Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 18




EDIT + BETA: Jeong

—————————————————————————————————————————

Ôm tay nải đứng trước cổng lớn Ôn phủ, Bàng Trí hơi ngửa đầu, nghe tiếng bước chân của hai người hầu càng ngày càng xa, trong lòng bi thương vạn phần.

Đến cơm còn chưa cho hắn ăn đã ném người đến tận đây, chỉ đưa cho hắn một bao vải đựng quần áo thì thôi đi cớ gì một người tùy tùng cũng không cho hắn a!

Hai hạ nhân trông cửa thấy hắn đứng trước cửa phủ với vẻ mặt bi tráng, khóe miệng trừu trừu, hai người liếc nhìn nhau sau đó một người chạy chậm qua hỏi:

– Bàng thiếu gia? Ngài có chuyện gì sao?

Không có việc gì thì đứng qua một bên đừng chặn trước cửa được không?

Bàng Trí cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thẳng thắn bày ra vẻ mặt “Tục nhân các ngươi sao hiểu được” đi thẳng vào cửa.

– Bị điên sao!

Chờ đến khi không nhìn thấy thân ảnh của hắn, hạ nhân kia không nhịn được nói thầm một câu.

– Bàng thiếu gia ngài đến rồi.

Ôn Thần Húc đang ngồi trong viện chơi cờ với Nhậm Giai Lâm, nghe được âm thanh của Thanh Nhị, không khỏi nhìn qua, sau đó chú ý đến bao vải lớn trong tay hắn.

Vừa bước vào sân, Bàng Trí liền cong eo xuống, một bộ dáng hữu khí vô lực.

Thanh Nhất, Thanh Nhị cùng chạy lên đi tới đỡ hắn ngồi lên ghế đá cạnh Ôn Thần Húc.

– Ngươi bị làm sao vậy?

Ôn Thần Húc hỏi.

– Bị lão già nhà ta đuổi ra ngoài, còn nói nếu không ốm xuống vài vòng thì đừng hòng trở về nữa!

Bàng Trí bi phẫn nói, một bên đem bao nải trong tay nhét vào tay Thanh Nhất.

– Không có việc gì, chờ giảm béo xong thì có thể trở về mà.

Không nghĩ tới lại có nguyên nhân như vậy, Ôn Thần Húc an ủi xong, nghĩ nghĩ lại nói:

– Ngươi ăn cơm trưa chưa?

Nghe vậy, biểu tình Bàng Trí càng thêm bi phẫn.

– Ta mới vừa tắm rửa, thay y phục xong, đang chuẩn bị chén một bữa no nê thì đã bị lão già đó ném tới cửa nhà ngươi!

Biểu tình này, ngữ khí này, thật làm người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Vì thế Nhậm Giai Lâm duỗi tay vỗ vỗ bờ vai hắn, cái vỗ này, trên tay cảm giác được tất cả đều là thịt, lại còn đong đưa theo nữa chứ. Khóe miệng co quắp một cái, Nhậm Giai Lâm đem câu “Thật đáng thương” nuốt trở lại đổi thành “Đáng đời ngươi”

Bàng Trí trừng mắt liếc nhìn y một cái, lại không có sức lực cùng y ầm ĩ.

– Đi tới phòng bếp lấy chút thức ăn tới đây.

Ôn Thần Húc nhìn Thanh Nhị nói.

– Huynh đệ tốt!

Nghe được cậu nói, Bàng Trí cũng ngừng trừng người, quay đầu cảm động mà nhìn Ôn Thần Húc, trong miệng còn không quên nhắc nhở Thanh Nhị.

– Nhớ lấy nhiều thịt một chút, tốc độ nhanh lên.

Lấy Ôn Thần Húc tính tình ăn chơi trác táng trước kia, người trong phủ cũng không dám chậm trễ hầu hạ cậu, hiện giờ lại có Ôn lão phu nhân ngẫu nhiên sẽ phái người lại đây quan tâm, hỏi han, người trong phủ càng ân cần thêm hai phần. Bởi vậy, tuy rằng trong phủ đã qua giờ dùng cơm, Thanh Nhị cũng rất nhanh đem theo một hộp đồ ăn trở lại.

Trên bàn đá có bàn cờ, nên Thanh Nhị đi ra ngoài lấy một cái bàn gỗ vào.

Đồ ăn còn chưa bày hết lên bàn, Bàng Trí đã nắm chặt đôi đũa bắt đầu ăn ăn ăn.

Chạy hơn mười vòng đã đói bụng, kết quả giờ cơm lại kéo dài đến bây giờ, Bàng Trí đói thảm luôn rồi chẳng quan tâm gì tới hình tượng cả, nếu nơi này chỉ có hai người Ôn Thần Húc và hắn, bảo đảm hắn đã ném văng đôi đũa, trực tiếp dùng tay mà ăn.

– Ngươi ăn từ từ thôi.

Cầm chén canh đưa vào tay Bàng Trí, Ôn Thần Húc nói.

Vừa lúc hắn đang nghẹn Bàng Trí nhìn cậu cảm kích, bưng chén canh lên uống một nửa xuống bụng, sau đó tiếp tục ăn ăn ăn.

Sau khi giải quyết xong năm chén cơm, sáu món thịt, một món rau, một chén canh, Bàng Trí vẫn ăn chưa đã thèm sờ sờ bụng.

Ăn khỏe như vậy, thậm chí có thể chạy một trăm vòng, đúng không? Nhậm Giai Lâm nhịn không được nghĩ.

Vốn dĩ muốn hỏi câu “Ăn no không” bất quá nhìn chén dĩa trên bàn sạch sẽ, nghĩ hắn đã ăn nhiều như vậy rồi, lỡ như mình hỏi ăn có no không, vạn nhất hắn trả lời không no cũng không dám cho hắn ăn tiếp, vì thế Ôn Thần Húc vẫn nuốt lời này lại trong lòng.

– Ngươi vừa nãy đang làm gì?

Ăn uống no đủ, Bàng Trí kì thực rất muốn đi ngủnhưng nghĩ lại cảm thấy vừa mới ăn xong đã đi ngủ có điểm kì kì, vì thế bắt đầu tìm thứ để hỏi dời lực chú ý của mình.

– Cùng Nhâm đại ca chơi ngũ tinh liên châu(1).

Ôn Thần Húc chỉ vào bàn cờ nói.

(1): Còn có tên gọi khác là cờ Renju, cách chơi dựa trên cờ vây. Muốn biết thêm thông tin thì vào link này nhé: https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Ch%C3%A2u_(c%E1%BB%9D). Mình cảm thấy nó khá giống cờ caro á.

   – Ta bồi ngươi chơi.

Bàng Trí nhanh chóng thu thập mấy quân cờ đen trên bàn cờ nói.

Ván cờ còn chưa đi xong, Ôn Thần Húc nhìn về phía Nhậm Giai Lâm, thấy biểu tình y hiện rõ chữ “Không sao cả” mới đem quân trắng bỏ vào hộp cờ.

Nếu nói không khí lúc trước khi Ôn Thần Húc và Nhậm Giai Lâm chơi cờ là an an tĩnh tĩnh, thì khi Ôn Thần Húc chơi cờ cùng Bàng Trí quả thực náo nhiệt vô cùng.

– Ta vất vả lắm mới đi được ba quân, Thần Húc ngươi cư nhiên chặn ta.

– Không chặn ngươi, ta sẽ thua.

– Thua cũng không mất vàng, mất bạc, thua thì thua thôi!

– Vậy lát nữa ngươi đừng chặn ta, tự chính mình nhận thua đi.

– Sao có thể. Ai, ta như thế nào không phát hiện ra chỗ này ngươi đi bốn quân liên tiếp? Ngươi có di chuyển cờ không thế?

– Ta không di chuyển, ngươi thua.

Ôn Thần Húc cười đem năm quân cờ thu lại.

– Một ván nữa lại một ván nữa!

Bàng Trí không phục hét lên.

Vừa mới bị thua thảm vì Nhậm Giai Lâm, Ôn Thần Húc khóe môi hiện ra nụ cười nhạt, gật gật đầu.

Bọn họ hai người chơi cờ đến náo nhiệt cực kì, Lục Diệc, Nhậm Giai Lâm bên cạnh vây xem ngẫu nhiên sẽ lộ ra ý cười.

Có hai tỳ nữ tuy không dám đi qua đi lại chỗ họ, nhưng từ khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe được âm thanh náo nhiệt của họ.

– Nghiệt tử!

Một tiếng hét to từ trong sân vang lên, những người đang vây quanh bàn đá đồng thời quay đầu lại, liền thấy Ôn lão gia mang theo người đi vào sân.

– Ngươi còn có tâm tình mà ở đây vui chơi sao!?

Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng cười đùa trong viện, vốn tâm trạng Ôn Tín đang không vui nghe xong trực tiếp đi vào.

– Ôn đại nhân đây là làm sao vậy?

Thấy ông ta mới vừa bước vào đã phát hỏa, vốn định xưng ông ta một tiếng “Bá phụ” nhưng Bàng Trí không muốn.

Tuy rằng cố kị tổ phụ cùng cha hắn, nhưng đối với hắn Ôn Tín hoàn toàn chướng mắt, bởi vậy nói:

– Cha ngươi vừa mới kêu người tới nói ngươi sẽ ở trong phủ một thời gian, như vậy ngươi cùng quản gia chọn nơi muốn ở lại đi.

– Ôn đại nhân không cần khách khí, ta ở viện tử của Thần Húc là được rồi.

Bàng Trí nói.

– Tùy ngươi.

Cùng hắn nói hai ba câu, Ôn Tín nhớ tới nơi này còn có hai người vũ vệ, vì thế lửa giận tiêu tán không ít, nhìn Ôn Thần Húc nói:

– Đệ đệ ngươi sợ ngươi nhàm chán có lòng đến tìm ngươi chơi, ngươi là huynh trưởng vì sao lại dám ném độc vật hù hắn? Hắn trở về cơm trưa còn chưa ăn mà đã nôn liên tục, bây giờ còn đang nằm trên giường, ngươi còn không nhanh đi qua đó xin lỗi!

Còn chưa biết rõ sự tình thế nào mà chỉ bằng lời nói từ một phía liền kêu huynh trưởng đi xin lỗi đệ đệ? Đầu óc không có vấn đề gì đi? Nhậm Giai Lâm có chút khó có thể tin nhìn người bên cạnh.

Đầu óc không có vấn đề, phỏng chừng là tâm nhãn có vấn đề. Lục Diệc liếc nhìn hắn một cái ngầm trả lời.

Sách! Đích xác, bất công là bệnh, phải trị! Nhậm Giai Lâm nghĩ, vì thế nói thẳng:

– Ôn đại nhân có phải hay không hiểu lầm việc gì rồi?

Y còn chưa nói xong, Bàng Trí liền nói huỵch toẹt ra:

– Ôn đại nhân khẳng định là hiểu lầm rồi. Sáng nay, chúng ta không chơi độc vật gì cả, nếu nói thật thì cũng chỉ có một con nhện.

– Đúng vậy, chính là con nhện. Ôn Thần Húc ngươi như thế nào lại có thể lấy thứ kia dọa đệ đệ ngươi!

Ôn Tín hận sắt không thành thép nói.

– Ta không lấy con nhện dọa hắn.

Ôn Thần Húc nói. 

– Đúng vậy, Thần Húc không chạm vào con nhện, con nhện lúc sáng là ta cùng Nhậm thị vệ chơi.

Bàng Trí nói.

– Ta biết ngươi là bằng hữu của nghiệt tử này, nhưng dù có là bằng hữu cũng không cần gánh tội thay nó.

Ôn Tín nói.

Nhớ lúc nãy Bàng Trí oán hận cha hắn không phải cha ruột, Ôn Thần Húc cảm thấy ngược lại, người trước mặt này mới không phải là cha ruột, vì thế dứt khoát cầm quân cờ trong tay không để ý đến ông ta.

– Đừng nói là nồi đen, ngay cả nồi trắng ta cũng không dám đội.

Lời vừa nói xong, Bàng Trí lại nói tiếp:

– Ta là muốn nói sáng nay, ta cùng Nhậm thị vệ đang chơi nhện vui vẻ, ai ngờ Ôn Thần Lễ đột nhiên chạy vào nói bậy, kêu ta đưa con nhện rồi đem nó chạy biến, ta muốn đuổi theo cũng không kịp. Ôn đại nhân nếu hiện giờ đã tới, có thể đem con nhện trả lại cho ta không?

Ôn Tín quả thực bị hắn chọc giận đến bật cười.

– Chơi nhện? Xin hỏi các ngươi chơi nhện là chơi như thế nào?

– Đây là do Ôn đại nhân kiến thức hạn hẹp, không biết kinh thành hiện giờ đang thịnh hành chơi nhện hay sao? Hơn nữa phương pháp chơi nhiều đến mức màu mè hoa lá hẹ, trừ bỏ đấu nhện còn có cái gì mà so thử con nhện của ai chạy trốn nhanh hơn, so con nhện ai phun tơ lâu hơn, con nào giăng tơ lớn hơn, con nào giăng tơ bắt nhiều trùng nhất,….

Nói một đống phương pháp chơi, Bàng Trí tổng kết lại:

– Tóm lại có rất nhiều phương pháp chơi, hơn nữa ta vất vả lắm mới khiến cho con nhện kia thành nhện vương, chút nữa sẽ có ngươi tới đem nhện vương đó đi thi đấu nữa! Nếu thật là con nhện của ta dọa Ôn tiểu thiếu gia, tuy rằng nguyên nhân cũng là do hắn, ta đây cũng nguyện ý bồi thường cho hắn, bất quá các ngươi trước hết đem nhẹn vương trả ta trước.

Sau khi nghe hắn nói xong, Ôn Tín sắc mặt không tốt nói:

– Hiền chất chớ cùng ta nói giỡn.

– Hắc, ai lại lấy cái này ra nói giỡn.

Bàng Trí vẻ mặt nghiêm túc nói xong, đứng lên.

– Đi đi đi, hiện tại liền đi tìm Ôn tiểu thiếu gia để xin lỗi hắn, bất quá sau khi xong, các ngươi phải đem trả nhện vương bảo bối lại cho ta.

Thấy hắn không giống như đang nói dối, lại cũng nghĩ rằng nhận thức mấy người ăn chơi trác táng tụ lại với nhau cũng là ăn chơi trác táng, nói đến mấy trò chơi nhện, nhóm người ăn chơi trác táng ăn không ngồi rồi thật đúng là làm được, Ôn Tín sắc mặt biến đổi một chút sau đó nói:

– Qua chuyện này làm cho hắn thêm chút can đảm cũng tốt, vì thế hiền chất không cần đi xin lỗi. Bất quá nhện vương kia đã bị đập chết, không có cách nào trả lại được, mong hiền chất thứ lỗi.

– Bị đập chết?

Bàng Trí mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin.

– Ôn bá phụ, ngươi đây là cùng ta nói giỡn đúng không?

– Không phải!

Ôn Tín cắn răng nói

– Ai u! Ta thật đáng thương a, ta bỏ ra tận một vạn lượng để mua nhện vương, còn chưa cho ngươi trải qua việc đời thì đã bị đập chết.

Xem hắn bày ra bộ dáng quá mức khoa trương, Ôn Thần Húc khẽ nhếch miệng, nhịn không được kéo tay áo hắn nhắc nhở.

Vì vậy, Bàng Trí lấy tay áo lau lau mắt, sau đó nói:

– Bị đập chết thì thôi vậy cũng không còn cách nào lấy về. Ta chính là có chút thương tâm cũng không có ý gì khác, Ôn bá phụ ngài đừng nghĩ nhiều.

– Không có gì, nếu hiền chất đã mua nó với giá một vạn lượng, thì đợi lát nữa ta sai người lại đây đưa cho ngươi một tờ ngân phiếu một vạn lượng.

Sau khi cơn tức trôi đi Ôn Tín ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, vì thế nhàn nhạt nói.

– Ta nói một vạn lượng là một vạn lượng vàng, aiz không đúng, chết thì đã chết rồi, nơi nào lại bắt bá phụ bồi thường đâu? Không cần không cần.

Bàng Trí vẫy vẫy tay, vẻ mặt hào phòng nói.

Ôn Tín, người vừa bình tĩnh lại nghe được từ một vạn lượng vàng, biết rõ chuyện này không có khả năng như vẫn đen mặt, liếc mắt nhìn bọn họ một lượt sau đó phất tay áo rời đi.

– Hôm nay xem như mở mang kiến thức thế nào mới gọi là trợn mắt nói dối.

Sau khi nhìn Ôn Tín rời đi, Nhậm Giai Lâm nói.

Ôn Thần Húc gật gật đầu, nếu lúc sáng cậu không ở đây, phỏng chừng lúc này sẽ cho rằng những lời Bàng Trí vừa nói là thật.

Xách ấm trà lên rót hai ly trà, Bàng Trí đắc ý nói:

– Lần sau nếu ông ta không phân rõ xanh đỏ đen trắng tới đây vấn tội, ta sẽ lấy một vạn lượng vàng ghê tởm ổng!

END CHAPTER 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.