Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 13: Cái ôm vị bạc hà




Tống Dụ căn bản không hề quen thuộc địa hình khu vực này, vừa chạy vừa gọi cảnh sát.

Thở hồng hộc.

“Alo, 110 ạ?”

“Trên đường Liên Vân có một đám côn đồ bất lương quần ẩu một học sinh cấp ba đáng thương, có người quản hay không a?”

Đám thanh niên xã hội đen cầm đao, cầm côn này nên tiếp nhận sự thanh tẩy của chủ nghĩa xã hội, nhờ cảnh sát đến trừ bạo, an dân.

Cảnh sát bên kia cảm thấy mấy câu này nghe có chút quen tai, “Vị bạn học này…” lần trước cái người báo cảnh sát mình bị đánh có phải là cậu hay không?

Nhưng mà Tống Dụ đã cúp điện thoại.

Khu phố Liên Vân ngõ nhỏ rất nhiều, ánh trăng tối mờ, ánh sao mịt mù, dưới đèn đường bóng đổ thật dài.

Tống Dụ vòng tới vòng lui, cuối cùng khiến chính mình chạy vào một cái ngõ cụt.

“Đệt.”

Bọn họ lách đông lách tây, tạm thời cắt đuôi đám lưu manh được một lúc, nhưng cái ngõ này rất sâu, lại thông với đường lớn, nếu theo đường cũ trở về thì quá nguy hiểm.

Tống Dụ nhìn sang bên cạnh, thấy một cái thùng rác to, lại ngẩng đầu nhìn thử độ cao của bức tường, cắn răng một cái, chỉ lên trên: “Chúng ta trèo qua.”

Tạ Tuy nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn cậu: “Cậu chắc chắn chứ?”

Tống Dụ đã bắt đầu đẩy hắn: “Lên nào.”

Thùng rác bằng nhựa, Tống Dụ chỉ dám giẫm lên phần thành, còn phải nhờ Tạ Tuy đỡ mới leo lên tường được.

Đến khi đã ngồi lên tường, Tống Dụ vừa quay đầu ra sau đã phun ra một tiếng thô tục: “Mẹ kiếp.”

Phía sau bức tường là một sân nhà người ta, hàng rào trong sân rất nhọn, còn có những mảnh thủy tinh vỡ, nhảy xuống cũng đáp vào một bụi cây gai. Huống hồ là còn có một con chó đang ngủ say.

Tống Dụ: “…”

Má ơi, cậu sợ chó.

Vào lúc này, Tạ Tuy đã phi thường dễ dàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ở trên tường, ánh trăng, gió cùng đèn đường khác biệt với ban nãy.

Tầm mắt trở nên xa rộng hơn, toàn bộ ban đêm càng có vẻ yên tĩnh. Cả đoạn đường này Tống Dụ không biết đã ăn bao nhiêu kẹo bạc hà, làm cho làn gió cũng mang theo mùi vị đó, lành lạnh, ngọt ngào, hơi cay.

Tạ Tuy theo ánh mắt của cậu nhìn về phía sau, hạ thấp giọng cười hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tống Dụ ngông cuồng lâu như vậy, lần đầu tiên trầm mặc không nói.

“Tìm được rồi!”

“Bên này!”

Bấy giờ, đám côn đồ cũng đã đuổi tới, chặn ở miệng ngõ cụt, nhìn thấy hai người ngồi trên tường kỵ hổ nan hạ*, nhất thời càn rỡ cười to.

*Cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó xuống: dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó một người bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn không có đường ra.

“Nhóc con, mày ở đây à!”

“Ha ha ha ha, đây chính là tự tụi mày đẩy bản thân vào đường cùng!”

Tống Dụ không sợ đánh nhau với bọn chúng. Kiếp trước thời còn đi học đã đánh lộn nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn làm giáo bá*, đó là sự thật.

*đại ca trong trường

Chỉ là bọn chúng cầm đao cầm côn, lỡ trên người cậu bị thương thì đừng hòng nói chuyện với bà ngoại. Bà ngoại Mạnh nếu như nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân thì cậu sau này khỏi mong cùng Tạ Tuy gặp mặt.

Gã tóc đỏ phun một hơi khói thuốc, vắt khúc nhị côn trên vai, bước đi nghênh ngang: “Ngồi trên tường chính là mục tiêu sống đấy. Nhóc con, mày hôm qua ngông cuồng như thế nào, hôm nay tao muốn mày quỳ xuống khóc lóc!”

Thằng tóc xanh húi cua sau lưng đưa ra một vấn đề: “Nhưng mà đại ca à, bọn nó không xuống dưới chúng ta biết làm sao đây?”

Tóc đỏ đập gã một phát, tức giận mắng.

“Mày bị ngu hả! Chúng nó không xuống thì không biết làm gì à! Trên tay có cái gì thì ném lên, đập vào mặt tụi nó!”

Mấy tên đàn em lúc này mới khúm núm nghe mệnh lệnh.

Tống Dụ nghe lời này làm sao có thể nhẫn, cười lạnh một tiếng, muốn từ trên tường nhảy xuống.

Nhưng mà vừa cúi đầu nhìn – Ôi đệt mẹ! Cái thùng rác kia cậu không cẩn thận đá ngã cmnr.

Tống Dụ vốn là có chút sợ độ cao, hiện tại đầu óc choáng váng một giây.

… Độ cao này, nhảy xuống có bao giờ gãy chân luôn không.

Tóc đỏ nhìn cậu sắc mặt tái nhợt, cười càng thêm càn rỡ: “Ngông cuồng đi, tụi mày tiếp tục ngông cuồng đi! Hôm nay tao sẽ nói cho mày biết khắp từ phía nam tới phía bắc thành phố, rốt cuộc ai mới là cha!”

Tạ Tuy thưởng thức vẻ mặt đổi tới đổi lui của Tống Dụ, nín cười, hỏi, “Chạy đi đâu đây?”

Nguyên tắc sống của Tống Dụ từ xưa tới nay luôn là thua người không thua trận, vén tay áo lên, lạnh giọng: “Xuống dưới xử lý.”

Tạ Tuy thật sự bị cậu nhóc này chọc cười.

Đè tay cậu lại, hắn cười: “Được rồi, lần trước là cậu, lần này để tôi giải quyết.”

Tống Dụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh sao trong thành phố lờ mờ, đèn đường vàng mờ ảo lại rõ ràng, đôi mắt của thiếu niên mang ý cười, bên trong cặp mắt đào hoa như có móc câu, mang một loại mị lực đặc biệt, thong dong lại ưu nhã.

“Cậu đừng làm chuyện điên rồ nha.”

Lời của Tống Dụ còn chưa dứt, đã thấy Tạ Tuy cực kỳ dễ dàng từ trên tường nhảy xuống, tư thế đáp đất còn đặc biệt đẹp trai.

Gã tóc đỏ giật mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Mày xuống đây tìm chết hả?!”

Tạ Tuy khẽ cười: “Xuống làm cha.”

“…”

Ngón tay của Tống Dụ bấu vào tường, miệng há hốc, hoảng hồn.

Cái bạn nhân vật chính này có phải hơi sai sai hay không.

Một đám người tóc đỏ tóc xanh tóc tím tóc vàng trong nháy mắt nổ tung.

“Tạ Tuy! Làm anh hùng có phải rất vui hay không! Bố mày cho mày giả ngầu! Lần này đánh gãy mẹ chân mày!”

Bọn chúng la hét đòi đập gãy chân hắn.

Nhưng Tống Dụ ngồi ở trên tường lại nhìn thấy Tạ Tuy ra tay gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng.

Đoạt lấy một cây côn thép, hắn trực tiếp đập xuống thắt lưng của hai tên côn đồ. Hắn thành thạo lại điêu luyện, túm chặt tóc của gã cầm đầu đập vào tường, mỗi lần đều dùng hết sức, trên tường nhanh chóng lưu lại vết máu.

Chốc lát, sâu trong ngõ nhỏ không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Bọn côn đồ mang theo đao, trên người Tạ Tuy cũng chảy máu, dính trên áo sơ-mi trắng, nhưng toàn bộ quá trình mặt Tạ Tuy không hề có cảm xúc, cứ như thể vết thương không phải trên người hắn.

Trên khuôn mặt phủ dưới mái tóc đen là lệ khí nặng nề tới đáng sợ. Hắn bắt lấy lưỡi dao một tên chém tới, cắt một phát thẳng tắp vào lòng bàn tay của hắn, máu tươi bắn ra, văng lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên.

Hắn khom người, cười nhạo, âm thanh kia vừa thâm trầm vừa nguy hiểm: “Tôi đến dạy cho các người, cái gì gọi là thấy máu.”

Tống Dụ ngồi trên tường xem mà ngu người: “Đệt!”

Mạnh mẽ thiệt.

Dưới chân nằm gục một đám côn đồ bị thương.

Lý trí của Tạ Tuy bị giọng nói của Tống Dụ làm cho tỉnh lại.

Hắn cụp mắt, thu cảm xúc về.

Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến, không thể đánh tới chết.

Đêm ngày hè, gió chuyển lạnh.

Tạ Tuy vứt con dao nhỏ trong tay xuống mặt đất, giơ tay lên lau máu trên mặt, đi tới dưới chân tường, ngẩng đầu.

Cùng với Tống Dụ là một người trên tường, một người dưới tường, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu.

“Cậu có muốn xuống không?”

Hắn nhẹ giọng hỏi, năng lượng dữ dội vừa nãy như thể chỉ là thoáng qua.

Thiếu niên mặc áo sơ-mi trắng đứng trong ngõ sâu, ánh trăng lạnh lùng rải trên gương mặt tinh xảo của hắn, con ngươi đen kịt mà chăm chú, sạch sẽ mà ôn nhu.

Tống Dụ phục hồi tinh thần lại, trong lòng cảm giác con mẹ nó quá khó chịu.

Nhìn tư thế Tạ Tuy đánh nhau lúc nãy kia, lại nghĩ tới lời Mã Tiểu Đinh từng nói, rằng hắn đi bán mệnh cho đám lưu manh ngoài trường.

Nhất thời đau lòng không chịu nổi – cái kiểu đánh nhau đó là cái quỷ gì, liều mạng đến như vậy.

Ban đêm yên tĩnh khiến người ta xúc động, nhưng những cảm xúc của Tống Dụ không thể đè nén lại thêm một giây nào nữa.

Bởi vì cậu vừa cúi đầu liền phát hiện vấn đề lúc nãy vẫn còn tồn tại.

Thùng rác ngã, cậu sao mà xuống dưới được đây, cũng không thể nhờ Tạ Tuy dựng nó lên chứ.

“Tôi… xuống không được.”

Cậu hơi hơi sợ độ cao. Tại sao hôm nay chuyện xui xẻo gì cậu cũng gặp vậy.

Tạ Tuy sững sờ, sau giây chốc cũng hiểu được nguyên nhân, mỉm cười.

“Cậu nhảy xuống đi, tôi đón cậu.”

Dù sao hắn cũng là nhân vật chính vạn người mê trong ‘Sự khống chế ôn nhu’, khi cười lên còn ôn nhu hơn ánh trăng.

Tống Dụ cúi đầu, con ngươi mang theo một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trịnh trọng gật đầu một cái.

“Vậy cậu đón cho chuẩn nha.”

Tạ Tuy cười, trong giọng nói có sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra: “Được.”

Tống Dụ cắn răng một cái, nhắm mắt lại, từ trên tường nhảy xuống.

Tiếng còi hiệu xe cảnh sát đúng lúc này vang lên ngoài đường.

Đèn xe chiếu vào ngõ sâu.

Dưới ánh đèn chói mắt, Tống Dụ rơi vào một vòng tay, còn có chút mùi vị của máu. Cậu ôm bả vai Tạ Tuy, tự giảm xóc cho bản thân mình rồi mới đứng vững trên mặt đất.

Còn đối với Tạ Tuy mà nói.

Một khắc Tống Dụ nhảy xuống càng giống những vị tinh tú trên bầu trời giáng hạ. Rơi vào trong lồng ngực, một ngọn gió với mùi hương bạc hà.

Ngày hè giữa thành phố C, một cái ôm vị bạc hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.