Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A

Chương 41: Chương 41





Gần đây Thẩm Tiện vì chuyện mở rộng công ty nên có đôi lúc sẽ ở công ty tăng ca, nếu Lâm Thanh Hàn tan làm sớm thì sẽ đi đón con gái tan học, hơn 7 giờ tối, Thẩm Tiện còn đang làm một phần phương án, vì đây là phương án tương đối quan trọng, vài nhân viên mới tới cũng không giúp được cái gì, Thẩm Tiện quyết định cho bọn họ tan làm đúng giờ.
Vặn vẹo cổ một chút, Thẩm Tiện đứng dậy hoạt động cơ thể, cầm áo khoác chuẩn bị về nhà, công việc vĩnh viễn đều làm không xong, cô không muốn phạm lại sai lầm của kiếp trước, so với công tác, người nhà càng quan trọng.
Thẩm Tiện vừa mới mở cửa văn phòng ra, một mùi hương mãnh liệt ập vào mũi cô, Thẩm Tiện ngơ ngác vài giây, tuyến thể phía sau cổ có hơi nóng lên, cô lập tức phát giác, không đúng, này hẳn là có Omega đang phóng thích tin tức tố ra ngoài.
Nghĩ, Thẩm Tiện giương mắt nhìn, liền thấy Viên Trân Trân ở trong văn phòng, chỉ thấy cô ta khuôn mặt ửng hồng ghé vào bàn, hẳn là tới kỳ dễ cảm, nhưng mà cô đã sớm cho bọn họ tan làm, sao Viên Trân Trân còn ở đây?
Viên Trân Trân cũng thấy được Thẩm Tiện, cô ta hơi suy yếu mà nói với Thẩm Tiện: "Giám đốc, em rất khó chịu, chị có thể giúp em một chút không? Em quên kỳ dễ cảm của em sắp tới".
Thẩm Tiện nhíu chặt lông mày, lòng ngực bị mùi hương của tin tức tố k.ch thích, nóng lên như lửa, cô thực chán ghét cảm giác này, ở thế giới này, thân thể của bản thân vậy mà sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người không liên quan, Thẩm Tiện nhìn Viên Trân Trân một cái, quyết đoán khóa cửa, quay lại văn phòng của mình, nhanh chóng mở quạt thông gió, tiện tay xịt một đống thuốc cách trở tin tức tố, cho đến khi trong không khí tràn ngập mùi hương của thuốc cách trở tin tức tố, cảm giác nóng lên của cô mới giảm đi.
Thẩm Tiện chán ghét cảm giác cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân, cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi cô không tiếp thu được.
Kỳ dễ cảm của Viên Trân Trân tới, trùng hợp chỉ có một mình cô ở đây, Thẩm Tiện nhớ tới mấy chuyện ở đời trước, lúc đó những người muốn tiếp cận cô cũng hao phí rất nhiều tâm tư, cả trai lẫn gái, nhiều đếm không xuể, Thẩm Tiện cười lạnh một chút, không nghĩ đến công ty chỉ vừa mới khởi bước thì đã có người có ý nghĩ này với cô, Thẩm Tiện gọi 120, thông qua điện thoại nói có người đén kỳ dễ cảm, báo lại địa chỉ cho bệnh viện, sau đó mới cúp máy.
Sau khi đến thế giới này, Thẩm Tiện sẽ tiêm thuốc ức chế vào trước khi kỳ dễ cảm đến, ngày thường cô đều dán miếng cách trở tin tức tố, vì thế cô cảm thấy thế giới này cùng thế giới trước không có khác biệt gì lớn, một trong số ít lần cảm nhận được sự ảnh hưởng của tin tức tố chính là lần Lâm Thanh Hàn ở bệnh viện dùng tin tức tố giúp cô điều trị, nhưng mà lần đó và lần này không giống nhau, trong lòng Thẩm Tiện cũng không bài xích tin tức tố của Lâm Thanh Hàn.
Bên ngoài văn phòng, Viên Trân Trân giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi vào số văn phòng của Thẩm Tiện, Thẩm Tiện nhíu mày bắt máy.
Người phía bên kia điện thoại dùng giọng điệu mềm mại vô lực nói với cô: "Giám đốc, em thật sự rất khó chịu, chị có thể giúp em một chút không?".
Thẩm Tiện đen mặt, mở miệng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là Omega đi? Cô tới kỳ dễ cảm kêu một cái Alpha đi qua giúp cô? Cô có ý gì? Hơn nữa, không phải tôi đã sớm kêu mọi người tan làm sao? Viên Trân Trân, đừng tự cho là mình thông minh".

Thẩm Tiện nói xong trực tiếp cúp điện thoại, điện thoại tiếp tục vang lên nhưng Thẩm Tiện không có bắt máy.
Qua khoảng mười phút sau, xe cứu thương và nhân viên y tế liền chạy tới, tình huống như vậy đôi khi cũng sẽ phát sinh, vì thế nhân viên y tế tương đối bình tĩnh mà khiêng Viên Trân Trân đi, chỉ là loại tình huống này cần có người giúp đỡ làm thủ tục, thanh toán chi phí gì đó nên nhân viên y tế gõ cửa phòng Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện sau khi mở cửa liền đi tìm hồ sơ của Viên Trân Trân, gọi điện cho người nhà của cô ta, báo lại tình huống cho bọn họ, cô mới không có ý định đi bệnh viện cùng cô ta.
Sau khi giải quyết xong, Thẩm Tiện lại mở quạt thông gió của ba gian văn phòng, xịt không ít thuốc cách trở tin tức tố, làm xong tất cả đã gần 8 giờ tối, chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tiện thấy là Lâm Thanh Hàn gọi tới, lập tức bắt máy.
"Thẩm Tiện, còn đang bận sao? Khi nào chị về?".
Thẩm Tiện nghe được giọng của Lâm Thanh Hàn ở bên kia điện thoại, cảm giác bực bội không còn mãnh liệt như vừa rồi, nhẹ giọng nói: "Xảy ra chút chuyện, tôi đang chuẩn bị đi về, Điềm Điềm ngủ rồi sao?".
"Ừm, vừa mới dỗ con ngủ xong, vậy chị nhớ lái xe chậm một chút, lát nữa gặp".

"Lát nữa gặp".

Sau khi cùng Lâm Thanh Hàn nói chuyện, tâm tình của Thẩm Tiện tốt hơn một chút, nhưng mà ngửi được trên người có một loại mùi hương gay mũi, cô cảm thấy buồn nôn, mùi của tin tức tố trộn lẫn với mùi của thuốc cách trở tin tức tố, Thẩm Tiện chỉ cảm thấy đầu cô đã sắp nứt ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên thư tới nay cô cảm thấy phản cảm với giả thiết trong sách, mặc dù đối phương là một người xa lạ, một khi họ đến kỳ dễ cảm, bất kì Alpha nào gần đó đều sẽ bị ảnh hưởng, Thẩm Tiện chán ghét loại cảm giác bị người không liên quan ảnh hưởng, gắt gao nhíu mày.
Đóng cửa văn phòng công ty, Thẩm Tiện đi đến hầm đỗ xe lấy xe, ngồi vào không gian kín của chiếc xe làm Thẩm Tiện thở không nổi, cô lập tức hạ kính xe xuống hết cỡ, mở hết hệ thống thông gió ra, mặc dù làm như vậy cũng không ngăn cản được cảm giác khó chịu trong lòng.
Đêm mùa hè vốn dĩ không lạnh, nhưng tốc độ lái xe của Thẩm Tiện không chậm, hơn nữa cửa sổ và hệ thống thông gió đều mở ra, khi về đến nhà cô cảm giác bản thân có hơi cảm nhẹ, lúc Thẩm Tiện vừa bước vào nhà thì Lâm Thanh Hàn cũng nghe được trên người cô có một mùi hương thuộc về Omega khác, lại thấy sắc mặt Thẩm Tiện không tốt lắm, vội vàng hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì?".
Thẩm Tiện hít hít cái mũi, không có chút tinh thần mà trả lời: "Nhân viên nữ trong công ty, chính là Omega em từng gặp trước đó, hôm nay cô ta tới kỳ dễ cảm, tôi cảm thấy không có khả năng là trùng hợp, lúc hơn 5 giờ chiều tôi đã kêu bọn họ tan làm rồi, nhưng Viên Trân Trân vẫn ở lại đến hơn 7 giờ, sau đó gọi điện cho tôi nói cô ta tới kỳ dễ cảm, nhờ tôi cứu cô ta, tôi ngay lập tức gọi 120, kêu xe cứu thương chở cô ta đi".
Thẩm Tiện nhăn mày, tiếp tục nói: "Không nghĩ tới vừa mới mở một cái công ty nhỏ đã gặp loại chuyện này, ngày mai tôi liền sa thải cô ta, loại người tâm thuật bất chính như này không thể giữ, không nói nữa, khó nghe muốn chết, tôi đi tắm rửa".
Lâm Thanh Hàn vốn dĩ có hơi tức giận khi thấy Thẩm Tiện mang theo mùi hương của Omega khác quay về, nhưng thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, không muốn ngửi cái loại mùi hương này của Thẩm Tiện, lửa giận lại hạ xuống, hơn nữa cô cảm thấy Thẩm Tiện bây giờ rất đứng đắn, trừ bỏ một lần ở bệnh viện, khoảng thời gian còn lại ngay cả cô đều không ngửi được mùi tin tức tố của Thẩm Tiện, vì thế cũng không lo lắng.
"Ừ, vậy chị đi tắm trước đi".

Lâm Thanh Hàn ngồi trên sô pha nói.
"Thanh Hàn, em có thể lấy giúp tôi một chiếc váy ngủ không, cái mùi này, tôi đi vào phòng thì buổi tối ngủ kiểu gì được".

Thẩm Tiện quẹt miệng nói.

Lâm Thanh Hàn thấy bộ dạng của Thẩm Tiện thật giống như chỉ cần ngửi thêm một lát là có thể phun ra, lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Được, tôi đi lấy cho chị, rất nhanh".
Lâm Thanh Hàn vội vàng đi vào phòng Thẩm Tiện, tùy ý lấy một chiếc váy ngủ trong tủ quần áo, đi ra đưa cho Thẩm Tiện, Thẩm Tiện nói tiếng cảm ơn liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Chỗ vừa rồi Thẩm Tiện đi qua có một ít mùi không dễ ngửi, tin tức tố xa lạ còn kèm theo mùi hương của thuốc cách trở, Lâm Thanh Hàn mở quạt thông gió trong nhà lên, sau đó quay lại ngồi trên sô pha.
Lâm Thanh Hàn nghĩ, hai tháng trước, quan hệ giữa cô và Thẩm Tiện vẫn còn đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, ngay cả việc Thẩm Tiện đi thăm Điềm Điềm cô đều sẽ lo lắng Thẩm Tiện bán con, còn nhớ rõ lúc Thẩm Tiện vào trong nhà, Lâm Thanh Hàn cũng ở trong nhà xịt đầy thuốc cách trở tin tức tố, chỉ sợ Thẩm Tiện gây rối với mình, sau đó Thẩm Tiện ngày càng đáng tin cậy, bản thân thậm chí đã quên chuyện xịt thuốc cách trở.

Nửa tiếng sau, Thẩm Tiện lau khô tóc, tiện tay ném quần áo vào máy giặt, sau đó mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thanh Hàn thấy sắc mặt Thẩm Tiện vẫn còn nhợt nhạt, đứng lên, đi lại gần hỏi: "Sao vậy? Trên người chị không thoải mái sao?".
Thẩm Tiện giương mắt nhìn Lâm Thanh Hàn, sau đó đi vài bước đến trước mặt cô, giơ cánh tay lên ôm lấy Lâm Thanh Hàn, thì thầm bên tai cô: "Trong lòng không thoải mái, Thanh Hàn, có thể để tôi ôm một chút không".
Trong khoảnh khắc Thẩm Tiện ôm lấy cô, Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy tim cô như ngừng đập, sau đó lại đập không giống như bình thường, vừa mạnh vừa nhanh, nhưng cho đến cuối cùng Lâm Thanh Hàn cũng không đẩy Thẩm Tiện ra, chỉ là hai bàn tay rũ xuống ở hai bên sườn nắm chặt thành quyền.
Toàn bộ quá trình chỉ dài mười mấy giây, Thẩm Tiện ôm Lâm Thanh Hàn một hồi, sau đó buông lỏng cánh tay đang ôm hông của Lâm Thanh Hàn ra, lộ ra một nụ cười không hề đẹp đẽ gì, "Cảm ơn Thanh Hàn, tôi giống như đỡ hơn một chút, tôi về phòng, em cũng ngủ sớm một chút đi".

Nói xong, Thẩm Tiện mím chặt môi đi vào phòng mình.
Kể từ khi Thẩm Tiện dọn lại đây, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Hàn thấy bộ dạng này của Thẩm Tiện, nhìn bộ dạng cô đơn của Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn không rảnh suy nghĩ về một tia rung động vừa rồi, trong lòng chỉ còn lại lo lắng, đứng ngoài cửa phòng Thẩm Tiện một lát, cuối cùng Lâm Thanh Hàn cũng không làm gì khác, xoay người, tắt đèn phòng khách sau đó về phòng.
Thẩm Tiện đi vào phòng ngủ của mình vẫn cảm thấy không thoải mái, quyết định mở hết tất cả cửa sổ trong phòng, lại mở quạt thông gió lên, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sáng hôm sau, lúc Lâm Thanh Hàn dắt nhóc con đi rửa mặt thì không thấy Thẩm Tiện, bình thường giờ này Thẩm Tiện đã thức giấc, còn nấu xong bữa sáng, Lâm Thanh Hàn đơn giản làm bánh mì và sữa bò cho con gái, dặn dò Thẩm Điềm ngoan ngoãn ăn bữa sáng, bản thân thì đi vào phòng Thẩm Tiện.
Lâm Thanh Hàn gõ gõ cửa, không nghe được động tĩnh ở trong phòng, dứt khoát chuyển động nắm cửa, đi vào phòng Thẩm Tiện.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Thẩm Tiện cuộn tròn trên giường, hô hấp không vững vàng, lại quan sát phòng Thẩm Tiện, cửa sổ mở toang, quạt thông gió và quạt điện cũng đều đang hoạt động, Lâm Thanh Hàn tìm được điều khiển từ xa, tắt quạt thông gió và quạt điện đi, sau đó đóng hết cửa sổ, lúc này mới đến gần Thẩm Tiện, thấy hai má Thẩm Tiện hơi ửng hồng, Lâm Thanh Hàn đưa tay ra, sờ sờ trán Thẩm Tiện, vừa chạm vào liền cảm nhận được trán Thẩm Tiện nóng rực.
Lâm Thanh Hàn vội vàng lung lay Thẩm Tiện, "Thẩm Tiện, tỉnh tỉnh, chị phát sốt, nhanh thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện".
Thẩm Tiện bị Lâm Thanh Hàn lay tỉnh, không biết là do cảm lạnh hay là do phát sốt mà cả người thoạt nhìn không hề tỉnh táo, khàn giọng nói: "Không có việc gì đâu Thanh Hàn, tôi chỉ bị cảm thôi, chút nữa uống ít thuốc, ngủ một giấc liền khỏe, em đưa Điềm Điềm đi học đi, không cần quan tâm tôi".

Nói xong, cả người lại chui vào trong chăn.
Lâm Thanh Hàn đành tìm thuốc sốt và thuốc trị cảm từ trong hộp thuốc ra, nâng Thẩm Tiện dậy, để Thẩm Tiện uống thuốc, sau đó mới đứng dậy đưa Thẩm Điềm đi học.
Đưa Thẩm Điềm đi học xong, Lâm Thanh Hàn quyết định xin nghỉ làm, để Thẩm Tiện ở nhà một mình như vậy cô cũng không yên tâm, lúc Lâm Thanh Hàn trở về Thẩm Tiện còn đang ngủ rất trầm, không biết có phải là do uống thuốc sốt hay không, trên trán Thẩm Tiện nổi lên một tầng hồ môi mỏng.
Lâm Thanh Hàn đi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau mặt Thẩm Tiện, đúng lúc này điện thoại đặt trên ngăn tủ của Thẩm Tiện vang lên, Thẩm Tiện giống như bị làm ồn, mày hơi nhíu lại.
Lâm Thanh Hàn thấy là điện thoại từ công ty, sợ làm ồn Thẩm Tiện nên đi ra cửa bắt máy.

"Giám đốc Thẩm? Có mấy phần văn kiện hôm nay cần giám đốc ký tên, hôm nay giám đốc có đến công ty không?".

Diêm Cường ở phía bên kia nói.
"Tôi không phải Thẩm Tiện, chị ấy phát sốt, hôm nay có thể không qua công ty được, cậu giúp chị ấy nói với mọi người một tiếng đi".

Lâm Thanh Hàn lại nói tiếp vài câu, sau đó mới cúp điện thoại.
Diêm Cường lại rất hưng phấn nói: "Vừa rồi là vợ giám đốc bắt máy, nói là giám đốc phát sốt, hôm nay có thể không đến được".
"Tôi đã nói rồi, hôm trước ôm Điềm Điềm đến nhất định là vợ sếp".

Lý Tĩnh cũng phụ họa nói.
Tống Mẫn cùng hai người trò chuyện trong chốc lát nhưng luôn cảm thấy không đúng, hôm nay Viên Trân Trân cũng không đến công ty, cô gửi tin cho Viên Trân Trân qua Fetion cũng không có trả lời.
Bên kia, đến giữa trưa, Lâm Thanh Hàn kêu Thẩm Tiện dậy ăn cơm, Thẩm Tiện cũng chỉ nói không ăn, tiếp tục vùi đầu ngủ, trên trán cô vẫn còn hơi nóng lên.
Lâm Thanh Hàn ngồi ở mép giường Thẩm Tiện, thấy Thẩm Tiện vẫn còn đang gắt gao nhíu mày, thở dài, cô vén tóc phía sau cổ qua một bên, xé miếng dán cách trở ra một ít, lại vén tóc phía sau tai Thẩm Tiện qua một bên, xé miếng dán cách trở của Thẩm Tiện ra một ít,
Giữa bạn đời với nhau, nếu có một người sinh bệnh, tuy tin tức tố của người còn lại không có tác dụng chữa bệnh nhưng lại có thể làm người kia dễ chịu hơn không ít, cô và Thẩm Tiện tuy là ly hôn nhưng lại không có tấy đi đánh dấu.
Lâm Thanh Hàn thấy bộ dạng này của Thẩm Tiện thì có chút không đành lòng, cô biết sử dụng tin tức tố là một việc rất thân mật, cô cũng không rõ ràng tại sao bản thân lại vì Thẩm Tiện mà làm như vậy, nhưng dù vậy cô vẫn tản ra tin tức tố hương hoa quế Long Tỉnh, chậm rãi tập trung một sợi hương đi đến tuyến thể Thẩm Tiện nhằm an ủi.
Thẩm Tiện cũng không có tỉnh lại, nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể vẫn còn, chỉ một lát sau tin tức tố vị cam ngọt đã bị câu ra, cùng tin tức tố của Lâm Thanh Hàn quấn quít bên nhau.
Thẩm Tiện chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, trước đó còn cảm thấy như có một tảng đá đè ngay ngực khiến cô không thở nổi, nhưng chỉ một lát sau lại cảm thấy bản thân như được nằm phiêu lãng trên đám mây bồng bềnh, xung quanh đều cực kỳ mềm mại, ngay cả lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, hơi thở cũng dần dần vững vàng hơn.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện không còn khó chịu như trước, ngừng phóng ra tin tức tố, dán chặt lại miếng dán cách trở phía sau cổ hai người, sau đó mở quạt thông gió trong phòng lên, Lâm Thanh Hàn cũng không muốn Thẩm Tiện biết cô lấy tin tức tố của bản thân trấn an chị ấy.
Chỉ một lát sau, mùi hương trong phòng đã tan biến không còn dấu vết.
Lúc Lâm Thanh Hàn từ toilet bước ra bỗng nhớ đến tối qua Thẩm Tiện giặt quần áo xong còn chưa phơi khô, mở máy giặt ra thì thấy quần áo bên trong cũng không bị lem màu, quyết định giúp Thẩm Tiện phơi khô quần áo, nhưng mà khi phơi đến nội y, bên tai Lâm Thanh Hàn vẫn không tự chủ được mà đỏ lên.
Lâm Thanh Hàn gọi điện cho Phương Tĩnh Lan, để Thẩm Điềm ở nhà Phương Tĩnh Lam ngủ một đêm, một phần là sợ lây bệnh cho Thẩm Điềm, phần còn lại là sợ Thẩm Tiện lại khó chịu, bản thân cô không có cách nào cùng lúc chăm sóc hai người.
Đến gần 5 giờ chiều, Thẩm Tiện tỉnh lại, ngồi dậy thì thấy Lâm Thanh Hàn cách đó không xa, đang ngồi trên ghế nhìn cô.
Thẩm Tiện vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi ngơ ngác nhưng không có khó chịu như hồi sáng, giọng nói cũng không còn đau như trước, vừa dùng tay nhẹ nhàng dụi mắt vừa nói với Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn? Em không đi làm sao?".


Hai dây áo vốn đã lỏng lẻo, đi theo động tác đong đưa cánh tay của Thẩm Tiện mà một bên dây áo bị trễ xuống, dẫn tới một mảnh da trắng nõn bại lộ trong không khí.
Ánh mắt của Lâm Thanh Hàn không tự giác bị hấp dẫn nhìn qua, sau khi nhìn một hồi mới vội vàng dời ánh mắt, chỉ là hai bên tai đỏ ửng thật lâu, cố tình Thẩm Tiện còn giống như một người ngây thơ vô tội mà nói chuyện với cô.
Lâm Thanh Hàn điều chỉnh giọng nói, nói với Thẩm Tiện: "Ừ, chị bệnh nặng như vậy, tôi không yên tâm nên quyết định xin nghỉ".

Nói xong, Lâm Thanh Hàn đứng dậy đi qua phía Thẩm Tiện, tận lực không nhìn phần da trắng nõn trước ngực Thẩm Tiện, một tay đặt lên trán Thẩm Tiện sờ sờ, tay còn lại thuận tiện cầm phần dây áo đang bị trễ xuống, kéo nó lên.
"Giống như không nóng, nhưng mà buổi tối vẫn nên uống thêm một lần thuốc đi, vậy mới đảm bảo".

Lâm Thanh Hàn dặn dò nói.
"Ừm, nhưng mà tôi có hơi đói bụng".

Thẩm Tiện còn chưa khỏe hẳn, giọng nói còn hơi khàn khàn.
Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện một cái, xoay người lấyra một bộ áo dài tay từ trong ngăn tủ, nói: "Đổi một bộ áo ngủ đi, lau lau mồ hôi, chị mặc ít như vậy, cẩn thận lại bị cảm lạnh, tôi đi nấu mì, chị bị cảm thì ăn thanh đạm một chút đi".
Thẩm Tiện gật gật đầu, trả lời: "Ừm".
Thẩm Tiện thay quần áo, lúc cô đi ra ngoài Lâm Thanh Hàn cũng đã nấu mì xong, đang bưng chúng lên bàn, thấy Thẩm Tiện đã thay đồ ngủ, không biết vì sao, Lâm Thanh Hàn lặng lẽ thở nhẹ ra, ngay sau đó lại dặn dò Thẩm Tiện: "Ăn chậm một chút, mì còn hơi nóng".
"Cảm ơn Thanh Hàn".

Thẩm Tiện cười với Lâm Thanh Hàn, ăn một ít mì, có hơi tò mò hỏi: "Thanh Hàn, lúc sau em lại cho tôi uống thuốc gì khác hả? Trước đó rõ ràng cả người còn rất khó chịu, sau đó liền thoải mái hơn nhiều, giống như đang nằm ở một đám bông".
Đi theo lời nói của Thẩm Tiện, gương mặt của Lâm Thanh Hàn dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ được đang dần chuyển thành màu hồng, Lâm Thanh Hàn quyết định gắp một cái chân giò hun khói trong tô của Thẩm Tiện, nhét vào miệng Thẩm Tiện để cô đừng nói thêm gì nữa.
Lần đầu tiên Thẩm Tiện được người khác đút cho ăn, lại là Lâm Thanh Hàn đút cho cô nên Thẩm Tiện có chút vui vẻ nói: "Cảm ơn Thanh Hàn".
Thấy Thẩm Tiện không còn tiếp tục đề tài vừa rồi Lâm Thanh Hàn mới nhẹ nhàng thở ra, ăn bữa cơm này cũng thật gian nan.
Thẩm Tiện lại rất vui vẻ, vừa rồi lúc ăn cơm cô liền thấy được con số trên đỉnh đầu Lâm Thanh Hàn đã biến thành 20, phải biết rằng con số kia đã dừng ở số 10 thật lâu.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tiện đi nhà vệ sinh rửa mặt mới nhớ đến quần áo của mình chưa phơi, mở máy giặt ra thì phát hiện bên trong không có cái gì, cô lại đi ban công, phát hiện quần áo của mình đều đang phơi khô, Thẩm Tiện nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn đang rửa chén trong bếp, nghĩ, nhất định là Thanh Hàn phơi giúp cô, quá cảm động, Thanh Hàn cũng quá tốt với cô!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.