Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 32: Trở về Ngạo Thiên




Đỉnh Vân sơn…

“Chính là chỗ này.” Ma Dật chỉ chỉ trong mây mù có sơn động không thấy rõ.

“Ừ. Ngươi đứng ở chỗ này, một mình ta đi vào được rồi.” Hoàng Tố Yên nhìn chằm chằm sơn động, không quay đầu lại, nói.

Ma Dật nhìn nữ nhân phía trước không để ý tới mình, trong lòng đột nhiên cảm giác có một chút ủy khuất, “Thế nào? Ta đưa ngươi tới đây, mới đó mà đã muốn đem ta bỏ rồi sao?!”

Nghe giọng nói ủy khuất của Ma Dật, Hoàng Tố Yên kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.

Ma Dật cũng cảm thấy hắn như vậy rất kỳ quái, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn sắc mặt của Hoàng Tố Yên.

Hoàng Tố Yên không nhìn thấy sắc mặt chính diện của Ma Dật, nhưng đôi tai trắng đã ửng đỏ một mãnh, cười khẽ một tiếng, “Không phải ta muốn bỏ ngươi, mà ngươi cũng biết bãn lĩnh của người kia, hắn ở chỗ này, nếu không thiết kế cơ quan gì, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nơi này có khả năng ngươi có thể không ứng phó được, vì thế ta mới nói ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

“Ta… Ta biết rồi, ngươi vào đi! Ta ở bên ngoài… Chờ ngươi.” Ma Dật biết nàng là vì an toàn của hắn, điều chỉnh nỗi lòng một chút, nhất thời quay mặt lại, cười duyên nói: “Ta biết, chẳng qua là ta đùa ngươi một chút mà thôi!”

“Ừ.” Cười cười, cũng không nói gì nữa. Hoàng Tố Yên đi đến sơn động kia.

Đi vào sơn động, bên trong lại là một cảnh tượng khác, ánh sáng hồng nhàn nhạt chiếu lên toàn bộ sơn động lúc sáng lúc tối, ánh sáng ngoài động cũng không thể chiếu vào trong động, Hoàng Tố Yên cẩn thận đem linh lực vận hành, để mình có thể thấy rõ tình huống một chút.

Một đường đi về phía trước, trong động cũng không lạnh lẽo như bên ngoài, mà mát mẻ, thỉnh thoảng còn có một trận gió lạnh thổi qua. Một đường đi đến cũng không gặp bất cứ cơ quan nao, không biết chính hắn quá tự tin vào mình, hay là cơ quan vẫn chưa được mở ra? Như vậy cũng làm giảm bớt không ít phiền phức cho Hoàng Tố Yên.

Đi khoảng nửa canh giờ (1 tiếng), xung quanh vẫn là đá tầng, không có bất kỳ dấu hiệu nào có người ở, mà Hoàng Tố Yên cũng không dám dùng khinh công, đối với người không biết hoàn cảnh thì luôn luôn cảnh giác.

Lại đi thêm một khắc (15 phút), ngay khi Hoàng Tố Yên suy đoán có phải hay không đã vào trận pháp, cửa động phía trước ánh sáng màu hồng càng tăng lên.

Đem linh lực toàn thân điều động, từ trong giới chỉ lấy ra linh kiếm trung phẩm, Hoàng Tố Yên cẩn thận đi vào cửa động.

Vừa tiến vào trong động, Hoàng Tố Yên liền bị khung cảnh làm cho hoảng sợ. Cỏ linh chi huyết! Thế nhiên có nhiều cỏ linh chi huyết như vậy! Chỉ thấy trên mặt đất của sơn động đều là cỏ linh chi huyết, hơn nữa đều đã chín.

Kích động qua đi, Hoàng Tố Yên không khỏi thở dài, cỏ linh chi huyết cần máu người nuôi dưỡng, nhiều cỏ linh chi huyết như vậy, hơn nữa đều đã chín, vậy thì cần bao nhiêu người “Nuôi nấng” a? Nghĩ đến dưới chân mình không biết mai táng bao nhiêu người, Hoàng Tố Yên cho dù nhìn thấy nhiều cỏ linh chi huyết như vậy tinh thần hưng phấn lập tức không còn.

Ngẩng đầu nhìn lại, ở trung tâm đám cỏ linh chi huyết không lớn giống như một tế đàn gì đó, Hoàng Tố Yên nhảy nhẹ liền đến bên cạnh tế đàn. Trên mặt tế đàn bày mấy ngọc giản, không có suy nghĩ nhiều, Hoàng Tố Yên đem chúng thu vào, ai kêu hiện tại nàng thiếu nhất chính là “Tri thức”. Mặc dù có thể là công pháp tu ma, nhưng cũng có thể tham khảo một chút, ma đạo cũng là một nhà, thành ma thành tiên chỉ là do cá nhân mình mà thôi.

Ánh mắt quét đến trên bàn, hình như còn có chữ viết, Hoàng Tố Yên đi sát lại để nhìn, chỉ thấy trên mặt viết: thượng cổ chi thủy, thiên địa sơ phân, thần nguyên phi thần, ma nguyên phi ma, tam giới lục định, thiện sinh chuyển biến xấu, thần bản vì ma, ma tức là thần.

Đây là… Việc này có liên quan đến thần ma phân hóa!

Ngươi kia thật sự là người tu ma sao? Không đúng, hắn cấp bậc rất thấp, không có khả năng tìm hiểu được việc này, có lẽ bản thân hắn nói không chừng có pháp bảo a! Thần tức là ma, ma tức là thần phải không? Những lời này, nàng rất tán thành! Nhưng, trước thu vào rồi hãy nói! Còn có cỏ linh chi huyết, mặc dù quá trình chúng nó sinh trưởng rất tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng là đồ tốt, để ở chỗ này cũng lãng phí, vậy cũng lấy luôn đi! Người đã chết rồi, nàng cũng không có biện pháp!

Trong động nàng đem tất cả mọi thứ thu vào trong giới chỉ, Hoàng Tố Yên mới hài lòng quan sát sơn động này, bốn phía hiển nhiên là đều công khai dấu vết có người ở, không ngờ người tu ma kia lại tự tin về công lực của mình như thế, tự nhiên không có một chút cơ quan nào, trận pháp cũng không có. Nhưng nếu hắn không gặp phải nàng, sợ rằng trên thế giới này không có ai là đối thủ của hắn!

Lắc đầu thở dài một tiếng, thế sự vô thường a! Xoay người bay ra ngoài, đã xác định không có nguy hiểm, Hoàng Tố Yên cũng không ủy khuất chính mình mà đi bộ ra, trực tiếp cầm kiếm bay ra.

Nhưng mà nàng vẫn nhớ ở bên ngoài có một người chờ, ở gần cửa động nàng hạ phi kiếm xuống, đem phi kiếm thu vào nhẫn, thản nhiên đi ra ngoài.

Đợi gần hai canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy ở cửa động xuất hiện một bóng dáng màu trắng, Ma Dật thở phào nhẹ nhàng. Hắn biết có tình cảm như vậy là sai, hắn và nàng thân phận cách xa, hơn nữa… Nhớ tới nhắc nhở của cung chủ đời trước, hắn nhịn không được thở dài trong lòng, hắn có thể dám yêu dám hận thì sao, hai người bọn họ vị trí quá khác nhau, hắn còn có chuyện cần phải hoàn thành, vẫn thừa dịp bây giờ còn sớm, chặt đứt tình cảm thôi!

Hoàng Tố Yên vừa ra khỏi thì nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Ma Dật, đang đứng ở kia nhìn nàng, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ hướng Ma Dật gật gật đầu, liền đi về phía Ma cung.

Nhìn Hoàng Tố Yên bỏ đi, Ma Dật trong lòng cười khổ một tiếng, đúng vậy, người ta căn bản không quan tâm mình, mình cần lựa chọn sao? Quả thực là tự mình đa tình! Chớp mắt, trên mặt Ma Dật biểu tình khôi phục lại như khi mới gặp Hoàng Tố Yên, băng lãnh mang theo một loại xinh đẹp kiên cường, cười nhạt đi theo, hình như nội tâm vừa giãy giụa là người khác chứ không phải hắn. Chỉ có, trên đỉnh Vân sơn mây mù như trang thư, giống như đang muốn kể về cái gì đó.

Ma cung…

Thấy Hoàng Tố Yên xuất hiện ở cửa, Hạ Vân, Uyển Tùy vội đứng lên, vội chạy đến bên người Hoàng Tố Yên.

“Oa! Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở về! Ngươi mà không trở lại, chúng ta suy nghĩ có nên hay không đi giúp ngươi.” Hạ Vân trong miệng la hét, ánh mắt không dấu vết dò xét toàn thân Hoàng Tố Yên, nhìn có hay không bị thương chỗ nào.

Uyển Tùy mặc dù mặt vẫn lạnh, nhưng đáy mắt quan tâm cũng che giấu không được.

Biết hai người lo lắng, Hoàng Tố Yên tươi cười ấm áp, “Nói cái gì đó? Tiểu thư nhà ngươi còn cần các ngươi trợ giúp sao? Hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm.”

“Thuận lợi?” Uyển Tùy nói chuyện vẫn cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ thời gian cùng Hạ Vân cãi nhau.

“Ừ, vốn cho rằng… Ha ha, chỉ là ta quá lo lắng.” Hoàng Tố Yên nghĩ đến việc mình lo lắng có chút buồn cười, không ngờ tự nhiên kết quả như thế a!

“Được rồi, mục đích của ta đã đạt được, chúng ta cáo từ. Ma cung cung chủ?” Hoàng Tố Yên xoay người nhìn về phía Ma Dật đang đứng ngây ngốc.

“A“, chú ý đến tầm mắt Hoàng Tố Yên, Ma Dật phục hồi tinh thần, cười yêu mị, đến gần bên người Hoàng Tố Yên, tay trắng chiếm lấy mặt nàng, “Thế nào? Nữ hoàng bệ hạ đã đạt được mục đích, không thể chờ đợi được muốn đi sao?”

Nhìn đáy mắt rất nhanh hiện lên vẻ cô đơn của hắn, Hoàng Tố Yên lẳng lặng nhìn hắn không nói gì.

“Là Dật nhi đường đột, nữ hoàng bệ hạ công việc bề bộn, làm sao có thể ở một nơi không có ý nghĩa lâu như vậy được!” Ma Dật dừng lại một chút, bỗng nhiên cười xán lạn, trong nháy mắt hiện lên một chút hoang mang, “Nhưng mà, hôm nay coi như ta đã giúp ngươi đi!” Nhìn thấy Hoàng Tố Yên gật gật đầu, Ma Dật tươi cười càng xán lạn, thậm chí mang theo một chút thần thái mê hoặc, “Như vậy bệ hạ có thể đáp ứng ta sau này ta cần giúp đỡ thì sẽ giúp một tay chứ?”

Nhíu nhíu mày, Hoàng Tố Yên giương mắt nhìn hắn, “Nếu như ta có đủ khả năng.”

“Đương nhiên, ta sẽ không có yêu cầu quá phận gì.” Trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, hắn sau này có thể nói nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc chống lưng phía sau, việc này so với việc hắn một mình tranh đấu có vẻ tốt hơn nhiều, chuyện ngày hôm nay những lão đầu tử đó nhất định sẽ biết, như vậy bọn họ cũng ít nhiều sẽ có một chút bận tâm!

Trong lòng có một tia thống khổ và không muốn, Ma Dật đem thân thể tựa trên người Hoàng Tố Yên, cười xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng, “Ta tin bệ hạ!”

Bên người không ngừng truyền đến mùi thơm làm cho Hoàng Tố Yên chấn động, điều động linh lực đè xuống lửa nóng bắt đầu lan tràn, Hoàng Tố Yên đối thân thể có phản ứng cũng từ từ quen thuộc, vừa mới bắt đầu là bất đắc dĩ nhưng đến bây giờ cũng bình thường. Dù sao thân thể này với nữ tử ở thế giơi này đều giống nhau!

Nhạy bén nhận thấy được biến hóa rất nhỏ trên người Hoàng Tố Yên, sắc mặt Ma Dật mừng rỡ, thân thể càng ngày càng dựa gần.

Nhẹ nhàng đẩy thân thể mềm mại trên người ra, Hoàng Tố Yên nhàn nhạt nói một câu, “cáo từ”. Liền đi ra ngoài.

Ma Dật hé miệng cười khẽ một tiếng, nhìn ba người Hoàng Tố Yên biến mất, trên mặt ôn hòa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, “A!” Kêu một tiếng, vội vàng phi thân xuống núi.

Tỉ mỉ tìm khắp nơi, không nhìn thấy tung tích của ba người Hoàng Tố Yên, chắc hẳn các nàng đã ra khỏi mê trận.

Không ngờ nàng chỉ đi một lần mà có thể phá giải mê trận, nếu như người này là địch nhân… Lắc lắc đầu, hắn đang suy nghĩ cái gì? Địch nhân, bọn họ vĩnh viễn sẽ không phải.

Trên đường đi kinh thành Ngạo Thiên quốc, ba con ngựa cao to màu đỏ thẩm đi song song nhau.

“Tiểu thư, ngươi thật đúng là lợi hại! Mê trận này tự nhiên người chỉ cần đi một lần là có thể phá giải được, thật sự ta rất bội phục người. Ha ha, lúc nào dạy ta đi!” Trong mát Hạ Vân đầy sao nhỏ nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Hoàng Tố Yên.

“Ngươi? Hừ! Chỉ bằng thần kinh thô như ngươi, cho dù tiểu thư dạy ngươi, ngươi cũng học không được.” Uyển Tùy khinh bỉ liếc Hạ Vân một cái.

“Ngươi… Tiểu thư ngươi nói ta có thể không?”

“Ngươi, học không được.” Một câu nói ngắn gọn, trong nháy mắt đem hi vọng của Hạ Vân dập tắt. Nhìn Hạ Vân ủ rủ, Hoàng Tố Yên tâm tình rất tốt “Ha ha” cười lên. Đám nam nhân kia đang chờ nàng! Mấy ngày nay chắc hẳn bọn họ rất lo lắng! Ai bảo mình đánh giá sai trình độ nguy hiểm đây!

“Giá!” Đột nhiên tăng tốc, Hoàng Tố Yên hưởng thụ cảm giác bôn ba.

“A! Tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên lại tăng tốc? Ách, chờ ta một chút!” Mắt thấy Uyển Tùy cũng dần dần đuổi kịp tiểu thư, Hạ Vân mới ý thức được bây giờ không phải là lúc đặt câu hỏi, vội vã thúc ngựa đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.