Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 17




Làm, nũng! Trời đất chứng giám, cậu không hề!

Tô Hồi Ý không biết mình nũng nịu chỗ nào luôn ấy, hơn nữa cái đó với bánh gạo nếp thì có liên quan gì chứ?

“Ai nũng nịu.” Tô Hồi Ý lại định dùng tay áo quất hắn.

Tô Trì liếc mắt quét về phía ống tay đang tính dò tới của cậu, “Còn bảo không phải?”

“…” Tô Hồi Ý vèo cái rụt tay áo về, thì ra đây là làm con mẹ nó nũng.

Tô Trì vẫn rũ mắt nhìn, giống như là suy nghĩ xem cậu không hiểu thật hay là cố tình giả vờ.

Tô Hồi Ý lập tức đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt trong suốt nghênh đón cái nhìn chăm chú của Tô Trì, dùng sức mình chứng minh sự trong sạch của mình.

Cậu âm thầm cân nhắc, không lẽ là cái áo sơ mi trắng trên người mình mở khóa ký ức nào đó phủ đầy bụi của Tô Trì?

Trước đó Tô Trì còn hỏi có phải là mình có thích đàn ông hay không, không lẽ bây giờ cũng đang cho rằng mình cố tình làm nũng cho người khác xem đó chứ.

“Tốt nhất là cậu không phải.”

Tô Trì thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục như thường. Tô Hồi Ý thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo bước chân của hắn đi trở về, “Tất nhiên là không phải!”

“Vậy thì tốt.” Tô Trì căn dặn hắn, “Sau đó trước mặt người khác đừng làm những trò như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm, hiểu chưa?”

Tô Hồi Ý gật đầu như giã tỏi, “Hiểu hiểu.”

Thật ra cậu không hiểu lắm, không được làm trước mặt người khác, vậy sau lưng thì sao?

Hai người sóng vai bước đi đứng cách nhau một đoạn, Tô Trì đột nhiên nói, “Chúng ta không phải anh em ruột, cậu biết chứ.”

“Dạ.” Tô Hồi Ý không hiểu tại sao hắn lại nói đến chuyện đó.

“Cho nên bị đồn nhầm không tốt, nhất là đối với cậu.”

Lúc này Tô Hồi Ý mới ngộ ra là Tô Trì đang giải thích với mình.

Chỏm tóc ngố của Tô Hồi Ý rung rung, thậm chí có hơi cảm động —— nói cách khác Tô Trì bắt đầu để ý cảm thụ của cậu, xem ra những nỗ lực mình đã bỏ ra trước đó cuối cùng cũng được đền đáp.

Tô Hồi Ý lập tức giơ lên một cái tay áo lên nói cam đoan, “Em nghe anh hai, sau này không như vậy nữa.”

Sắc mặt của Tô Trì dịu lại, trong lúc hai người nói mấy câu thì cũng đã về đến phòng khách rồi, nhiệt độ nhanh chóng trở nên mát mẻ, “Tôi cũng tìm một lúc nào đó để nói với chú tư.”

Lần này Tô Hồi Ý đúng là thật lòng thấy thoải mái, “Vậy thì đúng là quá tốt…”

Hứng thú của chú tư nhà họ Tô, cậu thật sự không thể đỡ nỗi.

Trở về phòng, Tô Trì vào phòng tắm tắm rửa, Tô Hồi Ý cởi áo sơ mi trên người ôm trong tay không biết nên để chỗ nào.

Cậu cứ thấy như vậy trả lại cho Tô Trì thì không tốt lắm, nhưng lại không dám trực tiếp bỏ vào trong máy giặt, quần áo của rất nhiều tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết chỉ có thể nhờ nhân dân lao động giặt tay cho.

Tô Hồi Ý tạm thời khoác lên ghế salon.

Đến tối trời sẽ chuyển lạnh, cậu về phòng ngủ mặc áo khoác của mình vào, vừa mới đi ra ngồi không lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, Tô Đĩnh từ bên ngoài chen vào.

Tóc của Tô Đĩnh vẫn còn nhỏ nước, ướt đẫm cụp xuống. Mặt Tô Hồi Ý bị bắn vài giọt nước, lành lạnh, cậu lui hai bước, “Sao anh tư lại tới đây?”

“Vừa tắm rửa xong, đến tìm em út á.” Đôi mắt hẹp dài của Tô Đĩnh bị tóc mái nửa che, gian xảo cân nhắc, “Không thì cưng sấy tóc giúp anh tư nhé?”

Tô Hồi Ý chu mỏ thổi phù phù một cái.

Tóc mái của Tô Đĩnh được cậu thổi cụp xuống, “…” Mắt hắn híp lại, “Lấy máy sấy sấy hoặc là lấy khăn lau, cái nào cũng được, anh tư không soi mói.”

Tô Hồi Ý nhớ lời cảnh tỉnh của Tô Trì, “Anh em thụ thụ bất thân, em có thể giúp anh tư tìm máy sấy tóc.”

Tô Đĩnh bỗng nhiên chống cánh tay lên, ghé người đến gần hơn một chút.

Hai người đang đứng ngoài tiền sảnh, không gian chật chội, trên đỉnh đầu chỉ có một ngọn đèn nhỏ trang trí, gót chân của Tô Hồi Ý sát bên mép tủ, một tay Tô Đĩnh chống trên tủ, ngăn cậu đến gần phòng khách sát bên.

“Sao anh cứ có cảm giác, cưng với anh hai thân thiết quá nhỉ?” Tô Đĩnh quan sát ánh mắt cậu.

Tô Hồi Ý nhìn thấy một giọt nước theo mi tâm Tô Đĩnh lướt dài xuống sống mũi. Câu nói này vẫn bỡn cợt như trước, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng còn mang theo hàm ý dò tìm.

Tô Hồi Ý hơi ngửa đầu, “Người mà em nhìn thấy đầu tiên mỗi ngày là anh hai.”

Tô Đĩnh có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Tô Hồi Ý, “Đó là tình tiết chim non.”

Tô Đĩnh, “……” Quả nhiên.

Hai người đứng đối diện nhau ở cự ly gần, cửa phòng tắm bất ngờ phát ra tiếng “cạch”.

Cửa mở, Tô Trì khoác khăn tắm trên vai bước ra, Tô Đĩnh đưa lưng về hướng phòng tắm, nghe thấy tiếng động hắn đứng thẳng người lên chậm rãi quay đầu lại. Tô Trì cũng cùng lúc đó nhìn lại, sau khi đảo qua tư thế của hai người, sắc mặt sầm xuống cất bước đến gần.

Tô Hồi Ý nhất thời sợ đến ăn nói linh tinh, “Là thế này em thấy hôm nay đẹp trời hợp để nhảy một điệu waltz ảo mộng…”

“Chú tư.”

Giọng điệu nặng nề lạnh lùng cắt ngang lời bịa bừa của cậu. Lúc này Tô Hồi Ý nhận ra Tô Trì cũng chưa lau khô tóc, không gian tiền sảnh nhỏ hẹp thoáng cái có ba người đàn ông đứng, bầu không khí cũng trở nên sánh đặc hơn hẳn.

Tô Đĩnh đứng thẳng người.

“Theo tôi qua đây.” Tô Trì bỏ lại một câu nữa với Tô Đĩnh, sau đó quay đầu lại đi vào phòng ngủ của mình.

Tô Đĩnh nhẹ nhàng chậc một tiếng, xoay người đuổi theo bước chân của hắn.

Hai người một trước một sau rời đi, bầu không khí ngoài trong nữa lần nữa lưu động trở lại, Tô Hồi Ý rốt cuộc cũng được thả lỏng, co người trên ghế sofa tê liệt như một cục mèo nhão nhoẹt.

Hú… hồn! Còn tưởng là lại bị chết oan.

Bên trong phòng ngủ, hai người mặt đối mặt với nhau.

Giọt nước từ cuối đuôi tóc của Tô Trì rơi xuống khăn, để lại một đốm nước mờ mờ, có chút ít dính vào bả vai hắn, áo cũng ướt nhẹp.

“Chú tư, chú thích chơi, tôi chưa bao giờ nói chú. Nhưng chú phải biết nhìn rõ đối tượng.”

“Em làm sao chứ?” Tô Đĩnh đút hai tay vào túi quần, nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ, sóng biển tầng tầng lớp lớp, dạt vào từ đường biển trời giao nhau, “Anh em giỡn với nhau tí thôi, anh hai phải coi là thật làm gì?”

Tô Trì cười gằn, “Vậy có muốn đưa áo sơmi của chú cho anh hai mặc chút không?”

Tô Đĩnh, “…”

Tô Đĩnh bị nói không biết nói gì, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tiếng hít thở bị phóng to trong căn phòng ngủ yên tĩnh, không ai nói gì.

Tiếng sóng lớn vỗ bờ mơ hồ truyền vào thông ô cửa sổ thủy tinh, là anh em ruột từ nhỏ đến lớn, cho dù cả hai cùng im lặng, thì họ biết lúc này trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Hồi lâu, Tô Trì mở miệng, “Chú tư, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”

Tô Đĩnh ngẩng đầu, ánh nhìn chạm vào đôi mắt đen nhánh như mực. Huynh trưởng như cha, vào khoảnh khắc này đây hắn mới cảm nhận được sự uy nghiêm trên người anh hai như của Tô Kỷ Đông hồi còn trẻ.

Tô Trì nói, “Chú cũng nên lớn lên rồi.”



Tô Hồi Ý đang nằm nhoài trên đệm nhung trước cửa sổ sát đất chơi Anipop, thì thấy hai anh trai từ trong phòng ngủ đi ra.

Sắc mặt Tô Trì vẫn như thường, Tô Đĩnh lại cúi thấp đầu không nói một lời, như là một con thú to xác mới mắng cho một trận, ủ rũ cụp đuôi.

Tô Trì nói, “Chú tư, lau khô đầu đi.”

Tô Hồi Ý lập tức đứng lên đi vào phòng tắm lấy máy sấy và khăn ra hai tay dâng lên, “Anh tư, để anh hong khô tóc nè~”

Anh khỏi phải ghi thù em.

Tô Đĩnh hừm hừm hai tiếng nhận lấy, không nói mấy câu như là “cưng làm cho anh” nữa.

Tiếng ong ong của máy sấy vang khắp trong phòng khách, Tô Hồi Ý thấy Tô Trì khom lưng cầm áo sơmi trên ghế salon lên, cậu vội lớn tiếng bô la bô lô, “Anh hai, anh còn mặc không? Không thì để em giặt sạch rồi trả lại cho anh?”

Tô Trì ngẩng đầu, dùng khẩu hình: Gì cơ?

“Em…” Ong ong ong ——

Tô Hồi Ý từ bỏ, hai, ba bước đến gần, gần như muốn dán vào lỗ tai Tô Trì, “Anh hai, em…”

Cạch. Nút mở vừa được nhấn, tiếng máy sấy ngừng lại.

Tô Đĩnh ngồi trên ghế salon hé mắt dưới tóc mái màu nâu nửa che trán, dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng giống như Tô Trì năm phút trước, “Dựa vào gần thế làm gì?”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý, “…”

Tô Đĩnh nhìn thấy Tô Trì lui về sau một bước, trong lòng không khỏi hả hê: Hừm hừm~ coi như là hòa nhau một đều.

Chắc là do bầu không khí giữa ba người đã có một chút chuyển biến vi diệu, đến bữa tối thì Tô Giản Thần cũng phát hiện ra, cứ cách một hồi là sẽ ngước lên nhìn Tô Hồi Ý một lần.

Tô Hồi Ý gắp cho Tô Trì, Tô Đĩnh một miếng cá nướng, nhân lúc này mut nước sốt trên đầu đũa cho đỡ thèm, quay đầu lại thấy Tô Giản Thần lại đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tô Hồi Ý cũng công bằng chính trực gắp cho Tô Giản Thần một miếng, “Anh ba cũng ăn này.”

Tô Giản Thần quan sát nơi bị chiếc đũa chạm qua trên miếng cá, cau chặt mày, “Dính nước miếng của cậu.”

Tô Hồi Ý khuyên lơn hắn, “Anh hai và anh tư cũng ăn hết rồi.” Anh không cô đơn đâu.

Tô Trì và Tô Đĩnh đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh, “…”

Tô Trì chậm rãi buông đũa, ánh mắt nặng nề đảo qua Tô Giản Thần và Tô Hồi Ý.

Tô Hồi Ý nhanh chóng di dời tổn thất, “Trước lúc anh ba nói câu đó, anh vẫn ăn rất vui vẻ.” Cho nên không thể trách em được.

Tô Trì, “Ý cậu là tôi không nên lên án cơ quan sản xuất thực phẩm “ba không” (1), mà nên trách người khui tin ra?”

Tô Hồi Ý linh hoạt ứng biến, “Nhưng anh chủ động tiếp nhận trong tình trạng đã biết.”

Tô Kỷ Đông ngắt ngang màn biện luận của hai người, “Cứ để ý linh tinh cái gì, không phải mấy đứa ăn tổ yến ngon lành lắm sao? Em út mình mà còn không bằng một con chim à?”

Những người còn lại, “……”

Cuối cùng thì Tô Giản Thần vẫn ăn miếng cá đó, hắn không phải là ghét thật, chỉ là hơi giận dỗi tí thôi. Bàn ăn hình chữ nhật dài, ba người một hàng, Tô Trì, Tô Hồi Ý, Tô Đĩnh ngồi cùng một dãy, hắn thì ngồi cùng với cha mẹ, cứ cảm thấy hơi không hòa được bầu không khí ở đối diện.

Không biết trong lúc trở về đi tắm, đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Tô Hồi Ý nhìn hắn ăn miếng cá, rồi lại gắp thêm một con tôm cho người ta nữa, còn bóc vỏ, “Anh ba bóc vỏ đi rồi không còn nước miếng của em nữa.”

Tô Trì nhìn thấu ý đồ của cậu, “Cậu đừng hòng âm thầm lén lút mut nước sốt trên đũa.”

Vu Hâm Nghiên lập tức cảnh giác, “Tiểu Ý, con không được ăn tôm!”

Tô Hồi Ý sâu kín nhìn Tô Trì một cái, cầm đũa khuấy khuấy trong nước trà, há mồm mut “chụt” một tiếng, “Không thành vấn đề chứ?”

Chiếc đũa là màu trắng ngà, ánh đèn màu trắng ngọc trên đỉnh đầu đáp xuống, phản chiếu gương mặt trắng và đôi môi đỏ của cậu, đầu lưỡi hồng phần cuốn lấy đầu đũa lộ ra nửa đoạn, vệt nước óng ánh.

Tô Trì nhìn thoáng, nhắc nhở, “Tổ yến của cậu sắp chảy ra kìa.”

Tô Hồi Ý, “…”

Sau khi ăn xong, cả nhà ra ngoài tản bộ.

Lúc này nhiệt độ đã giảm xuống, gió biển không lớn, Tô Kỷ Đông nhìn Tô Hồi Ý kéo kỹ áo khoác, khó khi nhẹ dạ đồng ý đi bộ trên bờ biển.

Bãi biển buổi chạng vạng tối dưới sắc trời mờ nhạt có vẻ dịu dàng.

Tiếng sóng biển cũng nhẹ nhàng chậm chạp, ánh tà dương chìm vào mặt biển, ánh vàng rực rỡ nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn nơi chân mây, rồi lại đổ xuống biển.

Vu Hâm Nghiên kéo Tô Kỷ Đông đi phía trước, giọng dịu dàng nhẹ nhàng nói với mấy đứa con trai của mình, “Hồi mà mẹ với cha mấy đứa hẹn hò, lần nào cãi nhau ổng cũng hẹn mẹ ra bãi sông phía nam thành phố. Lần đầu tiên mẹ còn nghi không biết có phải ổng định đẩy mẹ xuống sông…”

Tô Kỷ Đông nói, “Mình nghĩ lung tung cái gì vậy.”

Vu Hâm Nghiên cười cười, nắng chiều ta chiếu lên gò má lóe lên ánh sáng đo đỏ, “Sau này mẹ mới biết, ổng hẹn mẹ ra bãi sông ngắm mặt trời lặn. Sắc trời khi đó cũng điềm tĩnh như vậy, mẹ vừa nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp như thế, thì không giận cha mấy đứa được nữa.”

Tô Đĩnh đứng cạnh tấm tắc dệt chuyện, “Mẹ, mẹ không giận vì cảnh đẹp, chứ không phải là bởi vì yêu cha đúng không?”

Tô Kỷ Đông “Hả?” Một tiếng rồi quay đầu lại trừng hắn, “Nói hưu nói vượn.”

Vu Hâm Nghiên che miệng cười không ngừng, đến ngay cả Tô Trì cũng nhịn không được bật cười, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng giờ hiện lên nụ cười, thậm chí có loại cảm giác rất dịu dàng.

Tô Hồi Ý cảm thấy Vu Hâm Nghiên nói đúng, trong buổi hoàng hôn gió biển ấm áp như vậy, không một ai có thể không mềm lòng.



Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiên bước tới phía trước ngồi xuống ngắm biển. Tô Hồi Ý cũng ngồi xổm xuống, giơ tay vẽ trái tim trên bãi cát trắng mềm.

Tô Trì đứng phía sau cậu, vừa cúi đầu đã nhìn thấy một cái sau gáy đen láy, một chỏm tóc ngố mềm mại dựng thẳng lên, cần cổ trắng nõn tiến vào cổ áo, nốt ruồi son như ẩn như hiện.

Cảnh tượng này có vẻ rất quen, dường như cũng từng xảy ra trong một buổi chạng vạng.

Tô Hồi Ý đang tân trang xung quanh trái tim, bỗng nhiên bên cạnh có một người ngồi xuống kế, cảm giác quá thân quen, cậu không cần quay đầu lại cũng biết đó là Tô Trì, “Anh hai.”

“Hả?”

Sau đó bên cạnh hình trái tim tăng thêm hai chữ “Tô Trì”.

Tiếng thở của Tô Trì chợt dừng nửa giây, cổ họng hắn khẽ động đang định mắng Tô Hồi Ý, đã nghe c4u nhỏ giọng lèm bèm, “Ái Tâm Giác La (2) • Tô Trì.”

Tô Hồi Ý nói xong cũng tự chọc mình bật cười, bắt đầu há há há.

Tô Trì, “……”

Tiếng cười rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Tô Đĩnh, hắn cũng chạy qua nhìn, nhất thời ha ha! Anh hai kêu hắn phải biết phải biết trái, trái lại phần mình thì chơi đùa vui vẻ quá nhỉ.

Nếu đã như vậy rồi, tại sao hắn không thử lượn lờ khám phá đường biên xem sao nhỉ?

Tô Đĩnh nổi lòng phản nghịch lên. Hắn ngồi chồm hỗm xuống, kề vai sát cánh, “Em út, viết tên anh tư vào nữa.”

Tô Hồi Ý cũng không để tâm việc cộng thêm một thành viên nữa vào gia tộc “Ái Tâm Giác La”, lập tức duỗi tay viết tên “Tô Đĩnh”, sau đó bắt đầu há há há thêm một hồi nữa.

Khóe miệng Tô Trì giật một cái, thêm cả “Tô Hồi Ý” vào.

Tô Giản Thần đứng từ xa xa, nhìn thấy ba người túm tụm lại với nhau, trong lòng không khỏi khó chịu, cứ như mình hoàn toàn không hòa hợp được với ba người đó vậy.

Một lúc sau, Tô Hồi Ý cười mệt rồi, đứng dậy đi tới chỗ nước cạn gần biển định rửa cát trên tay mình. Vừa mới đi đễn chỗ cát ướt, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một bóng người.

Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt Tô Giản Thần, đường nét ngay thẳng mạnh mẽ, nét mặt kiên nghị, ngay lúc này lại hiện ra đôi chút khó xử, “Tô Hồi Ý, tôi không ghét cậu, cũng không phải là không tha lỗi cho cậu.”

Miệng Tô Hồi Ý há thành O, “Cho nên?”

Tô Giản Thần lướt qua cậu nhìn về phía bãi cát ban nãy, có vẻ như hơi khó khăn mở miệng nói, “Thêm… thêm cả anh ba vào nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Giản Thần: Vì để hòa mình với cả nhà, tôi đã làm hết tất cả…

Tô Trì: Tại sao mình lại là Ái Tâm Giác La, Ái Tâm thì hiểu, Giác La…

Tô Hồi Ý: Là mong anh sau này sẽ giác ngộ Tu La.

Tô Trì:?

__

(1) thực phẩm “ba không”: 三无食品, thực phẩm không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng.

(2) Ái Tâm Giác La: 爱心觉罗, chế từ 爱新觉罗 – Ái Tân Giác La.

Ái tân giác la(爱新觉罗): “Ái tân” là tên gia tộc (có ý như ‘Vàng’: cao quý, sang trọng), “Giác La” là họ tộc (trước thường dùng cho các chi xa dòng chính) | ý chỉ: một đại gia tộc, một gia tộc cao quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.