Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT + BETA: Jeong

————————-

Sau khi ra khỏi trà lâu, đoàn người Sở Thịnh Thần tiếp tục đi dạo trên phố, mãi cho đến trời chiều ngã về tây mới mang theo một đống đồ ăn và đồ chơi hồi cung.

Tựa hồ từ lúc Ôn Thần Húc vào cung, Tử Thần cung là nơi hai thúc cháu ngồi ngốc lâu nhất.

Trở lại thiên điện, đem một đống thứ đổ ra bàn, Sở Duệ hưng phấn đến độ không muốn đi xuống.

– Húc Húc, kẹo hồ lô.

Ở bên ngoài tuy mua không ít thức ăn ngon, nhưng bởi vì rụt rè nên Sở Duệ không có thói quen ở trước mặt nhiều người vừa đi vừa ăn, cho nên đồ ăn mua về vẫn chưa động cái nào.

Lúc này đã về cung, bé không cố kị lấy ra hai cây đỏ rực lấp lánh thoạt nhìn rất có thể sẽ mê hoặc người thích hồ lô tới. 

Đưa một cây cho Ôn Thần Húc, Sở Duệ liền gấp không chờ nổi cắn một ngụm.

Đầu tiên là vị ngọt sau đó là vị chua, vị cũng không tệ lắm, miệng nhỏ Sở Duệ mở ra nếm một chút rồi nắm chặt xiên tre trong tay vui sướng ăn thêm.

– Huyên Nghiêu.

Ôn Thần Húc tiếp nhận cũng thấy hồ lô này hồng hồng diễm diễm rất xinh đẹp, bất quá cậu vẫn nhớ tới Sở Thịnh Thần, vì thế đưa bàn tay qua.

– Không cần, chính ngươi tự ăn đi.

Tuy rằng không ăn, nhưng đối với tâm ý của cậu, Sở Thịnh Thần rất vừa lòng, xoa nhẹ đầu cậu nói:

– Chờ lần sau lại mua cho ngươi.

Bị hắn xoa đầu đã thành thói quen, Ôn Thần Húc cũng không giống như trước đem bàn tay của hắn kéo xuống.

Kẹo hồ lô này Ôn Thần Húc biết cũng đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên ăn, cậu há mồm trước cắn lớp đường bên ngoài còn cảm thấy rất ngọt, chờ đến khi cắn trúng sơn trà bên trong, liền lập tức tê một tiếng.

Chua quá!

Nhìn cậu cắn miếng thứ nhất còn mang theo ý cười đến khi cắn miếng thứ hai, nháy mắt híp mắt lại, cả khuôn mặt đều nhăn, Sở Thịnh Thần bưng ly trà đưa qua.

Ừng ực ừng ực uống nửa ly trà xuống bụng biểu tình Ôn Thần Húc mới tốt hơn một chút, bất quá nhìn hồ lô bị mình cắn một ngụm lại không thể nào muốn ăn nữa.

Thấy vẻ mặt cậu rối rắm nhìn chằm chằm hồ lô trong tay giống như có thể làm cho nó biến mất, Sở Thịnh Thần bật cười lấy hồ lô qua.

Thấy hắn cơ hồ cắn hết nửa viên hồ lô, Ôn Thần Húc cảm thấy răng có chút chua đồng thời cũng quên bản thân đã cắn qua, chỉ chờ đến khi hắn nuốt xuống hỏi:

– Chua hay không chua? 

– Còn được.

Sở Thịnh Thần đưa hồ lô qua.

– Ngươi ăn cùng với lớp đường ở mặt trên sẽ đỡ chua hơn một chút.

– Không cần, vẫn là cho ngươi ăn đi. 

Ôn Thần Húc xua xua tay, xin miễn cho kẻ bất tài này.

Tuy rằng không ghét nhưng hương vị chua chua ngọt ngọt này Sở Thịnh Thần cũng không quá thích, chỉ là thấy biểu tình hâm mộ của Ôn Thần Húc, vốn dĩ chuẩn bị cắn một viên rồi buông xuống lại quyết định không nên lãng phí.

Nhìn hắn mặt không đổi sắc ăn, dư quang nhìn thấy Sở Duệ gặm kẹo hồ lô đến vui vẻ, Ôn Thần Húc quay đầu lục lục mấy thứ trên bàn, sau đó lấy ra một cái giấy dầu bao còn ấm.

Giấy bao còn chưa mở ra đã có một trận mùi hương hạt dẻ truyền ra, Ôn Thần Húc gấp không chờ nổi mở ra lấy một cái, sau đó lột vỏ ném vào trong miệng.

Vẫn là hạt dẻ rang đường ăn ngon!

Sở Duệ ngửi thấy mùi hương này, Ôn Thần Húc ăn mấy hạt rồi lại lột thêm nhân ra, thả vào tay bé năm sáu hạt còn dư lại thì đưa cho Sở Thịnh Thần.

Trong miệng đều là hương vị chua chua ngọt ngọt, lại ăn thêm hạt dẻ trừ bỏ cảm giác mềm mềm cũng không thể nếm ra nó có vị gì, bất quá Sở Thịnh Thần uống lên hai ngụm trà vẫn mỉm cười tiếp nhận mỗi đợt hạt dẻ sạch sẽ do cậu lột. 

Ngoại trừ kẹo hồ lô, hạt dẻ rang đường, bọn họ còn mua lư đả cổn, bánh mì thịt lừa và rất nhiều món ăn vặt khác.

 Lư đả cổn

Bánh mì thịt lừa

Bánh mì thịt lừa

Chờ bọn họ mỗi món đều ăn thử Sở Thịnh Thần đem xiên tre trong tay ném lên bàn sau đó nói

Chờ bọn họ mỗi món đều ăn thử, Sở Thịnh Thần đem xiên tre trong tay ném lên bàn, sau đó nói:

– Dư lại thưởng cho người trong điện, bằng không các ngươi sẽ không ăn tối được.

So với mỗi ngày đều ăn tối, hiển nhiên đồ ăn vặt trên bàn càng hấp dẫn hơn.

Sở Duệ nhìn về phía Ôn Thần Húc: Ta không cần ăn tối, ngươi đi làm nũng với Hoàng thúc đi!

Ôn Thần Húc nhéo nhéo hạt dẻ trong tay cũng đáp trả lại nhìn về phía bé: Đã nói là ta sẽ không làm nũng với Huyên Nghiêu!

Thấy hai người nhìn nhau không biết đang trao đổi cái gì, Sở Thịnh Thần ý bảo Phúc An lại đây đem thức ăn trên bàn thu xuống.

Nhìn thấy Phúc An đến, so với bữa tối Ôn Thần Húc càng thích đồ ăn vặt hơn, cậu nhanh chóng kéo Sở Thịnh Thần nói:

– Mấy món này ngươi còn chưa ăn qua, trước nếm thử đi!

Đem hạt dẻ trên tay để lên bàn, Ôn Thần Húc cầm bánh mì thịt lừa nướng trong tay muốn đút vào trong miệng hắn.

Động tác mang theo một phần vội vội vàng vàng thiếu chút nữa đã nhét thẳng vào miệng hắn, Sở Thịnh Thần đành phải há miệng cắn một ngụm.

– Ăn ngon đi!

Ôn Thần Húc hỏi, không đợi hắn trả lời liền đưa thêm miếng thứ hai qua.

Nhìn thấy cậu một tay cầm một khối đậu phụ vàng bỏ vào miệng mình, Sở Duệ hai mắt sáng ngời, duỗi tay lấy một cái giấy bao gần nhất lấy ra một viên thanh đoàn, cũng điệu thấp ăn lên.

Thanh đoàn

Nu Hoàng thượng cũng ăn Phúc An tự nhiên không có khả năng đi lên thu mấy món ăn đó lại bất quá nhìn một lớn một nhỏ bộ dáng phồng quai hàm nỗ lực ăn đáy mắt không khỏi lộ ra một phần ý cười giơ tay giúp bọn họ rót trà

Nếu Hoàng thượng cũng ăn, Phúc An tự nhiên không có khả năng đi lên thu mấy món ăn đó lại, bất quá, nhìn một lớn một nhỏ bộ dáng phồng quai hàm nỗ lực ăn, đáy mắt không khỏi lộ ra một phần ý cười, giơ tay giúp bọn họ rót trà.

Chờ Sở Thịnh Thần ăn xong hai miếng bánh mì thịt lừa nướng, Ôn Thần Húc lại cầm thêm một khối bánh thanh đoàn đút qua.

Dụng ý này quả thực vừa xem đã hiểu ngay, nhưng nhìn cậu mang theo một chút chột dạ cùng ấu trĩ nhìn mình, Sở Thịnh Thần vẫn mềm lòng.

Dù sao cũng thỉnh thoảng mới có một lần, trái phải cũng chỉ là đồ ăn nhẹ, bọn họ muốn ăn liền chiều cho bọn họ ăn đến thỏa mãn đi.

Ôn Thần Húc lại không biết hắn đã thỏa hiệp, không chừa một chút khe hở cho hắn nói chuyện mà tiếp túc đút đồ ăn, bất quá cứ đút nhưng vẫn cũng sẽ chú ý mấy món hắn yêu thích, thấy hắn thích thì đút nhiều thấy hắn không thích thì đút ít, thỉnh thoảng sợ hắn nghẹn còn sẽ đưa trà qua.

Đút thức ăn săn sóc như vậy, Sở Thịnh Thần cũng rất vui lòng mà bồi cậu, nên vẫn luôn không nói chuyện.

Chờ đến khi đồ ăn vặt trên bàn toàn bộ đều giải quyết, người ăn nhiều nhất ngược lại là Sở Thịnh Thần.

– Buổi tối làm sao bây giờ?

Sở Thịnh Thần dùng khăn lau nhẹ miệng, rồi cầm một cái khác giúp Ôn Thần Húc lau tay, cố ý hỏi.

Trong miệng là miếng đậu phụ vàng cuối cùng, Ôn Thần Húc nỗ lực đem nó nuốt xuống sau đó không chút do dự nói:

– Dù sao ta cũng ăn không vô nữa!

Nếu không phải tay đang bị hắn nắm lấy mà lau lau, Ôn Thần Húc đều muốn giơ tay lên.

Thấy cậu còn học theo mình chơi xấu, Sở Thịnh Thần lau khô bàn tay cậu sau đó không nặng không nhẹ chụp bàn tay cậu một cái.

Không đau không ngứa mà thu hồi tay, Ôn Thần Húc từ khay cầm lấy một cái khăn sạch sẽ xoa xoa miệng, nhớ đến lúc nãy hắn muốn đem đồ ăn vặt thưởng cho người trong điện, vì thế nói:

– Đồ ăn vặt không còn, ngươi đem bữa tối thưởng cho họ đi.

Sở Duệ ở một bên gật đầu tán thành ừ một tiếng.

Mặc kệ như thế nào, bữa tối hôm nay, cuối cùng ba người cũng không dùng.

Trời mới vừa tối, Sở Duệ có chút mệt nhọc được Phúc An đưa về tẩm điện.

Lẽ ra hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, ăn uống no đủ, Ôn Thần Húc phải muốn đi ngủ giống Sở Duệ, nhưng lúc Ôn Thần Húc ngồi trên nệm lại cảm thấy bản thân một chút cũng không buồn ngủ.

– Ta ngủ không được.

Ôn Thần Húc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh nói.

– Còn sớm, ngủ không được thì ngồi một lát.

Sở Thịnh Thần không để bụng nói.

Nghĩ đến hắn hôm nay bồi bọn họ đi dạo cả ngày hôm nay, ngày mai lúc mặt trời chưa lên đã phải thượng triều, Ôn Thần Húc nói:

– Ngồi cũng nhàm chán, ta muốn rửa mặt sau đó lên giường nằm.

Sở Thịnh Thần tự nhiên không có ý kiến, bế cậu lên đi vào phòng tắm.

Vào cửa vòng qua bình phong, một trận hơi nước đập vào mặt.

Nhanh chóng giúp cậu cởi quần áo, Sở Thịnh Thần cẩn thận đặt cậu vào bể tắm chỗ có bậc thang ngồi xuống.

Đối với đôi chân không thể động mà nói, Ôn Thần Húc nhìn bể tắm lớn như vậy dù cậu thích nhưng cũng có chút sợ hãi, nghiêng người quét mắt nhìn người bên cạnh, cậu lại an tâm lên, cầm lấy khăn vải nghiêm túc lau rửa thân mình.

Nghe tiếng nước ào ào, nhớ đến thân hình bạch bạch nộn nộn lúc nãy, trong lòng Sở Thịnh Thần có chút xao động, nhưng nghĩ đến tuổi tác của cậu, liền áp xuống tạp niệm trong lòng chuyển đến chính sự.

– Huyên Nghiêu.

Rửa thân mình xong, Ôn Thần Húc quay đầu kêu một tiếng, thấy hắn không phản ứng liền duỗi tay kéo hắn một phen.

Phục hồi tinh thần, Sở Thịnh Thần quay đầu lại liền nhìn thấy người đang ngâm trong nước, khuôn mặt trắng nõn lộ ra điểm hồng đang ngửa đầu nhìn mình, con ngươi mang theo hơi nước lộ ra nghi hoặc.

Tầm mắt dừng lại trên sườn mặt, Sở Thịnh Thần ôm cậu lên sau đó lấy một cái khăn vải lớn màu trắng bao lấy cả người cậu, đặt lên trên nệm mềm mại phía sau bình phong.

Đem đầu từ trong khăn vải lộ ra, Ôn Thần Húc nhìn hắn vươn tay.

– Ngươi không phải cũng muốn tắm gội sao? Đưa quần áo cho ta để ta tự mặc đi.

Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn cậu có vẻ nhỏ đi không ít, lại nhìn cậu vươn bàn tay trắng nõn đến trước mặt mình, Sở Thịnh Thần nhịn không được ở trên mặt cậu cắn một ngụm sau đó đưa quần áo qua cho cậu.

Hắn cắn một chút cũng không nặng, chỉ có chút ngứa Ôn Thần Húc nhịn không được cười hai tiếng, sau đó cầm quần áo tự mình mặc vào.

Chờ đến khi Sở Thịnh Thần tắm gội xong chuẩn bị ôm cậu vào trong điện, còn nhớ rõ lúc nãy hắn mới cắn mình một cái, Ôn Thần Húc cười cười cắn bàn tay hắn một cái. 

– Chó con.

Sở Thịnh Thần nhéo mặt cậu, ôm người lên.

Ôn Thần Húc cũng không phản bác, đem cánh tay duỗi đến trước mặt hắn, nhìn hắn mà cười, biểu tình rõ ràng đang muốn nói: “Vậy ngươi cũng là chó con”.

Nghe bọn họ nói nói cười cười tiến vào, nhìn thấy Hoàng thượng tự mình ôm cậu, tự mình giúp cậu mặc quần áo, chiếu cố cậu tắm gội, cùng cậu ngủ chung tẩm thất, Phúc An làm như không biết gì, dù sao mặc kệ Hoàng thượng đối đãi với cậu như thế nào, mình chỉ cần nhớ rằng vị Ôn thiếu gia này là đặc biệt.

Tắm rửa xong nằm lên giường, Ôn Thần Húc cảm thấy bản thân thanh tỉnh không ít, nâng tay lên vô thức dùng ngón cái và ngón trỏ giao nhau hướng lên trên làm thành hình con bướm.

Chờ phát hiện người đang nằm bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, Ôn Thần Húc nghiêng đầu, sau đó duỗi tay che khuất mắt hắn.

– Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai thượng triều thì ngủ gà ngủ gật.

Mặc tay cậu che mắt mình, Sở Thịnh Thần nói:

– Vị trí ta ngồi, người phía dưới căn bản nhìn không rõ ta, dù cho ngủ bọn họ cũng không biết.

Ôn Thần Húc nở nụ cười, đem tay thu về.

Tuy biết hắn nói đùa với mình, Ôn Thần Húc vẫn nói:

– Vậy cũng không tốt, anh vẫn sớm nghỉ ngơi đi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Sở Thịnh Thần nhịn không được thò đến bên mặt cậu khẽ chạm một cái 

Động tác thân mật như vậy, Sở Thịnh Thần làm xong cũng có chút hối hận bản thân xúc động, hắn không chớp mắt nhìn thiếu niên nọ, sợ thiếu niên biết tâm tư của mình về sau sẽ tránh né rồi lại sợ cậu căn bản không hiểu cho hắn.

Kết quả, Ôn Thần Húc chớp mắt sau đó liền trực tiếp ở trên mặt hắn hôn trả lại một cái, còn cười tủm tỉm nói ngủ ngon.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, lại làm Sở Thịnh Thần cảm thấy một nhiệt khí từ nơi cậu chạm vào truyền khắp tứ chi.

Sở Thịnh Thần muốn hỏi thiếu niên một chút rốt cuộc ý của cậu là gì, lại phát hiện cậu đã dựa vào mình nhắm mắt lại.

Quên đi, dù cậu có hiểu hay không, ít nhất cậu không chán ghét mình thân cận.

Cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái, lúc này thời gian hôn lại lâu hơn.

Cảm giác được trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại, Ôn Thần Húc trong lòng có chút ngượng ngùng, hôn ngủ ngon không phải chỉ cần thân thân một chút thôi sao?

Mang theo nghi hoặc mở mắt ra, Ôn Thần Húc nhanh chóng ở trên mặt hắn “chụt” một cái, sau đó nói “Mau ngủ đi”, lần nữa dựa vào hắn nhắm mắt lại.

Sở Thịnh Thần lẳng lặng nhìn cậu một hồi, ngay sau đó đem cậu ôm ôm vào trong ngực mình, bên môi ngậm cười cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ngày kế, sau khi hạ triều, Ôn Thần Húc vẫn chưa tỉnh, trở về xem cậu, Sở Thịnh Thần liền đi Ngự Thư Phòng.

Sở Duệ hôm nay cũng dậy trễ, nhớ buổi sáng cung nữ gọi bé rời giường, bé còn chui vào chăn không chịu ra, hiện tại thanh tỉnh liền có chút ngượng ngùng.

Bất quá, chờ đến khi bé phát hiện Ôn Thần Húc còn dậy trễ hơn mình, tức khắc lại thẳng lưng cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.

Hai người ngồi ở trong điện dùng bữa sáng muộn, Sở Duệ liền đưa ra ý muốn thả diều.

Ôn Thần Húc không ý kiến, cùng bé đi ngự hoa viên.

Người bán con diều giấy này có nói phương pháp thả, bởi vì lúc đến bên trong ngự hoa viên, Sở Duệ liền kêu Ôn Thần Húc giơ diều lên, sau đó bé nắm dây tuyến mà chạy.

Kỳ thực so với Ôn Thần Húc, thái giám hay cung nữ phối hợp với bé càng thuận tiện hơn. Nhưng Sở Duệ lại không cho người khác nhúng tay, hiển nhiên là chỉ muốn cùng Ôn Thần Húc chơi.

Cũng may lúc này có gió, Sở Duệ chạy ba lần con diều liền có gió càng bay càng cao.

– Bay lên rồi, ha ha, Húc Húc ngươi xem, bay lên rồi…

Sở Duệ cẩn thận thả dây tuyến, nhìn con diều có hình diều hâu trên bầu trời, tươi cười trên mặt càng lúc càng lớn.

Hôm nay thả diều thật ra là ngày lành, từng trận gió mang theo con diều bay lên càng bay càng cao, thật giống như một con hùng ưng chân chính đang lượn ở phía chân trời.

Nhìn bé cao hứng như vậy, Ôn Thần Húc ứng theo hai tiếng, nhìn lên không trung cũng nở nụ cười.

Lôi kéo dây tuyến chậm rãi thối lui đến bên người cậu, Sở Duệ đưa tay qua trước mặt cậu nói:

– Ngươi với ta cùng nhau thả đi.

Nhìn bé chạy có chút thở dốc, Ôn Thần Húc ôm bé ngồi vào lòng mình sau đó cùng bé nắm dây tuyến làm cho diều diều hâu bay lên thật cao.

Chờ bọn họ thả toàn bộ dây tuyến ra, hai người vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên không trung

Thả diều đến nghiện, đến lúc phát hiện gió đang dần dần tắt, Ôn Thần Húc nói:

– Gió rất nhanh sẽ tắt, chúng ta có nên thu dây tuyến lại hay không?

Sở Duệ cũng xem đủ rồi, ừ một tiếng muốn động thủ.

Ở một bên, Phúc An đi lên cười nói:

– Thả diều đại biểu cho việc thả vận đen bay ra, chờ đến lúc thả hết dây tuyến, con diều bay đến điểm cao nhất thì dùng kéo cắt đi giống như cắt đứt vận đen thả ra vậy.

Nghe cách nói này, hai người nhìn lên con diều diều hâu trên màn trời, cũng cảm thấy vẫn nên cho nó tự do bay lượn mới tốt, vì thế Ôn Thần Húc tiếp nhận cây kéo đưa đến trong tay Sở Duệ, hai người cùng nhau đem đoạn dây tuyến cắt đoạn.

END CHAPTER 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.