Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương

Chương 40: Hiểu rõ mưu kế




“A, thực nhàm chán a!” Vũ Văn Hiên ngồi ở trong lăng mộ vỗ đùi hô to nhàm chán. Mỗi ngày Lăng Nặc đều đúng giờ đưa cơm cho nàng ăn, Thu Hàm bởi vì đang mang thai, đi lại không tiện nên không thể tới nơi này bồi nàng.

“Hảo nhàm chán a, hảo nhàm chán, thật sự hảo nhàm chán! Cũng không biết lão gia hỏa Vũ Văn Hạo này khi nào thì động thủ.” Vũ Văn Hiên đứng lên đem  mấy ngọn nến trong mộ thất thắp lên, trong mộ toàn bộ được chiếu sáng. Hoàn hảo trong mộ đồ dùng sinh hoạt cái gì cần có đều có. Vũ Văn Hiên ngồi lên một khối đá, cởi giầy khu chân ngoạn giết thời gian.

“Ong.. ong” Cửa đá của mộ thất mở ra, Lăng Nặc mang theo giỏ cơm đi vào.

“Di, có cơm ăn.” Vũ Văn Hiên đứng dậy đi đến.

“Ai, đợi đã, đi rửa tay của ngươi trước đi, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi khu chân. Rửa tay xong mới được ăn.” Lăng Nặc chụp lấy tay nàng nói.

“Được rồi” Ôm tâm tình không cam lòng đi rửa tay.

“Sư tỷ, lão bà với hài tử của ta thế nào? Ta cũng đã giả chết hơn một tháng rồi.” Vũ Văn Hiên rửa tay xong, ngồi xuống hỏi Lăng Nặc.

“Hài tử hòa Hàm tỷ đều tốt lắm. Ngươi chuẩn bị khi nào thì hành động a? Ngươi luôn ngây ngốc ở nơi này cũng không phải biện pháp.” Lăng Nặc gắp cho nàng khối thịt.

“Cái lão già Vũ Văn Hạo kia không xuống tay trước, ta xuống tay trước không tốt lắm đâu.” Tuy rằng Vũ Văn Hiên cũng biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, bất quá thời cơ vẫn là chưa đến.

“Sư tỷ, ngươi cũng không biết ta một người tại đây rất nhàm chán, không bằng hôm nay ngươi lưu lại theo giúp ta nói chuyện được không?” Vũ Văn Hiên miệng ngậm bánh bao giả bộ đáng thương.

“Không được.” Lăng Nặc cự tuyệt.

“Bằng không ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Địa phương quỷ quái này ta ngốc không nổi nữa”

“Đừng làm cho người của Vũ Văn Hạo phát hiện , bằng không thất bại trong gang tấc.”

“Nhưng là nơi này thực nhàm chán! Không được, ta muốn trở về, cùng lắm thì ta sẽ...” Vũ Văn Hiên không muốn ở lại chỗ quỷ quái này dù sao nàng cũng phải đi về cho bằng được.

“Như thế nào a? Đổi nữ trang a?” Lăng Nặc chỉ nói đùa một chút lại là nhắc nhở cho Vũ Văn Hiên.

“Thật sự là ý tưởng tốt, ha ha ha, liền làm như vậy.” Vũ Văn Hiên nhớ tới trong mộ có rất nhiều quần áo chôn cùng, trong đó còn có cung nữ phục sức, tùy tiện lấy một bộ mặc vào là được rồi.

“Sư tỷ, thế nào?” Vũ Văn Hiên lấy khăn che nửa bên mặt, ra vẻ tiêu sái tiến đến

“Phốc” Lăng Nặc mới hớp một ngụm nước chưa kịp uống, nhìn thấy Vũ Văn Hiên thì nước trong miệng bay hết lên mặt nàng.

“Gì chứ phun ta, ta có xấu như vậy sao?” Vũ Văn Hiên lau nước trên mặt, thực không hài lòng nói.

“Không có rất xấu, chính là ngươi  mặc quần áo này nhìn rất kỳ quái. Thực xin lỗi ta không phải cố ý muốn phun ngươi.” Lăng Nặc giúp nàng lau mặt.

“Không sao, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.” Vũ Văn Hiên nhìn quanh thân mình chính là cảm thấy thiếu một chút.

“Thiếu cái gì a?” Lăng Nặc cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Đúng rồi, là ngực. Nơi này không có gì cũng không được a.” Vũ Văn Hiên nắm lên hai cái bánh bao bỏ vào trước ngực mình.

“Như vậy sẽ không vấn đề. Nhân gia rất có nữ nhân vị có phải hay không?” Vũ Văn Hiên cố tạo ra một bộ dáng quyến rũ, nhưng lại làm Lăng Nặc một phen ghê tởm.

“Thực sự chịu không nổi, ta phải đi về, ta đi trước.” Lăng Nặc chịu không được bộ dáng của Vũ Văn Hiên. Hoàn hảo là buổi tối, bằng không nàng như vậy ra ngoài còn không dọa người?

Lăng Nặc cho xe ngựa hồi cung, bởi vì có lệnh bài Vũ Văn Long cấp cho nên không có trở ngại.

“Sớm biết vậy ta đã dùng trái cây thay thế, bánh bao này bị xẹp.” Vũ Văn Hiên nói xong còn đẩy đẩy hai cái bánh bao lên.

“Thôi đi, ngươi không cần ghê tởm ta!” Lăng Nặc thực không còn gì để nói, nhìn nàng hai tay nâng bánh bao trước ngực.
____________

Vũ Văn Hiên vừa về đến liền chạy tới phòng Thu Hàm. Thu Hàm đã muốn ngủ hạ. Nhìn thân hình nàng trong áo ngủ bằng gấm đơn bạc, Vũ Văn Hiên thực đau lòng, nhất là nhìn đến bụng nàng đã muốn nhô cao. Nàng đưa tay xoa lấy khuôn mặt ngủ say của người thương. Thu Hàm trong lúc ngủ mơ màng, cảm giác có người chạm mặt mình, liền mở to mắt.

“Ngươi đã trở lại? Bất quá... Ha ha ha ha” Thu hàm nhìn thấy nàng đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó liền cười ha hả.

“Cười cái gì a, thật là!” Vũ Văn Hiên buồn bực chính mình giả trang thành nữ có kém như vậy sao?

“Ngươi như thế nào phẫn thành cái dạng này trở về a?” Thu Hàm ngồi xuống, phủ thêm quần áo bồi nàng nói chuyện.

“Không trở thành như vậy, ta như thế nào đã lừa gạt những ngườigiám thị chúng ta. Kỳ thật ta cảm giác ta phẫn thành như vậy cũng không tệ lắm a!” Vũ Văn Hiên thực tự kỷ nói.

“Thôi đi, đây là cái gì a?” Người này khi nào thì ngực cũng phát dục ra? chính mình như thế nào không biết đâu, Thu Hàm rất kỳ quái.

“Đừng trạc a, đây là ngực của ta.” Vũ Văn Hiên ôm trước ngực bánh bao của mình, trừng mắt Thu Hàm.

“Ngực của ngươi? Ngươi lừa ai a? Lấy ra ta xem xem.” Thu Hàm cởi quần áo Vũ Văn Hiên muốn xem.

“Sắc lang a, đợi đã, ta chính mình lấy, ta chính mình lấy.” Vũ Văn Hiên túm lại quần áo, bàn tay tiến vào trong lấy bánh bao ra.

“A, đây là bánh bao, ha ha ha ha, ngươi này cũng quá... Có ý tưởng a!”

“Ngươi có đói bụng không a, có muốn ăn hay không?” Vũ Văn Hiên đem bánh bao đưa cho nàng.

“Ta không cần, đều đen thành như vậy, ngươi giữ lại dùng đi. Ha ha ha” Thu hàm nhớ tới đến liền buồn cười.

“Còn cười, ngươi còn cười, xem ta thu thập ngươi.” Vũ Văn Hiên bổ nhào vào Thu Hàm.

“Uy, cẩn thận hài tử a!” Thu hàm che chở bụng mình.

“Ta biết. Hư, có người ở trên nóc.” Tiếng vang rất nhỏ trên nóc bị Vũ Văn Hiên nghe được.

“Kia làm sao bây giờ?” Thu Hàm ôm cổ nàng nhỏ giọng hỏi.

“Không có biện pháp, kế này cũng thật cũng bị Vũ Văn Hạo vạch trần. Không sợ, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới tìm đối sách đi.” Vũ Văn Hiên đem bộ cung nữ trang phục trên người kia cởi xuống, ôm lấy Thu Hàm ngủ.
________________

“Vương gia, kia tiểu tử quả nhiên là giả chết lừa mọi người.” Hắc y nhân đem những gì mình nhìn thấy nói cho Vũ Văn Hạo.

“Thật không biết tiểu tử này muốn làm cái trò quỷ gì.” Vũ Văn Hạo đoán không ra ý muốn của Vũ Văn Hiên.

“Vương gia, chúng ta muốn hay không làm cho hắn chết lại một lần?”

“Không cần, phương diện quân đội giải quyết thế nào?”

“Không sai biệt lắm, thuộc hạ liên hệ đến cửu Vương gia, cửu Vương gia nguyện ý cho mượn binh để chúng ta khởi sự. Sau khi sự thành, cửu Vương gia phải làm phụ chính vương.”

“Vậy ngươi đáp ứng rồi phải không?” Vũ Văn Hạo đương nhiên không phải đứa ngốc.

“Thuộc hạ nghĩ đến kế hoãn binh trước hết đáp ứng với hắn. Sau khi chuyện thành, để cho cửu Vương gia làm này phụ chính vương, không cần cho hắn thực quyền thì được rồi.”

“Ân, đi một bước tính một bước đi. Trước mắt có binh lực của lão Cửu giúp, khởi sự không thành vấn đề. Mặc kệ lão Cửu muốn cái gì đều đáp ứng hắn. Hai mươi tháng sau khởi binh, không thành công liền xả thân.” Vũ Văn Hạo nắm chặt quyền, ánh mắt lộ ra hung ác.

Vũ Văn Hiên biết Vũ Văn Hạo phái người đến giám thị hết thảy trong phủ mình, nàng an bài rất nhiều ảnh vệ bảo hộ Thu Hàm. Vì không bại lộ hành tung, nàng không thể ở tại phòng chính mình. Vì thế khi đêm đến nàng đều chui lên trên giường Lăng Nặc, còn lấy cớ thực tốt đẹp: bảo hộ Lăng Nặc là bổn phận của nàng, khiến cho Lăng Nặc thập phần không nói được gì, bởi vì người rất vô lại...

Tác giả có lời muốn nói: Thật vất vả mới làm ảnh bìa, QQ không gian hình ảnh thế nhưng không cho biểu hiện, ta thực chán nản ······


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.