Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 26




Tô Hồi Ý tắm rửa trong phòng của mình xong đi ra, thay bộ đồ khác chuẩn bị đi sang phòng Chu Thanh Thành chơi.

Cậu vừa ra khỏi cửa, thấy trong hành lang có một người đang đứng.

Tô Trì đứng cách cậu chừng năm, sáu mét, không biết đã đứng đó bao lâu, có một loại áp lực vô hình. Tô Trì nhìn thấy cậu đi ra, bước từng bước một đi tới.

“Anh hai?”

Tô Trì dừng trước mặt cậu, “Cậu tắm ở đâu.”

Tô Hồi Ý nghi hoặc, còn chỗ nào nữa à, “Trong bồn tắm?”

Cánh cửa phía sau đã đóng lại, không nhìn thấy tình hình bên trong. Tô Hồi Ý không biết sao anh hai mình lại tới đây, vẻ mặt còn lạnh chết đi được, “”Anh hai anh đến tìm em hả, sao không nói với em một tiếng.”

Tô Trì hỏi, “Điện thoại của cậu đâu?”

“Để ở chỗ Chu Thanh Thành.” Tô Hồi Ý hiểu ra, “Anh nhắn tin cho em ạ?”

Trong lòng cậu hơi căng thẳng một chút. Anh hai không biết phòng của cậu là phòng nào, không phải là nãy giờ vẫn đứng trong hành lang chờ mình đó chứ?

Tô Trì nói, “Điện thoại của cậu là cậu ta nhận.”

Tô Hồi Ý không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu tự ôm mình, “Xin lỗi anh hai, không phải là em cố tình để anh chờ, anh đợi em lấy điện thoại về, anh vào trong phòng ngồi chút đi.”

Thấy Tô Trì không đáp lời, cậu bèn cẩn thận đi vòng qua hắn gõ cửa phòng đối diện. Ting ting, chuông cửa vừa vang, phía sau bất thình lình truyền đến tiếng của Tô Trì.

“…Chu Thanh Thành ở phòng này?”

“Đúng vậy ạ.”

Áp suất trong hành lang từ từ tăng trở lại.

Cửa phòng từ bên trong mở ra, lộ ra khuôn mặt của Chu Thanh Thành, “Cậu tắm xong rồi? Mau vào đi, chúng ta ——” Chợt im bặt đi.

Chu Thanh Thành bị thấy Tô Trì đang đứng sau cửa ngạc nhiên thót lên một cái. Má ơi, Tô Trì đang nhìn chằm chằm mình kìa!

…em bé sợ.

Tô Hồi Ý hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cậu thông qua khe cửa trượt vào, “Tôi không chơi nữa đâu, anh hai tôi đến rồi. Tôi qua lấy điện thoại về.”

Chu Thanh Thành cũng lui về theo, “Ừm ừm, anh hai cậu mới vừa gọi điện thoại cho cậu khi nãy.”

Tô Hồi Ý cả người chấn động, quả nhiên là cậu đã cho Tô Trì leo cây!

Cầm điện thoại, chào hỏi với hai tên bạn xong rời đi, Tô Hồi Ý dẫn theo Tô Trì đi vào phòng của mình.

Tô Trì vào cửa đã nhìn thấy phòng tắm ngay bên, cửa còn mở, hơi nóng chưa tan, đối diện với bồn tắm là tấm gương đọng hơi nước mơ hồ.

“Không phải phòng tắm của cậu vẫn tắm được đó sao?”

Tô Hồi Ý nhỏ giọng lèm bèm, “Nhưng mà không thoải mái.”

Tô Trì cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cậu ta một hai, “Ở bên ngoài chắc chắn sẽ gặp rất nhiều việc bất tiện, cậu phải biết chấp nhận chút. Đừng dùng phòng tắm của người khác, phải có ý thức riêng tư.

Mức độ nhận thức của đa số mọi người trong vấn đề đó rất khác nhau. Trước đây Tô Trì từng tham gia một khóa đào tạo CEO, một nhóm cán bộ cấp cao của xí nghiệp tập trung ở bên ngoài, có người ban đêm chỉ mặc một cái quần xà lỏn, có người thì ngay cả khi ngủ cũng quấn mình cứng ngắc.

Hắn cảm thấy Tô Hồi Ý đang thiếu nhận thức về chuyện này, ngơ ngác khờ khạo, ngày nào đó bị người ta lợi dụng cũng chẳng hay.

Tô Hồi Ý cảm thấy mình rất tốt, “Em biết rồi anh hai~ em chỉ dùng phòng tắm của anh hai thôi, không dùng của người khác.”

Tô Trì quan sát cậu, “Nếu như phòng tắm trong phòng của Chu Thanh Thành tốt hơn của cậu thì sao?”

Ánh mắt Tô Hồi Ý bỗng nhiên trở nên hung dữ, “Thế thì cậu ta chơi quá chó!”

Tô Trì, “…”

Quà lưu niệm mua hồi chiều đặt ở ngay tủ đựng đồ, đúng lúc Tô Trì sang, Tồ Hồi Ý bèn dọn hết đồ ra, chất trên ghế salon như sóc chất quả thông vậy.

“Anh hai, cái này là cho anh, anh mang về đi.” Tô Hồi Ý chỉ chỉ bọc lớn lại chỉ chỉ mấy bọc nhỏ, “Cái này là của papa mama anh ba anh tư má Ngô tài xế Lâm.”

Tô Trì hít một hơi vào lồng nguc, lại từ từ thở ra… hắn xách cái bọc lớn lên, “Tại sao túi của tôi nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại?”

“Đó là sự khác biệt của tự đem về và gói mang về.” Tô Hồi Ý dốc lòng căn dặn, “Anh mang về nhà thì nhớ giấu kỹ, ngàn vạn lần đừng để papa nhìn thấy.”

Tô Trì không biết mình nhận đống quà này về để làm gì nữa.

10 giờ sáng hôm sau Tô Trì phải ngồi máy bay đi về, nên tối đó hắn không ở lại được bao lâu đã quay trở về.

Tô Hồi Ý thức dậy lúc sắc trời còn sớm, cậu đoán là Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ chưa ai thức dậy cả, bèn đi lên lầu tìm anh hai mình.

Ting ting, cánh cửa kéo ra từ giữa. Thư ký Tiểu Tần đang đứng ngay cửa ra vào, Tô Trì ở bên trong đã thu gom hành lý đi về xong xuôi.

“Chào buổi sáng thư ký Tần.” Tô Hồi Ý đi vào, bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu cẩn thận ngắm nghía người ta, “Chẳng trách tối hôm qua anh hai không cho tôi qua đây tắm, thì ra tối qua thư ký Tần ở chỗ này…”

Trán Tô Trì hơi giật, “Cậu ta ở phòng của mình.”

Tiểu Tần chắp tay đứng thẳng, “Tiểu thiếu gia ngài cả nghĩ quá rồi, thuộc hạ là người thành thật giữ bổn phận.”

…khoan đã, ý cậu không phải thế! Lòng Tô Hồi Ý run lên bần bật, ý cậu muốn nói là nếu như có thư ký Tần ở đây, thì cậu đúng là không tiện đến tắm!

Sao bây giờ lại thành ra như là cậu đến đây kiểm tra tình hình công việc vậy hà? Uy lực của cái miệng của thư ký Tần quả nhiên chưa hề suy giảm.

Tô Hồi Ý chuyển chủ đề, “Khi nào thì anh hai đi?”

“Nửa tiếng nữa xuất phát.”

Tô Hồi Ý từ từ đi đến ngồi ghế sofa, “Vậy em ở lại chơi với anh hai một chút.”

Tô Trì khen cậu, “Đúng là đến lúc tiễn tôi đi mới tha thiết nhất.”

Tô Hồi Ý, “…”

Chuyến công tác lần này, tập đoàn Thành Đầu là một trong những người hợp tác, công việc tiếp đón Tô Trì hoàn toàn do đối phương chịu trách nhiệm. Phòng của hắn chẳng những là tốt nhất, trên bàn còn được chuẩn khay đựng trái cây, bánh ngọt.

Tô Hồi Ý đố kị đến đỏ cả viền mắt, ánh mắt như hóa thành vật chất thực.

Khay bánh ngọt bị đẩy một cái, “Muốn ăn thì ăn, miễn phí.”

Tô Hồi Ý nhất thời thụ sủng nhược kinh, bèn ung dung quét đi hơn nửa khay, “Thế sao mà được…”

Tô Trì chả buồn diễn chung với cậu.

Hai người một người vui vẻ ăn, một người chống cằm nhìn, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Qua nửa tiếng, Tô Trì thấy cũng gần đến giờ khởi hành, đứng dậy.

“Tôi đi đây.”

Động tác ăn chợt dừng lại.

Tô Hồi Ý đặt bánh xuống. Thật ra cậu không thích nghe câu đó, cha từng nói với cậu, mẹ cũng từng nói với cậu. Một người bỏ lại tổ ấm, một người bỏ lại cậu.

Đỉnh đầu bỗng dưng đau nhói, chỏm tóc ngố bị bứng. Tô Hồi Ý ngẩng đầu đối diện với góc chết vẫn đẹp trai muốn xỉu của Tô Trì.

Tầm mắt của Tô Trì đóng đinh vào quai hàm không nhúc nhích gì của cậu, “Đập trúng răng?”

Tô Hồi Ý, “……”

Ba người cùng xuống của khách sạn, Tô Hồi Ý đứng ngoài cửa lớn tiễn Tô Trì vào xe riêng. Tiểu Tần đứng bên cạnh như tấm bảng quảng cáo, cả quá trình mắt nhìn thẳng.

Tô Hồi Ý nhích nhích một bước nhỏ về phía Tô Trì, “Anh, em có một thỉnh cầu.”

“Thỉnh cầu gì.”

“Ôm tạm biệt.” Lần trước ôm không xin phép, hình như Tô Trì đã nổi giận, nên lần này xin phép trước.

“…bác bỏ.”

Tô Hồi Ý không hiểu phong thái công chính nghiêm minh này của anh hai mình cho lắm, “Sao không được vậy, chúng ta sẽ không gặp nhau tận mười mấy ngày á.” Cậu rất thích ôm, lồng nguc được lấp đầy, cõi lòng mới không trống vắng.

Tô Trì, “Chỉ cần có xã giao là sẽ có lúc từ biệt, chẳng lẽ người nào cậu cũng phải ôm một cái?”

“Anh hai khác với người ngoài mà.” Tô Hồi Ý nêu ví dụ, “Anh xem, lúc chúng ta đi khỏi cảng Nam, không phải anh tư cũng ôm em đó sao?”

“…”

Không gian chỗ cửa ra vào chìm vào im lặng trong khoảnh khắc, Tô Hồi Ý nghĩ lại mới phát hiện ra ánh mắt anh hai mình sâu thăm thẳm. Thôi xong! Có khi nào Tô Trì thấy cậu với anh tư không đúng mực…

“Chỉ một cái.”

Tô Hồi Ý soạt cái ngẩng đầu lên! Mi tâm Tô Trì chìm chìm, “Ngơ ngác gì đấy, tính chờ tôi dang hai tay ra cung kính chờ…”

Bịch. Tô Hồi Ý vẫy cánh phành phạch nhào vào.

Tô Trì đang nói bị ngắt ngang, môi còn bị cọng tóc ngố chọt một cái. Tô Hồi Ý ôm tấm lưng dày rộng của hắn, đáy lòng được đổ đầy, chút không nỡ khi sắp chia xa cũng bị gạt ra ngoài.

Hai người đang thân mật ôm nhau trước cửa khách sạn, thì bên cạnh bất thình lình vang lên giọng nói của Tiểu Tần, “Rất xin lỗi vì đã cắt ngang cái ôm tình thương mến thương của hai vị, nhưng tôi vừa nhận được thông báo, chuyến bay đã bị delay đến chiều, thưa chủ tịch Tô.”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý, “…”

Ba người quay trở về đại sảnh khách sạn.

Sớm nhất là 4 giờ chiều chuyến bay mới có thể cất cánh được, bây giờ mới khoảng 8 giờ, cũng có nghĩ là phải đợi ít nhất tám tiếng.

“Anh hai, vậy là anh phải đợi hả?”

“Không thì sao, tôi tự bay đi được à.” Tô Trì lại túm chỏm tóc ngố, bây giờ hắn bứng đến thuận buồm xuôi gió, “Cậu tưởng tôi là cậu sao, một chú chim non tự do?”

Trực giác mách bảo Tô Hồi Ý là cậu không thể bước qua cái hố đó được, “Thế thì phải đợi tám tiếng lận, anh có muốn đi chơi với tụi em không? Chơi đến 2 giờ rồi anh về.”

“Mấy đứa tự chơi đi.” Tô Trì vẫn câu cũ, “Có tôi ở đây các cậu không thoải mái.”

Tô Hồi Ý không thể dối lòng nói lời trái lương tâm được, thái độ gò bó của Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành rõ như ban ngày, một con người cẩn thận tỉ mỉ như Tô Trì, chắc chắn cũng đã nhận ra.

Cậu suy nghĩ một chút, “Vậy em đi chơi với anh hai, hôm nay không đi với hai đứa kia nữa.”

Tô Trì nhìn cậu, “Muốn đi cùng với tôi?”

“Muốn ạ.”

Một lát sau, đôi môi mỏng đó hạ mình khiêm tốn khẽ hé, “Được. Cậu muốn tôi với cậu đi —— ”

Tô Hồi Ý quay đầu kêu Tiểu Tần, “Tốt quá rồi, thư ký Tần cũng đi chung với chúng ta luôn!”

Tô Trì, “…”

Trên khuôn mặt thấy biến không kinh sợ của Tiểu Tần hiện lên vẻ kinh hoàng.



Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ hoàn toàn không có bất cứ dị nghị gì với hành động “tạo phản” của Tô Hồi Ý, nhất là Chu Thanh Thành, hôm qua cậu ta mới bị Tô Trì nhìn chằm chằm một hồi, bây giờ hoàn toàn không thể chíp chíp thành tiếng.

Thế là Tô Hồi Ý tay trái anh hai, tay phải thư ký Tần rất vui vẻ lên phố.

Đây đúng là một cơ hội tốt ngàn năm có một, vừa có thể gần gũi với anh hai, đồng thời cũng có thể lừa thư ký Tần, thật sự không thể nào hoàn hảo hơn nữa!

Phố cổ gần đây Tô Hồi Ý đã đi xong hôm qua rồi, các mục giải trí khác lại không hợp với hình tượng ngầu lòi của Tô Trì. Thư ký Tần bèn lấy điện thoại ra xoẹt xoẹt tìm kiếm, “Có một ngôi chùa kế bên, nghe nói là linh lắm, không biết hai ngài có muốn đi không?”

Chỏm tóc ngố của Tô Hồi Ý từ từ ngẩng lên lên. Tô Trì liếc nhìn, “Vậy thì đi.”

Vị trí của Chiêu Vân Tự cách trung tâm thương mại tầm năm cây số. Chùa có lịch sử ngàn năm, nhiều lần tu sửa, bây giờ đứng giữa phố xá sầm uất rất có một loại cảm giác “ẩn cư phố thị mới là thượng sách”.

Từ thiên môn vào, tường đỏ ngói vàng, cây rừng xanh um, trong sân có một đầm nước soi bóng rừng cây cổ thụ cao chạm trời trên đỉnh đầu, khung cảnh rất thanh tu, bức tường ngăn cách hai thế giới trong ngoài.

Ba người Tô Hồi Ý cùng buông nhẹ bước chân, dọc theo đại lộ rộng rãi dưới bóng cây râm mát để đến sảnh chính.

Trong lâm viện thanh tĩnh, giọng nói trầm thấp ổn trọng của Tô Trì không nhanh không chậm vang lên, “Chính điện của Phật giáo gọi là “Đại Hùng bảo điện”, là chủ thể trung tâm trong kiến trúc chùa chiền, bây giờ chúng ta đi thuận theo chiều kim đồng hồ để tham quan, vòng qua bên phải là cát tường.”

Tô Hồi Ý sáp đến lắng nghe, đúng lúc đó khen ngợi, “Anh hai giỏi quá đi, sao cái gì anh cũng biết hết vậy?”

“Đọc sách nhiều.”

Bên đường có tăng nhân đang quét rác, trông thấy ba người đến thì buông chổi ra chắp tay thi lễ, Tô Trì ngừng lại hơi cúi khom người đáp lễ, Tô Hồi Ý cũng làm theo.

Sau khi từ biệt tăng nhân tiếp tục đi về phía trước, đi qua cửa vòm, bước vào sảnh đường hình tròn trước điện. Tô Trì nói, “Chú tư cũng rất thích đi chùa.”

Tô Hồi Ý kinh ngạc, “Anh tư vậy mà cũng có phật tính như thế?”

Tô Trì, “Chú ấy thích hưởng thụ niềm vui khi xin xăm.”

Tô Hồi Ý: …trái lại rất hợp với hình tượng.

Đại Hùng bảo điện uy nghiêm trang trọng, có vài vị khách hành hương đang quỳ trên bồ đoàn trước điện thành kính bái lại. Hương hỏa lượn lờ, khói trắng mịt mờ xoay quanh rồi tản vào không khí, cây tùng già ngoài điện xanh tươi, toát lên thiền ý xưa cổ.

Giờ này vắng người, ba người Tô Trì đứng trước điện vô cùng bắt mắt.

Một vị tăng nhân khác trong điện bước lên chào hỏi với họ, “Sau khi lễ phật xong ba vị thí chủ có thể đến xin quẻ, nếu như thành tâm, sẽ rất linh nghiệm.”

Tô Hồi Ý đang muốn lạy phật xin xâm phù hộ cho rượu côn bán chạy, bèn dò hỏi, “Xin hỏi chủ yếu là rút quẻ gì?” Tốt nhất là sự nghiệp, hoặc là gia đình, bình an…

Tăng nhân chắp tay thi lễ, “Nhân duyên.”

“…”

Tiểu Tần và Tô Trì đều không cầu duyên, Tô Hồi Ý chỉ hơi mất mát một tí đã rục rà rục rịch, “Anh hai, anh xem đến cũng đến rồi.”

Tô Trì thản nhiên, “Cậu cứ như vậy sau này làm sao tôi dám dẫn cậu đi xem triển lãm văn vật.”

Tô Hồi Ý nghẹn họng, hòng muốn lôi kéo hắn, “Anh hai, anh cũng có thể xin. Anh cũng sắp ba mươi rồi, mà ngay cả một người để cho thẻ ATM cũng không có.”

Tô Trì cau mày, “Tại sao tôi phải đưa thẻ ATM của mình cho người khác?”

Tô Hồi Ý chậm rãi trợn to hai mắt: Trai thẳng sắc thép, Tô Trì đúng là chẳng có tình thú gì cả!

Cuối cùng thì không thể dao động được một người nào, Tô Hồi Ý đành phải một mình đi xin một lá bùa phù hộ nhân duyên, cẩn thận cất vào trong túi.

Tô Trì đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn, “Muốn tìm người yêu rồi à?”

Tô Hồi Ý có cảm giác bị mình đổ oan, “Làm gì có!”

Tô Trì dạy dỗ cậu, “Không có thì tốt, bây giờ cậu ngay cả khả năng phân biệt tốt xấu còn chưa có, ra đường dễ bị những người bụng dạ khó lường lừa gạt.”

Tô Hồi Ý không thể phản bác, giờ cậu nhớ lại “bẫy tiêu dùng” lần trước là có cảm giác mình thật sự đúng là không biết phân biệt người!

Dưới gốc cây tùng cổ, cậu chắp tay trước ngực khiêm tốn thỉnh giáo, “Anh hai, vậy anh nói xem bây giờ em nên làm gì?”

“Tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp cậu kiểm định thôi.”

“Oa…”

Tiểu Tần mặt không cảm xúc đứng dự thính. Hai người chả ai có mảnh tình vắt nào mà túm tụm lại bàn cái gì không biết nữa, đã thế còn một người dám tin một người dám nói.

Tô Hồi Ý hoàn toàn không có chút nghi vấn nào đối với lời Tô Trì nói. Trong lòng cậu, anh hai là đỉnh nhất!

Cậu giơ một tay lên ngoan ngoãn cam đoan, “Anh hai yên tâm, phàm là sau này có tên nào không có mắt tơ tưởng em, em sẽ ngay lập tức bẩm báo hết việc to việc nhỏ cho anh hai!”

Tô Trì đút hai tay vào túi, “Biết vậy là được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

After.

Tô Trì: Anh đổi ý. Anh không hề muốn nghe chuyện đó!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.