Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 28




Edit: Mều

Khi Giang Đường đưa Sơ Nhất đến thì lại gặp phải Âu Dương và bà ngoại cao tuổi của cậu, bọn họ ở tiểu khu hoa viên ở phố đối diện, những căn phòng cho thuê giáp thấp khu vực này là ZF dùng để thu xếp cho các mẹ góa con côi và người già, mỗi tháng chỉ tốn 50 tệ, toàn bộ điện nước đều miễn phí, sinh hoạt thuận tiện, nhưng lầu có chút cũ kỹ, điều kiện không tốt bằng khu dân cư.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân thể nho nhỏ gầy gò này của Âu Dương đang vác hai cái túi da bò, bên trong chứa đầy khoai lang.

Túi này đối với người trưởng thành mà nói thì không tính là gì, nhưng nó gần như đè nát tấm lưng nhỏ bé của cậu.

"Dương Dương, để bà khiêng cho."

Âu Dương không trả lời, im lặng lắc đầu một cái.

Bà cụ thở dài, lấy khăn ra lau mồ hôi trêи trán cậu, bước đi loạng choạng theo bên cạnh cậu.

Bóng cây đung đưa theo ánh nắng, hai tay cậu đã bị chiếc túi cứng rắn cọ trầy từ lâu, nhưng đôi mắt vẫn luôn kiên định.

Bỗng nhiên, Âu Dương có cảm giác nhìn sang, tầm mắt vừa vặn đụng trúng hai người.

Chú ý đến đồng phục học sinh trêи người Sơ Nhất, bà cụ đầy thân mật nói: "Dương Dương, cậu bé này và con là bạn cùng trường à."

Vẻ mặt Sơ Nhất do dự , chậm rãi nói: "Chào bà ạ, cháu và Âu Dương là bạn học cùng lớp."

"Chào cháu chào cháu." Bà cụ hòa ái dễ gần, nghe cậu là bạn học của Âu Dương, bà cụ lập tức cong mắt cười: "Bà còn lo lắng Dương Dương không có bạn đây, thằng nhóc này không thích nói chuyện lắm."

Bà cụ vô cùng vui vẻ, kéo túi trêи người Âu Dương qua, lấy một túi vải nhăn nheo trong lòng ra, vài tờ tiền lẻ được bọc lại trong bao vải, sơ sơ phỏng chừng chỉ hơn 80 tệ, bà cụ lấy một tờ mười tệ lớn nhất trong đó ra, kín đáo đưa cho Âu Dương, sau đó khom lưng khiêng cái túi dưới đất lên: "Cháu mau đi học với bạn đi, đừng đi trễ nữa, trước đây cô giáo cháu đã phản ánh cho bà biết rồi đấy."

"Còn sớm mà." Âu Dương mím môi: "Hai bước thôi cũng không xa."

"Đi đi đi đi, buổi trưa lấy tiền ăn chút món ngon, buổi tối bà ngoại hầm cá cho cháu ăn."

Bà cụ vẫy vẫy tay, xoay người loạng choạng rời đi.

Trong những người đi đường qua qua lại lại, bóng dáng tang thương nhỏ bé của bà cụ nhanh chóng lẫn vào trong đó, chớp mắt đã biến mất trong tầm nhìn.

Âu Dương nhìn hai người một chút, nắm chặt tiền trong tay đi về phía trường học mà không nói lời nào.

Sơ Nhất chớp chớp mắt, đột nhiên giãy khỏi tay Giang Đường: "Mẹ, con tự đến trường học nhé."

Giang Đường sửng sốt một chút: "Con có thể tự đi không?"

"Có thể ạ." Sơ Nhất gật đầu: "Buổi tối mẹ cũng không cần tới đón con, tạm biệt mẹ."

Vẫy vẫy tay với Giang Đường, Sơ Nhất chậm rãi rời đi.

Cô nhíu mày lại, lại nhoẻn miệng cười.

Quả nhiên dọn ra là một quyết định chính xác, Sơ Nhất đã trở nên hoạt bát hiếu động hơn rồi.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Cùng với tiếng ve kêu chim hót, những cậu học sinh cùng nhau tập trung đến trường.

Sơ Nhất nhanh chóng đuổi kịp Âu Dương, cậu chạy quá nhanh, hơi thở hơi gấp gáp, sau khi thở hổn hển mấy cái, Sơ Nhất nhìn người bạn ngồi cùng bàn mới của mình: "Bạn Âu Dương, sau này chúng ta làm bạn đi."

Mặt Âu Dương không cảm xúc.

"Cậu không nói lời nào thì tớ coi như cậu đồng ý rồi." Sơ Nhất nghiêng đầu, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo của cậu ấy.

Động tác này lập tức làm Âu Dương cau mày, cậu ấy hất Sơ Nhất ra, ghét bỏ nhìn cậu: "Cút ngay, ai muốn làm bạn với cậu!"

Âu Dương hừ lạnh, kéo cặp sách chạy vào trường học.

Vẻ mặt Sơ Nhất kinh ngạc khi bị xô ngã xuống đất, cậu há há miệng, nhìn tiếng động chạy xa này khẽ thì thầm: "Không thể đánh người..."

Sơ Nhất cắn môi, chậm rãi bò lên trong tầm mắt của các bạn học.

Cậu phủi sạch sẽ đất cát dính trêи người, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói đã lâu không xuất hiện.

[Em không nên làm bạn với loại người như vậy.]

Sơ Nhất kéo quai cặp lại: "Không có bạn, mẹ sẽ buồn lắm."

[Mẹ lại không thương em, sao có thể buồn chứ?]

Sơ Nhất cau mày: "A Vô, em không thích anh nói như vậy."

[Vậy chúng ta thử một chút là được rồi, một khi em làm việc sai trái, mẹ em dạy dỗ em giống như dạy dỗ Lương Thâm!]

Cậu không lên tiếng, cô đơn cúi đầu trở về lớp.

Âu Dương giống như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ của mình, thấy Sơ Nhất đi vào, cậu ấy nhíu mày, chờ khi Sơ Nhất sắp ngồi vào chỗ, trong mắt Âu Dương xẹt qua ánh sáng đùa dai, cậu ấy cười ranh mãnh, bàn chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng dịch ghế ra chỗ khác.

Chỉ nghe ầm đùng một tiếng, Sơ Nhất không hề đề phòng té ngồi trêи đất.

Lập tức, những bạn nhỏ cùng lớp cũng cười phá lên.

Từ trước đến giờ Sơ Nhất chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, các bạn học ở trường trước đây đều được dạy dỗ rất tốt, lại hiểu lễ nghi, chỉ cần làm ra chuyện hơi quá đáng một tý đã bị giáo viên dạy dỗ, loại chuyện dịch ghế như bây giờ chưa từng xảy ra.

Cậu cũng không tức giận, một lần nữa bò lên khỏi mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Bạn học Âu Dương, cậu không thể làm như vậy."

"Tớ đã làm gì đâu?"

"Cậu bắt nạt người khác."

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ bắt nạt người khác?"

Sơ Nhất nắm tay, nói tiếp: "Cậu nhất định phải xin lỗi tớ."

"Quỷ mới xin lỗi cậu."

Sơ Nhất rũ mi xuống, trong mắt tràn đầy lạc lõng.

Lúc này, tiếng chuông lên lớp vang lên, tiếng bước chân của cô giáo Lý ở ngay ngoài cửa, các học sinh đang chơi đùa lập tức ngừng đùa giỡn, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình.

Chỉ có Sơ Nhất không nhúc nhích.

Cậu nhìn cô giáo Lý trêи bục giảng, chậm rãi giơ tay.

"Sao vậy, Lâm Sơ Nhất."

Sơ Nhất chỉ vào Âu Dương nói: "Cậu ấy dịch ghế em, còn không chịu xin lỗi."

Cô giáo Lý để quyển sách xuống, có chút bất đắc dĩ: "Âu Dương, sao lại là em?"

Âu Dương không trả lời.

"Đứng lên."

Cậu ấy đứng phắt dậy, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp.

"Xin lỗi Lâm Sơ Nhất."

Âu Dương không tình nguyện: "Xin lỗi."

Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên dịu dàng sạch sẽ: "Tớ tha thứ cho cậu, sau này cậu đừng làm như vậy nữa, không tốt."

Thấy sự việc giải quyết êm đẹp, cô giáo Lý cũng nhẹ nhóm không ít: "Được rồi, ngồi xuống hết đi, chúng ta bắt đầu vào học."

Thân hình Âu Dương chưa di chuyển, khi thấy Sơ Nhất chuẩn bị ngồi vào chỗ, cậu ấy lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đá văng ghế của Sơ Nhất ra, Sơ Nhất té sấp mặt một lần nữa.

Bạn học cả lớp cũng không nhịn được nữa cười to lần hai.

Sơ Nhất hoàn toàn sững sờ, đến một câu cũng không nói được.

Cô giáo Lý đỏ mặt, vừa nhìn Lâm Sơ Nhất thì đã biết gia cảnh không tầm thường, nếu lỡ đắc tội đến, cô giáo tìm ai nói chuyện đây? Lại nhìn Âu Dương này, mỗi ngày không đi muộn thì là trốn học, nếu không chính là bắt nạt các bạn học nhỏ khác, học tập cũng kém, mỗi ngày đều không để cho cô giáo bớt lo.

"Âu Dương, em ra ngoài đứng cho cô!"

Cậu ấy nhìn Sơ Nhất một chút, ra khỏi lớp từ cửa sau mà chẳng hề để ý.

Một ngày nay Sơ Nhất bị ngã ba lần, lúc tan học đến đi đường cậu cũng không vững lắm, điều càng làm cậu khó hiểu là những bạn học nhỏ khác đều nói cậu là "tiểu Hán gian", tiểu Hán gian mách lẻo cô giáo.

Tâm tình của cậu rất tệ.

Rõ ràng Âu Dương làm chuyện sai trái là bắt nạt bạn học, cậu mách cô giáo lại có gì sai?

[Em không kết bạn được đâu.]

"Tại sao?"

[Loại hành vi này của em gọi là người tố cáo, bọn họ không thích người như em.]

"Em chỉ ăn ngay nói thật."

[Sơ Nhất, có một lời không thể nói thật.] A Vô nói: [Mặc kệ ở trong trường hay là ngoài trường, đây luôn là quy luật vĩnh viễn.]

Sơ Nhất nắm chặt dây đeo cặp: "Vậy cậu ấy phạm lỗi, em cũng không được nói sao?"

[Cậu ấy phạm lỗi là lỗi của cậu ấy, em chỉ trích cậu ấy trước mặt nhiều bạn học như vậy lại là sai sót của em. Sơ Nhất, em thành thật như thế thì sẽ bị bắt nạt.]

"... Em cũng không sợ bị người khác bắt nạt."

Cậu không sai, ai cũng không thể bắt nạt cậu.

Bên trong tai, A Vô cười khe khẽ, cậu ta nói: "Em là em trai của anh, anh sẽ không để người khác bắt nạt em, nếu như bọn họ dám, anh sẽ giết bọn họ."

Giết bọn họ

Giết...

Sơ Nhất có chút khó chịu, bước chân bên dưới không khỏi tăng nhanh.

Cậu không thích A Vô bạo lực như thế, cũng không thích lúc nào anh ấy cũng đem cái chết treo trêи cửa miệng, nhưng tất cả động cơ của anh ấy cũng vì muốn tốt cho mình, nếu cậu đi oán trách đi bất mãn, vậy sẽ làm tổn thương tấm lòng của A Vô, cậu không muốn tổn thương tấm lòng của A Vô, càng không muốn tổn thương bất cứ người nào...

Lúc sắp đến cửa nhà, Sơ Nhất nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường.

Không chờ cậu phản ứng lại, hai Tiểu Đậu Đinh (1) đã đồng loạt chạy về phía cậu.

(1) Tiểu Đậu Đinh là một nhân vật trong phim hoạt hình Đồ Đồ tai to.

"Anh ơi...!"

Thiển Thiển nhào vào lòng cậu.

"Anh hai...!"

Lương Thâm cũng ôm lấy cậu, mặt nhỏ đỏ hồng rực.

Sơ Nhất hơi run run: "Các em sao lại đến đây?"

"Em nhớ anh..." Viền mắt Lương Thiển lập tức đỏ lên, ôm chặt Sơ Nhất không buông tay, con bé tủi thân nói: "Anh không có ở nhà, Thiển Thiển thật khó chịu..."

Sơ Nhất sờ sờ mái tóc mềm mại của con bé, cười dịu dàng: "Xin lỗi, anh vừa đến trường học mới, đã không có gọi điện thoại cho Thiển Thiển."

"Bố không cho Thiển Thiển quấy rầy anh, nhưng mà em rất nhớ anh, nhớ đến mức ngủ không cảm thấy ngon nữa." Thiển Thiển chu miệng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống người.

Mặc dù mới dọn ra mấy ngày, nhưng cậu giống như đã lâu không nhìn thấy em gái rơi nước mắt, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, bật cười hì hì: "Có gì đâu mà khóc."

Đang nói chuyện, phía sau truyền đến một giọng nói lớn tuổi.

"Đây không phải là bạn học của Dương Dương sao."

Sơ Nhất quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt, một bà cụ đẩy xe khoai nướng, Âu Dương vẻ mặt âm trầm đi theo bên cạnh.

Nghĩ đến việc phát sinh buổi sáng ở trường học, nụ cười Sơ Nhất lập tức nhạt dần, cậu khẽ gật đầu, lễ phép nói: "Chào bà ạ." Dừng một lúc: "Chào bạn học Âu Dương."

Thiển Thiển kéo tay áo Sơ Nhất, chớp đôi mắt to tròn: "Là bạn học của anh sao?"

"Ừ, đây là Âu Dương, đây là bà ngoại của Âu Dương."

Lương Thiển cắn đầu ngón tay, tò mò đánh giá hai người.

Âu Dương cũng nhìn qua.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Lương Thiển mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn, bồng bềnh tự nhiên, ngủ quan tinh tế như búp bê trưng bày trong tủ kính.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đôi mắt vừa đen vừa sáng còn vương chút nước mắt.

Nhận ra ánh mắt của Âu Dương, Lương Thiển lộ ra nụ cười tươi rói.

Âu Dương sửng sốt một chút, sau đó lỗ tai đỏ ửng xoay đầu qua chỗ khác: "Bà ơi, chúng ta đi thôi."

"Anh ơi, trong xe này là cái gì vậy?"

Sơ Nhất sờ đầu em gái: "Khoai lang."

"Em muốn ăn khoai lang..."

Bà cụ vừa nghe thấy, không nói hai lời lấy một củ khoai lang nóng hổi trong xe ra, bà cụ cẩn thận gói kỹ lưỡng, khom lưng đưa tới trước mặt Lương Thiển: "Bà mời cháu ăn."

Lúc Lương Thiển đang do dự có nên lấy hay không, Lương Thâm bên cạnh đột nhiên kéo con bé ra phía sau mình, cảnh giác nhìn củ khoai lang còn bốc hơi nóng: "Đừng ăn, bẩn muốn chết."

Ba chữ cuối cùng kia và ánh mắt ghét bỏ không che giấu chút nào của Lương Thâm lập tức làm nụ cười bà cụ cứng đờ, cuối cùng bà cụ nói: "Không bẩn đâu, bà rửa khoai lang sạch sẽ lắm."

Hai tay Lương Thiển để sau lưng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh mình.

Khóe miệng bà cụ run run, tay cầm khoang lang không biết làm thế nào, bà cụ rất lúng túng, cũng không biết làm thế nào cho phải.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Vào đúng lúc này, một đôi tay nhỏ nhắn nhận nhận lấy củ khoai nóng hổi kia, Sơ Nhất cúi đầu cắn một miếng, quai hàm nhai nhai, cười khe khẽ: "Ăn rất ngon ạ, cảm ơn bà."

Bà cụ thở phào nhẹ nhõm: "Đứa bé ngoan..."

Sau khi ăn vài miếng, cậu lại đưa đến bên miệng Lương Thiển, lần này Lương Thiển không do dự, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn, con bé cười híp mắt nhìn Lương Thâm: "Anh, cái này ngọt lắm."

Lương Thâm khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhìn Âu Dương một chút, lại nghiêng đầu đi, lập tức lôi kéo nhất thời không biết nên làm gì.

"Thực sự ăn rất ngon, lần sau cháu còn có thể mua khoai lang nhà bà không?"

Bà cụ vui tươi nở nụ cười hai lần: "Nếu cháu muốn ăn, bà nướng miễn phí cho cháu, không lấy tiền."

"Cứ lấy tiền đi ạ, vậy mới không phụ lòng ăn khoai lang ăn ngon như vậy." Sơ Nhất dẫn Lương Thiển qua: "Vậy chúng cháu đi trước, cảm ơn bà ạ."

Nói xong, Sơ Nhất hai bên trái phải kéo em gái lên xe.

"Thật là một đứa bé ngoan..."

Bà cụ sống lâu như vậy, trong lòng sáng tỏ như gương, làm sao bà không viết Sơ Nhất muốn tìm cái cớ giúp bọn họ, nhưng lo lắng cho mặt mũi Âu Dương nên không nói thẳng ra, nói như vậy, sau này tìm bà bán khoai lang cũng không sợ Âu Dương suy nghĩ nhiều.

Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại tinh thế.

"Dương Dương." Bà cụ run rẩy sờ đầu của Âu Dương: "Phải ở chung với bạn học cho tốt đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.