Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 32




Chương 32:

Edit: Mều

"Mẹ sẽ chết sao ạ?"

Vào giây đầu tiên có ý thức lại, Giang Đường đã nghe thấy con gái nhỏ lẩm bẩm như vậy.

Ấn đường cô hung hăng nhảy một cái, nửa mở mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Ánh mắt của Thiển Thiển giống như nho đen vậy, vành mắt đang phiếm hồng, hiển nhiên là đã khóc.

"Tỉnh rồi."

Lâm Tùy Châu ngồi ở một bên khác, vẻ mặt nhàn nhạt.

Trêи tay cô cắm một cái ống truyền nước biển, đau dạ dày có chút giảm bớt.

Không đợi Giang Đường mở miệng nói chuyện, Thiển Thiển bỗng nhiên bò lên giường, tránh đi cái ống đặt ở chỗ ngực cô, cô nhóc kia cúi đầu khóc nức nở, giống như đã phải chịu tủi thân gì rất lớn vậy.

Giang Đường bị ép tới nỗi không thở ra hơi, lại không có nhiều sức để đẩy con bé ra, sau khi cho Lâm Tùy Châu một ánh mắt, lại bị anh dịch ra với vẻ mặt không thay đổi.

"Mẹ, xin mẹ đừng chết."

"..."

Đứa nhỏ xui xẻo này.

Giang Đường vừa tỉnh lại nên giọng nói có chút khàn, rất không có sức lực : "Viêm dạ dày chắc sẽ không có người chết đâu, con cứ hy vọng mẹ chết như vậy sao?"

"Hức..." Con bé nghe thế thì lại khóc: "Con, con không muốn để cho mẹ chết đâu."

Nghe thấy tiếng khóc của con bé, Giang Đường không khỏi cảm thấy tê dại da đầu: "Được rồi được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ nói đùa đấy."

Con bé nức nở hai tiếng, được Lâm Tùy Châu bế lên.

Anh rút giấy ăn ra lau sạch nước mắt và nước mũi trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Thiển, dịu dàng nói: "Lát nữa tài xế sẽ tới đón các con, các con về trước đi được không?"

"Con muốn ở lại với mẹ."

Bộ dáng cố chấp giống y như Giang Đường.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Đang lúc im lặng, cửa bị đẩy ra, cô giáo Lưu và hai phụ huynh khác đi vào.

Anh đã tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt anh tuấn khiến người khác chói mắt.

Phụ huynh không quá quan tâm tới tin tức, hơn nữa Lâm Tùy Châu cũng không xuất hiện thường xuyên trong các chương trình ti vi nên bọn họ đương nhiên không nhận ra thân phận của anh. Ngược lại cô giáo trẻ ở một bên, vẫn nhìn chằm chằm vào anh trì trệ chưa trở lại bình thường.

"Đều do chúng tôi không tốt, khiến cho vợ của anh bị hoảng sợ đến mức té xỉu."

Bị hoảng sợ đến mức té xỉu... ?

Trêи mặt Giang Đường viết hoa hai chữ MỜ MỊT.

Cô vội vàng giải thích: "Tôi không hoảng sợ, tôi bị viêm dạ dày thôi."

Người phụ nữ cho Giang Đường một ánh mắt "tôi hiểu", nói; "Nhìn thân thể của cô đã biết là ốm yếu, hôm nay cũng do chúng tôi không tốt, cảm xúc quá kϊƈɦ động, chẳng qua cô nghĩ thử xem, người làm mẹ nào thấy con mình bị đánh thành như vậy mà không kϊƈɦ động, đổi lại thành cô thì cô cũng điên lên."

Giang Đường thân thể ốm yếu: "..."

Lâm Tùy Châu nghiêng đầu lén lút nở nụ cười, nhưng rất nhanh thu ý cười lại, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía mấy người đó, "Thật ngại quá, thân thể của vợ tôi tương đối yếu."

Giọng anh hơi trầm thấp, rất giàu cảm xúc, Giang Đường nghe ra được sự ranh mãnh khó che nổi trong giọng nói của anh.

"Vậy chúng tôi về trước đây, hôm khác lại tới thăm cô, cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ cho tốt, cô không biết đâu, lúc cô mới vừa làm kiểm tra ở trong đây, con gái của cô đã khóc thành cái dạng gì rồi."

Giang Đường nhíu mày, liếc mắt nhìn Lương Thiển.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé hồng hồng, vừa đáng yêu lại ngây thơ.

"Nếu không ngại chờ một chút, nghe nói tiền chữa trị đều do mọi người trả, trợ lý của tôi lập tức tới ngay..."

"Không cần không cần đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Người phụ nữ tin chắc là do con trai nhà mình khiến cho Giang Đường tức đến ngất xỉu, viêm dạ dày chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng hơn là... Con trai còn làm hỏng món đồ chơi của người ta, nhìn cũng biết là món đồ chơi kia không hề rẻ. Đầu của người phụ nữ đau nhức một trận, dự định trở về sẽ chỉnh đốn lại thằng nhóc con quậy phá kia một phen.

"Việc kia, tiền của món đồ chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho cô, hai người có thể đưa cho tôi một tờ hóa đơn, yên tâm, cần bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không quỵt!"

Trái lại rất phóng khoáng.

Giang Đường không nhịn cười được, "Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, chị cũng đã trả tiền chữa bệnh giúp tôi, coi như huề nhau."

"Vậy được rồi." Người phụ nữ nhìn về phía Lương Thiển, khom lưng nói với con bé, "Nếu Bằng Bằng lại ăn hϊế͙p͙ con, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh nó giúp con."

Nói xong, xoay người rời khỏi.

Phòng bệnh ít đi hai người lập tức trống trải hơn không ít, Giang Đường nhìn một vòng xung quanh, lúc này mới phát hiện Lương Thâm không có ở đây, đoán chừng là trước đó đã được Lâm Tùy Châu sắp xếp cho về nhà, không có ở đây cũng tốt, bớt ồn ào phiền lòng cô.

Lâm Tùy Châu rũ mắt xuống nhìn Giang Đường, làn da cô trắng bệch, thiếu đi vẻ hồng hào của lúc trước, ngay cả màu môi cũng biến thành màu trắng hồng nhợt nhạt, thân thể nửa tựa vào trêи gối đầu như liễu rủ trong gió, tự dưng làm cho người khác sinh ra vài phần trìu mến.

Anh khẽ mở miệng, lúc đang định nói chuyện, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻ: "Xin hỏi anh là bố của Lương Thâm và Lương Thiển sao?"

Cô giáo Lưu cẩn thận từng li từng tí nhìn gò má của anh.

Cô ta vừa tới Trường Thanh chưa được lâu, chưa từng gặp Lâm Tùy Châu, chỉ nghe cô giáo lúc trước nói anh rất khôi ngô, người đàn ông khôi ngô thì có rất nhiều, cô ta đương nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều.

Chỉ là làm sao cô cũng không ngờ, bố của Lương Thâm và Lương Thiển lại là Tổng giám đốc của giải trí Hoa Thiên, càng không ngờ rằng người đàn ông độc thân hoàng kim trêи báo kia đã có vợ.

Anh thản nhiên liếc cô ta một cái, cảm giác xa lánh rất nặng.

Nửa thân dưới của cô giáo Lưu không khỏi run lên, vội vàng nói: "Tôi tên Lưu Thu Nguyệt, là cô giáo của Lương Thâm."

"Ừ."

Lâm Tùy Châu trả lời quá mức lạnh nhạt khiến cho lưu Thu Nguyệt vừa lúng túng lại tổn thương, cô ta không khỏi nắm lấy góc áo, mím môi không biết nên làm thế nào cho phải.

"Tôi, tôi muốn nói là... hoạt động bố con những lần trước, anh đều không tới trường, điều này sẽ không tốt cho các bạn nhỏ..."

"Ừ." Anh ngước mắt, "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi..."

Lâm Tùy Châu nói: "Vợ của tôi cần nghỉ ngơi, những chuyện này nói lại sau đi."

Lưu Thu Nguyệt cười một cách miễn cưỡng, cuối cùng nhìn chăm chú mặt anh vài giây, rồi xoay người rời đi.

Lâm Tùy Châu lăn lộn ở trong ngành giải trí lâu như vậy, sao lại không đoán ra tâm tư thiếu nữ này chứ. Chẳng qua là thấy anh có tiền có sắc nên đã động một ít tâm tư không nên động.

"Hình như cô giáo Lưu nhìn trúng anh đấy..." Giang Đường vừa nhìn đã phát hiện ra ánh sáng trong mắt của cô giáo trẻ, nhỏ giọng trêu ghẹo, "Nghĩ thế nào?"

"Uống nước không?"

"Tôi đang hỏi anh nghĩ thế nào."

"Quên đi, có lẽ vẫn chưa muốn uống nước." Lâm Tùy Châu để ly nước xuống, kéo ghế ra ngồi xuống, chân dài anh đan chéo vào nhau, hai tay đặt ngang ở trêи đùi, một khuôn mặt thâm thúy, "Nước trong đầu cô đã nhiều lắm rồi."

"Đầu anh mới vào nước!" Liếc anh một cái, Giang Đường xoay người nhắm mắt lại.

Đuôi lông mày của Lâm Tùy Châu cong cong, trong mắt mang theo ý cười, anh không khỏi đưa tay ra xoa đầu cô, tay anh rất lớn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ của Giang Đường.

Ánh mắt của anh giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi lướt qua cái trán no đủ của Giang Đường, hai hàng lông mày nhỏ dài, lông mi dày vểnh lên và... Đôi môi dụ người.

Người khác đều nói vợ mình nhìn rất đẹp.

Lúc đi học, chuyện nam sinh bàn luận nhiều là bóng đá và nữ sinh.

Một cái tên thường xuyên xuất hiện ở trong miệng của những người này.

Giang Đường.

Từ trước đến nay Lâm Tùy Châu luôn trầm lặng lạnh nhạt, tình cờ nhìn thoáng qua, nhìn thấy nữ sinh đi ngang qua ở tầng dưới, dáng dấp thì xinh đẹp, nhưng mà lại khá nhạt nhẽo.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng không đẹp đến tận sâu trong xương cốt.

Đầu ngón tay anh hung hăng ấn trêи môi cô một cái, chọc cho Giang Đường đau đến nỗi hô ra tiếng.

"Anh làm gì vậy?"

Anh nói: "Cô tức giận nhìn rất đẹp."

"..."

Cái gì?

Người này có bị bệnh không vậy?!

Không đợi Giang Đường nổi giận, một đôi tay nhỏ bé đã mạnh mẽ kéo cánh tay làm bậy của Lâm Tùy Châu ra, con bé lắc đầu với Lâm Tùy Châu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, "Bố không thể như vậy."

"Bố làm sao?"

"Mẹ đang bị bệnh, bố không thể bắt nạt mẹ." Lương Thiển nằm xuống bảo vệ Giang Đường, "Thiển Thiển không thích bố bắt nạt mẹ lúc bị bệnh."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé giống như là bong bóng nước, vừa phúng phính vừa đàn hồi.

Chính là... Có chút nóng.

Lâm Tùy Châu cúi đầu bật cười hai tiếng: "Được, bố không bắt nạt mẹ nữa."

Lương Thiển nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lại bò lên trêи người cô.

Ánh sáng ngoài cửa sổ sặc sỡ, tiếng của con ve quanh quẩn thật lâu.

Giang Đường đột nhiên nhớ tới: "Sơ Nhất..."

"Tôi đã sắp xếp người qua đó rồi, cô không cần lo lắng."

Trái tim cô liền hạ xuống.

"Đáng đời cô ăn cay nhiều như vậy."

"..."

"Còn đau không?"

Giang Đường: "Anh cút xa ra một chút thì tôi sẽ hết đau."

Lâm Tùy Châu: "Sợ tôi đau lòng?"

Giang Đường: "Nhìn thấy anh thì dạ dày tôi đau."

Lâm Tùy Châu: "..."

Giang Đường còn nói: "Tức giận nữa."

Lâm Tùy Châu: "..."

Cuối cùng anh vẫn không có đi, chờ khi trợ lý tới đây, anh giao Lương Thiển cho cậu ấy.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Sắp chạng vạng, vạn vật đều ẩn vào bên trong hoàng hôn.

Lâm Tùy Châu đi xuống mua cơm, xung quanh bệnh viện cũng không có món gì ngon, anh tùy tiện mua một vài món thanh đạm, mở bao bì ra, đút cho cô ăn một cách thuần thục, dáng vẻ giống y như đúc khi cho Lương Thiển ăn cơm.

Giang Đường có chút chưa quen "Để tôi tự làm..."

Lâm Tùy Châu tránh đi tay của cô, nói: "Cô không còn sức lực, làm đổ thì làm sao."

"... Sức lực bưng bát vẫn phải có chứ."

"Ngoan." Sau khi dỗ dành Giang Đường một câu, anh cưỡng chế đưa cơm đến bên miệng cô.

Giang Đường bèn ăn vài miếng, lúc bát cháo nhỏ sắp thấy đáy, cô mới nhận ra: "Sao anh xem tôi như con gái anh mà dỗ vậy?!"

Lâm Tùy Châu: "Bây giờ Thiển Thiển không cần người khác đút cho ăn cơm nữa."

"..."

Khá lắm, cô tới cả Thiển Thiển cũng không bằng rồi.

Bóng đêm dần dày đặc, người đàn ông ngồi ở trêи ghế cũng không có ý muốn đi, anh giống như đang bàn bạc công việc với người khác, vẫn luôn cúi đầu dùng di động gửi tin nhắn, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, đôi môi mím lại, xem ra thì tâm tình không tốt cho lắm.

Đối với chuyện làm ăn của anh, Giang Đường cũng không có tâm tư xen vào.

Thể chất của người bệnh yếu ớt, cô rất dễ cảm thấy buồn ngủ, Giang Đường ngáp một cái, nặng nề khép mắt lại.

Lâm Tùy Châu hít sâu một cái, ngẩng đầu lên: "Giang..."

Lời vừa dứt, cô đã ngủ say.

Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi khiến sắc mặt cô càng thêm trắng bệch, cô ngủ rất yên tĩnh, vẻ mặt khi ngủ không biết vì sao lại khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Lâm Tùy Châu buông lỏng.

Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở trêи bờ môi của Giang Đường.

Từ đầu đến cuối, anh luôn nhớ tới đêm đó, bản thân kìm lòng không được mà sờ soạng hôn cô.

Không biết tại sao, chỉ là xúc động đột nhiên dâng lên, có lẽ là bởi vì ánh mắt cô nhìn sân khấu quá mức sáng rực, quá mức làm cho người ta rung động.

Trong sáu năm kết hôn, đó là một lần rung động duy nhất.

Anh giống như đứa trẻ mới biết yêu, vụng trộm hôn môi đối tượng mà bản thân thầm mến trong lòng, loại tuyệt vời này còn tốt hơn cảm giác sung sướиɠ mà cô mang lại cho anh khi ở trêи giường.

Lâm Tùy Châu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, nửa chống người đứng dậy, cẩn thận đi tới gần Giang Đường.

Anh rủ lông mi xuống che kín thâm trầm trong đôi mắt, tay chống ở bên mép giường không ngừng căng chặt.

Lâm Tùy Châu không khỏi khẩn trương, bên tai chỉ có tiếng hít thở dày đặc và tiếng tim đập của anh.

Nhìn bờ môi gần trong gang tấc kia, yết hầu của Lâm Tùy Châu khẽ động.

Mắt thấy hai môi đối diện nhau, cửa phía sau đột nhiên bị người khác đẩy ra.

Lông mi của Giang Đường trước mắt run rẩy, giống như lập tức muốn mở mắt ra, trong lòng Lâm Tùy Châu lộp bộp một cái, lập tức bừng tỉnh, luống cuống tay chân ngã ngồi trêи ghế, một tay chống cằm, giả vờ đang nhìn phong cảnh xung quanh.

Sau lưng của anh cứng ngắc, giọng nói quen thuộc vang lên ở sau gáy.

"Mẹ, con tới thăm mẹ!"

"..."

Là con trai cả của anh, Sơ Nhất.

Trong lòng Lâm Tùy Châu... có chút phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.