Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 33




Tô Hồi Ý đột nhiên thót cái trong lòng —— nghiệt duyên!

Cùng lúc đó, Tô Trì dừng bước.

Lệ Hành Trung không chú ý tới biển hiện khác lạ của hai người, ông hai ba bước đi về phía trước, “Tiểu Nhiếp, hôm nay có thêm vài người bạn dùng bữa chung, không để ý chứ?”

Nụ cười của Nhiếp Diệc Hộc vẫn khiêm tốn trước sau như một, “Đương nhiên không để ý… không bằng nói là vinh hạnh của tôi.”

Hắn nói rồi chuyển hướng sang Tô Hồi Ý, “Đúng không?”

Tô Hồi Ý, “…” Không, không phải.

Lúc này Lệ Hành Trung mới theo tầm mắt của hắn nhận ra được vẻ mặt của hai người phía sau, “Làm sao vậy, mọi người biết nhau à?”

Tô Hồi Ý không dám lên tiếng. Nhiệt độ xung quanh Tô Trì rớt vèo thẳng xuống điểm đóng băng, ánh mắt đối diện với Nhiếp Diệc Hộc, “Không có dịp gặp nhau.”

Nhiếp Diệc Hộc đi lên trước, “Tôi với Tô tiên sinh đúng là không có dịp gặp nhau, nhưng duyên phận giữa tôi và Tiểu Ý lại rất đậm, tin là sau này sẽ càng có thêm nhiều cơ hội gặp nhau.”

Tiểu! Ý!!!

Tô Hồi Ý rung động, hai người quen đến mức đó từ khi nào vậy!

Sắc mặt Tô Trì sầm xuống, “Nhiếp tiên sinh, chú ý xưng hô của cậu.”

Nhiếp Diệc Hộc không để ý tới hắn, chỉ hỏi Tô Hồi Ý, “Tiểu Ý không để ý chứ?”

Phạm vi mấy mét bên trong cửa sảnh lớn, bầu không khí lần nữa dấy lên tia lửa. Tô Hồi Ý thấy thế, mau chóng nhích một bước đến gần Tô Trì, nói với Nhiếp Diệc Hộc, “Chuyện xưng hô xã giao tôi không rõ, tôi nghe anh mình.”

Nụ cười của Nhiếp Diệc Hộc phai nhạt đi. Nhiệt độ của người bên cạnh Tô Hồi Ý chầm chậm tăng trở lại.

Lệ Hành Trung nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tô Hồi Ý, buổi thương thảo trước đó ông không quan tâm người Tô Trì mang tới là ai, không ngờ lại là con út của Tô gia.

Nhiếp Diệc Hộc nghỉ dưỡng vài giây để chấn chỉnh lại cờ trống, “Lần trước cậu nói cậu thích ẩm thực Đông Nam Á. Đầu bếp trong nhà hàng của tôi vừa nghiên cứu ra được một vài món ăn mới, muốn mời cậu đến thưởng thức, không bằng hôm nay đi luôn, thấy sao?”

Tô Hồi Ý cảnh giác khéo léo từ chối, “Cảm ơn ý tốt của đầu bếp nhà anh.”

Những người còn lại, “……”

Nhiếp Diệc Hộc sửa lại, “…tôi muốn mời cậu đến thưởng thức. Không biết có thể có được vinh hạnh đón tiếp không?”

Khóe mắt thấy Tô Trì không có nghiêng đầu, nhưng Tô Hồi Ý vẫn cảm giác ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi trên người mình. Nhiếp Diệc Hộc cũng nhìn sang, vẻ mặt khiêm tốn hữu lễ, thái độ tốt như vậy, dường như còn tiếp tục từ chối nữa thì sẽ là không biết điều.

Tô Hồi Ý bị giáp công dưới hai tầm mắt đó, cọng tóc ngố sắp rúc lại thành nút thắt —— cứu mạng!

Không ai nói cho cậu biết là làm trợ lý còn cần phải trải qua những chuyện thế này!

Một tiếng cười sang sảng đột ngột phá vỡ thế giằng co trước mắt, “Tiểu Nhiếp, hôm nay tôi là người làm chủ, thế này đi! Các cậu đã có duyên với nhau rồi, thì hẹn lại lần sau sao nào?”

Lệ Hành Trung rong ruổi trong thương trường mấy chục năm rồi, ngay lúc này song thương (双商 = IQ + EQ) đúng giờ login, “Các cậu đến đây rồi thì đều là khách, nói thế nào cũng nên để tôi tận hết lễ nghĩa chủ nhà, nể mặt tôi tí nào!”

Nhiếp Diệc Hộc cười cười, “Nói cũng phải.”

Lệ Hành Trung quay đầu, “Chủ tịch Tô cảm thấy thế nào?”

Tô Trì bình tĩnh nói, “Mặt mũi của chủ tịch Lệ, dù sao cũng phải nể.”

Đôi bên cùng lùi một bước trong sự điều hòa của Lệ Hành Trung, cùng đi ra ngoài. Báo động đỏ của Tô Hồi Ý được tắt, vẫn còn nhớ tuân thủ “khoảng cách cấp trên cấp dưới” một cách nghiêm ngặt, bước chân xoay ngang tránh xa khỏi Tô Trì.

Một bàn tay với sang nắm đằng sau cổ áo của cậu, xách cậu trở về, “Đi sát vào, đi lung tung làm gì.”

Tô Hồi Ý, “…dạ vâng ạ.”

Chỗ mà Lệ Hành Trung mời khách là nhà hàng bốn sao ở sau lưng công ty, vừa không hạ giá cũng vừa không quá chính thức, dùng để chiêu đãi bạn bè là vừa khéo.

Đoàn người đi vào, lập tức có phục vụ đi đến dẫn đường. Khung cảnh trong đại sảnh trang nhã, đèn trần cành vàng lá xanh chạm hoa, cá koi bơi lội dưới đáy hồ lành lạnh mờ mịt.

Tô Hồi Ý liếc mắt nhìn vào đáy hồ nước, cá koi vàng đỏ khéo léo vẫy đuôi, đánh văng bọt nước li ti.

“Rất đẹp đúng không.” Nhiếp Diệc Hộc quay đầu nhìn cậu, phong hoa tuyết nguyệt trong đáy mắt, “Cậu thích không?”

Tô Hồi Ý còn chưa trả lời, đã nghe Tô Trì nhàn nhạt lên tiếng, “Không phải cậu vừa mới ăn bánh ngọt rồi à, sao giờ lại đói bụng nữa?”

Nhiếp Diệc Hộc, “…”

Tô Hồi Ý, “…”

Không biết có phải là ảo giác hay không, mà cậu cứ thấy ngoài mặt Tô Trì xỏ mình, sau lưng lại xiên Nhiếp tiên sinh.

Sau khi đi vào phòng riêng rồi, Lệ Hành Trung vào vị trí chủ trì, theo lễ nghi trên bàn ăn, chỗ hai bên trái phải của ông hẳn phải là Tô Trì một bên, Nhiếp Diệc Hộc một bên.

Tô Trì ngồi xuống rồi, Tô Hồi Ý theo đó ngồi cạnh hắn, Nhiếp Diệc Hộc lại cất bước đi đến một chỗ trống còn lại bên cạnh Tô Hồi Ý, “Hôm nay là liên hoan bạn bè, không cần chú trọng nhiều quy tắc như vậy. Vậy thì tôi ngồi kế…”

“Tiểu Tần.” Tô Trì lên tiếng.

Tiểu Tần hiểu ý tiến lên trước một bước theo Tô Hồi Ý ngồi xuống vị trí cạnh cậu, cậu ta nghiêm túc hơi đẩy kính lên, “Xin lỗi Nhiếp tiên sinh, hôm nay trợ lý Tô bôn ba đường dài, mệt đến mắt mũi mơ hồ, tay không thể nhấc, cần tôi giúp gắp thức ăn.”

Mọi người, “…”

Tô Hồi Ý cảm thán từ tận đáy lòng, cũng không ai nói cho cậu biết là làm trợ lý sẽ bị nhiều bệnh nan y như vậy.

Nhiếp Diệc Hộc chuyển sang ngồi xuống một chỗ khác cạnh Lệ Hành Trung, trước lúc ngồi xuống còn ý tứ sâu xa, “Tô tiên sinh thật sự tìm được một thư ký thông minh tài trí đó.”

Tô Trì, “Quan trọng nhất là thức thời.”

Lệ Hành Trung ngồi ở chủ vị đã dặn phục vụ bưng lên một đĩa hạt dưa, chuẩn bị cận cảnh quan sát trận cung đấu dùng lời nói ẩn giấu mỉa mai châm chọc này.

Đồ ăn được bưng lên rất nhanh.

Hôm nay Lệ Hành Trung làm chủ, Tô Trì và Nhiếp Diệc Hộc đều biết phải có chừng có mực. Ba người cùng chuyển sang chủ đề khác, nhưng trong lời nói vẫn là khách khí.

Tô Hồi Ý mắt mũi mơ hồ, tay không thể nhấc yên tâm vùi đầu ăn cơm, Tiểu Tần ngồi bên cạnh giúp cậu quán triệt thiết lập đến cùng, cả quá trình dùng đũa chung giúp người ta gắp thức ăn.

Tô Hồi Ý mới đầu còn thấy ngại, thế mà đến lúc này thì không những đã tiếp nhận mà tư thế nhận đồ ăn còn có thể gọi là trôi chảy.

“Tiểu Tần, tôi còn muốn ăn suờn xào chua ngọt, cảm ơn~”

Tiểu Tần liếc nhìn sang đĩa sườn xào chua ngọt đặt gần Lệ Hành Trung, đang định giơ tay xoay bàn xoay, bỗng nhiên có một đôi đũa gắp hai cục thịt heo bỏ vào trong bát Tô Hồi Ý.

“Bỏ gần cầu xa?”

Tô Hồi Ý ngậm viền bát cạp thịt, “Không dám làm phiền anh hai.”

Tô Trì cười nhạo, “Cậu làm phiền tôi còn ít sao?”

Cậu ngượng ngùng dùng cánh tay không thể nhấc nổi gắp miếng thịt bỏ vào trong bát Tô Trì, “Phụng dưỡng anh hai.”

Miếng gừng già trông giống như thịt nạc bị gắp bỏ vào bát đựng vụn thức ăn ngay sau một giây, “Lòng tốt của cậu tôi xin ghi nhận trong tim.”

“…” Tô Hồi Ý ngơ ngác, “Mắt em đúng là mờ rồi.”

Sau khi dùng bữa xong trước khi rời nhà hàng, Lệ Hành Trung lần lượt bắt tay với từng người một.

Nhiếp Diệc Hộc lấy điện thoại ra nói với Tô Hồi Ý, “Đã gặp nhau nhiều lần như vậy còn chưa trao đổi phương thức liên lạc, thêm wechat nhé?”

Nói rồi mã QR đã đưa tới trước mắt.

Lệ Hành Trung đứng bên cạnh nói, “Ây đúng rồi, thanh niên phải nên kết bạn nhiều vào!”

Tô Hồi Ý gánh chịu ánh mắt chết chóc chậm rãi lấy điện thoại ra, hơi run run một chút.

Shhh… anh hai cậu chắc chắn là đang thấy mình không nghe lời khuyên răn, vội kiếm bạn trai.

Đồng ý lời mời kết bạn xong, Tô Hồi Ý đang đánh một chữ “Hồ” vào ghi chú, đã bị Nhiếp Diệc Hộc dễ dàng bắt được, “…tôi họ Nhiếp.”

Tô Hồi Ý bị túm đầu ngay tại chỗ, rất biết nghe lời phải lạch cạch sửa chữ, “Tên đầy đủ của Nhiếp tiên sinh là gì ạ?”

Nhiếp Diệc Hộc rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra đưa tới trước mặt cậu, “Đây là tên của tôi.”

Ngay dưới tầm mắt sắc bén của Tô Trì, nhu tình chảy xuôi, “Lần này nhớ kỹ nhé.”

Nét chữ trên danh thiếp như rồng bay phượng múa, Tô Hồi Ý đuổi chữ xẻ hình, “Nhiếp Xích Kê (聂赤鸡)?”

Nhiếp Diệc Hộc (聂亦鹄), “……”

Trong không khí, truyền đến một tiếng cười khẽ nhỏ đến không thể nhận ra.

Ăn cơm xong buổi chiều trở về đến công ty.

Tô Trì mở lòng từ bi không sắp xếp công việc cho Tô Hồi Ý, “Xế chiều nay cậu được nghỉ.”

Tô Hồi Ý cảm giác mình đã lãng phí hơn nửa ngày nước đó, “Vì sao ạ?”

“Thưởng cho cậu.”

“Thưởng gì vậy?” Ăn nhiều?

“Thưởng cho trình độ ngữ văn có sự tiến bộ.”

Tô Hồi Ý không hiểu anh hai mình chấm ở chỗ nào cho lắm, nhưng mà đã được thưởng rồi, thì cậu cũng không từ chối.

Tô Trì ngồi trước bàn làm việc, Tô Hồi Ý lướt wechat, tin nhắn của Nhiếp Dĩ Hộc cũng b4n ra.

“Anh, Hồ Xích Kê hẹn em đi ăn.”

Tô Trì, “…” Rất tốt, ba chữ không đúng chữ nào.

Tô Trì xa xôi mở điện thoại ra, “Có muốn ăn gì không, tôi đặt cho cậu.”

Tô Hồi Ý, “Vì sao?”

“Lại có tiến bộ, khen thưởng nhân đôi.”



Năm giờ chiều đúng giờ tan sở về nhà.

Lúc Tô Hồi Ý lên xe cảm thấy trên người mình hơi ngứa, cậu không tiện luồn tay vào gãi, bèn nhân lúc Tô Trì lái xe ngồi trên ghế cọ cọ.

Mới lén lút được một giây đã bị tóm, “Cậu đang lắc lư lung tung gì đấy?”

“Sau lưng em hơi ngứa, có phải tại áo len lót bị xù lông không?”

“Nhà vẫn chưa đến mức mua quần áo bị xù lông (1) cho cậu.”

“…”

Xe chạy ra khỏi công ty, qua gần mười phút Tô Hồi Ý vẫn cảm thấy ngứa, cậu không nhịn được vén áo lên quay đầu nhìn thử.

Tô Trì đang lái xe, chỉ cảm thấy một mảng trắng toát thoảng qua khóe mắt, thái dương hắn giật một cái, “Tô Hồi Ý, cậu kéo áo ——” Tiếng nói chợt ngưng.

Vô lăng xoay một cái, xe chạy vào ngã ba dừng ở ven đường.

Tô Trì một phát nắm được bàn tay đang gãi của Tô Hồi Ý, sắc mặt tối sầm xuống, “Cậu bị dị ứng?”

“Gì ạ?” Tô Hồi Ý mờ mịt ngẩng đầu. Cậu dị ứng, cậu bị dị ứng cái gì?

Tô Trì không muốn nhiều lời với cậu, quay đầu xe lái về hướng bệnh viện.

Bệnh viện thành phố là bệnh viện quyền lực nhất, nằm ở trung tâm thành phố, từ chỗ này chạy xe qua đó chừng một phút.

Thường thì muốn đến khám bệnh đều phải đăng ký hẹn trước, nhưng Tô Hồi Ý nhìn thấy Tô Trì chỉ gọi điện thoại, khi đến bệnh viện thì dẫn cậu đi thẳng đến phòng khám.

Tô Hồi Ý vừa cách áo cọ cọ cho đỡ ngứa, vừa lèm bèm, “Anh hai, chúng ta lại làm mưa làm gió hả.”

Tô Trì xách cậu nhanh chân đi trong hành lang bệnh viện, sắc mặt cực kỳ khó chịu, “Ngậm miệng.”

“…”

Qua một loạt kiểm tra, thì ngoài trời cũng đã tối rồi. Tô Trì gọi điện thoại về nhà, kể lại tình huống một lượt, rồi nói hắn với Tô Hồi Ý sẽ trở về ăn sau.

Tô Hồi Ý cúi đầu dưới áp suất thấp của Tô Trì nghe bác sĩ blah blah giáo dục. Trên báo cáo kiểm tra đo lường để cậu “dị ứng rong biển”, cậu nhớ buổi trưa đã ăn không ít.

“Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, bị dị ứng món gì thì cũng phải tự mà biết chứ. Cái gì cần kiêng thì phải kiêng biết không hả? Bây giờ cậu bị nổi mẩn phát ban đã tương đối nhẹ rồi, bị dị ứng có thể gây ra tình trạng khó thở, thậm chí là lên cơn sốc!”

Tô Hồi Ý gật đầu như gà con mổ thóc, “Dạ dạ dạ… đã nhớ rõ ạ.”

Má ơi, cậu nào có biết cơ thể này sẽ dị ứng với rong biển!

Bác sĩ lại kê cho cậu vài loại thuốc, căn dặn cậu nên bôi bôi ăn ăn gì gì, không được dùng tay gãi. Tô Hồi Ý moi sổ ra ghi lại từng cái một.

Thuốc là do Tô Trì cầm đơn đi đến khu lấy thuốc lãnh.

Tô Hồi Ý chờ bên ngoài phòng, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Tô Trì xách túi ni lông đi tới, dáng người cao lớn tỏa ra áp lực khi khoảng cách càng được rút ngắn.

“Anh…”

Bịch. Túi ni lông bị ném vào ngực cậu.

“Cậu bị dị ứng rong biển mà chính cậu cũng không biết? Từ sáng đến tối chỉ biết ăn ăn ăn, cái gì cậu cũng ăn, không muốn sống nữa đúng không?”

Sắc mặt Tô Trì lạnh đến đáng sợ, Tô Hồi Ý phút chốc câm như hến.

Trong ấn tượng của cậu, chưa từng thấy anh hai mình tức giận như vậy bao giờ.

Lúc cậu bò ra từ trong gầm giường cũng chưa từng, lúc cậu giội nước lạnh vào đầu Tô Trì cũng chưa từng, lúc gặp Nhiếp Diệc Hộc hôm nay cũng chưa từng luôn.

Chỉ có ngay phút này, đáy mắt Tô Trì như hiện lên bão táp đang dần thành hình.

Dưới bầu không khí kịch liệt này, Tô Hồi Ý ôm chặt tấm thân yếu đuối, “Anh hai, da giòn của em còn chưa thoa thuốc nữa sẽ thành da xốp.”

“…”

Trong tầng hầm ánh sáng tối tăm, đèn trong xe sáng lên.

Lời Tô Trì nói rất nặng nề, nhưng lực tay lại rất nhẹ.

Tô Hồi Ý vén áo đưa lưng về phía hắn, rầm rì trong miệng, “Anh, ngứa quá, anh mạnh tay chút được không?”

Tô Trì lạnh nhạt nói, “Có cần lấy cây bừa đến cào đất cho cậu không?”

Tô Hồi Ý tự biết đuối lý, cúi đầu ngoan ngoãn để người ta xức thuốc.

Bên trong buồng xe được năm sáu phút yên tĩnh như thế. Cậu đang suy nghĩ xem nên bịa cớ cho việc không biết mình dị ứng như thế nào thì Tô Trì bỗng nhiên lên tiếng.

“Tôi không biết cậu dị ứng rong biển.”

Tô Hồi Ý sửng sốt.

Tô Trì có ý gì, là đang tự trách không đủ để tâm với mình hay sao? Hay là cảm thấy nếu như mình biết rồi, có lẽ cậu sẽ không dị ứng?

Cậu chờ Tô Trì nói tiếp, nhưng lần này Tô Trì lại không nói gì.

Mãi đến khi hai người lặng im một đường trở về nhà.

Tô Hồi Ý bị vợ chồng Tô Kỷ Đông và anh ba vừa nghe được tin chờ trong phòng khách vây kín, cậu xuyên qua khe hở của người nhà, nhìn thấy bóng lưng một mình lên lầu của Tô Trì.

Tác giả có lời muốn nói:

(Vở kịch nhỏ của Tô bánh trôi)

Mở sách ra: Nhiếp Diệc Hộc.

Đóng sách lại: Nhiếp Xích Kê.

Khi đi thi: Hồ Xích Kê!

__

(1) quần áo bị xù lông: gốc là 球的衣服

Kiểu sợi len nó bị vón như này á, không biết gọi là xù lông đúng không nữa, ai biết chỉ với nha.

__

Chữ Diệc 亦 trong tên của anh Nhiếp thì tui không rõ nhưng chữ Hộc 鹄thì nghĩa là con thiên nga rất là chanh sả mà bạn Ý nhìn tên người ta thành Xích Kê 赤鸡 = gà đỏ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.