Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 44




Edit: Mều

Mang theo tâm tư muốn gây sự, Giang Đường chờ sau khi bọn nhỏ đi ngủ thì gọi điện thoại cho Lâm Tùy Châu.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng anh khàn khàn: "Alo."

"Tôi là Giang Đường."

Lâm Tùy Châu có vẻ uể oải: "Tôi biết."

Giang Đường ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Anh đang ở công ty à?"

"Ừm." Anh nhẹ giọng đáp: "Có một văn kiện cần xử lý, sao thế?"

Nghe anh nói vậy, Giang Đường không dài dòng mà vào thẳng chủ đề: "Ngày kia nhà trẻ Trường Thanh sẽ tổ chức hoạt động gia đình, anh đi cùng tôi nhé!"

Ngày kia...

Lâm Tùy Châu lật xem lịch làm việc, trùng hợp ngày đó anh phải đến thành phố C tham gia một buổi tiệc từ thiện. Anh mím môi trầm ngâm: "Ngày kia rất bận, có một số việc phải làm."

Câu trả lời đúng như dự đoán.

Giang Đường cũng không ép buộc, chỉ nhàn nhạt đáp: "Thôi đi, tự tôi đi được rồi!"

Lạch cạch.

Cúp điện thoại.

Văn phòng to lớn yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lành lạnh treo phía chân trời bầu bạn, Lâm Tùy Châu xoay bút máy đen trêи tay. Anh rũ mắt trầm tư thật lâu, sau đó thở dài một hơi rồi khép văn kiện lại.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Ngày hoạt động gia đình, bãi xe bên ngoài nhà trẻ đậu đầy xe từ rất sớm, sân chơi của trường cũng đã sắp xếp đầy đủ đạo cụ cần thiết cho các hoạt động. Bởi vì sinh hoạt của lớp lá và lớp nhỏ hơn tổ chức riêng, Giang Đường lại không tiện chăm sóc cả hai con nên sau khi báo với cô giáo nhà trẻ, cô dẫn Thiển Thiển đến lớp của Lương Thâm.

Vì vóc dáng Lương Thâm khá cao nên chỗ ngồi của cậu luôn ở sau cùng.

Giang Đường vừa dẫn theo các con vào chỗ, những phụ huynh bên cạnh liền ném ánh nhìn dò xét về phía cô.

Không thể phủ nhận, dung mạo Giang Đường vô cùng xinh đẹp, dù cho đi lẫn vào bọn trẻ cũng tạo nên một khung cảnh rực rỡ, chói mắt. Tuy rằng hôm nay cô ăn mặc đơn giản mộc mạc, ngay cả trang điểm cũng chỉ dùng tông nude nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn không thể mất đi nét quyến rũ tỏa ra từ xương cốt.

"Cô là chị của Lâm Lương Thâm sao?"

Phụ huynh bàn bên buột miệng hỏi.

Cô nở nụ cười, đáp: "Tôi là mẹ của Lương Thâm."

Đối phương khá kinh ngạc nhìn cô từ đầu đến chân vài lần, hâm mộ nói: "Cô thật trẻ trung, không giống người đã sinh hai đứa con chút nào..."

Giang Đường không đáp.

"Trước đây, mỗi khi đến dịp tổ chức hoạt động, hai đứa nhỏ này đều đứng bên ngoài nhìn, vô cùng đáng thương..."

Dứt lời, người này cảm thấy có vẻ không ổn nên ngậm chặt miệng nhìn về hướng khác.

Cô bất giác nhìn Lương Thâm và Lương Thiển bên cạnh, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động gia đình cùng mẹ, nên Giang Đường cảm nhận rõ rệt bọn nhỏ không được tự nhiên, đặc biệt là Lương Thâm. Cơ thể cậu cứng ngắc như khúc gỗ, hai bàn chân buông thõng dưới bàn thỉnh thoảng run run vài cái, không biết do sợ hay do căng thẳng.

Sau khi xác định phụ huynh đã đến đông đủ, cô giáo nhà trẻ mới nhậm chức bước lên bục giảng.

Cô giáo nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dùng phấn viết tên mình lên bảng đen - Triệu Thanh Thanh.

Đặt phấn xuống, Triệu Thanh Thanh nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói càng êm ái hơn: "Xin chào các vị phụ huynh của những bạn nhỏ, tôi tên Triệu Thanh Thanh, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt mọi người, nếu..."

Chưa dứt lời thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông thong thả bước vào.

"Thật ngại quá, tôi có việc nên đến muộn." Giọng nói của anh vang vọng khắp phòng tựa như những nốt nhạc đàn cello.

Tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng.

Người đàn ông với đôi chân dài, sống lưng thẳng tắp, đầu đội mũ lưỡi trai, mắt kính gọng đen khổ lớn che khuất gần nửa khuôn mặt đang đứng ở cửa ra vào. Sống mũi anh cao thẳng, bờ môi gợi cảm, đôi mắt lướt qua đám đông rơi thẳng vào mắt Giang Đường.

"Xin lỗi, cho tôi qua!"

Khí thế Lâm Tùy Châu quá lớn khiến những đứa nhỏ gần đó bị dọa, bọn nhỏ nhao nhao chui vòng lòng người lớn, ánh mắt sợ hãi.

Khó khăn băng qua lối đi nhỏ hẹp, Lâm Tùy Châu bình tĩnh đứng trước mặt Giang Đường.

Bóng dáng cao to hoàn toàn bao trùm lấy cô, đôi hàng mi rũ xuống che nửa mí mắt, ý cười trong ánh mắt như có như không.

"Bố ơi..." Thiển Thiển quan sát cả buổi mới nhận ra người đàn ông này chính là bố ruột của mình. Con bé bò lên bàn, dang hai tay ôm chầm anh.

Lâm Tùy Châu khẽ mỉm cười, ôm Thiển Thiển ngồi trêи ghế trống.

Trong nháy mắt, không gian trở nên chật chội.

Giang Đường kéo chiếc ghế dựa Lương Thâm đang ngồi sang một bên, cuối cùng, cô di chuyển để giữ chút khoảng cách với anh.

Sau khi nở nụ cười ngượng ngùng với cô giáo, cô thì thầm: "Chẳng phải anh không đến sao?"

"Tôi nói không đến lúc nào?"

"Anh nói anh rất bận."

"Đúng vậy!" Ánh mắt Lâm Tùy Châu ranh mãnh: "Tôi nói rất bận, nhưng không nói không đến."

Giang Đường: "..."

Cạn lời.

Anh lại thì thầm hỏi: "Nếu tôi không đến, cô có mắng tôi không?"

"Không." Khuôn mặt Giang Đường không chút cảm xúc nhìn cô giáo Triệu phát biểu trêи bục giảng: "Tôi thuộc kiểu người hành động!"

"..."

Kiểu người hành động... chưa bao giờ chơi trò dọa dẫm bằng lời nói.

Lâm Tùy Châu dời tầm mắt, giả vờ như không nghe thấy.

Anh đã khá tắc trách, xưa nay chưa từng tham gia những hoạt động gia đình thế này, đầu tiên là do không có thời gian, thứ hai là sợ phóng viên chụp hình được sẽ gây ra tổn hại. Nhưng sau này ngẫm lại thì chỉ cần bỏ chút thời gian thôi, anh dùng thời gian để bận rộn công tác, vì sao không dùng thời gian đó ở cùng các con? Còn tổn hại, nếu anh không đến mới thật sự tạo nên tổn hại to lớn cho bọn nhỏ.

"Bố, con rất nhớ bố..." Thiển Thiển dựa vào người Lâm Tùy Châu, nhẹ nhàng nói nhỏ với anh.

Lâm Tùy Châu chạm vào cái đầu nhỏ nhắn của con bé: "Bố cũng rất nhớ con."

Tròng mắt con bé chuyển động: "Vậy bố nhớ mẹ không?"

Giang Đường vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy anh chỉ cười không đáp.

Cô nhướn mày nở nụ cười trào phúng, nói: "Bố con không rảnh rỗi để làm loại chuyện nhàm chán ấy đâu!"

"Đúng là rất nhàm chán." Giọng điệu anh hững hờ: "Vì vậy, khi nhàm chán sẽ suy nghĩ chừng nào vợ tôi mới về nhà!"

"..."

Lời này rõ ràng đang ám chỉ việc phục hôn với cô.

Thật biết suy nghĩ!

Nếu đã ly hôn, Giang Đường sẽ không bao giờ quay lại.

"Này vị phụ huynh bên kia, tôi biết hai người rất ân ái, nhưng hai người có thể ngừng thì thầm được không? Đến lượt hai người rút thăm rồi đấy!"

Giang Đường nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra phụ huynh nào đang ân ái.

Lâm Tùy Châu khẽ thở dài, đứng thẳng dậy và bước về phía trước, anh vừa đưa tay vào thùng thăm vừa nói: "Thật ngại quá, lâu ngày bọn tôi không gặp nhau nên cô ấy hơi xúc động!"

???

?????

Cái quái gì vậy?!!!

Đối diện với ánh mắt trêu ghẹo mà mọi người nhìn vào, Giang Đường nghiến răng, kϊƈɦ động đến mức muốn xé xác anh, nhưng vẻ mặt Lâm Tùy Châu vẫn vô cùng bình tĩnh, còn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.

"Bây giờ, xin mời các nhóm gia đình dựa theo gợi ý trêи giấy để tìm kiếm địa điểm làm nhiệm vụ, nhóm hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn đầu tiên sẽ nhận được Mickey nhồi bông và xe đua Transformers phiên bản giới hạn nhé!"

Bọn nhỏ đều phấn khích khi nghe đến Mickey và Transformers, đồng loạt reo vang với bố mẹ ở bên cạnh.

Thời gian của nhiệm vụ tổng cộng một giờ, Giang Đường mở tờ giấy, trong đó viết bốn chữ "phòng học vũ đạo".

"Đi thôi, đi làm nhiệm vụ!" Sau khi cất kỹ tờ giấy, Giang Đường phát hiện, ngoài bọn họ còn có những gia đình khác cũng đến phòng học vũ đạo.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng vũ đạo ở lầu ba, nơi cô giáo đang chờ bên trong.

Vòng thứ nhất, nhiệm vụ của bọn họ là múa ballet. Phụ huynh dẫn theo con cái đứng trêи giấy báo nghe nhạc và thực hiện động tác, chân mọi người không thể bước khỏi tờ báo. Sau khi âm nhạc bị ngắt, giấy báo sẽ thu nhỏ 50%, lặp lại nhiều lần như vậy đến khi bài hát kết thúc. Trong suốt thời gian đó, nếu ai rời khỏi giấy báo xem như bị loại, những người còn lại tiếp tục nhiệm vụ. Gia đình nào giữ vững đến cuối cùng sẽ thắng cuộc và nhận được địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Nhà trẻ đã chuẩn bị những tờ báo trêи mặt đất, các nhóm gia đình chỉ cần đứng theo vị trí.

Đây là lần đầu tiên vui chơi với bố mẹ, vì Lương Thiển được cưng chiều nên đương nhiên con bé rất hài lòng. Lương Thâm thì ngược lại, cậu luôn sợ hãi bố mình, khoan nhắc đến việc chơi cùng, ngay cả khi Lâm Tùy Châu kể chuyện cổ tích cho cậu nghe trước khi đi ngủ, cậu cũng cảm thấy kinh sợ.

Lương Thâm nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt thấp thỏm quan sát Lâm Tùy Châu đứng trước mặt. Cậu cảm thấy khá nghi ngờ, người hôm nay đến đây không phải là hàng giả chứ?

Lâm Tùy Châu cảm nhận được ánh mắt Lương Thâm, rũ mắt hỏi: "Con cứ nhìn bố làm gì thế?"

Lương Thâm chớp mắt vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cúi xuống: "Bố, không phải chúng ta sắp phá sản chứ?"

"..."

"......"

"Nếu không bố sẽ đâu đến những tham gia hoạt động chán ngắt này!"

Lâm Tùy Châu bị chọc tức đến mức phì cười, hiếm khi tham gia hoạt động gia đình mà lại bị hiểu lầm là sắp phá sản sao?

"Yên tâm, dù gia đình chúng ta phá sản chăng nữa thì cũng còn rất nhiều tiền!"

Lương Thâm chép miệng, thầm nghĩ hôm nay gặp quỷ rồi!

Mẹ đến đã đành, không ngờ bố cũng đến!

Cậu thừa nhận hoạt động trước đây cậu đều rất hâm mộ những người bạn khác, nhưng sau khi nhìn thấy các phụ huynh thê thảm kia thì Lương Thâm phục rồi (1), thậm chí cậu còn thầm vui mừng vì bố cậu không đến. Thử tưởng tượng một người cao ngạo, lạnh lùng như bố cậu, cuối cùng phải nhảy bài "Hai chú cọp" (2) trêи sân khấu...

(1) Nguyên văn câu này là Lương Thâm Phật rồi (佛了: fúle), đây là cách nói đồng âm của: tôi phục rồi (我服了: fúle). Đây là ngôn ngữ mạng khác nổi tiếng, nó có 2 cách sử dụng. Thứ nhất là thể hiện sự ngưỡng mộ và bị thuyết phục, thứ hai đề cập đến việc không thực sự bị thuyết phục mà như một biểu hiện không nói lên lời.

(2) Bài hát "Hai chú cọp" này giống bài "Kìa con Bướm vàng" lời Việt Nam đó ạ.

Hình ảnh kia thật sự...

Còn đáng sợ hơn so với toán học.

Nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay, Lương Thâm cắn môi, ngước đầu nhỏ giọng: "Bố, hay là bố quay về đi?"

"Quay về?"

Lương Thâm chững chạc đàng hoàng: "Con sợ cuối cùng bố sẽ hối hận!"

Lâm Tùy Châu gõ trán cậu, gương mặt không tán thành: "Xưa nay bố của con chưa từng hối hận!"

Câu này vừa dứt, cả nhà ba người đồng loạt ném ánh mắt cảm thông về phía Lâm Tùy Châu, đặc biệt là Giang Đường.

Vì hoạt động hôm nay nên tối qua Giang Đường cố tình gọi điện thoại đến nhà trẻ, nghe nói trang điểm chỉ là tiết mục nhỏ, cuối buổi tiệc liên hoan bọn họ có thể cho các ông bố khiêu vũ, nếu nhảy tốt còn được thưởng hoa hồng nhỏ.

Ôi, thanh danh cả đời của Lâm Tùy Châu lập tức bị hủy hoại trong một ngày.

Ánh mắt của ba mẹ con tựa như thiêu đốt khiến Lâm Tùy Châu nhíu mày: "Không tin tôi à?"

"Tôi tin." Giang Đường vỗ vai Lâm Tùy Châu, ngón tay mảnh dẻ, trắng nõn chậm rãi lướt trêи làn da láng mịn của anh. Nét mặt cô chăm chú một lúc, sau đó giọng điệu thở than: "Lương Thâm, Lương Thiển, mau ngắm bố con thật kỹ, chỉ chút nữa thôi sẽ không thấy được khuôn mặt này nữa rồi!"

Lâm Tùy Châu: ???

Nói như thể anh sắp chết vậy!

Giang Đường không ngăn nổi bản thân nở nụ cười đau thương: "Cu Châu, cố lên!"

"Bố ơi, cố lên!"

???

?????

Chẳng phải chỉ chút việc nhỏ nhặt là múa ballet trêи báo thôi sao, có cần làm quá vậy không?

Lâm Tùy Châu ngầm khinh thường, anh đưa mắt nhìn xung quanh thì đếm được có tổng cộng bảy gia đình đối thủ. Hôm nay, lần đầu anh tham gia hoạt động gia đình với các con, tuy hoạt động khá nhỏ nhưng ý nghĩa lại rất lớn, bất kể thế nào anh cũng phải đoạt hạng nhất về cho bọn nhỏ, đồng thời để bọn nhỏ hiểu rằng anh thực sự là ông bố tốt.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Khúc nhạc dạo vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Giang Đường tập trung tinh thần, không ngừng vểnh tai nghe nhạc, cô chợt cảm thấy khúc nhạc dạo hơi quen tai, dường như đã từng nghe ở đâu đó. Khi câu đầu tiên vừa cất lên, Giang Đường nhận ra... bài hát cô giáo đang bật chính là "Bài ca thần kinh" (3).

(3) Đây là bài hát khá hot trêи tiktok

"..."

Bài ca thần kinh này khiến Giang Đường câm lặng một lúc lâu.

Xét về chiêu trò, chắc hẳn cô giáo nhà trẻ đứng nhất.

HẾT CHƯƠNG 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.