Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 12




Chương 12: Người sống sót



Editor: Mộ Yêu
11/7/2020.



Lê Mạn nói trạm xăng nhà này vô cùng hẻo lánh, ít có xe nào đi qua. Có lẽ là mạt thế tới quá đột nhiên, bên ngoài nhà ga cũng không có mấy chiếc ô tô tiếp nhiên liệu.



"Chúng ta, không bằng đi vào trong nhìn lại xem." Lê Mạn có chút khẩn trương lắp bắp nói, con gái Lê An An cô dùng tay nhỏ nắm chặt tay mẹ nó, không tiếng động tiếp tục giữ nguyên.



Ân Lãng thế nhưng lại không có tâm tình suy nghĩ cảm giác các cô, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào căn nhà không hiện vẻ rách nát, trạm xăng dầu đơn sơ. Nơi này đã không có người cũng không có âm thanh của tang thi, rõ ràng là không bình thường.



Nghẹn mấy tiếng trong xe, Ân Ly nhìn thấy chung quanh không có người, đã sớm kéo cửa xe xuống xe. Xoa cái eo đánh giá kiến trúc xung quanh, trước không có thôn sau không có cửa tiệm nào, miễn bàn là hẻo lánh bao nhiêu.



"Tôi đi vào nhìn xem thử trước, chị các bạn cùng tôi vào. Hai người các bạn liền ở đây xem xe đi." Ân Lãng quét mắt nhìn hai mẹ con, phân chia nói.



Lê Mạn cùng Lê An An tự nhiên cũng không phản đối, tay các cô trói gà không chặt, đi theo cũng làm trở ngại chứ không thể giúp được gì. Lê An An trong nội tâm càng sợ hãi hơn, luôn tránh ở sau mẹ nó, lộ ra một đôi mắt sợ hãi nhút nhát.



Ân Ly nhìn đứa bé này đặc biệt nhận người luôn, từ cái bao trên xe lấy ra một túi giăm bông, cười cong mắt giống như đôi trăng non, đem thứ đó đưa cho Lê An An, "Cầm đi, chắc các bạn ra khỏi cửa rất sớm, rất nhanh đã đến giữa trưa, ăn một chút gì đi. Chúng tôi đi vào trước."



Vừa rồi Lê Mạn đưa thức ăn cho con gái cô ăn trước, nhưng cô chỉ lấy ra mấy cái bánh quy nhai rồi nuốt xuống, dị năng hệ nước của Lê Mạn trong vòng một ngày cũng chỉ có thể phóng ra mấy ly nước. Buổi sáng ra cửa đã sớm uống xong hết.



So với không gian tùy thân của Ân Ly, ăn uống không lo, cô tự nhiên sẽ càng đồng tình với cô gái nhỏ. Ân Lãng chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm đảo qua các cô, Lê Mạn ngạc nhiên mừng rỡ, còn có Lê An An trầm mặc không nói. Hai người này cũng rất kì quái, Ân Lãng nghĩ thầm.



Ân Ly quay đầu liền thấy Ân Lãng đang cất bước đi đến trạm xăng dầu, bọn họ dừng ở vị trí ở bên cạnh chỗ cách trạm xăng dầu mấy mét. Ngừng ở bên trong trạm dầu cũng chỉ có một chiếc xe, bốn phía im ắng, có thể quay chụp phim ma.



Ân Lãng khẽ nhíu mày kiếm, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy khó hiểu, theo lí thuyết thì tốt xấu gì nơi này cũng nên có mấy người nhân viên quản lí, như thế nào lại không có bên ngoài? Hay là đã chết ở bên trong?



Bên trong trạm xăng dầu còn có cửa hàng tiện lợi loại nhỏ, bên cạnh còn có WC để lúc nghỉ ngơi. Nếu có người, khẳng định là trốn ở cửa hàng tiện lợi.



Sau khi Ân Ly tự hỏi thì nhìn thấy Ân Lãng thế nhưng chính mình tự chạy qua?! Nhưng như vậy khiến cô vô cùng sợ hãi. Vạn nhất nếu mở cửa liền một con tang thi nhảy ra làm sao bây giờ? Thực lực Ân Lãng lại rất tốt, cũng là nắm đấm khó địch bốn tay!



"Ân Lãng, đừng đi vào!" Ân Ly kêu lên, quả thực hắn vừa mở cửa liền thấy tang thi nghênh diện trước mặt đánh tới, cho dù là tình huống khẩn cấp như vậy, Ân Ly cả người đổ đầy mồ hôi, Ân Lãng chỉ là bình tĩnh dùng ánh sáng cong cong ở ngón trỏ đụng nhẹ trước ngực zombie, zombie không tự chủ được liền run rẩy, lúc hắn đụng vào giữa mày của zombie, thây ma đó cũng đã chết.



Ân Ly giận sôi máu: "Ân Lãng, em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Nơi đó nguy hiểm như vậy, em trước tiên phải xác nhận là an toàn mới đi qua a. Em cũng không cần trực tiếp sờ vào zombie a, vạn nhất trên người hắn có độc làm sao bây giờ?" - Zombie nằm vô tội trên đất trúng đạn.



Ân Ly thuần túy là không sợ hãi bởi vì cô tiêm vắc-xin phòng bệnh sẽ không lây bệnh virus của zombie, Ân Lãng lại không có, làm sao có thể tiếp xúc trực tiếp cùng với zombie?



Ân Ly lải nhải, nghĩ muốn đi không gian xem xem, có bao tay giống như ở siêu thị hay không? Đưa cho Ân Lãng một đôi là tốt nhất.



Lúc đang nhắc mãi bỗng dưng bị Ân Lãng đè lại, Ân Ly kiểm tra xem hắn có vết thương ở mu bàn tay không. Ân Ly im miệng, theo ánh mắt của hắn quét khắp nơi để đánh giá.



Cái siêu thị nhỏ này không tính quá lớn, liếc mắt một cái có thể rõ ràng là có zombie dư thừa hay không. Ai biết đột nhiên Ân Lãng buông tay Ân Ly, trực tiếp đi đến cuối một chiếc cửa bên trong, trên cửa còn có một ổ khóa. Ân Lãng dùng năng lực điện làm ổ khóa giữa cửa rớt ra, mắt nhìn nhìn sau đó liền xoay người sắc mặt như thường nhìn Ân Ly nói: "Chị qua đi đi. Em ở đây chờ chị."



Ân Ly lại không hiểu ý tứ của hắn, gãi gãi gương mặt, mặt đầy tò mò hướng vào bên trong đi. Đã chuẩn bị sẵn sàng nghĩ rằng bên trong có thể là khu vực kho hàng, toàn bộ dọn đến trống rỗng.



Ân Ly rạo rực vui vẻ đi đến trước cửa, biểu tình vui sướng chợt dừng lại, tức khăn mi lại. Không phải bởi vì cái gì khác, bên trong chỉ là 3 vị thiếu nữ không có manh áo che đậy ngồi dưới đất, đôi tay bị trói buộc sau người, trên miệng cũng dán băng dán.



Thấy Ân Ly đứng trước cửa, toàn bộ vô cùng vui vẻ mà khóc. Miệng bị băng dán dán sát vào, cũng nổ lực phát ra âm thanh ô ô, liền ngóng trông cô có thể cởi bỏ dây thừng.



Ân Ly chạy nhanh đến quầy siêu thị rút ra một cái kéo, trên mặt đất cũng có mấy cái khăn lông to rộng, liền mang theo một cổ ảo não cầm qua.



Ân Lãng chờ ở cửa đến mốc có thể trồng ra nấm, mấy vị thiếu nữ bị nhốt ở cửa cũng coi như sắp xếp thỏa đáng. Nhưng mà có chút ý vị hương diễm.....



Diện mạo của ba người đều tốt, dáng người các cô gái cao gầy cân xứng bọc một cái khăn tắm màu trắng thống nhất, lộ ra chân dài, nếu là người đàn ông nào cũng đều sẽ mặt đỏ tim đập. Đương nhiên Ân Lãng là đứa trẻ con, Ân Ly là phụ nữ, xem ra các cô cũng không có điều gì bất đồng.



"Cảm ơn các cô, tôi tên là Lý Hi, cô ấy là Trương Hi Ảnh, cô là Ngô Nhiên. Chúng tôi đều là bạn bè, đi du lịch ở Huệ An. Nửa đường đột nhiên mạt thế đến, bị một đám người xấu bắt và nhốt ở đây. Mỗi ngày..." Lý Hi nói đến đây mặt cũng có điểm không thể nói được nữa, giai đoạn kia rốt cuộc quá gian nan.



"Ngày hôm qua bọn họ liền đi rồi, nói là đi tìm đồ ăn ở xung quanh đây, một lát liền trở lại! Chúng tôi muốn chạy nhanh đi, chị xinh đẹp như vậy nhất định phải cẩn thận." Trương Hi Ảnh nhìn Ân Ly nôn nóng nói.



Ân Ly cảm thấy kì quái chỉ chỉ vào chính mình, "Chị? Xinh đẹp!? Ha ha, cảm ơn đã khích lệ. Nhưng mà chị lớn lên rất an toàn." Cô có bộ dáng gì mà chính cô không biết? Nhiều nhất thì cũng coi là thanh tú, đáng yêu, mặt khác cũng đừng nghĩ nhiều.



Một cô gái khác sốt ruột, "Thật sự! Hắn sẽ thích những thiếu nữ sạch sẽ như vậy, chúng ta chạy nhanh thôi. Tôi không nghĩ sẽ ngốc ở chỗ này!" Cảm xúc Ngô Nhiên có chút cuồng loạn, ngốc ở chỗ này khiến cho lòng cô có chướng ngại.



"Chúng ta đi ra ngoài trước." Ân Lãng tương đối là còn có lí trí, đặc biệt hắn nghe thấy những cô gái này nói những người đó sẽ xuống tay với Ân Ly, ý tưởng dùng tay xé bọn họ đều có! Bọn họ tốt nhất đừng làm như vậy nếu không vừa khóe đụng tới hắn, bằng không, hắn cũng không thể đảm bảo cái gì!



Nhưng mà, vô xảo không thành thư*, mấy người đang nói chuyện đã bị một đám người mang bao sủi cảo. Một đám người đầy cơ bắp, người đàn ông rèn luyện quanh năm cao to đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống liếc xéo Ân Ly và Ân Lãng.



[*] Vô xảo không thành thư - 无巧不成书: Một sự ngẫu nhiên trùng hợp, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.



"Hai người này, là bạn của các cô?" Nhóm hán tử bên cạnh bắt lấy hai người là Lê An An và Lê Mạn.



Quả thực là người phiền toái! Ân Lãng nhíu mày, đối với yêu cầu tồn tại của Lê An An phải ngẫm lại thật tốt. Hắn thế nhưng lại không nghĩ rằng trong vòng 3 ngày mà phải cứu các cô 2 lần.



Ân Lãng cùng Ân Ly trầm mặc không nói, người đàn ông kia sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, cười nói: "Không bằng đưa một đổi hai người? Ân?" Đôi mắt với sắc dục mê mê trực tiếp quét đến trên mặt Ân Ly.



Trong nháy mắt mặt của Ân Lãng liền trở nên lạnh lẽo, vốn là tâm tình không xong lại càng không ngờ. Ánh mắt âm lãnh nhìn người đàn ông trước mắt, đầu ngón tay hiện lên ánh điện cong cong.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.