Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 4




Edit: Mều

Beta: Mạc An Hy

Nhìn thấy Giang Đường đi đến, người đàn ông trẻ tuổi đè vành nón đen xuống, hai tay bỏ vào túi bước nhanh tới.

Anh ta kéo Giang Đường lại, không nói hai lời đã lôi cô đến một góc khuất.

"Này, anh thả tôi ra."

Giang Đường chỉ lo mình sẽ gặp bất trắc, cảnh giác kéo anh ta quay về.

Người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Đó là một khuôn mặt nam cặn bã tiêu chuẩn, mắt to, cằm nhọn, râu rìa xồm xoàm vừa nhìn đã biết đã lâu rồi không có cạo.

Anh đang nhìn cô, ánh mắt thấp thỏm, bất an, hình như còn có chút áy náy.

"Chúng ta... chúng ta đi qua bên quán cà phê kia nói chuyện, ở đây nhiều người, bị thấy thì làm sao bây giờ?"

Quán cà phê trong miệng Viên Phong ở góc bên kia, không có bao nhiêu người qua lại, Giang Đường suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau vào quán cà phê.

Trong quán cà phê chỉ có vài người, ngoại trừ nhân viên xay cà phê làm việc ra, chỉ có ba người khách cao to ngồi ở trong góc, Giang Đường đảo mắt qua rồi thản nhiên thu tầm mắt về, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giọng nói của cô làm cho sự kinh hoàng trong lòng Viên Phong thả lỏng một chút, lúc này anh ta mới chịu cẩn thận nhìn Giang Đường.

Giang Đường mặc váy đỏ xinh đẹp ngồi ở phía đối diện, nửa bên khuôn mặt được ánh nắng mặt trời chiếu vào, đẹp đến kinh hồn đoạt phách.

Viên Phong sững sờ trong phút chốc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhạt nhẽo nói: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

Tay anh ta để ở trêи bàn không ngừng xoa xoa, còn thường xuyên ngước mắt lên chứng tỏ nội tâm anh ta đang rất bất an.

"Đường Đường..."

Cách xưng hô này lập tức làm cho Giang Đường nhíu mày, "Anh đừng gọi tôi là Đường Đường."

Viên Phong hơi bi thương: "Đường Quả Nhi."

"..."

"Hãy gọi tôi là cô Giang."

"..."

Lần này đến lượt Viên Phong im lặng.

Có điều xưng hô gì cũng không quan trọng nữa.

Hầu kết của Viên Phong lăn qua lăn lại, anh ta khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Giang Đường, chúng ta, chúng ta chia tay đi, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi còn trẻ, sau này còn có những năm tháng tốt đẹp, cũng không thể... cũng không thể dành hết thời gian lãng phí ở bên cạnh cô."

Giang Đường vốn muốn nói lời chia tay cuối cùng bị người khác chia tay: "..."

Cô nhìn Viên Phong, trong lòng không khỏi hơi khó chịu.

Tuy bản chất giống nhau, đều là ngả bài chia tay với Viên Phong, nhưng đối phương chủ động nói khiến cảm giác cũng thay đổi, giống như cô mới là người bị bỏ rơi vậy.

Khó chịu.

"Sau này có thể... có thể đừng dây dưa với tôi nữa được không?"

Nói xong, Viên Phong căng thẳng nhìn vào một góc khuất sau lưng Giang Đường.

Cô lười biếng dựa vào ghế sofa, đặt tay ở trước bàn nhẹ nhàng gõ gõ. "Cho tôi điếu thuốc."

"Hả? Trước đây cô không hút thuốc lá."

"Bây giờ muốn hút."

Viên Phong mím môi, lấy một gói thuốc lá nhăn nhúm trong túi ra.

Cô lấy ra một điếu, châm lửa, hút sâu, mùi thuốc lá chất lượng thấp lan tỏa trong khoang miệng.

Mặt Giang Đường được bao phủ trong làn khói nhẹ lúc ẩn lúc hiện, mắt hồ ly của cô thản nhiên nhưng lại vô hình làm cho Viên Phong rung động. Anh ta hơi hối hận, nhưng mà nghĩ về số tiền khổng lồ đó, anh ta lại kiên định với quyết định của mình, chỉ cần có tiền, anh ta có thể có được cuộc sống tốt hơn, chỉ cần có tiền, thì anh ta cũng không cần ngủ ở phòng thuê đầy gián, chỉ cần có tiền, phụ nữ dạng gì mà không có được.

"Cút đi."

"Cái gì?"

"Tôi kêu anh cút, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nói xong, Giang Đường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Anh ta bình tĩnh nhìn cô, sau đó đứng dậy, hoảng hốt bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Viên Phong càng lúc càng xa, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt trong vô thức.

Đây là phản ứng của thân thể này.

Thật ra Giang Đường là một người đáng thương, người mẹ duy nhất của cô coi cô như thẻ đánh bạc, như công cụ kiếm tiền, người chồng duy nhất xem cô như đồ trang trí, như công cụ ȶìиɦ ɖu͙ƈ; con cái cực khổ mang nặng đẻ đau cũng không yêu cô.

Chắc là cô đã xem sự xuất hiện của Viên Phong là tia hy vọng trong sinh mệnh của mình, thế nhưng...

"Đi ra đi."

Ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng gảy tàn thuốc vào gạt tàn màu trắng bằng sứ, đợi tàn thuốc rơi xuống, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Tiếng bước chân đến gần, người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi xuống vị trí Viên Phong ngồi lúc nãy.

"Phục vụ, đem cà phê của cô gái này đổi thành sữa tươi đi."

Khúc dương cầm nhẹ nhàng trong quán cà phê phối hợp với giọng trầm thấp có lực của anh, đặc biệt quyến rũ.

"Được, xin anh chờ một chút."

Lâm Tùy Châu chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt thâm thúy dừng lại trêи mặt cô, thoáng nhìn thấy hai hàng nước mắt, anh liền lấy khăn vuông màu xám trêи người ra, tự nhiên đưa qua cho cô.

"Tôi hứa cho cậu ta ba triệu, cũng đưa cậu ta đến nước Anh du học, điều kiện là chia tay với cô, cậu ta đồng ý không chút do dự."

Giang Đường dập khói: "Ba triệu có hơi nhiều rồi."

Lâm Tùy Châu hạ mắt xuống, giọng nói còn mang theo ý cười: "Tình yêu của vợ tôi, đáng giá ba triệu."

"Chỉ là." Anh đẩy ly sữa tươi đến trước mặt Giang Đường, "Tình yêu của cô bị lãng phí rồi."

Giang Đường chớp chớp mắt: "Anh làm như vậy chình là để hạ nhục tôi sao?"

"Không, tôi chỉ mong muốn cô có thể hiểu rõ thân phận của mình." Lâm Tùy Châu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, "Cô là bà chủ của công ty giải trí Hoa Thiên, vợ của Lâm Tùy Châu, mẹ của ba đứa nhỏ. Cô là người trưởng thành rồi, cũng không phải là một cô bé theo đuổi tình yêu mù quáng nữa, tôi có thể tha thứ cho lần xúc động này của cô, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép có lần sau.

Lâm Tùy Châu đứng dậy, một tay chống lên mặt bàn, một tay nắm chặt cằm của cô: "Tôi không cho cô được cái gọi là tình yêu, nhưng có thể cho cô vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp. Đương nhiên, tôi cũng mong muốn cô có thể an thân thủ phận, làm tốt chức bà Giang này. Đồng ý với tôi, Đường Quả Nhi..."

Đường Quả Nhi...

Giọng điệu khàn khàn gọi tên này khiến cho Giang Đường tức điên lên được.

Cô đẩy bàn tay to lớn làm càn của Lâm Tùy Châu ra, hung hăng nhìn anh chằm chằm: "Được, tôi làm tốt bà Lâm của anh, mẹ của con anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, mặc kệ tôi làm gì với con anh, anh cũng không được nhúng tay vào."

Lâm Tùy Châu khôi phục ý cười: "Trẻ con cần sự giáo ɖu͙ƈ của người mẹ."

"..."

Một sự giáo ɖu͙ƈ tốt của người mẹ.

Giang Đường hít sâu, cầm theo túi đứng dậy ra ngoài.

Cô vừa rời khỏi quán cà phê thì một lát sau hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cô thu được giá trị sinh mệnh ngẫu nhiên là 0.25 ngày.

Giang Đường tưởng là cô hoa mắt nhìn lầm, xác nhận vài lần mới thấy đúng là 0.25 ngày không sai.

"Con mẹ nó cậu nói cho tôi biết ai mà dùng số thập phân để tính ngày không?"

Tiểu Khả: [... ...]

Tiểu Khả giả chết.

Quên đi.

Giang Đường hít sâu một hơi ổn định hô hấp, đọc thầm kinh Phật trong lòng "Không tức giận", sau khi đọc liên tục hai lần xong... vẫn còn tức giận.

"Tôi cho tài xế đưa cô về."

Giang Đường nhanh chóng kéo tay áo Lâm Tùy Châu lại, ngẩng đầu lên: "Tôi muốn đi dạo phố."

"Để tài xế chở cô đi, công ty còn..."

Không đợi Lâm Tùy Châu nói hết lời, Giang Đường đã ngắt lời anh: "Anh yêu cầu tôi làm một người vợ tốt của anh, vậy không phải anh cũng nên làm một người chồng tốt của tôi sao?"

"..."

"Hiện tại bà Lâm muốn đi dạo phố, cần chồng đi cùng."

"..."

Hừm... vừa nãy có nói vậy sao?

Có điều...

Lâm Tùy Châu lật một quyển sổ nhỏ màu đen ra nhìn lịch trình công tác, hội nghị buổi sáng đã bị anh dời đến ngày mai, buổi chiều công ty cũng không có việc gì.

"Được, tôi đi với cô, nhưng mà phải chờ tôi trở về thay quần áo khác, bị phóng viên chụp được thì phiền lắm."

Từ trước đến nay Lâm Tùy Châu luôn kín tiếng, cho tới bây giờ cũng không công bố ra ngoài tin tức anh đã kết hôn và còn có ba đứa nhỏ, đối với sinh hoạt cá nhân anh cũng im lặng không nói, cho nên truyền thông vẫn cho rằng anh là một người đàn ông độc thân hoàng kim.

Sau khi về nhà thay một bộ quần áo giản dị, hai người cùng đi đến quảng trường mua sắm.

Khu mua sắm người đến người đi, anh đội nón, mặc chiếc áo phông trắng in hình phối hợp với áo khoác màu xanh đậm, mặc dù ăn mặc bình thường nhưng vẫn có người hướng ánh mắt về phía bên này để nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Giang Đường.

Cô từng là hoa đán nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, tự nhiên đã quen được mọi người chú ý, thản nhiên đi dạo giữa đám người.

Khóe mắt Lâm Tùy Châu liếc qua, chân mày anh như nhíu lại, sau đó anh hạ mắt, vẻ mặt không thay đổi đi tới bên cạnh người cô, che đi những ánh mắt không ngừng bắn tới chỗ cô.

Giang Đường nhìn xung quanh, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trước tờ poster quảng cáo to lớn.

Phần trêи cơ thể nam minh tinh để trần, da đã được chăm sóc trắng nõn, không có một chút khuyết điểm nào, tay cậu ta cầm một lọ nước hoa, nhìn ống kính cười mê người.

"Minh tinh này là ai vậy? Đẹp trai quá."

Dáng vẻ khi cười rộ lên rất giống Tiểu Lý tử lúc còn trẻ.

Lâm Tùy Châu hít sâu: "Cô nên an thân thủ phận đi."

Giang Đường: "..."

Không thú vị.

Cô bĩu môi, thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.

Giang Đường xưa nay mua đồ rất nhanh, nhưng hôm nay để giày vò Lâm Tùy Châu, cô cố ý đi một chút dừng một chút, lựa lựa chọn chọn, hữu dụng hay vô dụng đều mua một đống, sau đó tự nhiên ném cho Lâm Tùy Châu.

Trêи tay anh mang theo túi lớn túi nhỏ, sắc mặt không oán hận một câu nào.

Tiếp theo là đến tiệm đồ lót, Lâm Tùy Châu đứng ở trước cửa chờ Giang Đường trở ra, phát hiện trêи ghế bên cạnh có mấy người đàn ông đang ngồi cầm theo mấy loại túi giống anh, mặt bọn họ lộ vẻ uể oải, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, lúc đối diện với ánh mắt bạn gái thì ngay lập tức nở nụ cười miễn cưỡng.

Lâm Tùy Châu nhếch lông mày, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng.

"Người anh em, cầm nhiều đồ như vật mệt không, ngồi ở chỗ tôi này." Thanh niên bên cạnh tội nghiệp nhìn anh, lùa đống đồ dưới đất qua một bên.

Lâm Tùy Châu rũ mắt, thản nhiên nói: "Không cần đâu."

Không ngờ thanh niên kia làm như quen biết, bắt đầu dông dài nói với Lâm Tùy Châu: "Anh nói xem đều là người có hai cái đùi như nhau, mấy người phụ nữ còn mang giày cao gót, sao có thể đi như vậy được nhỉ?"

Một cậu bé ở phía trước nói: "Không chừng là bạch long mã (1) chuyển thế đó."

(1)Bạch Long Mã hay là con của Tây Hải Long Vương là đồ đệ thứ hai của Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân.

"Nếu mà có tiền thì tôi sẽ mở một phố thương mại ở trước cửa, thích cái gì lấy cái đó, thích đi dạo bao lâu thì đi dạo bấy lâu, sao phải chịu khổ như vậy."

"... Nói đúng lắm."

"Đi thôi, tôi mua xong rồi."

Lúc này Giang Đường đã đi ra từ bên trong, cô tiện tay treo túi lên người anh, giẫm giày cao gót tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn dáng người yểu điệu của Giang Đường, Lâm Tùy Châu nghe phía sau có người tặc lưỡi một tiếng.

"Người anh em này thật là có phúc, có một cô bạn gái xinh đẹp như thế."

Xinh đẹp sao?

Lâm Tùy Châu nhìn bóng lưng cô, ánh mắt quan sát cô một lần từ trêи xuống dưới.

Không cảm thấy vậy.

"Đi mua một ít quần áo với đồ chơi cho Lương Thiển rồi chúng ta về thôi."

Giang Đường liếc anh: "Thế nào, anh mệt rồi?"

"Lương Thiển sắp trở lại rồi, con bé không nhìn thấy bố sẽ khóc."

Giang Đường bĩu môi, thầm mắng một tiếng anh đúng là nô ɭệ của con gái.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Tùy Châu không thấy vợ mình đẹp ← ←.

Mấy người không được kêu Giang Đường là Đường Đường, phải kêu là Giang nữ sĩ, nếu không Đường Quả Nhi sẽ tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.