Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương

Chương 1-2: Sai lầm của Diêm Vương




"Nhanh lên thôi! Hôm nay đại thọ tám mươi của bà nội, ta phải mau trở về" Lưu Tuyên tăng tốc phóng nhanh xuống dốc.

Lưu Tuyên thuở nhỏ cha mẹ ly dị, được bà nội nuôi nấng lớn lên, cũng may nàng sinh ra ở một gia đình giàu có, sinh hoạt cũng là thoải mái, hôm nay là đại thọ bà nội thân yêu của nàng, trong nhà thúc thúc bá bá cô cô đều phải trở về, biểu ca biểu tỷ đường ca đường tỷ cũng sẽ trở về, nàng hiện tại đã sắp đến muộn, liền cầu nguyện có thể đi nhanh hơn cho kịp giờ.

Lưu tuyên chỉ lo phóng xe không chú ý tới nguy hiểm, đến khi nàng lấy lại tinh thần đã muốn không còn kịp rồi. "Phanh" Một tiếng, nàng và xe cùng nhau bay ra ngoài, Lưu Tuyên ý nghĩ hôn trầm, chẳng lẽ đây là cảm giác bay qua tường sao?

"Phốc" Nàng ngã thật mạnh trên mặt đất, huyết chậm rãi theo trong thân thể nàng chảy ra nhiễm đỏ cả áo khoác trắng của nàng.

"Di, đều nhìn cái gì? thật nhiều người a!" Lưu Tuyên không hiểu gì nhìn thấy một đám người ở trước mặt, nàng còn không có ý thức được chính mình đã muốn chết,

"Đứa nhỏ này thật đáng thương, tuổi trẻ như vậy liền như vậy đi!" Trong đám người có tiếng tiếc hận, than thở nối liền không dứt.

"Sao lại thế này a, ai chết a!" Lưu Tuyên đi qua, kỳ thật là xuyên qua người để đi xem,

"Người này như thế nào giống như ta a, kỳ quái!" Lưu Tuyên nhìn chằm chằm mặt người nọ cẩn thận xem xét.

"Chính là ngươi, ngươi đã chết, hãy theo chúng ta trở về đi". Lưu Tuyên đang buồn bực chợt có người giải đáp nỗi băn khoăn của nàng, quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy có hai người sắc mặt trắng bệch mặc tây trang một đen, một trắng.

"Ách, hiện tại xã hội đen thịnh hành ăn mặc như vậy sao?" Lưu Tuyên hỏi người mặc tây trang màu trắng.

"Này không phải vấn đề thịnh hành hay không, đây là chúng ta thống nhất đồng phục, đi mau đừng dong dài phiền phức." Người mặc tây trang trắng còn không có mở miệng thì người mặc tây trang đen đã lên tiếng trách móc.

"Đi nơi nào a, các ngươi muốn bắt cóc ta?" Lưu Tuyên hoảng sợ nhìn bọn họ.

"Đi đến chỗ ngươi nên đi." Hắc bạch tây trang nắm lấy áo Lưu Tuyên, dẫn theo nàng rất nhanh rời đi.

"Buông, các ngươi hai cái xã hội đen này, ta muốn tố cáo các ngươi giam cầm trái phép, bắt người trái phép a!" Lưu Tuyên cố sức dãy dụa nhưng vô ích, chính nàng đều buồn bực, như thế nào hai người kia có khí lực lớn như vậy, mang theo nàng như nang đồ ăn vậy.

"Tùy tiện, chờ ngươi thấy phán quan rồi nói sau" Hắc tây trang nghiêm mặt nói.

"Hắc lão đệ đừng cùng nàng nhiều lời, dù sao cũng nhanh đến âm ti " Bạch tây trang dọc theo đường đi nghe Lưu Tuyên tiếng huyên náo đã sớm không kiên nhẫn.

"Đợi đã, âm ti sao? các ngươi nói âm ti là nơi du lịch cảnh điểm địa phủ Phong Đô à?" Lưu Tuyên xem như hiểu được một chút.

"Là địa phủ thật sự, ngươi hiện tại đã chết, ngươi đã hiểu chưa, xem cái này đi!" Bạch tây trang dừng lại chỉ vào một tấm biển thật to, mặt trên còn viết "âm ti sở hữu viên công thị dân hoan nghênh".

"Không thể nào! Ta muốn trở về, ta không muốn chết." Lưu Tuyên giãy muốn chạy.

"Chạy sao? Theo ta đi vào!" Bạch tây trang duỗi tay bắt lấy lưng áo của Lưu Tuyên, kéo nàng đến trước cửa một văn phòng, nâng lên chân đem Lưu Tuyên đá vào trong.

"A, ngươi sử dụng bạo lực" Lưu Tuyên quỳ rạp trên mặt đất, tức giận lên án.

"Lục phán, người đã mang đến " Hắc tây trang cúi người nói.

Lưu Tuyên đứng lên nhìn người trước mắt, một trung niên nam tử mặt đầy râu cũng đang nhìn nàng.

"Tên gọi là gì a? Tiểu bằng hữu!"
Trung niên nam nhân trên mặt mỉm cười thực ôn nhu hỏi.

"Ách,,,, hảo lãnh, mặt tục tằng như vậy mà dùng ôn nhu ngữ khí nói chuyện với ta, thật muốn nổi da gà a!!" Lưu tuyên nói xong còn phối hợp hai tay chà xát cánh tay.

"Tên gọi là gì?" Lục phán muốn giả hòa ái một chút nghe được Lưu Tuyên nói cũng không muốn giả nữa, rống to.

"Ách, Lưu Tuyên, Lưu là Lưu Tuyên Lưu, Tuyên là Lưu Tuyên Tuyên," Lưu Tuyên thành thật trả lời.

"Lưu Hiên, hảo, ta tra xét." Lục phán gõ gõ vài cái vào bàn phím máy tính, đưa vào Lưu Hiên danh tự xem xét cuộc đời nàng.

"Lưu Hiên, nam, sinh vào lúc 10h 27 phút sáng ngày 6 tháng 5 năm 1980. Chết vào năm 2004, giữa trưa 13h 52 phút, nguyên nhân là bị xe đâm chết." Lục phán nhớ kỹ tư liệu máy tính, Lưu Tuyên buồn bực nghĩ ta khi nào thì thành nam, tuy rằng ta là có vẻ men một chút, nhưng cũng không đến mức nhìn không ra giới tính a!

"Uy, đại thúc, ta là nữ, không phải nam nhân, ngươi là có phải hay không bắt lầm a?" Lưu Tuyên nói xong còn cố ý nâng nâng bộ ngực vốn là không lớn kia của mình.

Lục phán nhìn lại, cẩn thận nhìn lại, sau đó hắn xác định chắc chắc đã trảo sai người, này cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Làm sao bây giờ, chính mình chỉ là cái phán quan, đi tìm thượng cấp thôi.

"Đi, ta mang ngươi đi tìm Diêm vương" Lục phán cùng hắc bạch tây trang mang theo Lưu Tuyên đi gặp Diêm vương.

Như thế nào nơi này mọi người đều thích mang theo người đi a, nhưng mà Lưu Tuyên cũng ngoan ngoãn để tiểu quỷ mang đi.

Văn phòng Diêm vương.

Lưu tuyên lại bị lục phán ném vào Diêm vương văn phòng,

"Làm sao vậy lục phán? Này tiểu bằng hữu là ai a?" Diêm vương đẩy đẩy cái kính lão trên mũi, nhìn chằm chằm Lưu Tuyên.

"Diêm vương, chúng ta trảo sai người, đây là nữ hài tử Lưu Tuyên, không phải nam hài tử lưu Hiên, làm sao bây giờ a? Thân thể của nàng đã bị xe bị đâm cho nên không thể dùng lại." Lục phán bước nhanh đi đến trước mặt Diêm vương, kề tai nhỏ nhỏ giọng nói.

"A, tại sao có thể như vậy đâu? Ta xem xem, ta xem xem!" Diêm vương tìm trước mặt một đống văn kiện, lại là tra máy tính tìm tư liệu, kết luận chính là Diêm vương đang mặc xiêm áo rồng đen, hắn lầm người, cho nên này Lưu Tuyên là vô tội uổng mạng , thân thể lại không thể dùng.

Lưu Tuyên nhìn hai người nói nhỏ, lén lút cùng một chỗ nói cái gì, liền cảm thấy có vấn đề, đạp đổ quá khứ quang minh chính đại của mình, vụng trộm nghe lén, nguyên lai hai cái lão quỷ trảo sai người.

"Ha ha, lão quỷ, các ngươi trảo nhầm người rồi, làm cho ta vô tội chết. Các ngươi làm sao bồi thường tinh thần tổn thất, thân thể thương tổn, hao tổn thời gian cho ta a!" Lưu Tuyên nghe được về bí mật kinh thiên của mình, sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.

"Ách, ngươi tiểu quỷ này! Như thế nào có thể nghe lén, rất không lễ phép! " Diêm vương bị hoảng sợ lấy lại tinh thần quát lớn nàng.

"Đúng đúng đúng, rất không lễ phép!" Lục phán phụ hoạ theo đuôi.

"Hừ, ta không lễ phép thì đã sao? các ngươi làm ra sai lầm lớn như vậy, ngươi muốn ta tố giác các ngươi như thế nào?" Lưu Tuyên đi đến sô pha trong văn phòng, ngồi chéo chân trên ghế.

Diêm vương cùng Lục phán hai mặt năn nỉ: "Tiểu tổ tông của ta, ta lập tức sẽ về hưu, ngươi đừng tố cáo a!" Diêm vương dẫn đầu cười làm lành.

"Hừ," Lưu Tuyên quay mặt không để ý tới hắn.

"Tiểu bằng hữu, lần này là chúng ta không đúng, bằng không chúng ta cho ngươi tìm gia đình thật tốt đầu thai được không?" Lục phán cũng ngồi xuống, đổ một chén nước đưa cho Lưu Tuyên.

"Hôm nay là đại thọ tám mươi của bà nội ta, bởi vì các ngươi mà ta không thể đến chúc thọ bà nội. Các ngươi nói đi! Tổn thất này như thế nào tính, bà nội là người thương ta nhất! " Lưu Tuyên căn bản không để ý bộ dạng của bọn họ.

"Lục phán, lục phán, lại đây lại đây a" Diêm vương đứng lên suy tư một hồi liền gọi Lục phán đến.

"Chuyện gì a?"

"Chúng ta đem nàng đưa đến thời đại khác được không? Dù sao đến lúc đó người không biết quỷ không hay, cũng không ảnh hưởng tháng sau ta về hưu. Nói sao ta cũng không bạc đãi nàng, làm cho nàng sinh ở hoàng gia!" Diêm vương nói nhỏ với Lục phán, sau đó cho Lục phán một ánh mắt gợi ý.

Lục phán gật gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu được, liền như vậy làm đi.

"Tiểu bằng hữu, chúng ta nhất trí quyết định cho ngươi một lời giải thích tốt, chính là..." Diêm vương cười tủm tỉm giả hiền lành, lục phán liền hạ thủ đánh bất tỉnh nàng.

"Làm tốt lắm, huynh đệ" Diêm vương giơ ngón tay cái lên.

"Quá khen!" Lục phán nắm Lưu Tuyên lên nhét vào trong một cái túi.

"Đi, chúng ta đưa nàng qua thời khác đầu thai." Diêm vương cùng lục phán chợt xoay người một cái đã đến trước vòng luân hồi.

"Bắt đầu đi, lục phán." Diêm vương khởi động không luân.

"Ân." Lục phán xuất ra phán quan bút, ở không trung vung lên, không trung xuất hiện một hàng chữ vàng, Lưu Tuyên đầu thai hoàng gia, danh Vũ Văn Hiên, cả đời tiêu dao cùng mĩ nhân làm bạn.

"Phá." Lục phán hét lớn một tiếng đem chữ vàng trong không trung và hồn phách Lưu Tuyên cùng nhau tiến vào thời không luân lý, liền như vậy Lưu Tuyên không có uống canh Mạnh bà, bị Diêm vương cùng Lục phán đưa vào một cái thời nào nàng không biết, cũng không biết triều đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.