Xuyên Vào Nữ Chính Ngu Ngốc

Chương 37: 37: Sao Còn Quay Trở Về





“Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.” Cô xấu hổ vì đã nói ra suy nghĩ của cô về anh, nếu có thể xem đó như phần thưởng thì cứ xem như vậy đi.
Anh nắm chặt tay cô, rất nghiêm túc: “Em không phải chỉ nói chơi thôi đấy chứ, anh không cho phép em đổi ý đâu đấy.”
“Tất nhiên không đổi ý, trừ khi anh tổn thương em.” Cô cũng rất nghiêm túc quay sang nhìn anh, giọng điệu kiên định anh chưa từng nghe thấy.

Có lẽ anh còn chưa tin được nên vẫn cứ nắm chặt tay cô, ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, xung quanh dường như tĩnh lặng.
Qua một lúc lâu, tiếng gõ kính xe vang lên, lúc này hai người mới dần định thần lại, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Tưởng Nguyệt đã trở ra.

Cô buông tay anh ra, định mở cửa xe kể với Tưởng Nguyệt chuyện cô đã đồng ý quen với anh.

Nhưng anh lại nắm chặt tay cô, mở kính xe, nói với Tưởng Nguyệt đang đứng bên ngoài: “Em ngồi phía sau đi.”
Tưởng Nguyệt vẫn chưa phát hiện chuyện gì khác thường, vui vẻ ngồi vào xe.
Nhưng khi vừa lên xe, cô phải trợn mắt há miệng.
“Hai ngươi nắm tay nhau?” Nhìn hai bàn tay nắm chặt kia làm cô kinh hãi đến đơ người.

Tưởng Nguyệt vẫn nghĩ rằng Tiết Lạc đang rất ghét ông anh mình, không ngờ nhanh như vậy cô ấy đã nhận lời rồi.
“Mình đồng ý quen thử với anh ấy, không phải ban đầu cậu cũng muốn vậy sao, trước đây còn giúp anh ấy gạt mình đến nhà ở, bây giờ lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy làm gì, rất đáng đánh đòn.” Cô cười tủm tỉm nhìn Tưởng Nguyệt, chính cô cũng không nhận thấy mặc dù mình đang oán trách, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Có vẻ chuyện cô chấp nhận anh cũng không mấy khó chịu, trước kia cô luôn trốn tránh anh, thật sự rất phiền toái, giờ thoải mái đồng ý rồi trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

“Chà, không ngờ hai người quen nhau nhanh như vậy, thật quá tốt, mình là bà mai nha, hai người nhất định phải đãi mình một bữa thật thịnh soạn đó.” Tưởng Nguyệt hưng phấn kêu to.
Cô bình tĩnh chỉ tay vào cái túi to Tưởng Nguyệt đang cầm “Muốn ăn một bữa thịnh soạn? Không phải cậu vừa gói tất cả lại đó sao, đi thôi, chúng ta trở về cùng nhau ăn thôi.”
“Đây mà là bữa ăn thịnh soạn? Mình không cần, mình phải ăn một bữa khác lớn hơn cơ.” Tưởng Nguyệt bất mãn, cô muốn ăn món khác được không, gói lại mang về mà gọi là bữa thịnh soạn sao?
“Vậy cậu hỏi anh ấy đi, dù sao hiện tại mình không đi làm nên không có tiền đâu.” Có bạn trai rồi, ta giao hết lại cho bạn trai thôi.
“Anh à, đãi tiệc đi đãi tiệc đi.” Tưởng Nguyệt thấy cô đồng ý, vội đưa mắt tha thiết mong chờ nhìn Chu Hạo Nhiên.
Anh cười rất tươi, vui vẻ trả lời: “Được, hôm khác đưa em đi ăn một bữa thật to, cho em ăn thỏa thích.”
“Lạc Lạc, rất cảm ơn cậu, anh họ mình chưa bao giờ dẫn mình đi ăn đại tiệc lần nào cả, hơn nữa còn cho mình ăn tùy thích, lần này được hưởng lộc từ cậu rồi.” Tưởng Nguyệt nịnh hót muốn ôm Tiết Lạc một cái.
Anh trừng mắt liếc Tưởng Nguyệt: “Muốn ăn ngon thì không được động tay động chân với cô ấy.”
Tưởng Nguyệt bất đắc dĩ khép miệng lại, cô bị Tưởng Nguyệt chọc cười tâm tình rất tốt, lặng lẽ quay sang một bên cười.

Thấy cô vui vẻ, anh nghiêng đầu hỏi cô: “Tâm trạng em rất tốt sao?”
“Vâng.” Cô cười trả lời anh.
“Vậy sau khi ăn xong, em ngủ một chút đi rồi cùng Tiểu Nguyệt về Lương gia lấy cái gối ôm mà anh đã tặng em mang về đây nhé?” Quà anh tặng lại bị cô để lại Lương gia, nghĩ đến là thấy không thoải mái.
“Anh không sợ em trở về đó sẽ không quay lại nữa sao?” Nụ cười nơi khóe môi cứng lại, cô ngạc nhiên về ý định của anh.

Lúc trước còn muốn giam cô, giờ lại để cô trở về, Chu Hạo Nhiên đang suy nghĩ gì vậy?
“Không có gì, em đã đồng ý quen với anh thì anh còn sợ gì chứ.


Vả lại, anh không nghĩ em sẽ thích ở lại Lương gia.” Anh tin tưởng cô sẽ quay về nên trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ lo lắng.
Cô tỏ ra nguy hiểm, cười nói: “Sao anh biết em không thích ở đó.

Hình như bây giờ em cũng không muốn ở chỗ của anh.

Dù sao Lương gia còn có dì Nguyệt, còn ở nhà anh chỉ có một người đàn ông là anh.”
“Vậy em muốn sống với dì cả đời, hay là sống cùng anh cả đời?” Anh nghiêm mặt, ánh mắt đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn cô.
“…” Câu hỏi này ngay lập tức làm cô ngẩn người, cô không nghĩ anh sẽ đột nhiên hỏi như vậy, dĩ nhiên là cô không thể theo dì cả đời, đối mặt với ánh mắt mạnh mẽ của anh, nhất thời cô không trả lời được.
Tưởng Nguyệt thấy không khí hơi căng thẳng, vội xen vào: “Đúng vậy, Lạc Lạc, cậu đâu thể sống với dì cả đời được.

Anh mình yên tâm để cậu trở lại đó chứng tỏ cậu đã được tự do, anh ấy cũng không nói sẽ nhốt cậu lại nữa.”
“Cẩn thận lái xe! Anh quay đầu lại đi.” Cô sắp bị hai người họ ép đến mức sắp gật đầu đồng ý ở cùng anh cả đời rồi, trong tình cảnh nguy cấp, cô đành phải đẩy mặt anh ra xa, để anh chuyên tâm lái xe.
Anh không tiếp tục đùa cô nữa, Tưởng Nguyệt thấy anh mình ngoan ngoãn nghe lời tập trung lái xe cũng không dám nói nữa, bắt chước ngồi ngoan im lặng.
Chỉ có cô mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nếu không thể quay về cuộc sống trước đây thì sau này cô thật sự phải sống cùng anh cả đời sao? Nghĩ đến khả năng này sẽ xảy ra, cô thật cẩn thận liếc nhìn anh.

Thực ra anh rất tốt, như trước đây cô đã từng suy nghĩ, anh tốt hơn so với Lương Dật Phàm rất nhiều lần, đối xử với cô cũng không tệ, nếu kết hôn với anh, chắc sẽ rất hạnh phúc.
Sau khi ăn trưa, anh rời khỏi nhà.

Hôm nay anh nói sẽ không đi theo canh chừng cô, nếu cô đã bằng lòng sống cùng anh, thì anh cũng sẽ không nhốt cô lại nữa.
Anh đi rồi, cô và Tưởng Nguyệt ở trong phòng nói chuyện phiếm, Tưởng Nguyệt kể cho cô nghe tất cả những chuyện trước đây của anh, hai người trò chuyện rất lâu mới nhớ đến lời dặn của anh, muốn hai người về Lương gia lấy chiếc gối ôm.
Lúc ra khỏi cửa cô tò mò hỏi Tưởng Nguyệt: “Cái gối kia có gì đặc biệt hả? Sao anh ấy cứ nhất quyết bắt chúng ta về lấy nó?” Bầu không khí trong Lương gia lúc này không tốt lắm, dì Nguyệt căn dặn cô khoảng thời gian này không nên trở về.
“Chuyện này...cái gối đó là do anh ấy tự tay làm, cậu không phát hiện ra sao? Nó không hề có nhãn hiệu gì hết, với lại đường may cũng không đẹp lắm.” Tưởng Nguyệt cười to, ngạc nhiên nhìn Tiết Lạc: “Đừng nói là chuyện này cậu cũng không phát hiện ra nha?”
“Ừ...mình không biết.” Cô hơi sửng sốt, cô không nghĩ rằng anh lại tự tay may gối ôm, mà còn là màu hồng nhạt, cảm giác kỳ lạ này rất khó tả, nó nhẹ nhàng đi vào tim cô.

Cô híp mắt, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh anh cười dịu dàng, tay khâu từng mũi từng mũi lên chiếc gối, quả thực rất quyến rũ.

Cô nhớ trước đây Chu Ảm đã từng nói đến cái gối ôm này, hôm nay còn muốn cô quay về lấy, thì ra là do chính tay anh làm.
Nhưng khi về tới Lương gia, cô không thể cười nổi.
Rõ ràng đang là ban ngày nhưng Lương Dật Phàm không đi làm mà ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Nhìn thấy Tiết Lạc xuất hiện, hắn cười lạnh quan sát cô đang đi tới: “Không phải cô đã chuyển ra ngoài ở? Sao còn quay trở về?”
“Yên tâm đi, tôi chỉ về lấy chút đồ của mình, sẽ không quấy rầy đến các anh.” Cô cũng không nhìn Lương Dật Phàm, lạnh lùng để lại một câu rồi kéo tay Tưởng Nguyệt định lên lầu.
Lương Dật Phàm nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo trở lại, hắn thoáng nhìn qua vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô, nhếch mép cười mỉa mai: “Cô về lấy chút đồ? Lương gia có đồ gì để cô lấy? Phải nhớ kỹ, cô họ Tiết, không phải họ Lương, còn không biết xấu hổ mà trở về lấy đồ này nọ, cô được tôi cho phép chưa?”
“Mời anh buông tay ra, Lương tiên sinh, tôi nghĩ không cần thiết phải nói với anh, tôi thật sự về lấy đồ của mình, nó tuyệt đối không phải đồ của Lương gia các anh, nếu anh cứ kiêu căng nghĩ rằng mọi thứ là của anh như vậy, thì tôi chỉ có thể nói là anh có bệnh hoang tưởng rồi.” Cô đấu tranh, giọng nói lạnh lẽo.
Tưởng Nguyệt cũng đến giúp, nhìn Lương Dật Phàm cười châm chọc: “Lương Dật Phàm, anh nghĩ đến bây giờ Lạc Lạc vẫn còn thích anh sao? Bây giờ cậu ấy không thích anh nữa, anh rõ ràng một chút đi, đừng tiếp tục dùng bộ dạng ngạo mạn đó xúc phạm Lạc Lạc.


Còn nữa, tôi giúp Tiết Lạc nói rõ một việc, hôm nay cậu ấy đến đây không phải muốn tham lam đồ gì của Lương gia nhà anh, nếu không tin anh có thể đi theo chúng tôi lên lầu, nhìn xem Lạc Lạc lấy đồ gì trong nhà anh tới lúc đó anh tức giận cũng không muộn.”
“Cô là Tưởng Nguyệt? Sao cô lại đi cùng Tiết Lạc?” Lương Dật Phàm lúc này mới cẩn thận xem xét cô gái đi cùng Tiết Lạc, vừa liếc qua cô, hắn hơi sửng sốt.

Tưởng Nguyệt cũng học chung với hắn, hơn nữa còn được xem là một người làm mưa làm gió trong trường.

Chỉ có điều, hắn nhớ Tưởng Nguyệt và An Vân Thương quan hệ không tốt lắm, sao bây giờ hai cô lại ở cùng nhau? Tưởng Nguyệt còn nói giúp cho Tiết Lạc?
Chẳng lẽ là do gần đây hắn quá bận, vì vậy mới không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh?
Lương Dật Phàm càng nghĩ càng cảm thấy Tiết Lạc rất kỳ lạ, cô bỗng nhiên không thích hắn, sau đó chuyển ra ngoài, hiện tại còn cùng bạn học trước đây chơi rất thân, rốt cuộc tại sao cô lại thay đổi như vậy? Và vì sao hắn cứ cảm thấy cô hiện tại dường như không giống Tiết Lạc trước đây?
“Anh suy nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thì buông tay ra, tôi rất vội, lấy đồ xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền đến anh.” Cô thật sự không thể chịu được Lương Dật Phàm cứ nắm chặt tay mình không buông, cô lên tiếng nhắc nhở.
Lương Dật Phàm bị cô gọi mới hồi hồn lại, vội vàng buông tay cô ra, hừ lạnh: “Tôi đi theo các cô, nhìn xem thứ cô muốn lấy là gì.”
“Tùy anh.” Cô cũng cười lạnh, sau đó kéo tay Tưởng Nguyệt đi lên lầu.
Lương Dật Phàm đuổi kịp theo sau hai người, vẻ mặt mờ mịt.
Cô đi tới phòng mình, mở cửa bước vào, nhìn thấy mọi thứ bên trong vẫn giống như trước đây, không bị ai di chuyển, làm cô thấy yên lòng.

Cô đến trước tủ quần áo tìm gối ôm, Tưởng Nguyệt cũng đi vào theo cô.

Lương Dật Phàm không đi theo, chỉ đứng tại chỗ khoanh hai tay trước ngực..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.