Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam

Chương 27




Edit: Yuzu

Làm đồ gốm thật ra không khó, yêu cầu nhiệt độ so với nung sứ thấp hơn nhiều.

Hiện giờ cần nghĩ tới là đất sét, trời hạn, đất sét không dễ kiếm, vậy chỉ có thể mua trong cửa hàng hệ thống.

Trương Túc là nghĩ như vậy, nàng mua chút đất sét chắc là không quá mắc đâu.

Nhưng vả mặt tới rất nhanh, điểm công đức nàng mua đất sét không chênh lệch bao nhiêu so với mua chén sành có sẵn.

Trương Túc: "Tại sao?"

Hệ thống rất thẳng thắn: "Ký chủ không muốn đất sét, thì mua chén sành đi."

Trương Túc mím môi, không nói chuyện.

Theo trực giác của nàng mua đất sét lợi hơn mua chén nhiều.

Trương Túc: "Ta vẫn mua đất sét."

Trong lòng nàng mơ hồ có một ý tưởng, cho người gọi Nhất Niệm đến. Trương Túc đóng cửa lại, tiến tới bên cạnh thiếu niên nhỏ giọng nói: "Nhất Niệm, ta có chuyện này muốn bàn bạc với người."

Hiệu quả cách âm của nhà đất rất kém, Trương Túc sợ người khác nghe được, cho nên khoảng cách gần với thiếu niên hiếm thấy, lúc nói chuyện hơi thở cũng phả lên mặt hắn, long mi Nhất Niệm khẽ run, có hơi không thích ứng được, rồi lại luyến tiếc hai người ở chung với khoảng cách gần như vậy.

Vì vậy, Nhất Niệm cũng giả vờ nghiêm túc lắng nghe, dựa vào sát vai Trương Túc.

Trương Túc lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Ta có thể đồng thời biến ra chén sành và đất sét, giữa hai thứ tiêu hao điểm... Khụ khụ, pháp lực không khác nhau lắm, ngươi nghĩ thứ nào tốt hơn."

Nhất Niệm không chút do dự nói: "Đất sét."

Trong lòng Trương Túc chợt vui, bọn họ nghĩ giống nhau, sau đó tung tăng nói: "Tại sao, chén sành không phải càng tiện hơn sao." Cũng là thành phẩm rồi.

Nhất Niệm ngước mắt, nhìn tất cả biểu cảm trên mặt Chưởng môn, rồi sau đó cúi đầu, lại đến gần một chút, cùng đè thấp giọng nói: "Nhiều người như vậy cũng phải tìm việc cho bọn họ. Cổ ngữ nói: Dùng dân không đói, đói tắc sinh loạn. Dùng dân không dư, dư tắc nhàn rỗi, nhàn rỗi cũng sinh toạn."

Lời này nói rất rõ ràng, Trương Túc nghe hiểu. Tuy rằng đối với người hiện đại quan điểm này có chỗ không tốt. Nhưng dùng cho cổ đại, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, lại là cực tốt.

Trương Túc khen: "Nhất Niệm, ngươi đúng là một thiên tài. Nếu như không phải thời loạn, chỉ với cái đầu thông minh này của ngươi, nhất định có thể thi lấy Trạng nguyên về. Sao ngươi giỏi thế chứ."

Ánh mắt của nàng rất lớn, con ngươi trong suốt sáng ngời, đuôi mắt có độ cong, giống như chứa đầy ý cười, trong đôi mắt xinh đẹp kia đều là thân ảnh của thiếu niên.

Nhất Niệm đối diện với nàng bỗng chốc sợ run, hắn phát hiện, từ tận sâu trong đáy lòng Chưởng môn đang khích lệ, khẳng định hắn.

Hắn nào có tốt như trong miệng Chưởng môn nói, lòng hắn ẩn giấu toan tính xấu xa. Dưới ánh mắt đó, gần như khiến hắn cảm thấy tự thẹn mình dơ bẩn.

Thế nhưng hắn lại thật sự thích loại tín nhiệm này, ánh mắt tán thưởng bao vây, giống như trong mùa đông lạnh giá cơ thể được ngâm trong suối nước nóng, cả thể xác và tinh thần đều ấm áp.

Tim Nhất Niệm lại đập nhanh vô cùng, không dám nhìn Trương Túc nữa.

Trương Túc thật sự phục, nàng có thể làm Chưởng môn là dựa vào hệ thống ca. Nhưng Nhất Niệm không như vậy, người ta chính là trời sinh đầu óc tốt, học cái gì cũng nhanh.

Trông cũng đẹp mắt.

Lúc ông trời tạo ra hắn, nhất định là dụng tâm suy nghĩ.

Trương Túc phát đất sét ra, nàng vốn định thưởng 5 cân lương thực loại tốt, 2 cân thịt heo.

Lương thực và thịt heo cùng giá, đều là 4 điểm công đức, tổng cộng là 28 điểm.

Trương Túc cảm thấy vẫn ổn, nằm trong phạm vị có thể tiếp thu. Không ngờ sau khi Nhất Niệm biết được, gia lương thực cho Trịnh Hương Lan cất giữ, sau này nấu cho Chưởng môn ăn.

Một cân thịt heo trả lại cho Trương Túc, hắn chỉ lấy một cân thịt heo còn lại mang đi.

Trương Túc trợn tròn mắt, vội gọi hắn lại: "Nhất Niệm, phần thưởng này có quá ít không."

Nhất Niệm và nàng bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi của Chưởng môn có chút nghi hoặc.

Đúng là tiên trên trời, không hiểu chuyện nhân gian.

Nhưng nghĩ lại, Nhất Niệm lại cảm thấy lời này không đúng. Chưởng môn và tiên nhân vô tình vô dục trong truyền thuyết không giống nhau, nàng không phải là không hiểu nỗi khổ dân gian, ngược lại vì quá hiểu, cho nên luôn mềm lòng và hào phóng.

Trên đời này không có ai tốt hơn nàng.

Bản thân Nhất Niệm không nhận ta, ánh mắt của hắn mềm đếm nức có thể hóa thành nước, dịu dàng giải thích: "Bây giờ mọi người đều đang làm việc, ít có người lười biếng, dưới tình huống này, nếu thưởng cho người ra sức nhiều nhất quá hậu hĩnh, nhiều lần cũng sẽ sinh loạn."

"Không sợ chưa ít, chỉ sợ chia không đều."

Hắn quơ quơ thịt heo: "Ta sẽ chia thịt heo làm hai mươi phần, sau đó xem như ban thưởng mà phát xuống."

Đối với người được chia thịt heo mà nói, tất nhiên là vui mừng, cho là sự nỗ lực của mình đã được hồi báo.

Mà người không được chia, nhìn một chút thịt heo như vậy, cũng có thể an ủi bản thận, ít như vậy cũng không đủ nhét kẽ răng.

Lúc đó giữa hai bên có thể được cân đối.

Nhất Niệm mang thịt heo đi, Trương Túc đứng tại chỗ suy nghĩ mông lung.

Quả nhiên Chưởng môn không phải dễ làm như vậy.

Lò nung gốm mất một ngày rưỡi đã xây xong, còn một lúc làm vài cái.

Chờ sau khi lò được hong khô là có thể dùng.

Trương Túc còn lo lắng sẽ không ai làm gốm, kết quả trong đám người có người trước đây từng làm chuyện này, lại là nung gốm đơn giản nhất, nên làm rất thuận buồm xuôi gió.

Trương Túc gặp người nọ, là nam nhân dáng người thấp bé, gầy đến da bọc xương, đột nhiên nhìn sang, người gan dạ nhất cũng cảm thấy giật mình.

Trương Túc: "Ngươi tên gì?"

Người nọ lập tức quỳ xuống, cung kính nói: "Chưởng môn, tiểu nhân tên là Trịnh Đại Tráng."

Trịnh Đại Tráng?

Trương Túc nhìn thân thể nhỏ gầy của nam tử, trầm mặc trong chốc lát.

Trịnh Đại Tráng không nghe được tiếng Chưởng môn, lo sợ bất an, lúc Trương Túc hồi hồn lại, phát hiện Trịnh Đại Tráng đã run lẩy bẩy.

Trương Túc: "Ngươi đứng lên mà nói."

"Chưởng môn uy nghiêm, tiểu nhân không dám mạo phạm." Giọng nói run rẩy không còn rõ chữ.

Trương Túc:...

Nàng đáng sợ như vậy sao?

Trương Túc: "Ngươi làm rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng."

Trịnh Đại Tráng dập đầu bịch bịch: "Chưởng môn an tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của người.:

Trương Túc phất tay: "Về đi."

Trịnh Đại Tráng khom người rút lui, sau khi cách Trương Túc một khoảng cách hắn mới chạy như bay về phòng mình.

Người quá nhiều, nhà thì quá ít, nên người cô đơn đều ở cùng một chỗ.

Lúc Trịnh Đại Tráng về trong lòng sung sướng lâng lâng, hôm nay hắn được một khối thịt lớn chừng bàn tay, lại được Chưởng môn khích lệ, sau này ngày lành không xa, ha ha."

Hắn đi vào nhà, những người khác trong nhà thấy hắn, đều lộ ra vẻ không được tự nhiên,

Trịnh Đại Tráng đi tìm thịt mình đã cất đi, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm thấy dấu vết.

Hắn khẳng định mình giữ không ăn, thịt lại không thấy, vậy chỉ có thể là những người khác ăn.

Trịnh Đại Tráng tức giận vô cùng, trước kia cũng thế này, vì dáng người hắn thấp bé, những người khác đều bắt nạt hắn, rõ ràng hắn cũng có bản lĩnh, nhưng quản sự chưa bao giờ nghĩ tới hắn, ngược lại chuyện sơ suất gì thì bắt hắn phải gánh.

Hắn căm giận đi ra, những người khác quay mặt đi, không nhìn hắn. Có một người cao gầy còn ồn ào nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ông đây đánh ngươi."

Trịnh Đại Tráng siết chặt nắm tay, bỗng chốc chạy ra khỏi gian nhà.

"Hừ, ngay cả nữ nhân cũng không bằng." Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo.

Trịnh Đại Tráng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chạy thẳng đi tìm Nhất Niệm.

Trước đây những quản sự kia mặc kệ hắn, Trinh Đại Tráng bị uất ức, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nhưng hắn cảm giác Nhất Niệm không như vậy, người thiếu niên kia tuy rằng mặt lạnh, nhưng xử sự rất công chính.

Lúc hắn chạy tới nơi, đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống: "Nhất Niệm huynh đệ, van cầu ngươi làm chủ cho tiểu nhân."

Nhất Niệm cau mày: "Có chuyện gì?"

Trịnh Đại Tráng bèn kể đầu đuôi chuyện không thấy thịt ra, hiếm khi hắn nói chuyện trật tự rõ ràng như thế.

Nhất Niệm: "Ngươi chắc chắn là do người cùng nhà của ngươi làm?"

Trịnh Đại Tráng ra sức gật đầu: "Tiểu nhân khẳng định. Bọn họ không chỉ ăn thịt của ta cất đi, trước đây còn đoạt khẩu phần lương thực của ta, bọn họ nhiều người, còn xoi mói ta khắp nơi, nếu ta cãi lại, bọn họ thừa lúc trời tối quăng ta ra ngoài, dù sao cũng không ai biết."

Trước đây hắn cũng vì chuyện này cho nên không dám nói. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã gặp Chưởng môn, hiện tại Chưởng môn muốn nung gốm, hắn còn hữu dụng.

Nhất Niệm: "Ta biết rồi." Hắn liếc mắt nhìn dáng người Trịnh Đại Tráng, quá gầy, quá yếu.

"Sáng ăn cơm chưa?"

Trịnh Đại Tráng yếu ớt nói: "Chưa... Chưa ăn."

Nhất Niệm cho người lấy ít lương thực, nấu thành cháo đặc, sau đó đi làm chuyện khác.

Cháo nấu xong rất nhanh, lúc Trịnh Đại Tráng cầm chén, nhìn cháo nóng hầm hập trong đó, đầu tiên là không dám tin, hắn cúi đầu húp một ngụm, cháo nóng làm hắn phải hà hơi.

Là thật, chén cháo này là thật.

Trịnh Đại Tráng uống từng ngụm theo miệng chén, dạ dày trống trơn dần được thức ăn nóng lấp đầy, đến khi hắn ăn xong chén cháo lớn, cả người đều đầy mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn no như thế, thật hạnh phúc.

Nghỉ ngơi vài phút, Trịnh Đại Tráng bắt đầu dọn dẹp, sau đó ngoan ngoãn chờ Nhất Niệm về.

Chờ một hồi, hắn dần mơ màng, chẳng còn cách nào, ăn uống no nê trời lại nóng nực, rất dễ buồn ngủ.

Trịnh Đại Tráng ngủ một giấc là cả canh giờ, trong lúc đó không ai quấy rầy hắn.

Chờ đến khi Trịnh Đại Tráng tỉnh dậy, vừa sợ vừa hoảng: "Nhất Niệm huynh đệ, xin lỗi, xin lỗi."

Sao hắn có thể ngủ mất cơ chứ.

Nhất Niệm: "Không sao."

Nếu Trịnh Đại Tráng còn không bồi dưỡng đàng hoàng, nói không chừng ngày nào đó liền lăn đùng ra chết. Đến lúc đó tại đi tìm người lành nghề, quá phiền phức.

Nhất Niệm nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Đi trước dẫn đường."

"Vâng vâng vâng." Trịnh Đại Tráng đã quen luồn cúi, thấy chân mày Nhất Niệm nhíu lại thì lập tức ngoan ngoãn.

Lúc bọn họ đến nơi, căn nhà Trịnh Đại Tráng ở cùng người khác vậy mà lại có người.

Điều này đã đủ để nói rõ một chuyện. Ban ngày làm không nghỉ, những người này lại lén trốn về phòng lười nhác.

"Tên ngốc Trịnh Đại Tráng kia sẽ không chạy tới chỗ nào khóc đó chứ, còn khóc hơn đàn bà nữa, bây giờ còn chưa về."

"Tới hoàng hôn Trịnh Đại Tráng mới có thể về, com mẹ nó, ta không thể hiểu, rõ ràng Chưởng môn có thể biến ra tất cả mọi thứ, tại sao còn muốn chúng ta làm việc."

"Ai nói không phải, nàng vẫy vẫy tay, chính là rượu ngon thịt cá đếm không hết, vàng bạc vô số, lại còn cố ý nô dịch chúng ta."

"Lương thực cấp hàng ngày, cũng cấp keo kiệt bủn xỉn, ăn cũng ăn không đủ no."

Mấy người nói tới cao hứng, "ầm" một tiếng, cửa gỗ bị người ta đạp bay. Lộ ra gương mặt âm trầm như nước của Nhất Niệm.

"Một đám bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa."

Sắc mặt mấy người bên trong không được tốt lắm: "Tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút."

"Không sai, ngươi cho ngươi là ai, ngươi bất quá cũng chỉ là một con chó bên cạnh Chưởng môn. Ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ với chúng ta."

Cuộc sống an nhàn có thể mài mòn góc cạnh của con người, cũng có thể khiến cho ý niệm xấu xa lớn lên.

Nhất Niệm tuy tức giận, nhưng chuyện này nằm trong dự liệu của hắn.

An nhàn lâu như vậy, cũng nên giết gà dọa khỉ, bằng không lại có người muốn nhảy nhót lung tung.

Nhất Niệm cho người đội hộ vệ trói người lại, đưa tới sân rộng.

Hắn tự mình đi báo chuyện này với Trương Túc, nhưng Trương Túc lại nhầm trọng điểm.

"Bọn chúng cũng dám vũ nhục ngươi như thế, mấy tên khốn kiếp kia, cho bọn chúng biết mặt."

Nhất Niệm:???

Trương Túc vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ngươi."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.