Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 30




Tô Hồi Ý sợ ngây người trước những lời vớ va vớ vẩn đầy nghiêm túc của Tô Trì!

Văn phòng chợt ngưng đọng lại trong chốc lát, sau đó trưởng phòng Trần mới lúng túng bù vào, “Ầy, hình như chuyên ngành không được đúng lắm thì phải…”

Tô Trì nhàn nhạt, “Hình như chuyên ngành của trưởng phòng Trần hình như cũng không phải là nhân sự nhỉ.”

“Nói cũng đúng… tôi đi trước đây, chủ tịch Tô.”

Tô Hồi Ý vội vàng nhấc chân lịch bịch lùi ra sau ba bước, ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa mở ra đã khôi phục thành tư thế bước đến, giả vờ như vừa mới đến.

Cậu chạm mặt với trưởng phòng Trần đang vội vàng ra ngoài, đối phương nhìn thấy cậu thì cũng dời mắt sang chỗ khác, hai người đi lướt qua nhau.

Vào cửa, Tô Trì đang ngồi ở sau bàn làm việc. Tô Hồi Ý đưa tài liệu lên, “Anh…”

“Không gọi tôi là chủ tịch Tô nữa à?”

“Vậy giờ cần em sửa lại không?”

Cậu gọi anh là do tâm trạng đột xuất dâng lên. Bởi vì khi Tô Trì bênh vực cho cậu không còn là cấp trên của cậu nữa, mà chỉ là anh trai của cậu mà thôi.

Tô Trì nói, “Tùy cậu.”

Tô Hồi Ý phát hiện ra tiêu chuẩn của Tô Trì hình như cũng không nghiêm khắc đến vậy, cậu thử dò hỏi, “Nếu không trước mặt người khác em gọi anh là chủ tịch Tô, lúc chỉ có hai người chúng ta thì gọi anh là anh hai?”

Tô Trì, “Xem ra cậu không có cơ hội gì để tôi là chủ tịch Tô rồi.”

“…” Tô Hồi Ý cảm giác mình như bị đóng băng hoạt động (1).

Bận rộn đến 5 giờ chiều, công ty tan làm đúng giờ. Trong tay Tô Trì vẫn một vài công việc chưa xử lý xong, đang ngồi đằng sau bàn làm việc gõ máy vi tính.

Tô Hồi Ý vút mình sang, “Anh, còn chưa hết bận sao?”

“Sao nào, vội muốn về nhà?”

“Không có, em đang đau lòng anh hai á~”

Trực giác Tô Trì mách bảo lượng nước trong lời này rất cao.

Tô Hồi Ý dời ghế sang ngồi cạnh Tô Trì nhìn hắn hoàn thành công việc, cọng tóc ngố gật lên gật xuống. Giữa chừng có Tiểu Tần đi vào xin phép tan làm, Tô Trì cho cậu ta đi về trước.

Tô Hồi Ý vẫy vẫy tay với Tiểu Tần, “Ngày mai gặp lại, thư ký Tần!”

“Ngày mai gặp, trợ lý Tô.”

Tiểu Tần đi rồi, giọng của  Tô Trì vang vọng trong văn phòng, “Tôi có nên thay tường văn phòng thành vách kính trong suốt không?”

Tô Hồi Ý thu hồi ánh mắt, không hiểu vì sao hắn vì đột nhiên muốn đổi phong cách trang trí, “Sao vậy ạ?”

“Để cậu nhìn Tiểu Tần đi cho dễ.”

“…”

Công việc chỉ mất thêm nửa tiếng là đã giải quyết xong xuôi, cả hai cùng tan làm về nhà.

Thang máy đang vào giờ cao điểm, trên đường đi bắt gặp rất nhiều nhân viên, cũng có nhiều tự lái xe đi làm. Xuống đến gara, Tô Hồi Ý theo Tô Trì đi đến chỗ đỗ xe trong ánh mắt của tất cả mọi người, đồng thời còn rất thành thạo ngồi xuống vị trí phó lái bên cạnh ghế tài xế.

Tầm mắt của mọi người phút chốc cứng lại —— là một cá nhân liên quan hết sức nguy hiểm!!!

Cửa xe vừa đóng, Tô Hồi Ý ỷ vào cửa sổ xe dán kính một chiều, không hề ngần ngại quan sát vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.

“Anh, sau hôm nay tiếng tăm của em sẽ vang dội khắp nơi luôn.”

“Thế chẳng phải càng tốt hơn sao.” Tô Trì xoay vô lăng lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe, “Sau này cậu có giấy thông hành kèm bên mình rồi.”

Tô Hồi Ý vui vẻ rạo rực sửa lại, “Là tự mang căn cước. Như vậy thì ai cũng sẽ biết em là người của anh rồi.”

Xe đang qua giờ giảm tốc, thân xe rung lên bần bật.

“Sẽ không còn xuất hiện chuyện như ngày hôm nay ——” Giọng nói cậu im bặt đi.

Vẻ mặt Tô Trì lại tự nhiên, không kinh ngạc chút nào, “Nghe thấy à?”

“Dạ.” Tô Hồi Ý thành thật thừa nhận. Nhưng làm sao lúc đó Tô Trì biết mình đang ở ngoài cửa, chẳng lẽ trong hành lang có gắn camera?

Cậu lén lút nhìn sang Tô Trì đang ngồi ở vị trí tài xế. Xe chạy ra khỏi gara, ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu sáng gương mặt của hắn, con ngươi đen láy sáng ngời lên.

Như là một mảnh ngọc đen đậm màu chất lượng cao vậy.

Ngọc đen khẽ mở đôi môi, “À, biết ngay là làm gì có chuyện cậu lại ân cần không có lý do như thế.”

Tô Hồi Ý, “…”

Lúc về đến nhà là vừa kịp cơm tối.

Tô Trì lên lầu thay quần áo, Tô Kỷ Đông ngồi trên ghế salon gọi Tô Hồi Ý sang, “Hôm nay đi làm thế nào, có mệt không?”

“Không có mệt ạ.” Tô Hồi Ý nói, “Con cảm nhận được tình cảm ấm áp giữa đồng nghiệp.”

Tô Trì vừa đi đến đầu cầu thang, nghe vậy chẳng thèm quay đầu lại bắn qua một câu, “Cho cậu đi làm không phải để cảm nhận tình cảm ấm áp.”

Tô Hồi Ý bị chọt một câu, cọng tóc ngố từ từ gục xuống, Tô Kỷ Đông vội vàng vuốt dựng lên lại cho cậu, “Ừm, môi trường đồng nghiệp không tệ, còn gì nữa không?”

“Không có quá nhiều công việc cần làm, anh hai cũng rất chăm sóc cho con.”

“Vậy là được, đi theo anh hai con học thêm ít thứ biết không?”

“Dạ vâng ạ.”

Dựa theo diễn biến trong nguyên tác, thì khoảng chừng hai năm sau Tô Kỷ Đông sẽ bàn giao lại cho cậu một công ty con.

Tô hồi Ý tự giác biết mình phải học thật giỏi, để tránh cho việc không mang lòng gây rối mà lại hoàn thành được mục đích hãm hại Tô gia của nguyên thân.

Tô Kỷ Đông thấy cậu ngoan ngoãn đáp lại, nên thả cậu đi, “Đi đi, đi lên thay đồ rồi ăn cơm.”



Tô Hồi Ý thay quần áo xong đi ra vừa lúc chạm mặt Tô Giản Thần.

Hai người đứng trong hành lang cách nhau khoảng ba mét, Tô Giản Thần chuẩn bị đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Hồi Ý thì dừng lại, giống như đang chờ cậu vậy.

Tô Hồi Ý hai bước chạy lên phía trước, “Anh ba.”

“Ừm.” Tô Giản Thần đáp một tiếng, chần chừ trong chốc lát rồi mới hỏi, “Cậu làm trợ lý cho anh hai, ảnh cho cậu làm việc gì?”

“Thu phát tài liệu, hỗ trợ cho thư ký Tần.”

“Ờm, không để cậu làm mấy chuyện như bưng trà rót nước này nọ chứ?”

“Không có, anh hai không cho em bưng trà rót nước. Chắc là sợ em làm vẩy lên đầu ảnh.”

“…” Tô Giản Thần, “Vậy thì được.”

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh, trong lòng Tô Hồi Ý tự nhủ chắc là Tô Giản Thần đang quan tâm mình nhỉ? Cậu thấy hắn đang không tìm được chủ đề, bèn chủ động mở miệng, “Anh ba, có chuyện này không biết anh cảm thấy nên làm thế nào?”

Tô Giản Thần mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, “Chuyện gì?”

“Trong phòng nghỉ ngơi của anh hai chỉ có một cái giường, em đi ngủ thì anh hai chỉ có thể ngồi sofa. Nhưng anh hai lại không chịu ngủ chung với em…”

“Vốn là không nên ngủ chung ——” Tô Giản Thần bật thốt ra miệng. Sau đó nhận ra giọng điệu của mình quá kích động, sắc mặt hắn cứng đờ giảm lại tốc độ âm thanh, “Vậy thì thêm một cái giường nữa, giờ đặt mua nhanh lắm.”

Tô Hồi Ý vỗ tay, “Wow ý kiến hay.”

Tô Giản Thần như là để che giấu sự thất thố vừa nãy, lấy điện thoại ra nhanh chóng đặt hàng, “Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển thêm một giường nữa cho anh.”

Tô Hồi Ý khen hắn, “Anh ba thật biết làm việc!”

“Hừm, đương nhiên rồi.”

Hai người xuống tới phòng ăn ăn cơm, Tô Kỷ Đông đang cùng Tô Trì nói chuyện công ty, Vu Hâm Nghiên dặn má Ngô hầm canh lâu thêm một chút, Tô Hồi Ý sáp lại gần, “Hôm nay ăn canh gì ạ?”

“Canh đậu hầm móng giò (2).” Vu Hâm Nghiên cười nói, “Đẹp da dưỡng nhan.”

Tô Giản Thần nói, “Đàn ông con trai như bọn con thì cần đẹp da dưỡng nhan làm gì, mẹ, mẹ ăn nhiều vào.”

“Ai bảo đàn ông không cần chăm sóc sắc đẹp chứ, theo đuổi cái đẹp là chuyện mà cả nhân loại cùng làm mà.”

Mặt Tô Hồi Ý bị Vu Hâm Nghiên véo một cái, “Con xem Tiểu Ý này, dưỡng da tốt quá này.”

Tô Hồi Ý, “…” Cậu không có dưỡng da!

Mặc dù trong phòng rửa mặt có rất nhiều đồ skincare, nhưng cũng là của nguyên thân dùng, từ khi cậu xuyên qua đến giờ rất ít khi nào dùng mấy thứ đó.

Ánh mắt Tô Giản Thần quét sang, “Mẹ, mẹ véo đỏ mặt cậu ta rồi kìa.”

Tô Trì ngừng nói nhìn sang, Vu Hâm Nghiên nhanh chóng buông tay, “Sao lại đỏ rồi, có đau không?”

Tô Hồi Ý xoa xoa mặt, “Không có cảm giác.”

“Vậy thì tốt, một lát nữa ăn thêm chén canh bồi bổ vào.”

Cái này thì có gì mà bổ! Tô Hồi Ý rúng động xoa xoa mặt.

Ngày hôm sau ra ngoài đi làm, Tô Hồi Ý tương đối tự giác chui vào tay lái phụ. Tô Trì lái xe chạy trên đường cái, ánh mắt tập trung thể hiện sự cẩn thận trầm ổn trước sau như một của hắn.

Tô Hồi Ý chợt nhớ lại chuyện lúc Tô Trì lần đầu tiên lái xe tới đón cậu đã đánh sâu vào bọn Chu Thanh Thành như thế nào, cậu không khỏi hiếu kỳ, “Anh, có những ai đã từng ngồi xe anh lái vậy?”

“Có hai lần đón cha về nhà.”

“Còn ai nữa không?”

Tô Trì cười khẽ, “Một lần vận chuyển vật phẩm nguy hiểm.”

Shh…! Vậy thì ngoại trừ Tô Kỷ Đông ra thì cậu là người duy nhất chiếm giữ vị trí phó lái của anh hai mình.

Tô Hồi Ý nhất thời như ngồi bàn chông, nhích tới nhích lui trên đệm da êm như tơ lụa.

“Ngồi yên, đừng có lộn xộn.”

“Ừm…” Tô Hồi Ý thật sự hơi ngại, “Anh, anh thật tốt, còn cho phép em ngồi trong xe.”

“Chứ không thì sao, cho cậu nằm trong cốp xe?”

“…”

Đến công ty, Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì cùng lên lầu. Thỉnh thoảng trong thang máy lại có người vào, chắc là chuyện hai người cùng rời đi tối hôm qua đã lan truyền khắp nơi trong một đêm, các nhân viên ai cũng dùng khóe mắt lén lút liếc sang Tô Hồi Ý.

Người khác không chủ động hỏi, Tô Hồi Ý cũng không tiện đứng ra tự giới thiệu mình. Tô Trì một lần bá tổng muốn giữ hình tượng, đứng ở một bên chẳng nói gì cả.

Trong thang máy người đến rồi đi, cuối cùng lên đến tầng cao nhất, hai người cùng ra thang máy.

Tiểu Tần vẫn mới đến như hôm qua, khi hai người đi ngang thì chào hỏi, “Chào buổi sáng chủ tịch Tô, chào buổi sáng trợ lý Tô.”

Tô Trì “ừm” một tiếng, cọng tóc ngố của Tô Hồi Ý gật gù, “Chào buổi sáng thư ký Tần!”

Một giây sau, cọng tóc ngố đã bị kéo lại. Tô Trì buông mắt, ánh mắt khóa chặt vào túm tóc đang nhảy nhót, “Dài quá rồi, có phải nên cắt bỏ không?”

Tô Hồi Ý phút chốc sợ đến phai màu, “Còn không phải là kết quả đốt cháy giai đoạn của anh sao?”

Sao còn chơi cái trò bẫy nhau này nữa!

Tô Trì cười gằn, “Nhưng tôi thấy nó không hề biết phụng dưỡng.”

Cọng tóc ngố đảo qua đảo lại mấy vòng quanh ngón tay khớp xương rõ ràng, hết sức níu kéo muốn ở lại, Tô Hồi Ý bày tỏ sự chân thành, “Sao lại thế, là do chính tay anh hai nuôi trồng mà.”

Lòng bàn tay của Tô Trì bị cọ ngưa ngứa, hắn thả tay. Mũi chân một lần nữa chuyển hướng về phía văn phòng chủ tịch, “Thế thì tạm thời giữ lại.”

Thời gian bắt đầu làm việc chính thức là từ chín giờ sáng.

Tô Hồi Ý mở máy vi tính lên nhìn sang Tô Trì bật trạng thái chờ, như một bạn nhỏ đang chờ giáo viên chủ nhiệm giao bài tập vậy.

“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

“Chờ anh hai giao công việc cho em.”

Thái dương Tô Trì hơi giật, “Hễ mà cậu năng động chủ quan bằng được một nửa cọng tóc của cậu…”

“Thì cùng bị nhổ cỏ tận gốc.” Tô Hồi Ý ấn cọng tóc ngố vừa mới trở về từ cõi chết xuống, giọng điệu chắc chắn.

“…”

10 giờ rưỡi Tô Trì phải đi tiếp khách, lúc 10 giờ 10 phút Tiểu Tần đi qua đây xin chỉ thị, hai người thu thập chuẩn bị xuống lầu. Tô Hồi Ý ló đầu ra từ đằng cái bàn gỗ lim, “Vậy em thì sao?”

Tô Trì kéo kéo áo vest cất bước ra ngoài, khi đi ngang qua trước mặt Tô Hồi Ý thì mang theo một cơn gió, “Đóng giữ.”

Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình cậu, Tô Hồi Ý bình thản ổn định ngồi xuống xử lý công tác. Kết quả công việc đã hoàn thành hết rồi mà Tô Trì còn chưa trở lại.

Bây giờ đã gần 11 giờ rưỡi rồi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, cậu đang định ra ngoài xem coi sao, thì chợt nghe thấy có tiếng động mơ hồ truyền đến từ chỗ cửa thang máy.

Văn phòng chủ tịch ở cuối hành lang, với khoảng cách này thì cho dù là Tô Trì hành quân bước ngỗng (3) đi về thì cũng không phát ra tiếng như vậy được.

Tô Hồi Ý đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài ——

Cửa của lối đi thoát hiểm bên cạnh thang máy mở rộng, các công nhân đang nhấc một cái giường lớn chậm rãi xông vào trong tầm mắt…

Bởi vì giường quá to nên được tháo rời ra từng bộ phận, xếp thành một hàng dài như con kiến dọn nhà chuyển đồ về phía văn phòng.

Người ngợm Tô Hồi Ý lay động.

Đậu má! Hèn chi lúc ngủ dậy cậu cứ bảo mình quên cái gì đấy, thì ra là cậu quên mất quà anh ba tặng!

Trông dáng này là nhân lúc Tô Trì đang tiếp khách, cửa công ty không có ai phòng thủ, đoàn người mới nương tựa vào tấm thẻ thông hành Tô Giản Thần tiến quân thần tốc.

Anh thợ đi đầu tiên hoàn toàn không có tí ti năng lực thể nghiệm và quan sát tâm trạng rúng động của cậu, “Cậu là nhân viên ở đây đúng không? Mở cửa lớn ra giúp, không thì không chuyển vào được.”

Tô Hồi Ý, “…”

Không, cậu là chủ nhân tương lai của cái giường này.

Sau bốn mươi phút.

Các anh thợ lắp giường xong kết thúc công việc rời đi.

Tô Hồi Ý đứng ngay cửa ra vào nhìn vào trong phòng chìm trong tĩnh lặng…

Chiếc giường mới mua rất lớn, tựa vào cái giường ban đầu của Tô Trì, gần như vừa khớp, sít sao dựa vào, chiếm trọn cả căn phòng nghỉ, khiến cho người khó có chỗ để mà đặt chân.

Cậu có cảm giác mình với Tô Trì không phải là mỗi người một cái giường, mà là hai người cùng nhau ngủ trên một tấm bạt lò xo.

Tô Hồi Ý suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đẩy giường nhích ra một chút, hòng muốn giảm bớt cảm giác đánh lừa thị giác về tấm bạt lò xo.

Cậu tiến lên trước tách hai chiếc ra, hai chân dạng ra để tiện dùng lực, thậm chí bởi vì dùng lực quá mức mà từ từ chẻ thành cái xiên

Cạch,

Sau lưng truyền đến một tiếng vang nhẹ nhàng trầm lắng, Tô Hồi Ý giật mình trong lòng, víu lấy chân giường quay đầu lại.

Không biết Tô Trì trở về lúc nào, giờ khắc này đang khoanh cánh tay đứng dựa vào khung cửa, mi mắt nửa khép nhìn cậu: “Cậu đang làm gì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hồi Ý: Đá anh ba Tô ra khỏi group chat.

__

(1) đóng băng hoạt động: gốc là tuyết tàng 雪藏, ai đu Cbiz chắc biết, nghĩa đen là giấu trong tuyết, nghĩa bóng là nghệ sĩ bị công ty dừng hết mọi hoạt động.

(2) canh đậu hầm móng giò: 芸豆蹄花汤.

Mẹ tui gọi đậu đó là đậu ngự, hay lấy nấu chè, không biết mọi người gọi là đậu gì?

(3) bước ngỗng hành quân: 踢正步.

Bước ngỗng là một bước diễu hành đặc biệt được thực hiện trên các cuộc diễu hành quân sự chính thức và các nghi lễ khác. Trong khi diễu hành trong đội hình diễu hành, quân đội vung chân đồng loạt khỏi mặt đất trong khi giữ cho mỗi chân cứng nhắc thẳng.

Nguồn:

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.