Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Chương 81: Ngoại Truyện 1: Couple Gà Bông Lê Hân × Kim Đại Hữu




Edit: Sơn Tra

Lê Hân vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp mặt Kim Đại Hữu, khi đó cô vừa được anh chị đón về nhà không bao lâu, đầu cạo trọc, người gầy như que củi, đó cũng là dáng vẻ chật vật nhất của cô.

Mặc dù lúc đó cô ngoài mặt thì nói không để ý, nhưng trong lòng thật ra vẫn rất tự ti, cảm thấy mình dơ bẩn, bị cha mẹ nuôi bán cho gã đàn ông lớn tuổi, nói một cách khó nghe, tuy rằng cô tuyệt thực phản kháng nên chỉ bị gã đàn ông đó nhốt trong phòng bếp, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy.

Lê Hân rất sợ người khác biết chuyện này, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, cho nên sau khi tới nhà anh chị, cô hầu như không bước ra khỏi cửa, cho dù là thím Vương nhà bên cạnh có qua thì cũng cố gắng trốn ở trong phòng.

Cũng may cô có một người chị tốt, chị chỉ nói với mọi người là cô bị cha mẹ nuôi ngược đãi, không hề nhắc đến chuyện bị bán cho gã đàn ông lớn tuổi kia.

Năm ấy cô mười ba tuổi, thân thể gầy yếu thể hàn do làm việc quá sức cùng với suy dinh dưỡng lâu ngày. Kim Đại Hữu là bạn của anh rể, được anh rể gọi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô.

Lúc ấy, Kim Đại Hữu vừa đến nhà liền cười cô là hòa thượng.

Lê Hân khi đó kỳ thật không tức giận mấy, mà là trong lòng càng cảm thấy tự ti, bởi vì tự ti nên cô không dám biểu hiện ra bên ngoài, sợ người ta nhìn thấy sẽ chê cười, cho nên cô luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng, để cho người ta biết cô không phải người dễ bắt nạt.

Sau này ngẫm lại, thật ra hai người bọn họ đều là cùng một loại người, Lê Hân dùng sự kiêu ngạo để che đi dáng vẻ yếu đuối, còn Kim Đại Hữu lại dùng nụ cười để giấu đi nỗi bi thương.

Bọn họ cũng đều không biết cách thể hiện tình cảm, bởi vì không có ai dạy họ.

Năm đó Kim Đại Hữu mười bảy tuổi, là sinh viên khoa Y của Đại học Y tỉnh lị, sau đó chị lại nói với cô tuy nhìn bề ngoài hắn không được đứng đắn, nhưng thật ra hắn rất lợi hại, điểm thi đại học đứng hàng đầu của tỉnh.

Sở dĩ Kim Đại Hữu không rời khỏi tỉnh là bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn.

Chị còn dặn cô ngoan ngoãn uống thuốc, đừng bởi vì thấy Kim Đại Hữu đáng ghét mà đối xử tệ với bản thân.

Chị cho rằng cô ghét Kim Đại Hữu, nhưng thật ra không phải như vậy, mà ngược lại, trong lòng cô còn có một chút hâm mộ và sùng bái người này, bởi vì hắn mới mười sáu tuổi đã thi đậu đại học, được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, đây cũng là điều mà cô không làm được.

Người thông minh nhất trong thôn của cô trước kia thi đậu đại học nhưng cũng là thi đến lần thứ hai mới đậu.

Khi đó ở trong mắt cô, có thể thi đậu đại học đều là người rất lợi hại, cho dù sau này có thi đậu Đại học thủ đô thì cô cũng không hề khinh thường hắn, bởi vì khi đó cô có chị và anh rể giúp đỡ, được học ở trường trung học trực thuộc tốt nhất tỉnh G, được hưởng nền giáo dục ưu việt, mà lúc đó Kim Đại Hữu lại chẳng có gì.

Cũng bởi vì chuyện này, cô chưa từng nghĩ Kim Đại Hữu sẽ thích mình, hắn từng nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của cô, cũng biết quá khứ không thể kham nổi của cô, cho dù là cái nào, giữa bọn họ cũng đều không thể. 

Thật ra Lê Hân chưa từng nói với bất kì ai, Kim Đại Hữu có ảnh hưởng rất lớn với cô.

Chị và anh rể cho cô sự ấm áp và yêu thương của tình thân, giúp cô dần vượt qua những cơn ác mộng, mà Kim Đại Hữu là người dạy cho cô cách mỉm cười đối mặt với cuộc sống.

Năm chị thi đậu đại học, bởi vì hộ khẩu có vấn đề nên cô không thể không ở lại huyện thành đi học, mà ngôi trường mà cô theo học cũng chính là trường trung học số bốn mà Kim Đại Hữu từng theo học.

Thật trùng hợp là chỗ mà cô ngồi lại chính là chỗ mà trước đây Kim Đại Hữu ngồi, trên bàn có khắc dòng chữ "Kim Đại Hữu đã từng đến đây".

Kim Đại Hữu là niềm tự hào của trường trung học số bốn, ảnh của hắn được dán trên bảng thông báo của trường, hắn ở trong ảnh mỉm cười một cách không đứng đắn, phía dưới là giới thiệu về hắn. 

Giáo viên khi đưa ra ví dụ cũng luôn lấy hắn làm gương, còn nói rất nhiều về sự tích trốn học của Kim Đại Hữu.

Khi đó Lê Hân không hiểu sao hắn lại có thể sống vui vẻ như vậy, giống như hắn không hề có chút phiền não nào. 

Không giống như cô, từ nhỏ đến lớn đều không vui vẻ nổi.

Sau này, cô dần có ý thức phải thay đổi, cũng dần tiếp xúc với bạn bè xung quanh.

Cho nên sau khi cô thi đậu đại học trở về huyện, các bạn vẫn đến rủ cô đi chơi, để cho cô không có quá nhiều tiếc nuối về quãng đời học sinh của mình. 

Cô trở nên thích cười, trở thành con nhà người ta trong mắt người khác. Có lần, cô còn nghe một bạn học nói: "Học sinh trung học số ba dựa vào đâu mà khinh thường người khác chứ? Lê Hân lớp chúng ta thành tích tốt như vậy còn chưa bao giờ xem khinh thường chúng ta, vẫn chơi chung với chúng ta."

Cô rất vui khi nghe được điều này, giống như bản thân được người khác công nhận.

Chẳng qua đến khi chuyển sang tỉnh G học cấp ba, cô dần dần quên mất người này, có đôi khi còn không nhớ ra hắn là ai.

Thỉnh thoảng nghe chị và anh rể nhắc đến tên của hắn, Lê Hân cũng chỉ là khinh bỉ trong lòng. Lợi hại thì có gì hay? Vẫn làm người ta chán ghét đấy thôi.

Mãi cho đến khi nghe chị nói Kim Đại Hữu tìm được mẹ ruột, Lê Hân mới đột nhiên phát hiện ra hắn dường như cũng sống không được tốt lắm.

Chị nói Kim Đại Hữu có một người anh trai bị bắt cóc, nói cha mẹ hắn vì đi tìm anh hắn mà chưa từng trở về thăm hắn, còn nói cha hắn đã có gia đình mới, mẹ hắn tinh thần không được bình thường…

Lúc trước hắn chọn học ở tỉnh cũng là vì muốn tận dụng kì nghỉ để đi tìm anh trai.

Kì nghỉ hè năm đó, Lê Hân gặp dì Thạch. Dì hoàn toàn không nhận ra ai, cứ luôn lẩm bẩm cái tên "Đại Bằng", giống như không hề nhớ bản thân vẫn còn một đứa con trai.

Mà Kim Đại Hữu chỉ ngồi xổm bên cạnh mẹ, nghiêm túc nhẹ nhàng lau tay cho bà.

Lúc ấy Lê Hân liền nghĩ, trong lòng hắn hẳn là rất khổ sở nhỉ?

Nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ rất đau lòng.

Cô đã từng thắc mắc, tại sao cha mẹ ruột lại cố tình không cần cô?

Khi đó Lê Hân và Kim Đại Hữu vẫn không chung đụng gì nhiều lắm, mãi cho đến khi cô thi đậu Đại học thủ đô, chị và anh rể nhờ Kim Đại Hữu tiện đường đưa cô đến trường học cũng như thường xuyên chiếu cố cho cô, hai người mới dần trở nên thân thiết.

Ấn tượng của cô về Kim Đại Hữu đã thay đổi. Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy hắn cà lơ phất phơ không đứng đắn, đáng ghét thì đáng ghét, nhưng hắn vẫn rất lợi hại, sau đó lại cảm thấy hắn không lạc quan như vẻ bề ngoài, cô từng nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng dì Thạch với đôi mắt đỏ hoe. Càng về sau, cô còn phát hiện hắn nấu ăn rất ngon, lại còn biết chơi với con nít, lúc nào cũng dỗ cho An An vô cùng vui vẻ.

Hắn có rất nhiều mặt, nhưng mỗi một mặt đều là hắn.

Lúc hai người ngồi cùng toa xe lửa đến trường học, Lê Hân vốn đang cảm thấy không được tự nhiên, không có chị và anh rể ở giữa, cô cũng không biết nên nói cái gì.

Lại không nghĩ đến Kim Đại Hữu sẽ chủ động giúp cô chen qua đám đông, còn giúp cô tìm giường. Buổi tối, lúc cô đi đánh răng rửa mặt, hắn sẽ đứng canh giữ bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Khi đổi trạm giữa đường, sau khi một lần nữa trở lên xe lửa, chỗ của cô bị một bà già chiếm mất, là hắn lạnh lùng đuổi người đi, hoàn toàn không tốt tính như thường ngày.

Sau khi lên năm hai đại học, hắn cũng quan tâm, chăm sóc cô như một người anh trai.

Khi đó Lê Hân phát hiện, tuy rằng bề ngoài hắn là người suốt ngày cười nói không nghiêm túc, kỳ thật hắn lại là người rất chu đáo.

Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ thật ra rất phức tạp. Lúc có mặt chị và anh rể, bọn họ ở chung rất hòa hợp, có thể nói cười cũng có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng nếu là ở bên ngoài, giữa hai người sẽ luôn có khoảng cách, nói chuyện cũng không nhiều lắm.

Lần tiếp xúc thân mật duy nhất là vào kì nghỉ hè năm hai của cô, hôm đó Lê Hân đi ra ngoài tụ tập với bạn bè, buổi chiều trở về, cô không để ý mà mở cửa phòng tắm định đi tắm rửa, không ngờ mở cửa ra lại nhìn thấy Kim Đại Hữu ở bên trong.  

Hắn không mặc quần áo, tay cầm xà phòng, nghe thấy động tĩnh nên vô thức quay đầu lại nhìn.

Hai người mặt đối mặt, lúc ấy cả hai đều sững người.

Cuối cùng, Lê Hân đỏ mặt đóng sầm cửa lại.

Kim Đại Hữu cũng tắm rất lâu mới bước ra.

Nhưng thứ không nên thấy, Lê Hân đều đã thấy. Thế cho nên, mỗi lần nhìn thấy Kim Đại Hữu, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh không thích hợp đó.

Hai người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, có điều kể từ khi đó, bầu không khí giữa hai người luôn có chút không thích hợp.

Thậm chí khi Kim Đại Hữu nói chuyện và nhìn vào mắt cô, tai hắn sẽ đỏ bừng lên.

Nếu không phải Lê Hân nghe nói Kim Đại Hữu đã có cô gái mà hắn thích, cô có khi sẽ hiểu lầm hắn có ý với mình.

Cũng thật trùng hợp, chị và anh rể biết Tết Trung Thu này cô không về nên gửi trước cho cô bánh trung thu và đồ ăn vặt, còn dặn cô mang một phần lên cho Kim Đại Hữu.

Đi học đã lâu như vậy, nhưng cô lại rất ít khi đi tìm Kim Đại Hữu, lần nào có việc cũng chỉ gọi điện thoại, hôm đó gọi điện nghe giọng hắn khàn khàn giống như bị bệnh, cho nên Lê Hân hiếm hoi lắm mới chủ động đến chỗ hắn. Cô biết kí túc xá của hắn, chỉ là không ngờ lúc đến nơi lại nhìn thấy hắn đứng dưới lầu vừa nói vừa cười với một cô gái xinh đẹp ngọt ngào.

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn từ xa vô cùng xứng đôi.

Sau đó Kim Đại Hữu cũng nhìn thấy cô, không biết hắn đã nói gì, cô gái kia đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Xong xuôi, hắn đi về phía cô, chỉ là trên môi đã không còn nụ cười.

Lê Hân không biết lúc đó trong lòng có cảm giác gì, có lẽ là có hơi thấy mất mát.

Vào kì nghỉ lễ Quốc Khánh, anh rể tìm Kim Đại Hữu có việc nhưng gọi cho hắn không được nên nhờ cô đi tìm giúp.

Lúc Lê Hân tìm được hắn, hắn đang nói chuyện phiếm với ai đó trong văn phòng của một bệnh viện gần đó, cô trùng hợp gặp được cô gái kia trước cửa, cô gái đó cũng mặc áo blouse trắng, bước vào trước cô.

Lê Hân đang đứng ở cửa tình cờ nghe thấy đồng nghiệp của hắn bên trong cười nói: "Kim Đại Hữu, nữ thần của cậu đến tìm cậu."

Trong văn phòng vang lên tiếng cười náo nhiệt.

Lê Hân đứng trước cửa trong chốc lát mới gõ cửa đi vào, cô vốn dĩ muốn đợi bọn họ nói chuyện xong mới vào, nhưng đứng một mình ngay cửa thì ngại nên cô đành căng da đầu gõ cửa.

Sau khi cô bước vào, văn phòng đã yên tĩnh trở lại, Lê Hân làm như không biết gì, nói với Kim Đại Hữu anh rể tìm hắn có việc.

Kim Đại Hữu lấy điện thoại ra, lúc này hắn mới nhớ ra điện thoại tắt máy vẫn chưa mở lại. 

Lê Hân không muốn ở lại đây để bị người ta nhìn chằm chằm liền vội vàng chào hỏi rồi rời đi.

Vừa đi tới cửa đã nghe thấy cô gái bên trong hỏi cô là ai.

Sau đó, đồng nghiệp của Kim Đại Hữu ngay lập tức trả lời giúp hắn: "Em gái của Đại Hữu, không cần lo lắng."

Lê Hân khựng lại, sau đó nhanh chóng rời đi như chưa nghe thấy gì.

Còn về phần cô gái kia lo lắng cái gì, Lê Hân cũng không nghĩ tới nữa, dù sao cũng không liên quan đến cô.

Cho nên, vào đêm giao thừa có tuyết hôm đó, Quý Vũ đến tìm và tỏ tình với cô, bởi vì nhìn thấy sự chân thành và yêu thích trong mắt anh, Lê Hân đột nhiên đã mềm lòng, cho rằng đây chính là tình yêu.

Lê Hân là kiểu người tích cực, có lẽ cô không yêu Quý Vũ như cách mà anh yêu cô, nhưng nếu đã đồng ý, cô sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Sau khi biết tin cô có bạn trai, Kim Đại Hữu còn cố ý chạy tới tìm cô, khi đó cô cũng không nghĩ nhiều mà dứt khoát thừa nhận.

Hắn im lặng một lúc, sau đó cười nói chúc mừng, còn nói vốn còn định giới thiệu đối tượng cho cô, có người hỏi thăm hắn về cô.

Lê Hân cũng cười nói: "Không cần, bạn trai em rất tốt."

Kim Đại Hữu vẫy tay với cô: "Vậy là tốt rồi."

Rồi xoay người rời đi.

Lê Hân chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, chuẩn bị năm tư sẽ đi du học.

Sau đó, cô và Kim Đại Hữu đều rất bận, hai người càng ít có cơ hội gặp mặt.

Cuối cùng, biết tin cô muốn đi du học, hè năm ấy, hắn đột nhiên tới tỉnh G, còn hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ là Lê Hân đã từ chối, cô cảm thấy không cần thiết, hơn nữa Quý Vũ đã đến đây đón cô trước.

Giờ đây, tình cảm bốn năm như nước chảy mây trôi, Lê Hân có tiếc nuối cũng có nhẹ nhõm nhưng cô cũng không đau lòng, có lẽ là vì không ai nợ ai trong mối quan hệ này. 

Quý Vũ rất tốt, nhưng cô cũng đã phải trả giá đắt cho cuộc tình này.

Cô thậm chí không định tìm bạn trai nữa, đối với cô mà nói, yêu đương đau khổ nhiều hơn là ngọt ngào.

Nhờ anh rể để mắt đến mấy thanh niên tuổi trẻ tài cao cũng là vì không muốn khiến bọn họ lo lắng, để cho bọn họ nghĩ cô cũng không quá buồn.

Nhưng chỉ mình cô biết, thật ra cô rất mệt mỏi.

Dịu dàng và ân cần là lớp vỏ bọc bên ngoài của Quý Vũ, kỳ thật anh là người không có cảm giác an toàn, cho nên anh luôn muốn biết cô đang làm cái gì, làm cho cô không có lấy một chút riêng tư. Anh còn là kiểu người luôn muốn làm hài lòng người khác, rất để ý đến ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh, tâm tư lại rất nhạy cảm, khiến cô thường xuyên phải vì anh mà thỏa hiệp.

Có lẽ cho dù không có mẹ của Quý Vũ, hai người bọn họ cũng rất khó đi được đến cuối.

Chỉ là Lê Hân có làm thế nào cũng không nghĩ đến, mới về nước được mấy ngày, Kim Đại Hữu đã biết cô chia tay bạn trai, còn bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi cô. 

Lê Hân cự tuyệt hắn, cô không muốn cho người khác cơ hội tổn thương mình nữa.

Lê Hân đi theo chị và anh rể về quê, không ngờ mấy ngày sau, Kim Đại Hữu cũng về theo.

Lê Hân đã nhiều năm không trở lại, đối mặt với huyện thành đã có nhiều thay đổi, cô cảm thấy rất xa lạ.

Bạn học trước kia đều đã kết hôn, cho dù không kết hôn thì cũng đang ở thành phố ra sức làm việc.

Bạn bè vẫn nhiệt tình như trước, biết cô trở về, bọn họ còn tổ chức tiệc chào mừng.

Mọi người hẹn nhau ở một tiệm cơm, nhưng không có sự náo nhiệt như trong tưởng tượng của Lê Hân, mọi người mở miệng ra là nói đến chuyện kiếm tiền hay con cái, cô không nói được câu nào.

Trước khi tàn tiệc, bạn cùng bàn cấp hai của cô đột nhiên nói với cô, ảnh tốt nghiệp cấp hai và tất cả bài thi của cô đều đã bị người ta lấy đi.

Bạn cùng bàn cũ hiện đang là giáo viên của trường trung học số bốn, Lê Hân lại là bạn tốt của cô ấy, cho nên cô ấy mới nói chuyện này cho cô.

Lê Hân nghe xong sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Là ai làm?"

"Là Kim Đại Hữu làm, chính là học trò ưu tú nhất trong miệng thầy giáo trước kia. Hai người có quen nhau không?"

Lê Hân nghe xong không nói lời nào.

Ngày hôm sau, cô dành thời gian trở về thăm trường trung học số bốn.

Trường trung học số bốn trong kì nghỉ hè vô cùng yên tĩnh, Lê Hân dạo quanh ngôi trường vừa xa lạ vừa quen thuộc với tâm tình phức tạp, cuối cùng đi đến bảng thông báo gần khu dạy học thì dừng lại. Trên bảng thông báo đã có thêm nhiều học sinh, song trên cùng vẫn là Kim Đại Hữu, mà cô lại ở bên cạnh Kim Đại Hữu, hai người vai kề vai. 

Một người cợt nhả, một người nghiêm túc.

Lê Hân phì cười.

Không chỉ mình cô cười, phía sau cũng truyền đến tiếng cười.

Cô quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt của Kim Đại Hữu.

Kim Đại Hữu sờ sờ mũi: "Có đẹp không? Anh làm đó."

Lê Hân lấy làm khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn ảnh chụp của mình, sau đó mới phát hiện, tên và giới thiệu phía dưới của cô hình như đã bị cắt rồi dán ở đó.

Kim Đại Hữu còn không biết xấu hổ nói: "Như vậy có phải rất xứng đôi hay không?"

"..."

Lê Hân không để ý tới hắn, xem xong là đi ngay.

Kim Đại Hữu nhanh chóng đuổi theo, còn nói: "Lần này hẳn là em sẽ ở lại tỉnh G không đi nữa đúng không? Sang năm anh cũng về nước đẩy nhanh tiến độ với giáo sư, hẳn là có thể tốt nghiệp. Đến lúc đó anh cũng sẽ đến tỉnh G, học hành nhiều năm như vậy, anh cũng tự mình tích cóp được không ít tiền, chắc là cũng có thể mua được một căn hộ…"

Lê Hân dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "Hình như em cũng không có đồng ý ở bên anh?"

Kim Đại Hữu cười cười: "Không sao hết, anh chỉ nói trước cho em nghe hoàn cảnh của anh để đôi ta hiểu nhau hơn thôi."

Lê Hân lười để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Kim Đại Hữu tiếp tục đi theo bên cạnh lải nhải.

Sau khi trở lại tỉnh G, Lê Hân xin vào làm ở một văn phòng luật sư tương đối có tiếng ở tỉnh G.

Ban đầu là thực tập, một tháng sau sẽ lên chính thức.

Kim Đại Hữu cũng trở lại. Sau khi trở về, ngày nào hắn cũng làm cơm trưa đem qua cho Lê Hân, không chỉ cho cô, còn cho đồng nghiệp của cô, cuối cùng không biết làm thế nào, hắn còn quen thuộc với mọi người hơn Lê Hân. 

Ông chủ và đồng nghiệp cứ mở miệng ra là "Đại Hữu", gọi vô cùng thân thiết.

Thằng cha này đúng là không biết xấu hổ, Lê Hân có đuổi hắn cũng không chịu đi, ngày nào cũng ở lì đến chiều, sau đó đưa cô về.

Có đôi khi còn rủ Lê Hân đi xem phim.

Mãi cho đến khi hắn sắp quay trở lại trường mà Lê Hân vẫn chưa đồng ý, dường như có hơi nôn nóng, hắn hỏi cô: "Nếu như bạn trai cũ của em đột nhiên tới tìm em đòi quay lại, em sẽ không đồng ý đó chứ?"

Khi đó hắn ở nước ngoài, muốn xen vào cũng không có cửa, giống như trước kia vậy, nói bỏ lỡ là thật sự bỏ lỡ.

Lê Hân bình tĩnh nói: "Không biết, cho nên anh đừng theo đuổi em, hai chúng ta không có khả năng."

Cô vẫn lựa chọn từ chối hắn, so với cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, cô cảm thấy một mình vẫn tốt hơn.

Kim Đại Hữu nhìn cô rồi đột nhiên bật cười: "Sao lại không có khả năng? Em đừng quên lúc trước là em đã nhìn thấy hết của anh, chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm sao?"

"..."

Nghe được lời này, Lê Hân vốn còn đang định nói thêm gì đó đột nhiên không nói nên lời, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Cô vội phủ nhận: "Em không có."

Kim Đại Hữu "Xùy" một tiếng: "Có gì đâu mà không chịu thừa nhận? Cũng không biết lúc đó ai nhìn một lúc lâu không nỡ rời đi."

Lê Hân vội duỗi tay đi che miệng hắn: "Anh câm miệng, ngắn như vậy ai mà thèm nhìn?"

Lần này đổi thành Kim Đại Hữu cười không nổi, hắn túm lấy tay cô, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Ai ngắn? Có muốn lấy thước đo thử hay không?"

Lê Hân đỏ mặt dùng sức rút tay ra, sau đó đẩy hắn một cái rồi xoay người chạy đi.

Trước khi đi, Kim Đại Hữu vô cùng không biết xấu hổ để lại hết số tiền bản thân tiết kiệm mấy năm nay cho Lê Hân, dường như sợ cô không muốn, hắn chỉ âm thầm để lại rồi bỏ chạy.

Sau khi Lê Hân phát hiện thì tức giận đến muốn mắng người, cô muốn giao số tiền này lại cho dì Thạch nhưng lại sợ đầu óc dì không tỉnh táo mà làm mất, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn giữ giúp hắn.

Còn về phần vì sao không đưa cho anh rể, bản thân cô cũng không rõ.

Tuy Kim Đại Hữu ra nước ngoài nhưng ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, lúc đầu Lê Hân còn không trả lời nhưng sau đó cũng dần dần nói chuyện với hắn.

Bởi vì Kim Đại Hữu luôn kể cho cô nghe những câu chuyện lí thú, chẳng hạn như những bệnh nhân thú vị mà hắn đã gặp ở nước ngoài hay những đồng nghiệp kì lạ xung quanh hắn.

Lần nào cũng khiến Lê Hân bật cười.

Loại cảm xúc hạnh phúc này cô chưa bao giờ cảm nhận được ở nơi Quý Vũ.

Có điều Kim Đại Hữu nói đúng, Quý Vũ quả thật đến tìm cô đòi quay lại. Sau Quốc khánh, anh cứ liên tục gọi điện thoại cho cô.

Kim Đại Hữu trở về vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh, kì nghỉ Giáng sinh dài nửa tháng ở phương Tây đúng lúc trùng với kì nghỉ Tết Nguyên Đán trong nước. Hôm đó không chỉ Kim Đại Hữu đến tìm cô Lê Hân, Quý Vũ cũng tới.

Quý Vũ hẹn cô nàng đi ra ngoài ăn cơm.

Lê Hân không đồng ý, cô cảm thấy đã chia tay rồi thì nên dứt khoát, không cần phải tiếp tục dây dưa bằng một bữa cơm.

Chỉ là không nghĩ tới Quý Vũ sẽ tìm tới văn phòng cô, còn ôm theo một bó hoa hồng lớn.

Nhìn ánh mắt bàn tán của đồng nghiệp xung quanh, Lê Hân cảm thấy rất xấu hổ, cuối cùng đành phải đồng ý đi với anh, tìm một nhà hàng ăn cơm rồi nói cho rõ ràng.

Quý Vũ đầu tiên là nói xin lỗi với cô, nói anh sẽ xử lí chuyện bên phía mẹ anh, xin cô đừng từ bỏ anh…

Lê Hân trực tiếp cắt ngang: "Quý Vũ, chúng ta không thể…"

Cô vốn còn đang muốn nói thêm gì, nhưng vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên đường qua cửa sổ, không biết vì sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mọi phiền muộn chất chứa trong tim Lê Hân đột nhiên như được xoa dịu, trở nên yên ổn và vui vẻ đến lạ.

Giây phút đó, trong đầu Lê Hân đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại như là không suy nghĩ gì, sau đó ma xui quỷ khiến, cô đột nhiên vẫy tay với người bên ngoài.

Kim Đại Hữu bên ngoài dường như bị bất ngờ, còn chỉ chỉ vào bản thân một cách không chắc chắn.

Lê Hân gật đầu.

Kim Đại Hữu liếc nhìn cô, sau đó sải bước đi đến chỗ bọn họ.

Quý Vũ ở đối diện nhìn ra ngoài theo tầm mắt cô, chẳng qua Kim Đại Hữu đã chạy vào trong nhà hàng, anh không nhìn thấy người, theo bản năng hỏi: "Ai vậy?"

"Bạn trai tôi."

Quý Vũ ngay lập tức ngây người, không riêng gì anh ngây người, Kim Đại Hữu chạy đến cũng sửng sốt không kém.

Lê Hân đứng lên, sau đó nói với Quý Vũ ở đối diện: "Xin lỗi, chúng ta thật sự không có khả năng, tôi đã có bạn trai, chính là anh ấy."

Nói xong, Lê Hân tiến đến gần khoác tay Kim Đại Hữu.

Kim Đại Hữu phản ứng rất nhanh, sau đó đưa tay ra với Quý Vũ, mỉm cười nói: "Chào anh, bạn trai cũ. Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy, Kim Đại Hữu."

"..."

Lê Hân đột nhiên hối hận, hận không thể bịt mồm Kim Đại Hữu lại ngay.

Sắc mặt Quý Vũ vô cùng khó coi, anh đứng lên nhìn hai người. Lê Hân xinh đẹp ưu tú, tính khí cũng có phần cao ngạo, như một nữ vương sống trong lâu đài. Anh vẫn luôn cho rằng cũng chỉ có nhân tài ưu tú mới có thể xứng đôi với cô, nhưng khi nhìn người đàn ông cao gầy đứng trước mặt, trông cũng không quá xuất sắc, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng không biết vì sao lại cho người ta cảm giác hai người xứng đôi một cách khó hiểu.

Kiểu xứng đôi này không phải là vẻ bề ngoài xứng đôi, mà là một kiểu hợp nhau từ bên trong, chỉ khi Lê Hân đứng bên cạnh người kia, trong mắt cô mới mang theo thứ ánh sáng mà anh chưa từng nhìn thấy.

Lê Hân cùng Kim Đại Hữu đi ra ngoài, Kim Đại Hữu phấn khích đến mức ôm ngang eo cô bế công chúa chạy về phía trước.

Lê Hân sợ đến mức vội ôm cổ hắn: "Anh lên cơn cái gì vậy hả? Em chỉ mượn anh để từ chối người ta mà thôi."

"Tai anh đang bị điếc không nghe thấy, anh chỉ biết anh là bạn trai em."

"Cút!"

Sau khi quan hệ của hai người đã ổn định, Kim Đại Hữu dùng tiền tiết kiệm nhiều năm của hắn mua một căn nhà bên cạnh văn phòng của Lê Hân, còn nhờ chị dâu hắn tìm người giúp trang hoàng, hắn không vay mượn ai dù chỉ một đồng, tất cả đều dùng tiền của hắn. 

Lê Hân còn lo lắng hắn không đủ tiền, ai ngờ hắn lại đưa cho cô hai cuốn sổ tiết kiệm, nhìn con số trên đó, Lê Hân rơi vào trầm tư: "Không phải anh vẫn đang đi học sao? Lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy?"

"Chơi chứng khoán, anh sợ em chờ không kịp nên muốn kiếm nhiều tiền một chút."

"..."

Lê Hân tức giận đến muốn đánh người, ai chờ không kịp chứ?

Kì nghỉ của hắn cũng không dài, trừ thời gian đi lại ra thì cũng chỉ có thể ở đây mấy ngày, mua nhà xong là phải đi ngay.

Lần này, Lê Hân đưa hắn đến sân bay.

Ở sân bay, Lê Hân đột nhiên không kiềm được mà hỏi: "Lúc trước không phải anh có cô gái mình thích rồi sao? Tại sao lại theo đuổi em?"

Kim Đại Hữu nghe vậy, lấy làm lạ nhìn cô: "Anh thích cô gái khác hồi nào? Người anh thích không phải vẫn luôn là em hay sao?" 

Lê Hân sửng sốt.

Kim Đại Hữu nhìn vẻ mặt cô, dường như đã hiểu ra điều gì, hắn muốn hỏi lại nhưng đã đến giờ lên máy bay nên không thể không đi.

Chẳng qua sau khi về đến trường học, hắn không thể không gọi video cho Lê Hân, hỏi đến cùng là như thế nào.

Lê Hân cũng không giấu giếm mà kể lại hiểu lầm lúc trước cho hắn.

Kim Đại Hữu nghe xong thì mặt mũi tối sầm lại: "Mẹ kiếp, lúc đó ông đây đã bảo bọn họ đừng giỡn, bọn họ nhất quyết không chịu nghe."

"Thật là hại ông đây thảm quá mà, ông đây thích em suốt sáu năm trời, mãi đến bây giờ mới theo đuổi được."

"..."

Lê Hân phía đối diện nhìn hắn, không thể tin được mà trợn tròn mắt.

"Lúc đó bọn họ hỏi ông đây thích kiểu con gái như thế nào, anh nói thích cô gái có nụ cười đẹp, bọn họ liền liên tưởng đến hoa khôi của khoa, tất cả bọn họ đều cảm thấy cô ta cười đẹp. Mẹ nó, nhưng người mà ông đây đang nói đến chính là em."

Năm Lê Hân học lớp mười hai, hắn đến tỉnh G thăm anh Lê Tiêu. Có hôm hắn, Lê Hân và An An cùng ngồi chơi trên sô pha, hắn không cẩn thận chọc Lê Hân tức giận, phải dỗ dành lâu lắm mới làm cho cô cười, lúc ấy hắn liền cảm thấy dáng vẻ cô mỉm cười thật xinh đẹp, trái tim hắn cũng đập rất nhanh.

Lúc đó hắn còn không biết cái gì gọi là thích, chỉ là không kiềm được mà muốn lén ngắm nhìn Lê Hân, muốn nói chuyện với cô. Sau này hắn mới hiểu rõ lòng mình, chỉ là hắn biết mình chỉ có hai bàn tay trắng, không xứng với một cô gái tốt như vậy, cho nên muốn chờ đợi thêm một khoảng thời gian, chờ khi có tiền hắn sẽ lại theo đuổi cô.

Chỉ là không nghĩ tới cứ như vậy mà bỏ lỡ.

Bây giờ nghe xong lời này, hắn mới phát hiện dường như trước kia Lê Hân cũng không phải là không có cảm giác với hắn.

Kim Đại Hữu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạm thời không nói với em nữa, anh đi mắng cho mấy thằng chó kia một trận."

Hắn nuốt không trôi cục tức này, cũng chỉ bởi vì mấy thằng khốn kiếp đó mà bạn gái hắn lại ở bên người khác nhiều năm, mà hắn thì lại chỉ có thể đứng một bên nhìn.

Lê Hân dở khóc dở cười cúp điện thoại.

Thật ra cô không tức giận, tuy rằng hai người bọn họ để lỡ nhau nhiều năm, nhưng như chị đã nói, chúng ta chỉ là những người bình thường, đâu ai biết trước tương lai, cứ làm theo trái tim mình là được rồi.

Có khi cho dù cô và Kim Đại Hữu ở bên nhau ngay từ đầu thì cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, chính là vì đã bỏ lỡ nhau nhiều năm, bọn họ của hiện tại mới có thể càng thêm quý trọng lẫn nhau.

Một năm sau, Kim Đại Hữu về nước, hai người tổ chức hôn lễ.

Thật ra Lê Hân không muốn nhanh như vậy đã kết hôn, cô rất thích khoảng thời gian hai người yêu đương, Kim Đại Hữu đối xử rất tốt với cô, gần như là muốn gì được đó, ngày nào cũng sẽ nấu đồ ngon cho cô ăn.

Tật xấu duy nhất của hắn chính là lắm mồm, Lê Hân là luật sư mà có đôi khi còn nói không lại hắn, sau đó cô dứt khoát học tập chị mình ra tay đánh người.

Có lẽ bởi vì thời thơ ấu của cả hai đều không mấy tốt đẹp, cho nên bọn họ rất quan tâm đ ến tổ ấm nhỏ của mình. Căn nhà nhỏ được trang trí vô cùng ấm cúng, cho dù là sau này cả hai đã kiếm được rất nhiều tiền thì bọn họ vẫn luôn sống ở căn nhà nhỏ đầu tiên, trong nhà không thuê giúp việc vì cả hai không muốn người khác đến quấy rầy cuộc sống của mình.

Sau khi kết hôn, Lê Hân cảm thấy bản thân là một người rất may mắn, nửa đời trước gặp được chị và anh rể, nửa đời sau lại ở bên Kim Đại Hữu, hắn đã cho cô một gia đình thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.