Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 9: Vụn vặt




Thấy sắc mặt Cán viên ngoại tối sầm thì Diêu thiếu cũng ngại ngùng mà không tiếp tục nói dỡn.

- Thật ra chuyện cũng dễ đoán, một người bình thường nắm trong tay gia tài bạc triệu, ai mà chẳng hành động cẩn thận. Bất cẩn như lão huynh chỉ có hai loại trường hợp, thứ nhất lão huynh là người điên, thứ hai đó là có người phía sau dật dây… mà tiểu đệ nhìn đi nhìn lại lão huynh chỉ là hoang tưởng chứ không điên… vậy rõ là trường hợp thứ hai rồi..

Nói đến đây Diêu thiếu lại không nhịn được mà ôm bụng cười ha ha. Quả thật sắc mặt của Cán viên ngoại đã dài như cái bơm lại còn đỏ như quan công. Vậy nhưng chuyện đã biết được ngọn nguồn thì dò ra chân tướng là không có khó chút nào. Chỉ cần sắp xếp lại mấy nhân vật chuyên xúi bẩy bóng gió trong mấy tháng qua, sau đó tiến hành âm thầm điều tra là đủ. Nhân thủ nhà Trần gia là không có thiếu, vậy nên Quang Cán sau khi nghĩ thông cũng rất yên tâm.

- Chuyện ngày hôm qua có sơ hở, ả kỹ nữ ngồi cùng ta có chút gì đó không bình thường…

Phải nói sự cảm nhận khá sắc bén của Tiểu Thúy đã gây nên ý nghĩ nghi ngờ trong lòng Cán lão gia. Tối qua sau khi chơi đã Tiểu Thúy một phen thì Cán lão huynh vứt lại hai trăm lượng tiền boa, cũng coi như tiền bịt miệng. Nhưng về đến nhà Cán huynh đệ vẫn thấy có gì không ổn đấy. Còn về phía Diêu thiếu thì nửa đêm qua lúc xong chuyện đi về thì Cán huynh đã xộc vào tư phòng Quỳnh nương mà vác hắn về nhà. Nhưng kì là là ánh mắt của Quỳnh nương nhìn lúc ấy rất không bình thường… một cái nhìn như thấu tim can của Cán huynh đệ khiến hắn không thể không kể rõ tường tận chuyện hôm qua với Diêu thiếu để cùng bàn bạc.

- Không tồi không tồi… Một ã kỹ nữ dưới háng ngài lại có thể nhìn ra mánh khóe của chúng ta. Một ả tú bà mới tuổi đôi mươi lại cố giả trang thành gia cả chục tuổi…Thú vị thú vị… Thiên Hương Lâu không tồi a.

Diêu thiếu sau khi nghe kể chuyện thì cười gằn một tiếng, sau đó buông một câu mỉa mai.

- Ả tú bà sấp xỉ đôi mươi? Tại sao ngươi biết… đừng nói ngày xét âm đêm xét dương.

Cán huynh có hơi giật mình mà hỏi.

- Sờ thấy ả chưa phải lớn tuổi… thêm vào đó là người tập võ.

Thật ra ngày hôm đó sờ mông của Quỳnh Nương thì Diêu thiếu đã ngạc nhiên rồi. Diêu thiếu kiếp trước vì nhiệm vụ xâm nhập khắp nơi, nữ nhân hăn duyệt vô số, sờ qua là biết thiếu nữ hay lão nhân. Đặc thù kiếp này phụ nữ rất hiếm khi tập luyện. Nhất là các nữ nhân làm nghề kỹ nữ, các nàng chỉ tập luyện trên giường mà thôi, chả ai hơi đâu mà dành thời gian tập gym như phụ nữ hiện đại. Vậy nên sờ qua độ căng, đang hồi cũng như độ kết nối của tổ chức cơ và mỡ là có thể hoàn toàn đánh giá tuổi tác.

Cán lão lại trầm mặc….

- Lão huynh, Trần gia chúng ta gặp rắc rối rồi…

Đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, Diêu thiếu thốt lên một câu động trời.

- Thế nào mà rắc rồi được, chúng ta đã nhìn ra bản chất chỉ cần lão Cán ta không theo đuổi tụ nghĩa quần hùng thì ai có thể làm gì được Trần Gia.

Cán lão huynh quả thật vẫn còn ngây thơ mà phản đối ý kiến Diêu thiếu.

- Haizzz…. Cái chúng cần không phải là minh chủ Trần Quang Cán, cái chúng cần là gia tài bạc triệu của Trần gia. Lão huynh không xưng minh chủ thì sao, bọn này quyết sẽ không dừng lại… ngài không xưng chúng vẫn tôn ngài là minh chủ như cũ, sau đó mượn danh tụ tập nghĩa binh. Cái danh minh chủ của ngài chắc hẳn giờ này đã bị “ kẻ hữu tâm” loan khắp ngũ tỉnh miền trung và nhất tỉnh Bắc Kỳ. Lúc ấy ngài có một trăm cái miệng cũng cãi không thấu … chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân… Trần gia coi như triệt để xong.

Nghe thấy lời Diêu thiếu, Cán viên ngoại như thiên lôi oanh đỉnh, mặt mày tái nhợt lui lui ba bước mà ngồi bệt xuống ghế đẩu. Nếu phải hình dung thì lúc này có thể mô tả Cán viên ngoại mặt cắt không còn giọt máu.

- Thật ra …. Chuyện này không phải không thể cứu vãn… vậy nhưng phải phiền lão huynh chịu khổ rồi.

Hậu tứ thiên, tin tức động trời truyền khắp bốn phía Hà Tĩnh, sau đó bằng một cách không tưởng thông qua các đoang thương nhân mà truyền đi cả ngũ tỉnh Trung Kỳ. Minh chủ tương lai võ lâm lục tỉnh gặp tập kích. Rất nhiều nhân chứng đã chứng kiến cuộc thanh trừng đẫm máu mà âm mưu nhằm vị minh tinh sắp lên màn ảnh rộng này.

Theo như nhân chứng kể lại thì cuộc tập kích chớp nhoáng diễn ra ở bến tàu Hạ Hội, đây là một bến tàu chuyên dùng cho diêm thương cũng như lương thương buôn bán cũng như trừ hàng. Như thường lệ đông chủ Trần Quang Cán dẫn theo gia đinh tiến hành kiểm tra kho hàng Trần gia, đúng lúc này một toán thích khách mặc đồ đen đã phục kích xung quanh xông ra tiến hành đồ sát. Gia đinh chục người Trần gia không phải đối thủ, kẻ bị chém chết người bị thương mà gục xuống. Một mình gia chủ Trần gia đơn đao hỗn chiến cùng mấy chục cao thủ đối phương mà không rơi vào hạ phong. Xong mãnh hổ nan địch lang bày, cuối cùng vị Minh chủ võ lâm bị chém mấy đao mà lảo đảo. Nhưng tưởng anh hùng chưa xuất thế đã ôm hận ngàn thu thì Diêu thiếu gia dẫn hơn một trăm gia đinh ồ ạt kéo từ Trần gia bảo đến cứu viện. Kẻ tặc nghe tiếng ngựa mà khiếp vía kinh hồn để lại Trần Quang Cán minh chủ mà dìu dắt người bị thương rời khỏi. Diêu thiếu gia lên cơn điên muốn truy kích địch thủ xong lão nhìn lão tía gục ngã dưới bãi máu thì không thể không dừng lại mà vội vã đưa vị minh chủ tương lai hồi gia cấp cứu.

Nghe thông tin từ lang trung lộ ra thì Cán minh chủ trên minhg trúng tới mười mấy nhát đao, may mà thể phách cường hoành nên không mất mạng. Vậy nhưng việc dưỡng thương mấy tháng trời là không thể không kể đến. Tiếp đó thông tin minh chủ tương lai vì bị thương động gân cốt nên võ công có lẽ không còn được ba thành ngay cả khi bình phục. Võ công bị hạ màn như vậy lấy gì để làm minh chủ võ lâm bây giờ.

Vậy là đám quần hùng, cẩu hùng lục tỉnh loạn cào cào. Kẻ thì kêu gào trả thù, kẻ thì kiên quyết ủng hộ Cán lão gia nghĩa bạc vân thiên lên làm minh chủ, kẻ thì không phục không muốn ủng hộ Trần Quang Cán đăng vị. Buổi họp giang hồ lục tỉnh ngày hôm đó Diêu thiếu tham gia với tư cách đại diện cho Cán huynh đang nằm hấp hối tại Trần gia bảo.

Những kẻ chỉ kêu gào trả thù cho Cán minh chủ đa số là các hào khách ăn to nói lớn không có tâm cơ. Những người này Diêu thiếu nhớ kĩ không quên và luôn miệng cảm tạ, luôn miệng kinh khiêm. Một số người thì luôn mồm vẫn ủng hộ Cán minh chủ đăng đàn dù võ công bị phế. Mấy tên này lấy lý do rất đàng hoàng đó chính là giang hồ trọng đạo nghĩa trọng chữ tín, chúng ta đã nhất trí Cán minh chủ đăng vị không thể vì tai nạn mà nuốt lời. Những kẻ này thì Diêu thiếu gia lại càng nhớ thương không thôi. Hắn đối với những người này rơi lệ không ngớt, lời cảm ơn liên miên bất tận. Sau đó lại còn tiếp xúc thân mật và trao đổi cách liên lạc cùng những người này. Số phản đối Cán huynh đăng đàn thì Diêu thiếu tỏ ra bất bình tức giận, ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp không tiếp xúc.

Biểu tình của Diêu thiếu âu cũng là bình thường không khiến cho ai có suy nghĩ nào khác. Nhưng trong bóng tối sát cơ Diêu thiếu bắn ra tứ phía mà không ai hay biết. Nhóm hào khách đòi trả thù thì Diêu thiếu nhớ kĩ vì nhóm này hoàn toàn không đề cập đến việc đăng đàn của Cán huynh mà chỉ nghĩ tới việc báo thù. Đây là những người thiếu đầu óc nhưng lại có chân thật tình cảm. Vậy nên những nhân vật như vậy nếu khéo dùng thì rất được việc. Quan trọng là họ không sợ chết và rất trung thành nếu thu phục được. Nhưng những người này chỉ có thể làm cảm tử quân hoặc khiên thịt mà thôi, không có đầu óc.

Nhóm thứ hai kiên trì ủng hộ Cán minh chủ thì chắc cũng có người thật tâm, thế nhưng Diêu thiếu quy kết hết bọn này vào phe âm mưu xúi bẩy Cán viên ngoại, những kẻ này bắt buộc phải chết. Thà giết lầm hơn bỏ sót, đây là quy củ của Diêu thiếu.

Nhóm thứ ba là dạng người cơ hội, có tâm phản trắc không thể dùng vào bất kì việc gì nên Diêu thiếu bỏ qua.

Thật ra lúc này tên Trần Quang Cán đang vui vẻ cùng hai tiểu thiếp tại Trần gia bảo, nào có vẻ gì bị thương và bị phế bỏ công phu gì đâu. Chạy quanh chân Cán viên ngoại la hét ầm ỹ là một tiểu la lị tầm 6 tuổi hơn. Cô bé tên Trần Gia Hân là con gái của Trần Quang Cán và tiểu thiếp Trần Thị Huệ, lai lịch của Hệu cũng không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm, vì Huệ vốn xuất thân là ca kỹ tại thanh lâu, dù là bán nghệ không bán thân body còn trong trắng vậy nhưng cái tiếng thơm thanh lâu xuất thân cũng không thể để nàng ngửa mặt lên cho được. Kể cũng kì ba, cả hai tiểu thiếp của tên Cán viên ngoại này đều được chuộc ra từ thanh lâu cả, Trần Thị Huệ là nhất đẳng, nhị đẳng là một nữ tử chăng hoa tại Yến Lai Lâu tại Đông Đô Hà Nội. Trần Thị Huệ là tiểu thiếp đã nhập phủ từ lâu thế nên đứa con gái của nàng năm nay cũng đã sáu tuổi rồi. Nhưng ả tiểu thiếp thứ hai thì mới chỉ nhập Trần Gia bảo mới một năm nay mà thôi, người tên Lý Ái Thanh. Nguồn gốc của Lý Ái Thanh là người Hoa chạy nạn từ vùng Giang Nam. Cái này cũng chỉ biết như vậy vì cũng không ai có thể kiểm tra lời nói của nàng thật giả.

Lý Ái Thanh đang bệnh mấy ngày nay mà nằm lỳ trong phòng rồi, vậy nên hôm nay vui đùa trong sân viện chỉ có Trần Gia Huệ và phu thê Cán viên ngoại. Thật ra đây là một tiến bộ cực lớn trong cái gia tộc họ Trần này rồi. Nói đến Trần Gia Huệ thật đáng thương, nàng là ái nữ của Viên ngoại trong phủ nhưng thân phận cũng chỉ khá hơn người hầu một chút mà thôi. Bình thường thì Cán viên ngoại không bao giờ để mắt mà hỏi han đến giọt máu mủ này của gã cả. Thật cũng không thể trách Cán viên ngoại vô tình, cái thói đời lúc này là vậy. Thứ nhất cái xã hội lúc này là trọng nam khinh nữ cực nặng nề, thêm vào đó thân phận Trần Thị Huệ thật quá thấp kém. Nàng là tiểu thiếp hàng thật giá thật trong nhà nhưng thân phận cũng là khá hơn chút đỉnh kẻ ăn người ở mà thôi. Chính việc này kéo theo Trần Gia Hân cũng không được đối sử ra hồn.

Trước đây ngoài sự ghẻ lạnh của Phụ thân thì Gia Hân còn chịu đè ép từ ông anh cùng cha khác mẹ là Quang Diêu. Chuyện thi thoảng bị ông anh đánh đập là rất bình thường, đến cả tên nam bộc thiếp thân của Diêu thiếu gia là Cẩu tử cũng có quyền ăn hiếp Gia Hân và nghênh ngang không sợ Trần Thị Huệ. Nhưng sự việc này đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt sau khi Diêu thiếu tai nạn ngã ngựa tỉnh lại.

Đầu tiên khi Diêu thiếu biết tin mình có muội muội cũng không cảm thấy có gì quyến luyến. Lúc ấy thực sự bản thân linh hồn này vẫn chưa thừa nhận cuộc sống mới hoàn cảnh mới. Nhưng trong một lần Diêu thiếu đang ngồi ngẩn ngơ ngoài sân viện suy tính kế sách tương lai thì nghe thấy tiếng một cô bé khóc thút thít và tiếng Cẩu tử lớn tiếng quát nạt. Chuyện Diêu thiếu ghét nhất là ai đó hà hiếp phụ nữ trẻ em. Không nói hai lời Diêu thiếu quát to gọi Cẩu tử vào.

Cẩu tử vẫn theo thói quen thường ngày mà nịnh nọt chạy tới, trong tay hắn vẫn túm tóc cô bé nhóc con líu ríu nức nở chạy theo. Theo như lệ thường Diêu thiếu rất thích bắt nạt đứa muội muội mà hắn coi là con hoang này vậy nên mỗi lần như vậy Cẩu tử sẽ được thiếu gia khen thưởng là làm việc đắc lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.