Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 1: Phụ thân “đại ca” tại thượng




Quang Diệu mở to đôi mắt kinh hoàng, điều đầu tiên hắn không nghĩ đến kiểm tra hoàn cảnh xung quang mà là xờ soạn khắp người. Chỉ cách đây một cái chớp mắt thôi Trần Quang Diệu hắn đã ăn đủ một loạt đạn từ phía đối thủ. Phải nói đến Quang Diệu là một đặc vụ quốc gia có nhiệm vụ thâm nhập lên “phương Bắc”. Cái quốc gia phương Bắc to lớn này chưa bao giờ có hảo ý với VN kể từ lịch sử cả ngàn năm cho đến lúc này. Việc thu thập tình báo cũng như động thái quân sự và chính trị của quốc gia xấu xí này luôn là mục tiêu hàng đầu của giới quân sự trong nước. Kể cả khi phải lá mặt lá trái cùng cái cường quốc xấu xa kia thì nhiệm vụ đó cũng không hề gián đoạn.

Quang Diệu là một đặc vụ xuất sắc với nhiều chiến công tình báo lợi hại đã đưa về cho tổ quốc. Để làm được điều này hắn đã phải vào vai đủ loại nghề nghiệp để thâm nhập Cường quốc Phương bắc trên, từ sinh viên du học, đến thương nhân, công nhân ngay cả người vợ hắn cưới cũng là một nữ nhân quốc gia trên. Mặc dù tình cảm của hắn dành cho cô gái này có thể là một phần nào đó thật lòng nhưng nghĩa vụ quốc gia vẫn bày ra đấy vậy nên Quang Diệu hắn chưa bao giờ để cấp trên tại HN thất vọng bao giờ.

Nhưng vận may của hắn đến cùng cũng chấm dứt, hắn bị lộ thân phận rồi. Đáng lẽ ra hắn vẫn có cơ hội sống nếu đầu hàng và thành tù binh chính trị, nhưng thông tin về kế hoạch phá hoại của “địch nhân” quá nguy hiểm. Quang Diệu hắn phải báo về cho lãnh đạo tại HN bằng mọi giá. Tất nhiên hắn đã thành công gửi được thông tin kia về quốc gia nhưng cái giá phải trả cho việc chậm chễ vài giây đó là sinh mạng. Quang Diệu đã mãi mãi nằm xuống nơi đất khách quê người.

Dường như cả trăm năm lại dường như chỉ vài giây trôi qua, Quang Diệu choàng tỉnh giấc, hắn dồn dập hô hấp tham lam đớp từng hơi không khí. Vội vã kiểm tra cơ thể vốn dĩ đã ăn cả một loạt đạn của súng ngắn nhưng lạ thay không hề có dấu vết sót lại trên cơ thể.

Sau khi tư vị tử vong hãi hùng qua đi thì lại đến tư vị ngạc nhiên đến không tưởng. Quang Diệu ngỡ ngàng nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Rõ ràng đây là bàn tay của thiếu niên tầm hơn mười tuổi mà thôi.

……………………………

Trần Quang Diệu con trai duy nhất đại địa chủ Trần Quang Cán, mười hai tuổi người làng Đông Thái, trấn La Sơn, Hà Tĩnh tỉnh (gồm cả đất Trấn Tĩnh (Đông Khammuane), Lạc Biên (Nam Khammuane) nay thuộc Lào). Trần Quang Cán là đại địa chủ vùng này, gia đinh Trần gia không dưới 300 người, mà nông nô hộ thì nhiều không kể hết, ruộng vườn thì phải nói đến thẳng cánh cò bay. Bên cạnh đó quan trọng nhất Trần Quang Cán gia chủ thời này của Trần tộc còn là người giỏi kinh thương văn võ đều thao lược. Với đội ngũ gia đinh hùng hậu lại chuyên cần võ nghệ vậy nên trong thời buổi loạn lạc như lúc này Trần gia trên dưới vẫn ấm no hạnh phúc.

Một điểm tối quan trọng của Trần gia đó chính là dù Trần Quang Cán là đại địa chủ với gia tài bạc triệu nhưng danh tiếng lại tốt vô cùng. Người này tiền bạc chủ yếu là do kinh thương muối từ Đại Việt tuồn vào Ai Lao mà kiếm lời là chủ yếu. Thóc lúa buôn bán lại không phải là món lợi đáng kể của gia tộc này. Chính vì lý do trên nên nông nô trong vùng cai quản của Trần Gia rất cảm ơn ân đức của gia chủ.

Đây chính là thông tin mà Quang Diệu dùng thủ thuật của mật vụ kiếp trước mà thông qua các người ở trong nhà điều tra được.

Cái chủ nhân thực sự cỗ thân thể này đã té ngựa mà tử vong rồi, phen ngã ngựa bất tỉnh nhân sự của Diệu thiếu gia làm cả nhà hoảng loạn kinh khủng. May mà thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh dậy, nếu không có khối kẻ người làm phải chịu trừng phạt thảm khốc mặc dù gia chủ nổi tiếng là người nhân nghĩa. Nhưng có nhân nghĩa mấy đi chăng nữa nếu con trai duy nhất của ông ta tử nạn thì khối kẻ phải chôn cùng, âu nghĩ đến cũng là bình thường vi đây là chế độ phong kiến đó.

Thật ra Diệu thiếu gia có tỉnh lại thật, vậy nhưng Diệu thiếu gia thật đã treo lâu rồi, giờ đây chiếm lĩnh cơ thể này là một kẻ đến từ tương lai hơn 150 năm.

Ngẩn ngơ ngồi ngoài sân đánh giá tình hình xung quanh khu nhà tứ hợp viện đầy cổ xưa này Quang Diệu biết mình đã xuyên cmnr. Vậy nhưng hỏi qua người làm thì hắn hoàn toàn không thể hình dung mình đang tại vị vào khoảng thời gian nào. Kiến thức của hạ nhân trong nhà rất thấp, họ chỉ biết một vài chuyện làng xóm mà thôi, hỏi đến vị hoàng đế VN lúc này là ai thì họ đều lắc đầu một mạch.

Kiếp trước hắn làm mật vụ thâm nhập TQ thật, nhưng cái hắn học là tiếng Hán giản thể. Vậy ra đọc tài liệu trong nhà thật quá khó khăn, tất cả đều là chữ phồn thể a. Vì là một mật vụ nên ngôn ngữ hắn học rất đa dạng, có tiếng Anh, Pháp, Trung, vậy nhưng nói về tiến Trung chữ viết thì hắn lại không tìm hiểu Phồn thể chữ. Quốc gia hắn chưa có ý đồ xâm nhập Đài Loan nên loại chữ Hán chính gốc này bị hắ bỏ qua. Vậy nhưng cố đọc chữ đươc chữ không trong thông cáo ở thư phòng phụ thân hắn thì Quang Diệu cũng có định hình mờ mờ lúc này là giặc Pháp đã đánh chiếm lục tỉnh Nam Kỳ. Từ đó mà suy ra lúc này là thời nhà Nguyễn, nhưng hắn hoàng toàn không thể nắm vững chính xác thời gian. Vì quân Pháp xâm lược Việt Nam là một quá trình kéo dài cả mấy mươi năm từ thời Vua Tự Đức kéo đến đời Vua Hàm Nghi.

Đúng lúc Quang Diệu đang thẫn thờ thì tiếng vó ngựa rầm dập nơi tiền viện, sau đó là tiếng hạ nhân kêu ý ới huyên náo ầm ĩ hết cả lên. Quang Diệu lắc đầu cười khổ. Hắn dùng đầu gối cũng nghĩ ra kẻ xuất hiện một cách kiêu ngạo kia là ai. Ngoại trừ tên phụ thân tiện nghi của Quang Diệu thì không còn kẻ thứ hai có thể hành động kiêu ngạo hơn hắn trong cái nhà này a.

Nói thật Quang Diệu cũng không thích thú gì khi gặp tên phụ thân tiện nghi này. Vì tên phụ thân này của hắn cũng chỉ bằng độ tuổi kiếp trước của Quang Diệu mà thôi. Nếu cộng cả hai đời lại thì lão phụ thân này còn kém Quang Diệu cả một mảng lớn tuổi ấy chứ. Vậy nhưng sự thật đối mặt thì vẫn phải chấp nhận mà thôi. Dù sao cỗ thân thể này cũng là máu mủ của người ta, Quang Diệu chiếm lấy thì cái nhân quả này có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi nắng.

Thoáng chốc thất thần Quang Diệu nhếc mép lên cười khổ, một người thanh niên vóc người cao lớn tuổi,tầm trên dưới 30 đang hấp tấp đi như bay vào sân viện. Chưa kịp định thần ứng sử ra sao thì người thanh niên đã dang hai tay ra mà ôm lấy Quang Diệu rồi sờ mó kiểm tra trên dưới hết một loạt. Động tác của tên thanh niên cực kì không đứng đắn, đến tiểu JJ của Quang Diệu cũng bị hắn soát một hồi không tha. Sờ chán chê không phát hiện thấy tổn thương nào thực chất trên cơ thể Quang Diệu thì tên thanh niên này thở phù ra một hơi: “ Phù… may mà không sao… “ấm chén” vẫn còn nguyên”.

Nghe đến câu nhủ thầm này của gã thanh niên Quang Diệu đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng thì hắn cũng tin tưởng lời nói của thiếp thân nam bộc tên Cẩu tử. Người phụ thân của hắn rất là … kỳ ba.

Nói đến “lão cha” tiện nghi này của Quang Diệu thì hắn nào có biết gì, cỗ trí nhớ của khối thân thể này đã biến mất hoàn toàn. Cũng may tên Quang Diệu chủ nhân thân thể là bị ngã ngựa đập đầu xuống đất mà chết, mà gã Quang Diệu từ hơn trăm năm xuyên về hoàn toàn có thể lấy lý não bị thương mà “quên” đi một số việc. Sau đó với kĩ năng khai thác thông tin của một tên mật vụ thì chẳng mấy chốc tổ tông mấy đời nhà Trần Gia đều được moi ra từ cái mồm của đám hạ nhân.

Vậy ra nói đến cái họ Trần đại tộc trấn La Sơn cũng đến lạ. Nói là đại tộc thế nhưng truyền hết đời này đến đời khác đều là độc đinh. Nam đinh nhà họ Trần cứ phải nói là thưa thớt vô cùng. Lão cha tiện nghi của Quang Diệu năm nay vừa tròn 27 tuổi tức là năm 15 tuổi Trần Quang Cán đã thành thân và có được mụn con trai đầu lòng. Năm năm sau khi Quang Diệu vừa tròn 6 tuổi thì gia gia của hắn là Trần Quang Khoách qua đời do bạo bệnh. Quang Cán lão cha tiện nghi kế thừa gia sản bạc triệu của gia tộc trong tay và lên chức trưởng tộc ở tuổi 21. Những tưởng Gia tộc họ Trần sẽ long đong lận đận vì một người trẻ tuổi lên điều hành lại gặp lúc vận nước lao đao, thế nhưng ngược lại với thế nhân lo lắng Quang Cán tài năng không đợi tuổi. Tên này không nhưng tài không chờ tuổi, mà còn là đại tài kinh thương. Kể từ khi quản lý gia nghiệp Quang Cán ý thức được mối lợi từ buôn bán và rất mẫn cảm với thời thế. Vậy nên tên này không tiếc tiền mà đút lót quan viên khắp nơi mở đường cho sự nghiệp kinh thương. Chỉ trong 6 năm điều hành Trần Gia đúng là tiền vốn bạc triệu của nhà này chỉ tăng và tăng chứ chưa hề thấy lỗ lã bao giờ.

Vậy nhưng Quang Cán lại không phải là thương nhân thuần túy dù cho hắn cực kỳ có tài năng về chuyện này. Nói thật ra Quang Cán cố gắng kinh thương và kiếm tiền là có mục đích cả, nếu nói một cách chính xác thì Quang Cán tinh cách hào sảng, thích kết giao bàng hữu giang hồ. Tuy là nhà giàu công tử ca chính cống nhưng lúc nào cũng ham mê các nhân vật giang hồ lục lâm. Quang Cán hành tung rất bí ẩn, ngoại trừ những lúc quan tâm chỉnh lý và kiểm tra hệ thống buôn bán của gia đình thì hắn tập trung hết thời gian vào việc kết giao các “anh hùng” thiên hạ. Thi thoảng hắn lại biến mất một thời gian vài ngày không tung tích như vậy.

Kỳ ba nhất chính là trong cái nhà này vì Quang Cán cả ngày bận bịu với việc võ lâm giang hồ mà cũng ít chú ý đến quý tử Quang Diệu. Không phải ít chú ý theo kiểu không yêu thương hay ghét bỏ, ngược lại thì đúng hơn hắn yêu đến chết đứa con độc đinh này nhưng vì sự nghiệp tiến lên Minh chủ lục lâm mà hắn không thể không gạt đi “nước mắt” mà ít quan tân đến việc dạy dỗ Quang Diệu. Đã không dạy thì thôi Quang Cán lại cực kỳ bao che cho quý tử. Ấy vậy nên hành vi của vị Quang Diệu thiếu gia này thực sự là không hề đứng đắn một chút nào, không đến nỗi khi nam hiếp nữ, thế nhưng chọc gẹo con gái nhà lành thì có, tay dắt chó tay nâng lồng chim có, mới mười tuổi mà lục nghệ đổ phường tinh thông là có. Vậy nhưng Diệu tiểu ca trong nhà hoan hỉ thì Cán đại ca bỏ ít tiền bạc ra chiều quý tử là không thành vấn đề.

Nói đến đam mê điển cố giang hồ thì tên chủ nhân xấu số của cỗ thân thể này cũng di truyền không bỏ sót lão cha. Kể từ khi bắn đầu nhận thức và đi học thì cái tên quỷ xấu số này vần vò cả năm trời không học xong tam tự kinh vở lòng giáo án. Nhưng nói về thuộc làu làu Thủy Hử truyện hay Tam Quốc truyện, Anh Hùng Lĩnh Nam cũng như Nam Việt Hải Quốc thì không ai là bằng hắn cả. Nói cũng đau lòng, mấy truyện như Thủy Hử hay Tam Quốc quả thật rất nổi tiếng ở Trung Hoa, sức lan tỏa của chúng phải nói là hùng mạnh trong thời kỳ thiếu thốn công nghệ giải trí này. Dường như toàn bộ các quốc gia vùng Đông Á hay Đông Nam Á đều bị những tiểu thuyết Hán văn này xâm nhập. Chính vì học theo điển cố Thủy Hử Lương Sơn mà đứa con kỳ ba quyết định gọi phụ thân là Đại Ca theo đúng giang hồ tụ nghĩa. Chiều quý tử nên gã phụ thân kỳ ba cũng gật đầu cái rụp gọi quý tử là tiểu ca. Cả cái nhà này loạn tùng phèo cả lên, thế nhưng nghiệp lớp cũng chỉ có hai cha con, họ muốn làm gì ai can thiệp cho được. Mà Quang Cán cũng thích cách xưng hô này, hắn cảm giác như mỗi lần quý tử gọi hắn một câu Đại ca thì hắn sẽ gần hơn một bước thành Tống Giang. Cơ mà Quang Cán không để ý đó là Tống Giang chết rất thảm. Tất nhiên nếu chiếu theo lịch sử thì Quang Cán cũng thỏa nguyện anh hào khi trở thành “Tống Giang” một vùng sau đó bị triều đình Huế treo mác tặc binh Cờ Vàng mà diệt thấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.