Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 20: chương 7.3






Mãi một lúc lâu sau Tessa mới ngủ được. Cô nằm thao thức, cuốn Codex mở bên cạnh, thiên sứ kêu tích tắc trước ngực, và cô quan sát đèn ngủ hắt những hình dạng kỳ lạ trên trần.

Tessa đứng nhìn mình trong gương trước bàn trang điểm trong khi Sophie đóng cúc lưng váy hộ. Ánh nắng tràn vào qua những ô cửa sổ cao cao, cô trông rất trắng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ ràng.

Cô chưa từng ngắm nhìn kỹ mình trong gương. Cô chỉ liếc qua xem đầu tóc ổn chưa và quần áo có vết dơ nào không thôi. Giờ cô không thể không nhìn vào gương mặt gầy và trắng xanh trong gương.Nó dường như hơi sóng sánh khi cô nhìn, như thể đang nhìn một hình phản chiếu trên mặt nước, giống như cảm giác rung động trước mỗi lần cô Biến Hình. Giờ cô đang đeo một gương mặt khác, nhìn qua đôi mắt khác, sao cô có thể biết đâu là gương mặt thật của mình, dù đó là gương mặt cô có từ khi chào đời? Khi cô Biến Hình trở lại là mình, sao cô biết rằng không có chút biến đổi nào trong cô thật sự, gì đó khiến cô không còn là mình nữa.? Hay cô có dáng vẻ ra sao thì quan trọng gì? Liệu có phải gương mặt cô chẳng là gì ngoài một lớp da, không tương thích với bản ngã của cô?

Cô còn thấy Sophie trong gương; cô ấy đang quay sang bên khiến bên má bị sẹo hiện rõ trong gương. Nó còn tệ hơn dưới ánh sáng ban ngày. Nó giống như thấy một bức tranh đẹp bị ai đó dùng dao xẻ thành từng dải. Tessa rất muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết mình không nên. Thay vào đó, cô nói. “Rất cảm ơn chị đã giúp tôi mặc váy.”

“Tôi rất vui mừng được phục vụ cô,” giọng Sophie đều đều.

“Tôi chỉ muốn hỏi,” Tessa mở lời. Sophie đứng cứng ngắc. Cô ấy nghĩ mình sắp hỏi về gương mặt cô ấy đây mà, Tessa nghĩ. Cô nói. “Cách chị nói chuyện với Will trong hành lang tối qua…”

Sophie cười. Đó là tiếng cười cụt lủn nhưng thật tâm. “Tôi được phép nói chuyện với anh Herodale theo cách tôi thích, lúc nào tôi muốn. Đó là một trong những điều kiện để thuê tôi.”

“Charlotte cho phép chị ra điều kiện sao?”

“Không dễ tìm được người có thể làm việc trong Học Viện,” Sophie giải thích. “Cô cần có Tâm Nhãn. Agatha có, và Thomas cũng vậy. Cô Branwell muốn thuê tôi ngay khi biết tôi có nó, và cô chủ đang tìm một hầu gái xấp xỉ tuổi cô Jessamine. Cô chủ có nói cho tôi biết trước về anh Herodale, nói rằng cậu ấy thích tỏ ra thân quen và hơi bất lịch sự. Cô chủ nói tôi có thể bất lịch sự lại và không ai để ý đâu.”

“Có ai đó nên làm vậy. Anh ấy bất lịch sự với mọi người quá.”


“Tôi cam đoan cô Branwell cũng nghĩ vậy.” Sophie cười với Tessa trong gương; Tessa thấy dù có sẹo hay không, cô ấy trông rất xinh khi cười.

“Chị thích Charlotte, đúng không?” cô nói. “Charlotte có vẻ tốt.”

Sophie nhún vai. “Tại ngôi nhà ngày xưa tôi làm thuê, bà Atkins – đó là quản gia – luôn để ý ghi lại từng cây nến bọn tôi dùng, từng mẩu xà phòng bọn tôi có. Bọn tôi phải dùng bánh xà phòng tới khi chỉ còn một mẩu mới được cho bánh mới. Nhưng cô Branwell luôn cho tôi bánh xà phòng mỗi khi em cần.” Cô ấy nói như đó là một cách đánh giá nhân cách của Charlotte.

“Vậy chắc Học Viện này rất dư dả.” Tessa nghĩ đến những món đồ nội thất tuyệt đẹp cũng sự nguy nga của nơi này.

“Có lẽ. Nhưng tôi thường xuyên giặt đồ cho cô Branwell nên biết cô chủ không hay mua đồ mới.”

Tessa nghĩ tới chiếc váy xanh Jessamine mặc trong bữa tối trước. “Còn Lovelace?”

“Cô ấy có tiền riêng,” Sophie ủ ê nói. Cô ấy lùi lại nhìn Tessa. “Được rồi đấy. Giờ trông cô gọn gàng rồi.”

Tessa mỉm cười. “Cảm ơn chị, Sophie.”

Khi Tessa vào phòng ăn, những người khác đang ăn bữa sáng – Charlotte mặc chiếc váy màu xám đơn giản, quết mứt lên miếng bánh mỳ nướng. Henry vùi đầu sau tờ báo, còn Jessamine hờ hững chọc tô cháo yến mạch. Will có cả đống trứng rán và thịt hun khói trên đĩavà đang mải miết chọc chúng, khiến Tessa không thể nào không thấy kỳ lạ về một người đã tuyên bố ra ngoài uống rượu cả đêm.

“Bọn này đang nói chuyện về bồ đấy,” Jessamine nói khi Tessa tìm được một chỗ ngồi. Cô nàng đẩy chiếc bánh mỳ nướng qua bàn cho Tessa. “Bánh mỳ không?”

Tessa cầm dĩa lên và lo lắng nhìn quanh. “Mình có vấn đề gì?”

“Tất nhiên là làm gì với em. Cư dân Thế Giới Ngầm không thể ở mãi trong Học Viện được,” Will nói rồi quay sang Charlotte. “Em cho rằng chúng ta nên bán cô ấy cho tụi di–gan tại vùng Hampstead Health. Hình như họ có mua gái chưa chồng và ngựa.”

“Will, dừng lại đi.” Charlotte ngước lên. “Thật nực cười.”

Will dựa lưng vào ghế. “Chị nói đúng. Họ sẽ không mua cô ấy đâu. Qúa gầy.”

“Đủ rồi,” Charlotte nói. “Gray sẽ ở lại. Ít nhất là vì chúng ta đang điều tra một vụ cần sự trợ giúp của cô ấy. Chị đã gửi thư cho Clave thông báo chúng ta sẽ giữ cô ấy lại đây tới khi vấn đề về Câu lạc bộ Xứ Quỷ được giải quyết và chúng ta tìm ra anh trai cô ấy. Phải không, Henry?”

“Đúng,” Henry nói và bỏ tờ báo xuống. “Vấn đề Câu lạc bộ Xứ Quỷ đang nằm trong danh sách ưu tiên. Rõ ràng là vậy rồi.”

“Tốt hơn anh nên nói với cả Benedict Lightwood nữa,” Will nói. “Anh biết ông ta thế nào mà.”

Charlotte hơi giật mình, và Tessa tự hỏi Benedict Lightwood là ai.

“Will, hôm nay chị muốn em tới ngôi nhà của Chị Em Hắc Ám; giờ nó bị bỏ hoang nhưng vẫn nên kiểm tra lần nữa. Và chị muốn em đưa Jem đi cùng…”


Tới đó, Will chẳng còn vui vẻ nữa. “Cậu ấy khỏe lại chưa?”

“Cậu ấy khỏe rồi.” Giọng đó không phải của Charlotte mà là của Jem. Anh ấy im lặng đi vào phòng và đứng cạnh tủ kệ, tay khoanh trước ngực. Anh đã đỡ xanh hơn tối qua, và chiếc áo chẽn đỏ đem lại chútmàu sắc cho đôi má anh. “Đúng hơn, cậu ấy đã sẵn sàng.”

“Em nên ăn sáng cái đã,” Charlotte bực bội đẩy đĩa thịt về phía anh. Jem ngồi xuống và cười với Tessa ở đối diện. “Ồ, Jem… đây là Gray. Cô ấy…”

“Bọn em gặp nhau rồi,” Jem nhẹ nhàng nói và Tessa đột nhiên đỏ mặt. Cô không thể không nhìn khi anh cầm miếng bánh mỳ và trét bơ lên đó. Thật khó tưởng tượng một người có vẻ ngoài thoát tục thế này có thể ăn bánh mỳ.

Charlotte có vẻ bối rối. “Thật sao?”

“Em gặp Tessa ở hành lang tối qua và tự giới thiệu mình. Em nghĩ hình như em đã làm cô ấy hơi hoảng hốt.” Đôi mắt màu bạc của anh nhìn Tessa ánh lên tia vui thích.

Charlotte nhún vai. “Vậy được rồi. Chị muốn em đi cùng Will. Còn Gray, hôm nay em…”

“Cứ gọi em là Tessa ạ,” Tessa nói. “Em muốn được mọi người gọi như thế.”

“Được thôi, Tessa,”Charlotte hơi mỉm cười và nói. “Henry và chị đã gọi điện cho Axel Mortmain, ông chủ của anh trai em, để xem ông ấy hay có bất cứ nhân công nào có thông tin về nơi ở của anh em không.”

“Cảm ơn chị.” Tessa rất ngạc nhiên. Họ nói sẽ tìm anh trai cô, và họ thực sự làm. Cô chưa từng trông đợi điều đó.

“Em từng nghe tới Axel Mortmain,” Jem nói. “Ông ta là một sếp sòng, một trong những đầu lĩnh kinh doanh lớn tại Thượng Hải. Công ty của ông ta có văn phòng tại bến Thượng Hải.”

“Đúng,” Charlotte nói, “báo chí nói ông ta kiếm được cả một gia tài nhờ nhập khẩu lụa và trà.”

“Hừ.” Jem nói nhẹ nhàng nhưng có chút sắc nhọn trong giọng anh ấy. “Ông ta kiếm tiền nhờ thuốc phiện. Tất cả bọn họ đều vậy. Mua thuốc phiện ở Ấn Độ, chở tới Quảng Đông để đổi lấy hàng hóa.”

“James, ông ta không phạm luật.” Charlotte đẩy tờ báo trên bàn cho Jessamine. “Jessie, trong lúc đó, em và Tessa có thể đọc báo và để ý xem có gì có thể liên quan tới cuộc điều tra, hay cần xem xét…”

Jessamine lùi xa khỏi tờ báo như thấy một con rắn. “Một tiểu thư không đọc báo. Họ có thể đọc những trang viết xã hội hay tin nhà hát. Chứ không phải thứ bẩn thỉu này.”

“Nhưng em không phải một tiểu thư, Jessamine…” Charlotte dợm nói.

“Ôi,” Will nói. “Những sự thật khó chịu thế này vào sáng sớm chẳng tốt cho hệ tiêu hóa chút nào.”

“Ý chị là,” Charlotte sửa lại, “trước hết em là Thợ Săn Bóng Tối, sau đó mới là một tiểu thư.”

“Chị tự dành câu đó cho mình đi,” Jessamine nói và đẩy ghế đứng dậy. Má cô nàng chuyển sang màu đỏ đáng cảnh báo. “Chị biết không,” cô nàng nói. “Em không mong chị để ý nhưng rõ ràng thứ duy nhất Tessa mặc là chiếc váy đỏ cũ kĩ xấu xí của em, và nó không hề vừa với cô ấy. Nó còn chẳng vừa với em nữa, mà cô ấy lại cao hơn em.”

“Sophie không thể…” Charlotte không biết nói sao.


“Chị có thể mặc nó. Đó là chuyện khác khi khiến nó to gấp đôi ban đầu. Thật đấy, Charlotte,” Jessamine thổi một hơi chán nản. “Em tưởng chị nghĩ sẽ để em đưa Tessa tội nghiệp vào thị trấn mua đồ mới. Nếu không, chỉ cần cô ấy hít sâu một hơi thôi, chiếc váy kia sẽ tuột ra ngay.”

Will có vẻ hào hứng. “Anh nghĩ cô ấy nên thử luôn xem sao.”

“Ồ,” Tessa hoàn toàn bối rối. Sao Jessamine đột nhiên tử tế với cô khi chỉ ngày hôm qua thôi, cô nàng chẳng vui vẻ chút nào? “Không cần đâu…”

“Cần đấy,” Jessamine khẳng định.

Charlotte lắc đầu. “Jessamine, khi em còn sống trong Học Viện này, em là một trong chúng ta, và em phải cống hiến…”

“Chị là người bắt bọn em phải chăm sóc cho cư dân Thế Giới Ngầm,” Jessamine nói. ”Em chắc chắn điều đó bao gồm cả cho họ quần áo mặc. Chị thấy đấy, em sẽ cống hiến… để Tessa ăn vận chỉnh chu.”

Henry nghiêng người về phía vợ. “Em để em ấy làm vậy đi,” anh ấy khuyên. “Nhớ lần cuối em cố bắt em ấy sắp xếp dao găm trong kho vũ khí, và em ấy dùng chúng để cắt sạch đống vải linen chưa?”

“Chúng ta cần những tấm vải linen mới,” Jessamine không hề nao núng.

“Ồ, được rồi,” Charlotte gắt. “Thực tình, đôi lúc chị rất buồn vì các em.”

“Em đã làm gì chứ?” Jem hỏi. “Em vừa mới vào thôi mà.”

Charlotte úp mặt vào tay. Khi Henry bắt đầu vỗ vai chị và khẽ an ủi, Will nhoài qua Tessa về phía Jem, hoàn toàn phớt lờ cô. “Giờ chúng ta đi chưa?”

“Đợi tôi uống trà xong đã,” Jem nói. “À, tôi không hiểu sao bồ phấn khởi thế. Bồ nói nơi đó không còn được dùng làm nhà thổ lâu rồi mà.”

“Tôi muốn trở lại trước khi trời tối,” Will nói. Anh đang nhoài người gần qua lòng Tessa, và cô có thể ngửi thấy mùi nam tính nhàn nhạt của da và kim loại dường như bám trên tóc và da anh. “Tối nay tôi có hẹn với một cô nàng xinh đẹ pở Soho.”

“Chúa ơi,” Tessa nói đằng sau đầu anh. “Nếu anh tiếp tục gọi Nigel sáu ngón như vậy, hắn sẽ muốn anh nói rõ ý định đấy.”

Jem sặc trà.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.