Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A

Chương 46: Chương 46





Lúc Thẩm Tiện cõng Lâm Thanh Hàn đi đến chân núi thì cả người cô cũng sắp chịu không nổi, cũng may còn có Hàn Nhụy đứng một bên đỡ Lâm Thanh Hàn hai người mới không ngã xuống đất, Triệu chủ nhiệm đi qua kêu tài xế xe buýt lái xe qua phía này.
Thẩm Tiện và Hàn Nhụy cùng nhau nâng Lâm Thanh Hàn lên xe buýt, hai người đặt Lâm Thanh Hàn ngồi ở một chiếc ghế sát cửa sổ, Thẩm Tiện ngã ngồi ở ghế bên cạnh, hai tay nhè nhẹ run lên nhưng vẫn cố chịu đựng để Lâm Thanh Hàn dựa vào ngực cô nghỉ ngơi.
Triệu chủ nhiệm thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe, xe buýt chậm rãi chạy về phía trung tâm thành phố.
Đầu óc Thẩm Tiện có hơi mơ hồ, nhẹ dựa đầu vào trán Lâm Thanh Hàn, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, chỉ cảm thấy như có một đoàn lửa nóng chạy phía trong lòng ngực và xoang mũi, trạng thái của Lâm Thanh Hàn ở trong ngực cô cũng không tốt lắm, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, Thẩm Tiện đau lòng ôm Lâm Thanh Hàn, cố nén cơn buồn ngủ, không để bản thân ngủ quên.
Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đều trông rất chật vật, ngay cả quần áo cũng dính nhớp lại, Thẩm Tiện lấy khăn giấy trong túi ra, hai tay run cằm cặp lau mồ hôi cho Lâm Thanh Hàn.
Triệu chủ nhiệm ngồi một bên hỏi: "Sao đang yên lành lại xảy ra chuyện này?".

Dù sao cũng là trong khoảng thời gian tổ chức hoạt động xảy ra chuyện, phòng ban cũng có trách nhiệm nhất định.
Thẩm Tiện chậm chạp mở miệng nói: "Hẳn là nước bị người khác động tay động chân, nếu không kỳ dễ cảm sẽ không đến sớm như vậy, vừa rồi lúc xuống núi tôi có nhìn thử, túi đựng rác mà tôi ném bình nước vào đã biến mất, bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, việc quan trọng nhất chính là không để Thanh Hàn xảy ra chuyện, chuyện khác lúc sau rồi tính".
Triệu chủ nhiệm gật gật đầu, nước uống lần này là do Lục Kiến Bạch chuẩn bị, nhưng hiện tại không có cách nào để chứng minh chuyện này là do Lục Kiến Bạch làm, hơn nữa mối quan hệ giữa Lục Kiến Bạch với mọi người trong bệnh viện cũng không tệ, Triệu chủ nhiệm đoán là chuyện này sẽ không giải quyết được.
Thẩm Tiện chỉ nói mấy câu nhưng cổ họng đã đau không chịu được, Triệu chủ nhiệm và Hàn Nhụy cũng không nói nữa, để hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi.
Ước chừng một giờ sau, xe buýt chạy vào bệnh viện thành phố Lâm Hải, Thẩm Tiện chịu đựng cả người nhức mỏi, cõng Lâm Thanh Hàn đang hôn mê đi vào bệnh viện, Hàn Nhụy ở một bên đỡ Lâm Thanh Hàn lại, vừa đi vào cửa bệnh viện, chân của Thẩm Tiện mềm nhũn mà ngã xuống đại sảnh bệnh viện.
Triệu chủ nhiệm giúp đỡ cầm giấy khám, Hàn Nhụy lại vội vàng đi kêu vài vị bác sĩ đi ra nâng người, đặt Lâm Thanh Hàn lên giường đẩy, Thẩm Tiện bình tĩnh lại, nhờ Hàn Nhụy đỡ cô đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng bệnh.
Vì Lâm Thanh Hàn đến kỳ dễ cảm, sợ tin tức tố phát tán ra ngoài nên bác sĩ đưa Lâm Thanh Hàn đến một phòng bệnh riêng biệt, các bác sĩ hiển nhiên cũng thường xuyên xử lý loại tình huống này, hiện tại đã truyền dịch cho Lâm Thanh Hàn.
Bác sĩ nhìn nhìn ba người Thẩm Tiện, hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân? Omega đến kỳ dễ cảm tốt nhất là có bạn đời ở bên cạnh".
Thẩm Tiện đã khàn cả giọng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, "Là tôi, tôi ở đây với em ấy".
"Bác sĩ, cô ấy cũng bị kiệt sức, tôi vừa mới đi làm giấy khám bệnh cho cô ấy, bác sĩ nhìn xem có thể truyền nước biển cho cô ấy không".


Triệu chủ nhiệm đứng một bên hỏi.
"Được, mọi người đi ra ngoài trước đi".

Bác sĩ là một Beta, kêu Hàn Nhụy và Triệu chủ nhiệm đi ra ngoài phòng chờ, Hàn Nhụy và Triệu chủ nhiệm đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại.
Chờ hai người ra ngoài rồi, bác sĩ nói với Thẩm Tiện: "Xé bỏ miếng dán cách trở tin tức tố của hai người đi, có lợi cho việc khôi phục của cô ấy, Omega hôn mê thiếu thốn cảm giác an toàn, tôi kiến nghị cô ở gần cô ấy trong lúc truyền nước biển".
"Tôi biết rồi".

Thẩm Tiện gian nan nhích lại gần chỗ Lâm Thanh Hàn, ngồi xuống, bác sĩ nói với y tá bên cạnh vài câu, nhờ y tá lấy máu Thẩm Tiện đi xét nghiệm để chút nữa truyền nước biển.
Thẩm Tiện nghiêng người, dựa người vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm Lâm Thanh Hàn lên, để cô ấy nghiêng người qua một bên, xé miếng dán cách trở phía sau cổ của cô ấy ra, hương hoa quế Long Tỉnh trong tích tắc tràn ra không khí, trên tuyến thể còn lưu lại dấu vết bị cắn phá vừa nãy, Thẩm Tiện hơi đau lòng, nhẹ nhàng thả Lâm Thanh Hàn xuống giường, thấy tóc mái trên má cô bị mồ hôi thấm ướt, Thẩm Tiện vươn tay vén chúng ra sau tai, sau đó xé miếng dán cách trở phía sau cổ mình ra.
Tin tức tố hương cam ngọt chậm rãi truyền ra, cùng hương hoa quế Long Tĩnh trong phòng hòa lại bên nhau, lông mày đang nhíu chặt của Lâm Thanh Hàn dần dần giãn ra, cái mũi động đậy, hít vào hương cam ngọt trong không khí, giống như phát hiện nơi phát ra mùi hương, Lâm Thanh Hàn theo bản năng nhích lại gần Thẩm Tiện, Thẩm Tiện sợ Lâm Thanh Hàn đụng đến kim tiêm, quyết định nằm xuống, ôm Lâm Thanh Hàn vào lòng.
Lâm Thanh Hàn giống như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vùi đầu vào cổ Thẩm Tiện cọ cọ, trông như một bé mèo con ngoan ngoãn.
Bờ môi trắng bệch của Thẩm Tiện hơi nhếch lên, ở bên tai Lâm Thanh Hàn thấp giọng nói: "Còn nói tôi dính người, bây giờ không phải em dính tôi sao?".
Hơi thở nhẹ nhàng chạm vào tai Lâm Thanh Hàn, cô vùi đầu vào cổ Thẩm Tiện cọ cọ.
Thẩm Tiện đau lòng, vươn tay lau đi mồ hôi trên mặt Lâm Thanh Hàn, khóe miệng vừa nhếch lên lại hạ xuống, "Thật xin lỗi, Thanh Hàn, lại không bảo vệ em cho tốt".
Thẩm Tiện ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, nếu không có cô ở đó, Lâm Thanh Hàn sẽ thế nào, nếu cô không xuyên thư đến đây, Lâm Thanh Hàn lại trải qua những ngày gian khổ đó như thế nào, còn có nhóc con, tuổi còn nhỏ như vậy liền hiểu chuyện, lúc cô vừa xuyên đến, Thanh Hàn và nhóc con rất sợ cô, những chuyện này dường như vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Hơn mười phút sau, y tá đẩy xe vào, truyền nước biển vào tay Thẩm Tiện, theo thời gian dần trôi qua, mí mắt Thẩm Tiện cũng ngày càng sụp xuống, lúc cô tỉnh lại lần nữa là khi y tá vào đây rút kim tiêm, Thẩm Tiện đã ngủ gần bốn giờ, túi nước biển đã sớm cạn, cũng may thiết bị truyền dịch tương đối hiện đại, sau khi truyền hết dịch thì tự động ngừng lại.
Y tá giúp Lâm Thanh Hàn rút kim tiêm trước, Thẩm Tiện dùng một tay ấn vào chỗ tiêm, chờ đến khi không còn chảy máu mới buông tay Lâm Thanh Hàn ra, sau khi nghỉ ngơi được một lát tinh thần Thẩm Tiện cũng tốt hơn một chút, nhưng mà hai tay hai chân đều ê ẩm đau, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt nhiều lần, cảm giác dính nhớp khiến Thẩm Tiện cảm thấy không thoải mái.
Lâm Thanh Hàn còn nằm trong lòng cô ngủ, Thẩm Tiện đưa tay đến gần tuyến thể Lâm Thanh Hàn, hiện tại tuyến thể đã không còn nóng như trước, sờ vào thấy ấm áp, lúc này Thẩm Tiện mới yên tâm một chút.

Thẩm Tiện muốn đi rửa mặt, cô nhẹ nhàng động đậy, người trong ngực cô liền ôm chặt lại, Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn giống như bạch tuột mà ôm lấy cô, bất đắc dĩ cười cười, lôi thôi thì lôi thôi đi, dù thế nào cũng không thể đánh thức Thanh Hàn.
Thẩm Tiện gửi tin nhắn cho Phương Tĩnh Lan, nói ngày mai cô mới đến đón nhóc con, sau đó cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình.
Hiện tại trên mặt Lâm Thanh Hàn đã hồng hào trở lại, cũng không còn đổ mồ hôi, nhưng vẫn còn dính cô như trước, giống như mèo con muốn hít catnip, vùi đầu vào ngực Thẩm Tiện hít hít.
Thẩm Tiện dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ một lát sau liền ngủ tiếp, lần nữa tỉnh lại là do tiếng gõ cửa đánh thức, Hàn Nhụy lo lắng cho Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện, đi mua cơm cho hai người, bây giờ đã là 7 giờ tối, Thẩm Tiện vẫn còn chưa ăn cơm, đúng là có chút đói bụng.
Hàn Nhụy thấy Lâm Thanh Hàn gắt gao ôm Thẩm Tiện, cô thấy bản thân nên đưa cơm xong liền chạy, đây là cái hình ảnh gì vậy, muốn ngược chết FA hả.
Cô đặt cơm lên một chiếc ghế: "Tôi mua cơm cho chị và Thanh Hàn, bây giờ tôi ở đây có vẻ như không tiện lắm, chút nữa hai người nhớ phải ăn cơm, tôi về trước".
Thẩm Tiện bị Lâm Thanh Hàn ôm nên không dám nhúc nhích, chỉ có thể nằm im trên giường nói: "Cảm ơn bác sĩ Hàn, đi theo chúng tôi lo lắng cả ngày".
"Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp, không nói nữa, chị chăm sóc Thanh Hàn đi, tôi đi đây".
Sau khi Hàn Nhụy rời khỏi, Thẩm Tiện thấy cũng nên ăn cơm, đẩy đẩy Lâm Thanh Hàn trong ngực, Lâm Thanh Hàn bất mãn cọ vào cổ Thẩm Tiện, làm Thẩm Tiện ngứa ngứa.
Thẩm Tiện vừa nhẹ lung lay Lâm Thanh Hàn vừa ở bên tai Lâm Thanh Hàn nhẹ giọng nói: "Thanh Hàn, tỉnh dậy được không? Em ngủ lâu rồi, chúng ta nên ăn một chút".
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện không nhịn được mà chọt chọt.
Lâm Thanh Hàn giơ tay dụi dụi mắt, hai mắt từ từ mở ra, vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt Thẩm Tiện, cả người Lâm Thanh Hàn còn dựa vào ngực Thẩm Tiện, hai người cách nhau cực kỳ gần.
Đến khi Lâm Thanh Hàn ý thức được bản thân dựa vào ngực Thẩm Tiện, tai bắt đầu đỏ lên, mà vệt đỏ này không chỉ dừng lại ở hai bên tai, nhanh chóng lan đến khuôn mặt Lâm Thanh Hàn.
Giọng Lâm Thanh Hàn còn hơi suy yếu, "Thẩm Tiện, chị buông tôi ra".

Nói xong, Lâm Thanh Hàn không dám tiếp tục nhìn mắt Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Rõ ràng là vừa nãy em ôm chặt tôi, được rồi, nếu Thanh Hàn muốn tôi buông ra, tôi liền buông ta".


Thẩm Tiện nói xong mới thu hồi cánh tay đặt ở bên hông Lâm Thanh Hàn, nhưng mà cô cũng không phải hoàn toàn buông ra, Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn thẹn thùng, vòng một tay qua eo Lâm Thanh Hàn, nâng đầu giường lên cao một chút Lâm Thanh Hàn dựa vào.
Trong phòng bệnh, hương cam ngọt đã sớm hòa thành một thể với hương hoa quế Long Tỉnh, Lâm Thanh Hàn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Thẩm Tiện đứng dậy, đi lấy phần cơm Hàn Nhụy mới mua, Hàn Nhụy rất là tinh tế, mua một phần cháo cho Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện bưng chén cháo trắng của Lâm Thanh Hàn lên, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi: "Em đã khỏe chưa? Có cần tôi đút không?".
Lâm Thanh Hàn vừa mới bình tĩnh lại một chút lại bị lời nói của Thẩm Tiện làm đỏ mặt, vội vàng mở miệng nói: "Tôi tự làm được".
Thẩm Tiện thấy bộ dạng đỏ mặt của Lâm Thanh Hàn thì hơi buồn cười, đưa chén cháo cho Lâm Thanh Hàn.
Thẩm Tiện cũng rất đói, bưng cơm và đồ ăn lên.
Lâm Thanh Hàn húp một hớp cháo trắng, nhớ đến chuyện xảy ra trên núi, sau khi cô đến kỳ dễ cảm, Thẩm Tiện đưa cô đến một hơi hẻo lánh không có ai qua lại, chuyện sau đó cô không nhớ được, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác được bản thân được ai đó cõng sau lưng, bờ vai người kia cũng không to lớn nhưng lại để cô thập phần an tâm, Lâm Thanh Hàn cảm thấy người đó giống như là Thẩm Tiện nhưng cô lại nghĩ Thẩm Tiện không có khả năng một mình cõng cô đi xuống ngọn núi cao như vậy.
"Thẩm Tiện, trước đó ai cõng tôi xuống núi?".
Thẩm Tiện chậm chạm nhai cơm, sau đó mới mở miệng nói: "Tôi cõng em xuống núi, trong khoa em có mấy đồng nghiệp nam muốn giúp tôi cõng em xuống, tôi cảm thấy vậy không tốt lắm nên từ chối, dù sao tôi rất khỏe, đúng không, bây giờ chúng đều bình an ở đây không phải sao?".

Thẩm Tiện nói, còn cười cười với Lâm Thanh Hàn.
Trong lúc Thẩm Tiện nói chuyện, hốc mắt Lâm Thanh Hàn lại đỏ lên, nước mắt từng giọt chảy xuống.
Thẩm Tiện vội vàng buông cơm xuống, đi qua an ủi, "Sao lại khóc rồi? Tôi không có việc gì, hơn nữa có tôi ở đây, đương nhiên là tôi che chở em, sao có thể để người khác cõng em xuống?".
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn khóc, bản thân cũng ê ẩm theo, giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Thanh Hàn, nhích lại gần dỗ dành: "Không khóc được không? Em khóc tôi cũng muốn khóc theo, tôi thật sự không có việc gì".

Thẩm Tiện nói, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn đặt chén cháo sang một bên, nhích nhích lại gần Thẩm Tiện, vùi đầu vào ngực Thẩm Tiện, Thẩm Tiện giật mình, đây là lần đầu tiên Thanh Hàn dựa người vào cô trong trạng thái tỉnh táo.
Thẩm Tiện do dự một chút, vòng hai tay qua eo Lâm Thanh Hàn, ôm Lâm Thanh Hàn đang khóc vào lòng, nhẹ vỗ về lưng Lâm Thanh Hàn, mở miệng an ủi: "Em nhẹ như vậy, tôi cõng được, ngoan, không khóc được không?".
Lâm Thanh Hàn vẫn chôn mặt vào ngực Thẩm Tiện, giọng ồm ồm nói: "Chị có bị ngốc không, núi cao như vậy, một mình chị cõng tôi xuống, lỡ như chị cũng xảy ra chuyện thì sao?".
"Lúc đó cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, dù sao có tôi ở đây, tôi cũng không nghĩ để người khác cõng em".


Lời Thẩm Tiện nói cũng là thật, lúc đó quần áo trên người Lâm Thanh Hàn đã ướt đẫm, cô có thể đảm bảo bản thân không có ý đồ xấu với Lâm Thanh Hàn nhưng cô không đảm bảo được người khác có ý đồ xấu hay không.
Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện nói vậy, siết chặt hai tay ôm eo Thẩm Tiện, nức nở lẩm bẩm: "Ngốc chết".
Lâm Thanh Hàn cũng không nghĩ đến bản thân sẽ dựa vào ngực Thẩm Tiện khóc thành như vậy, trước kia nếu gặp phải chuyện khổ sở, Lâm Thanh Hàn đều trốn đến nơi không người để khóc, bởi vì không có người hiểu cô, cũng không có ai cảm thông cho cô, cô còn phải chăm sóc con gái, vì thế nên Lâm Thanh Hàn đã sớm khoác cho bản thân một tầng áo giáp thật dày, nhưng bây giờ cô cảm thẩy áo giáp của bản thân cũng không có cứng rắn như cô nghĩ, dựa vào vai Thẩm Tiện khóc lại làm cô dễ chịu hơn một chút.
Thẩm Tiện cũng không phản bác, chỉ ôm chặt Lâm Thanh Hàn dỗ dành: "Đúng đúng, Thanh Hàn nói cái gì cũng đúng, nói tôi dính người tôi liền dính người, nói tôi ngốc tôi liền ngốc".
Lâm Thanh Hàn giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiện một cái, sau đó lại dựa vào ngực Thẩm Tiện, sau một lát mới bình tĩnh lại, ngừng khóc.
Thẩm Tiện một tay đỡ Lâm Thanh Hàn, một tay dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Vừa rồi mới ăn có mấy miếng, ăn thêm một chút đi".

Thẩm Tiện nhẹ giọng nói.
Sau khi khóc xong Lâm Thanh Hàn lại cảm thấy có chút xấu hổ, gật gật đầu, Thẩm Tiện đưa chén cháo cho Lâm Thanh Hàn lần nữa, lúc này Lâm Thanh Hàn mới cầm chén lên ăn, đôi mắt lại thường nhìn về phía Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện bị Lâm Thanh Hàn nhìn cũng không làm sao cả, có đôi khi Lâm Thanh Hàn nhìn qua lại đụng phải ánh mắt của Thẩm Tiện, Thẩm Tiện còn cười tươi nhìn cô, cuối cùng khiến cho Lâm Thanh Hàn ngượng ngùng mà nhìn sang chỗ khác.
"Khi nào thì chúng ta xuất viện?".

Lâm Thanh Hàn ăn xong chén cháo, dựa vào gối đầu, hỏi.
"Ở thêm một đêm đi, xác định không có chuyện gì thì sáng mai xuất viện".
Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, phòng bệnh im lặng, tuy tinh thần của Lâm Thanh Hàn tốt hơn một chút nhưng bây giờ vẫn còn mơ màng buồn ngủ, Thẩm Tiện muốn đi qua giường bên cạnh ngủ một đêm, nhưng đến lúc ngồi lên giường Thẩm Tiện lại nhớ tới lời bác sĩ dặn, nghĩ hiện tại Thanh Hàn hẳn là muốn ở cạnh cô, dựa theo tính cách của Thanh Hàn, em ấy nhất định sẽ không nói thẳng với mình.
Thẩm Tiện quyết định đứng dậy, ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Hàn lần nữa, hơi xấu hổ hỏi: "Thanh Hàn, đêm nay chúng ta ngủ chung được không?".
Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện hỏi, hai bên tai đỏ lên, cô không nói cái gì, chỉ đặt gối sang một bên, nghiêng người nằm xuống mép giường bên trái, đưa lưng về phía Thẩm Tiện, chừa lại một khoảng giường trống.
Thẩm Tiện hiểu, Lâm Thanh Hàn đang ngại, rõ ràng chừa lại một khoảng giường trống cho cô, nhưng cái gì cũng không nói.
Khóe môi Thẩm Tiện hơi giương lên, nằm lên chỗ giường trống Lâm Thanh Hàn để lại.
Nhưng giường trong bệnh viện vốn dĩ đã nhỏ, hai người cùng nằm trên một chiếc giường chẳng khác gì dính chặt vào nhau ngủ, ban đầu hai người hơi rụt rè, nhưng cả hai đều quá mệt mỏi, không được bao lâu liền ngủ mất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.