Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 17-1




Thứ 5, ngày 15 tháng 04 năm 2021.
Editor: Mặc Niệm 🍉.


Như đã nói, Hôm nay tớ lên sóng phần 1 của Chương 17 cho các bạn trước nhé. Ngày mai tớ sẽ up nốt phần còn lại ạ.


Như đã hứa lần trước, tớ sẽ trở lại và tiếp tục edit bộ này, không thể hứa sẽ ra chương đều đặn nhưng tớ hứa sẽ không Drop nữa 😁😁😁.


Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ!


Trong quá trình edit có chỗ nào không ổn, không khớp các cậu có thể cmt để tớ sửa lại nha. Còn về phần đại từ, khi edit truyện tớ sẽ xem xét tình huống để viết nha.


------------------------------------


"Tôi vẫn chưa nói gì hết nha? Tiểu thư đáng yêu...... Tôi chỉ đơn thuần cùng cố nhân ôn chuyện cũ thôi mà. Nói vậy, cô cũng muốn biết quá khứ của hắn đi?" Nam nhân chắc chắn mà nhìn Ân Lãng, nếu là Tiểu Thần hắn biết, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn.


Ân Ly không biết vì sao, trong lòng có chút hốt hoảng. Tuy rằng không đến mấy ngày, nhưng là cô cảm thấy mình cùng Tiểu Lãng giống như đã quen thuộc từ lâu.


Nếu hắn có thể tìm được thân nhân, thì đó khẳng định là chuyện tốt, cô nên cao hứng! Nhưng mà......


Nhìn đôi con ngươi đang rũ xuống, lộ ra sườn mặt tinh xảo của Ân Lãng. Ân Ly trong lòng sốt ruột, vội vàng, toàn bộ đều biến thành kinh hoảng, hôm nay rốt cuộc loại cảm giác này cũng tới.


Ân Ly đã quen cuộc sống cô độc một mình. Có lẽ là do ở viện phúc lợi sống lâu, thuộc về cô lại quá ít. Cho nên khi Ân Lãng vừa xuất hiện, ở cái thời đại xa lạ, huyết tinh mạt thế, đối với cô như sự cứu rỗi.


Cô không thể hoàn toàn cự tuyệt nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện này, cho dù hắn xuất hiện mang theo rất nhiều sự trùng hợp không rõ ràng. Hắn biết quá khứ Ân Lãng. Mà Ân Lãng, hắn cũng muốn biết đi?


🍉


Gương mặt nhỏ Ân Lãng đầy nghiêm túc. "Tôi không muốn cùng anh ôn chuyện, nếu anh còn tiếp tục chắn đường, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!" Tiếng nói trong trẻo lạnh tựa như trời đông giá rét, trong lời nói ẩn ẩn ý vị uy hiếp làm nam nhân kia nhướng mày, đáng tiếc người khác nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.


Đôi mắt nam nhân thâm thúy nhìn Ân Ly ở bên cạnh Ân Lãng, là bởi vì nữ nhân này sao? Có ý tứ.


"Tuy rằng thế, tôi cũng không thể không nói. Nếu các người đích đến là thành phố T, vẫn là qua hai ngày nữa rồi đi đi. Hiện tại ở đó đang có tang thi triều." Nam nhân âm thanh thô ráp ám ách kỳ dị mang theo một cổ ưu nhã ý vị, thanh tuyến phập phồng, mang theo một cổ vận luật.


Lời này thành công làm Thương Ly cùng Kiều Chấn Vũ âm thầm nhíu mày, bất quá hai người lo lắng cũng không cùng một chuyện.


"Hai ngày tôi mới xem qua nơi đó, tất cả vẫn thực bình thường a!" Kiều Chấn Vũ buột miệng thốt ra, thấy nam nhân lộ ra ý cười trào phúng, mới cảm thấy chính mình lắm miệng.


"Không biết anh là từ đâu biết được?" Vẫn là Thương Ly nắm được trọng điểm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nam nhân kia. Trường đao trong tay nhẹ nhàng run lên, tròng mắt ngăm đen thâm thúy, nhãn tuyến hẹp dài mang theo cổ sắc bén.


"Tôi có cách riêng của tôi, bất quá tôi vẫn phải nói nhiều thêm một câu. Mặt khác các người chính mình tự quyết định. Tiểu Thần, tôi sẽ ở đây chờ cậu, có rảnh đừng quên tới tìm tôi uống trà." Nam nhân vẫy vẫy tay xoay người tránh ra, quay đầu nhìn Ân Lãng, "Nhớ kỹ, tôi kêu Vô Y." ( Mặc Vũ? Trong bản raw trước nó ghi Vô Y, sau nó ghi Mặc Vũ ấy, tớ lại không thông thạo tiếng Trung, nên có gì mọi người cmt góp ý tớ sửa lại nhé - Mặc Niệm 🍉)


Nam nhân nhặt cây gậy chống lên, vừa đi vừa ngâm xướng nói: "Khỉ viết vô y? Dữ tử đồng bừu (bào)!......*" Chất giọng khàn khàn xướng lên mang theo một cổ tư vị chua xót, hốc mắt Ân Ly đều đỏ. Cô không nên ghen ghét Vô Y biết quá khứ của Ân Lãng, có lẽ, hắn biết cũng sẽ không bỏ đi?


( trích trong bài thơ "Vô Y 1" nằm trong tập thơ "Tần Phong" của Khổng Tử.


豈曰無衣?
與子同袍。
王于興師,
修我戈矛,
與子同仇。


Vô y 1


Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng bừu (bào)!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã qua mâu.
Dữ tử đồng cừu.


Dịch nghĩa:


Há rằng anh không có áo quần ?
Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu,
Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. )


😭😭😭 edit đoạn này tớ sợ hãi quá các cậu ah


🍉


Khóe miệng Ân Lãng co giật một cái, cậu phát hiện Ân Ly lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Dùng tay vỗ vỗ cánh tay cô, "Đi thôi, không nên chậm trễ thời gian." Ánh mắt lướt qua cái thôn xa lạ này, tổng cảm thấy, không rời khỏi nơi này, quá mức nguy hiểm.


"Chúng ta đi trước trên xe, Ngô Nhiên, cô đi lái xe." Thương Ly xách theo Kiều Chấn Vũ, làm lơ hắn trưng bộ mặt cùng lên tiếng dãy dụa kháng nghị, mặt lạnh lùng đi trở về xe của mình.


Lúc này đường đi dị thường thuận lợi, tang thi không biết vì sao giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, những tang thi này tựa hồ cũng di chuyển theo đến nơi bọn họ đi tới.


"Nếu đi đường thuận lợi, ước chừng sau hai ngày có thể tới đó. Chúng ta có thể tìm thêm chút thực phẩm sau đó đi phòng thí nghiệm." Kiều Chấn Vũ cúi đầu cắn một miếng trái cây khô, dùng hàm răng nghiến. Ở thời điểm mạt thế, thứ gì có thể ăn liền ăn, không thể để lãng phí, có trái cây khô ăn không phải là đã quá hạnh phúc rồi sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.