Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam

Chương 44




Edit: Yuzu

Triệu Chu nhìn Thôi Phất chật vật đang quỳ gối, trên người có không ít vết máu.

Triệu Chu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Ngươi nói, đám sơn tặc kia giết sạch binh lính ngươi mang đi, còn giết chết Thôi Tiệp."

Vành mắt Thôi Phất ửng đỏ, bi thương nói: "Phải."

"Phế vật." Triệu Chu dùng hết sức vỗ bàn một cái, hạ nhân chung quanh quỳ đầy đất.

Thôi Phất cúi đầu: "Là mạt tướng vô năng."

Trong lòng Triệu Chu âm thầm sảng khoái, ngoài mặt lại giả vờ tức giận, tiến lên đá một chân vào đầu vai Thôi Phất, không ngờ Thôi Phất bị đạp một cái thì ngửa ra sau, ngã trên đất, "ọc" một tiếng phun ra ngụm máu lớn, giãy giụa vài cái, mắt nhắm nghiền trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Triệu Chu cúi đầu nhìn chân mình: Hắn từ lúc nào lợi hại như vậy.

Triệu Chu tiến lên hai bước, đá đá vào Thôi Phất: "Này, dậy đi, đừng tưởng như vậy là thoát khỏi hình phạt."

Thôi Phất không có phản ứng.

Vào lúc Triệu Chu sắp không nhịn được, bên cạnh có người yếu ớt nói: "Chủ soái, hình như Thôi tướng quân thật sự hôn mê."

Triệu Chu nửa tin nửa ngờ, vì vậy nói: "Gọi đại phu tới."

"Đợt chút." Hắn cảm thấy không chắc chắn: "Bảo quân y tới."

"Vâng, chủ soái."

Sau nửa canh giờ, Triệu Chu nghe quân y chẩn bệnh: Trong người có loại độc không rõ, kinh mạch bị hao tổn, sau này chỉ sợ khó tập võ, mà lại còn mơ hồ có dấu hiệu suy yếu."

Phải một lúc lâu Triệu Chu mới hiểu ý của quân ý, còn không tin mà hỏi lại: "Thật sự nghiêm trọng như vậy?"

Quân y lắc đầu thở dài: "Thôi tướng quân thật là đáng tiếc."

Triệu Chu cho quân y đi, âm thầm tìm mấy đại phu tới, đáp án lấy được đều giống nhau, thậm chí có người còn nói tuổi thọ của Thôi Phất không cao.

Triệu Chu phất tay cho đại phu lui ra, đóng cửa lại, từ xa nhìn thiếu niên hôn mê nằm trên giường, vui vẻ lên tiếng.

"Ông trời có mặt, đúng là ông trời có mắt ha ha ha ha ha"

Hắn vô cùng vui mừng, mừng đến nghiêng ngả, thậm chí khóe mắt còn ứa ra chút nước.

Song kiệt của Thôi gia, thiếu niên anh tài, vậy mà một người lại ngã trong tay sơn tặc.

Buồn cười, thật sự là quá buồn cười.

Hắn chống tay lên bàn, giơ tay lên lau nước ở khóe mắt.

"Ngươi đã đáng thương như thế, lần này bổn soái từ bi tha cho ngươi một mạng."

Chủ yếu là, tình hình hiện giờ của Thôi Phất, hắn thật sự sợ phạt một hồi, có thể phạt chết người.

Hắn hiểu tính cách thối của mấy công tử thế gia này, dẫu có chết cũng không chịu nhục, còn có thể được một cái danh tốt.

Hắn càng không làm như vậy, hắn phải giữ thật tốt cái mạng của Thôi Phất, mời đại phu chữa trị, dùng nhân sâm kéo mạng Thôi Phất, sau đó làm nhục Thôi Phất, làm cho Thôi Phất muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Đúng rồi, tin tốt này còn phải nhanh chóng truyền tới tai của Quý phi.

...

"Điện hạ, Điện hạ chờ ta một chút." Hiện tại Thôi Tiệp vui sướng như một con chim được tự do bay lượn. Hắn vây lấy Nhất Niệm líu ríu liên tục.

"Điện hạ, ban đầu người thoát khốn thế nào, rồi làm thế nào kiến tạo lãnh địa này, ta ây dô, thật sự là quá lợi hại."

Gân xanh trên trán Nhất Niệm nhảy lên, thấp giọng quát: "Ta đã nói mới ngươi rất nhiều lần, không được gọi ta là Điện hạ, phải gọi ta là Nhất Niệm đại nhân."

Thôi Tiệp chớp chớp mắt, mặt mày cong cong: "Vâng, Nhất Niệm đại nhân."

Huynh đệ Thôi gia đều có một tướng mạo tốt, tuy rằng hai người không phải là song bào thai, nhưng lại giống nhau đến sáu phần, cùng là mày kiếm mắt sáng mũi cao, Thôi Phất cho người ta cảm giác ổn trọng đại khí, Thôi Tiệp thì là thiếu niên khí phách, lúc ra chiến trường còn được, là viên tướng dũng mãnh, trước mặt người mình tín nhiệm thì lại quá hoạt bát.

Thật không muốn nhìn.

Nhất Niệm nghĩ tới tính tình của Thôi Tiệp, uy hiếp nói: "Ta cảnh cáo ngươi lần sau cùng, nếu ngươi dám gọi làm lộ thân phận của ta, ta sẽ"

Thôi Tiệp cảm thấy sau gáy mát lạnh, vô thức rụt người một cái: "Sẽ thế nào?"

Nhất Niệm mỉm cười nói: "Ta sẽ đưa ngươi trở lại kinh thành."

Thôi Tiệp: Vãi, thật là độc!!!

"Nhất Niệm đại nhân, ngươi xem đám tù binh chúng ta nên để làm gì được ạ?"

Nhất Niệm: "Đi giúp cày bừa vụ xuân."

Thôi Tiệp: "Được thôi."

Thôi Tiệp lập tức chạy xa, Thôi Phất nói không sai, gần hai trăm tàn binh lão binh đều là người đánh thương, bình thường đều ăn bữa nay lo bữa mai, nghe nói đến đó chỉ cần làm việc là có thể ăn no, bọn họ không nói hai lời liền theo. Quả thần không cần quá lo lắng.

Nhất Niệm cong cong môi, chắp tay đi xem Tề sư gia giam trong phòng tối.

Người giữ cửa thấy hắn, cung kính chào hỏi: "Nhất Niệm đại nhân."

Nhất Niệm: "Mở cửa ra."

"Vâng"

Tiếng két két vang lên, bóng tốt rốt cuộc cũng có một tia sáng chiếu vào, Tề sư gia híp mắt một cái, thích ứng được tia sáng, lập tức thấy thiếu niên đứng ở cửa.

Hắn té chạy, quỳ bên chân thiếu niên cầu xin: "Đại nhân, Nhất Niệm đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, lần sau tiểu nhân không dám nữa, cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng."

Nhất Niệm đá văng người ra, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tề sư gia Vân Châu phủ, thất kính."

Tề sư gia dập đầu thình thịch: "Nhất Niệm đại nhân tha mạng, Nhất Niệm đại nhân, tiểu nhân còn có tác dụng, ngài đừng giết tiểu nhân."

Nhất Niệm hơi nghiêng xuống: "Ngươi nói thử tác dụng xem."

Đầu óc Tề sư gia xoay chuyển, sắc mặt biến hóa, bỗng chốc dừng lại, hít mạnh một hơi, nói: "Nhất Niệm đại nhân, tiểu nhân biết phân bố thế lực ở Vân Châu, gần Hội huyện cũng biết một chút."

Nhất Niệm nhìn hắn từ đầu đến chân, Tề sư gia chỉ cảm thấy ánh mắt kia như chứa đao, không hiểu sao lại cảm thấy rét căm căm.

"Chờ." Bỏ lại một câu như vậy, thiếu niên đi, cửa gỗ đóng lại lần nữa, trong phòng lại rơi vào bóng tối.

Trương Túc nghe Nhất Niệm báo lại xong, chần chừ nói: "Sao xác định được đối phương không gạt chúng ta chứ."

Nếu sư gia kia tùy tiện chỉ một nơi cũng được, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ phí sức người sức của, nếu đối phương cố ý gài bẫy bọn họ, chẳng phải là khó lòng phòng bị ư.

Nhất Niệm suy nghĩ một lát: "Chuyện này dễ giải quyết, thay phiên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không sợ hắn không thành thật."

Trương Túc vừa suy nghĩ mấy chữ "vừa đe dọa vừa dụ dỗ" này, vừa liếc nhìn gương mặt chính khí quân tử của thiếu niên.

Thôi được, đối phó với tiểu nhân cũng không cần chú ý tới thủ đoạn quân tử.

"Nếu như có thể thu phục sư gia kia, đường đi sau này của chúng ta sẽ dễ hơn nhiều." Trong lòng Trương Túc có chút vui mừng, nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến gì đó, thì không vui nổi nữa.

Tề sư gia kia là Nhất Niệm mang từ Hổ trại về, sau đó lại bán đứng bọn họ.

Trương Túc: "Tề sư gia không giống người tốt."

Nhất Niệm: "Tề sư gia chắc chắn không phải là người tốt."

Người tốt có thể làm ra loại chuyện đó sao.

Hắn như biết được Chưởng môn muốn nói gì, nói trước: "Với người tốt mà nói, chúng ta dùng hắn, xong vứt bỏ hắn, bị gọi là qua cầu rút ván, bất nhân bất nghĩa. Nhưng với người xấu mà nói, chúng ta dùng hắn, xong vứt bỏ hắn, được gọi là tận dụng phế vật, làm ra cống hiến vì sự phát triển của nhân loại."

Trương Túc:!!!

Thiếu niên à, sao một thổ dân như ngươi, còn giống người hiện đại hơn nàng.

Quả nhiên những quyển sách kia thật là lợi hại. Nhìn xem quan niệm của trẻ con cũng đều sửa lại.

Trương Túc bỏ qua đề tài này: "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thu nạp một nhóm binh lính."

Nhất Niệm: "Phải, có gần hai trăm người."

Chuyện này lúc trước hắn đã báo cáo, bây giờ sau Chưởng môn lại nhắc tới.

Trương Túc: "Tiểu tướng của bọn họ cũng giữ lại?"

Nhất Niệm căng thẳng: "Vâng."

Trương Túc: "Ngươi cảm thấy đối phương thế nào, có thể thu để mình sử dụng không, có đánh phá hay không?"

Nhất Niệm:...

Nhất Niệm sắp xếp lại ngôn từ, đắn đo nói: "Tạm được, miễn cưỡng có thể sử dụng."

Trương Túc cười: "Sau này có chuyện gì, thuộc hạ ngươi có thể dùng thì cứ dùng, đừng tự mình đi mạo hiểm."

Thì ra là vậy, Chưởng môn đang lo lắng cho hắn.

Lòng Nhất Niệm thả lỏng, tiếp theo là mềm nhũn, như ngâm mình trong nước ấm, mềm mại vô cùng.

Trong mắt vô thức xuất hiện chút dịu dàng, nhìn đến mức khiến Trương Túc ngượng ngùng.

Lòng bàn tay Trương Túc mở ra, xuất hiện ba viên kẹo sữa, nhưng lần này hình như có chỗ không giống.

"Nếm thử."

Nhất Niệm vươn ngón tay nhón lấy một viên trong bàn tay Trương Túc, vết chai mang chút ấm áp xẹt qua lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của thiếu nữ. 

Vừa chạm vào đã tách ra, lúc này Trương Túc cảm giác là lạ, lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều.

Nhất Niệm cầm kẹo không ăn, hỏi lại: "Chưởng môn ăn kẹo không?"

Trương Túc còn chưa ăn đâu: "Ta ăn."

Đang nói chuyện, trong miệng đã bị lấp vào một viên kẹo. Hôm nay nàng mua kẹo hạnh nhân màu trắng, kẹo mềm, đầu lưỡi nếm được vị sữa, mùi thơm nồng ngào ngạt.

Hàm răng khẽ cắn một cái, mùi thơm của hạnh nhân giòn giòn ngập khoang miệng, cùng vị sữa hòa vào nhau, một mùi vị tuyệt vời khó nói nên lời.

Chẳng trách hệ thống thu của nàng 2 điểm công đức một viên, đúng là đáng giá.

Trương Túc thích đến híp mắt lại, sau đó nhớ tới Nhất Niệm còn đang ở trước mặt, nàng hơi ngượng ngùng, giấu đầu lòi đuôi nói: "Cho ngươi ăn, đút ta ăn làm gì."

Mặt này Nhất Niệm giãn ra, không cười nhưng lại ôn nhu: "Bởi vì ta muốn đem những thứ tốt nhất cho Chưởng môn."

Cho dù là đồ của ngươi cho ta cũng giống vậy.

Tim Trương Túc đập hơi nhanh, lấy hai viên kẹo còn lại đưa cho Nhất Niệm, sau đó đẩy người ra cửa.

Nhất Niệm đứng ngoài cửa, gió xuân thổi qua, sức nóng trên mặt hắn cũng giảm bớt.

Hắn cầm kẹo, cho vào miệng, lòng vào tay đụng vào môi, sức nóng trên mặt vừa giảm xuống, giờ lại nóng lên.

Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, chạy quanh lãnh địa mười vòng đi, sẵn tiện tuần tra.

Trên đường, hắn tạm dừng một lát: "Hình như quên chuyện gì rồi, nhưng lại không nghĩ ra.”

Thôi vậy, chuyện nghĩ không ra chắc chắn là không quan trọng.

Tề sư gia trong phòng tối khóc sắp ngất xỉu: Nhất Niệm đại nhân, sao ngươi còn chưa quay lại chứ.

...

Thôi Tiệp theo những người khác khai hoang, hắn tuổi còn trẻ, lại tập võ từ nhỏ, đương nhiên có sức, mới bắt đầu còn chưa quen, làm loạn bị chê cười, nhưng sau quen tay, làm rất nhanh nhẹn.

Hán tử bên cạnh cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi không tệ nha."

Thôi Tiệp vui cười hớn hở. Hắn thật sự vui mừng, thấy nhiều nơi tử khí nặng nề, vẻ mặt chết lặng tuyệt vọng, lại nhìn thấy từng khuôn mặt dào dạt ý cười trong Xích Hạ, trong mắt mọi người đều mong chờ tương lai, cảm giác của Thôi Tiệp giống như là, từ địa ngục về tới nhân gian, ánh mặt trời chiếu lên người đều có độ ấm.

Đây là nơi hắn muốn bảo vệ.

Mặc kệ tương lai Cửu Điện hạ có thể đi bao xa, chỉ cần hắn còn một hơi thở, sẽ không để người khác mảy may thương tổn đến Cửu Điện hạ, thời loạn này cần một vị quân chủ anh minh.

Mấy người thấy Thôi Tiệp ôn hòa dễ nói chuyện, cũng cười nói: "Ta nghe nói các ngươi là người quan phủ phái tới đánh chúng ta."

Chuyện này không có gì phải giấu giếm, Thôi Tiệp gật đầu thừa nhận, còn vì Cửu Điện hạ mà tẩy não cho những người khác: "Đều nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chúng ta nghe nói trong Xích Hạ chỉ cần làm việc là có thể ăn cơm no, lập tức đầu hàng."

"Sao thế?" Có người khó hiểu, đãi ngộ của quan phủ rất tốt mà.

"Quan phủ các ngươi áp bức bá tánh bình dân, một đám giàu đến chảy mỡ, có quỷ mới tin các ngươi." Đây là người từng bị quan phủ hãm hại, do đó vô cùng hận người của quan phủ.

Thôi Tiệp phất tay áo: "Đừng nói nữa, các ngươi có cơ hội thì đi xem đội binh của chúng ta sẽ biết, trước đây đều là lấy nước để dỗ cái bụng, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, chịu khổ vất vả bị mắng đều là chúng ta, vận khí không tốt thì mạng cũng thua tiền. Một mệnh lệnh của bên trên, tầng dưới chót chúng ta phải làm theo, gặp chiến sự đều phải cầm mạng lấp vào, thắng lợi thì là việc chúng ta phải làm, thất bại quay vì còn phải bị quân pháp xử trí."

"Thảm như vậy à..."

Thôi Tiệp len lén nhéo mình một cái, nhưng dùng sức, hốc mắt đỏ lên: "Các ngươi không biết chúng ta sống thế nào đâu, ta nói với các ngươi..."

Tác giả có lời muốn nói: Thôi Tiệp: Cửu điện hạ là minh chủ khó gặp, ta phải điên vì Cửu Điện hạ, cuồng vì Cửu Điện hạ, loảng xoảng loảng xoảng đâm nhà tù vì Cửu Điện hạ. Chưởng môn là ai, ta không biết ╯^╰

Về sau, sau khi Tiểu Thôi mở mang kiến thức

Thôi Tiệp xoay 360 độ động tác flare (một động tác trong hiphop), mãnh hổ quỳ sát đất thức lễ bái: Chưởng môn, Chưởng môn, người còn thiếu vật trang sức trên chân sao, là loại có thể ăn có thể ngủ tung tăng nhảy nhót, trên chiến trường thì giết địch, sau cuộc chiến thì đáng yêu ⊙v⊙

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.