Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 10: 10: Chương 9





Lại mất thêm mấy ngày, hành động điên cuồng thu thập hàng hóa và nhét vào kho hệ thống của Phạm Gia Huân mới có thể ngưng lại.
Sau đó, Phạm Gia Huân mang theo cận vệ và hệ thống đã online ra khỏi dinh thự, biến hình tượng thành một tên công tử nhà giàu ăn chơi không có bến đỗ.

Cho đến khi hệ thống cảnh báo, Phạm Gia Huân mới biết kể từ lần ra ngoài mua mèo Mướp thì Ân Lam đã cho người theo dõi hắn.

Chỉ cần bước chân ra khỏi dinh thự thì Ân Lam sẽ tự động tìm đến trước mặt tạo cơ hội gặp mặt.
Hệ thống: "Ân Lam đã nhận được tin từ người theo dõi, y sắp đến đây.

Tôi đã nói rồi, pháo hôi thì phải biết cậy quyền cậy tiền, cậy thế, hiểu không?"
Phạm Gia Huân đi vào quán bar, vừa vào đã dùng tiền đập vào quản lý để cô ta sắp xếp cho mình phòng tốt nhất.

Quản lý cười toe toét đích thân dẫn hắn lên tầng trên, vào thẳng một trong các phòng VIP.
Trên đường đi, có hai tên nhìn đã biết không phải người tốt muốn tới chỗ quản lý gạ gẫm.

Về ngoại hình, cô quản lý này dáng đẹp chân dài, khuôn mặt thì tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ mỹ nhân.

Sau đó hai tên kia liền bị quản lý đi hai đường quyền, sau khi họ tiến vào trạng thái đo đất, nằm gục tại chỗ nghi ngờ nhân sinh thì cô quản lý cho người đem vứt ra bãi tha ma.

Còn việc hai người có sợ hãi hay ra về như thế nào thì không thuộc phạm vi suy xét của cô.
Phải biết có thể làm được quản lý ở một quán bar có tiếng hỗn loạn nhất cả thủ đô thì chắc chắc cô ta cũng không phải kiểu người dễ chọc, chẳng hiểu hai tên kia nghĩ gì mà muốn gạ gẫm cô ta nữa.
Vừa thay trời hành đạo xong, quản lý lại nâng trên môi nụ cười rạng rỡ đầy thánh thiện mời Phạm Gia Huân đi tiếp.


Hắn nghĩ chắc chắc quản lý đã thông qua chi tiết trên người cận vệ mà nhìn ra được thân phận của Quân Lăng Việt.
"Xin hỏi, ngài cần dùng những dịch vụ gì?"
Hệ thống lên tiếng báo Ân Lam đang tìm bóng dáng hắn, Phạm Gia Huân liền gọi rượu đắt tiền và người để bồi rượu, cũng để bốn cận vệ nêu ra yêu cầu của họ.
Chưa đầy năm phút sau, Ân Lam tìm đến được phòng của Quân Lăng Việt sau sự chỉ dẫn của quản lý thì đã thấy Lăng Việt một tay cầm ly rượu vang, một tay giở áo sờ mó cơ bụng của người bồi rượu, vẻ mặt còn có phần thỏa mãn.
Vừa nhìn thấy Ân Lam, Phạm Gia Huân làm như giật mình lắm, cùng bốn cận vệ và những người bồi rượu nhanh chóng đứng dậy cúi đầu hành lễ.
Ân Lam đuổi đám bồi rượu ra ngoài, đám cận vệ của y cùng cận vệ của Quân Lăng Việt cũng ra ngoài nốt.

Trong phòng VIP chỉ còn hai người.
Bầu không khí có chút ngưng trọng.
Sau tầm hai phút, Ân Lam muốn hắn bồi rượu, hắn nào đâu dám không nghe, y là công tước mà.
Chỉ là tửu lượng của y tốt quá.

Phạm Gia Huân còn đang trông mong y say cho nhanh, cuối cùng bản thân hắn say ngoắc cần câu trước.

Phạm Gia Huân sẽ không đánh giá sai tửu lượng của mình nhưng tửu lượng của Quân Lăng Việt lại không tốt lắm.
Đến khi Phạm Gia Huân tỉnh lại thì đã ở trong phòng mình, nhìn xung quanh, nghĩ chắc là hôm qua cận vệ đưa mình về.

Đỡ cái đầu bù xù còn nhức, bước chân hắn lảo đảo vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh người thì thấy môi mình hình như hơi sưng lên.

Có lẽ đây là do hắn chưa tỉnh ngủ nên mới có ảo giác như vậy.

Phạm Gia Huân thì tin tưởng đó chỉ là ảo giác của mình nhưng hệ thống thì không cho phép niềm tin ấy có thể duy trì lâu hơn.
Hệ thống không nói không rằng liền chiếu lên gương hình ảnh mà nó quay được sau khi hắn say đến không biết đông tây nam bắc.

Đó là hình ảnh hắn choáng đầu vì say mà trượt khỏi bàn rượu, Ân Lam nhanh chóng đỡ hắn nhưng là đỡ hắn ngồi lên đùi y.

Sau đó Ân Lam một tay ôm ngang lưng hắn, một tay đỡ sau gáy rồi hôn hắn.
Một lúc lâu sau Ân Lam mới thỏa mãn tách môi ra, tách ra rồi lại giống như không cam tâm thế là lại dán môi lên hôn tiếp mấy hồi.

Chưa đã lại còn hôn má, hôn cổ, li3m vành tai hắn nữa.
Phạm Gia Huân trợn tròn mắt, cả người choáng váng, hệ thống cũng vừa lúc tắt hình ảnh kia đi, dù sao hôm qua cũng không xảy ra cái gì quá trớn hơn nữa để chiếu.
Phạm Gia Huân vội vàng dí mặt vào gương soi xem mấy chỗ Ân Lam hôn qua có dấu vết khả nghi gì còn lưu lại hay không.

May mắn không có mấy cái vệt hồng hồng, hắn vẫn có thể lừa mình rằng hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.
Theo lý trí, Phạm Gia Huân cảm thấy vẫn nên giả bộ như không biết chuyện gì đã xảy ra, phải phá hình tượng của mình để Ân Lam quay về với Tô Điềm mới là chính đạo.
Hệ thống: "…" Với tinh thần này, cốt truyện có thể chữa!
Nhưng con tim thì đang muốn phát rồ.

Hắn được Ân Lam hôn kìa, không thể dừng sự kích động này được.

Tiếc là lúc ấy hắn say đến không biết gì, nếu không thì cũng có thể cảm nhận được cảm giác khi được trai đẹp hôn là gì.

Trong nguyên tác, Công tước Ân Lam là người đẹp nhất trong truyện, là tình nhân trong mộng của vô số người.
Hệ thống: "…" Hình như khả năng chữa cốt truyện có vẻ đang tụt về âm vô cực!
Đợi cơn xung đột giữa lý trí và con tim của Phạm Gia Huân xẹp xuống, hắn không còn xoắn xuýt nữa thì hệ thống mới lên tiếng: "Phạm Gia Huân, chiều nay cậu ra ngoài cho tôi.

Nhất định phải phá hình tượng của cậu"
Một hôm say rượu rồi bị hôn đến không biết bao nhiêu lần mà Phạm Gia Huân còn có thể tiếc nuối vì không cảm nhận được tư vị! Lại thêm đặc tính công chính Ân Lam được thiết kế trong truyện này là cả đời chỉ gợi lên hứng thú với một người, từ cái hứng thú này, thần tình yêu sẽ giáng tiếng sét ái tình khiến y u mê với đối phương mặc cho cả hai chỉ mới gặp mặt nhau được mấy lần.
Tô Điềm thì sao, cả trong nguyên tác chăng nữa thì cũng nhớ mãi không quên với người đã cổ vũ mình, cược mình thắng trận chung kết khi thực lực chưa bằng ai.

Nếu người qua đường kia xuất hiện thì không nói, đằng này Phạm Gia Huân lại cướp cảnh quay, ngoại hình của Quân Lăng Việt thì rất xuất sắc, muốn quên lại càng khó.

Quân Lăng Việt lại có thân phận là con thứ hai của Bá tước, hằng ngày cũng không phải thần long thấy đuôi không thấy đầu; muốn Tô Điềm không tìm ra thì nói dễ hơn làm.
Nhân vật chính dù không thành đôi chăng nữa, chỉ cần tính cách không lạc khỏi nguyên tác thì ánh hào quang vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh; muốn tắt cũng không tắt được.

Tô Điềm rồi kiểu gì cũng tìm được người, huống hồ bây giờ lại đang cái thời tương lai tinh tế.

Tô Điềm tìm được thông tin của Quân Lăng Việt chỉ là chuyện thời gian.
Một khi tìm được, nếu chỉ là cảm ơn người đã khích lệ mình thì không có gì nhưng nếu có tình cảm thì, ha ha, công chính cùng thụ chính, ai cũng như đang muốn bức nó thoát khỏi trạng thái bình thường để phát rồ.
Dẫu sao, trong nguyên tác, Tô Điềm vì yêu đương với Công tước Ân Lam mới khiến hình ảnh người kích lệ mình trở nên nhạt nhòa chút ít.

Thời gian vây quanh Ân Lam khiến anh ta cũng không thể suy nghĩ được nhiều thứ hơn.
Còn bây giờ, Công tước Ân Lam không đi tìm Tô Điềm, hai người chưa gặp đã tan khiến một mối tình thiên trường địa cửu cứ thế không còn.

Chưa hết, lại còn có khả năng sau khi Tô Điềm tìm được thông tin của Quân Lăng Việt thì sẽ trực tiếp trở thành tình địch của Công tước Ân Lam.


Cường thụ sẽ trở thành nam phụ lụy tình.
Hệ thống tưởng tượng từ căn nguyên cho đến diễn biến hệ quả trong tương lai, nghĩ đến kết quả xấu nhất là thất bại ở thế giới này.

Chính bản thân nó muốn chuẩn bị tâm lý tốt một chút để tránh sau này bản thân quá sốc mà trực tiếp tự bạo.
Lạc quan một chút, cấp bậc của nó bây giờ khá cao, việc tìm ký chủ cũng không phải bị chỉ định mà là tự tìm.

Nhiệm vụ không hoàn thành cũng không sao, miễn số nhiệm vụ thất bại không quá một nửa trong tổng số các nhiệm vụ là được rồi.

Cho dù là ký chủ thất bại hoàn toàn cũng không sao, bản thân không bị ký chủ cho hố hay khống chế thì vẫn còn đường cứu vãn.

Thế nhưng năm ký chủ liên tục thất bại thì nó sẽ bị giáng cấp đó.

Không cần biết nâng cấp bao nhiêu lần mới thăng được một cấp thế mà nói tụt hạng là tụt phát một, có mấy hệ thống khác nhìn thấy kết quả ấy, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đã trực tiếp phát rồ mà tự bạo số liệu luôn.
Vì vậy, nó phải lạc quan lên.

Lạc quan lên.

Không thể để cảm xúc tiêu cực lấn áp.
Nói rồi nó mở một tệp tin ra ghi lại nhật ký của mấy ngày này.

Lấy đó làm tiêu chuẩn cho việc mình đã chịu đựng được những gì và ở mức độ nào.

Ngày sau lấy thứ này tự nhắc nhở về giới hạn cảm xúc của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.