọc địa chỉ cho tôi.”

Cúp điện thoại, cậu nghiêng đầu nhìn Tạ Tuy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Một lát nữa tớ muốn đi đánh người. Cậu có đi theo tớ không?”

Tạ Tuy: “…”

Hắn cảm thấy Tống Dụ đến trường Nhất Trung của thành phố C quả thật là để làm giáo bá.

Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác hứng thú hết sức. Đôi mắt đen nhánh của Tạ Tuy lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, rất lâu sau, khóe môi hắn cong lên: “Đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.