Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 34




* Tối nay tôi bận nên đăng sớm cho các nàng nhá. Chúc mọi người có tinh thần thật tốt để chào đơn buổi học đầu tiên hen❤️❤️

Mễ Việt không nhịn được, "Tiếng Anh cậu... Tốt như vậy à..."

"Trước đây tôi thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối, tin đó còn lên hot search mà, anh không xem sao?", Đường Đường cất điện thoại cười tủm tỉm hỏi anh.

Thấy chứ.

Nhưng là anh căn bản không hề tin.

Vốn dĩ cho rằng bọn họ là đồng bọn nhỏ cùng một cấp, nhưng kết quả người ta vừa mở miệng đã phát hiện thì ra không phải cùng một đẳng cấp.

Mễ Việt có chút u buồn,nhưng đảo mắt một cái lại cao hứng lên, vừa rồi anh còn phát sầu, hai người mù tiếng Anh như bọn họ không thể tìm phòng được thì làm sao bây giờ, nhưng hiện giờ thì một chút cũng không lo!

Mễ Việt vô cùng không ngần ngại đi theo phía sau Đường Đường, còn rất trượng nghĩa giúp Đường Đường xách hành lý, sau đó hai người cùng lên xe đi đến căn biệt thự nhỏ đã được đặt trước đó. Nhìn đồng bọn nhỏ vừa mới quen được mở miệng ngậm miệng đều là tiếng ngoại ngữ lưu loát, có lẽ anh vì anh nghe không hiểu nên càng thấy Đường Đường nói tiếng Anh rất dễ nghe, càng nghĩ càng thấy đồng bọn nhỏ đúng là trâu bò ngoài dự đoán.

Hai người cùng nhau bàn luận xem ở Wellington có nơi nào có thích hợp để tham quan, sau khi xem xong Đường Đường lại hỏi tài xế ngồi phía trước.

Tài xế rất nhiệt tình, blah blah nói với Đường Đường một đống thứ, Mễ Việt nhìn Đường Đường vừa nghe vừa nhanh chóng viết lên giấy, nét chữ tiếng Anh vô cùng xinh đẹp.

Aiii, khi nào anh mới có thể giỏi tiếng Anh như vậy đây?

Giá cả khách sạn quá đắt, hơn nữa phòng ở cũng quá riêng lẻ cho nên Mễ Việt đều tìm những căn hộ cho thuê. Sau khi Mễ Việt và Đường Đường hai người đến biệt thự, chủ nhân biệt thự nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Hai người nhanh chóng đem phòng ở đánh giá một lần, một biệt thự nhỏ hai tầng, tổng cộng có bốn tầng, một phòng tắm và một phòng bếp, tất cả mọi thứ đều không có vấn đề.

Tổ tiết mục không sắp đặt các đại tiền bối lớn hướng dẫn du lịch mà để cho hai người trẻ tuổi nhất, bởi vì họ trẻ tuổi không có kinh nghiệm nên đôi khi có thể gây ra sai lầm tạo cao trào chương trình. Nhưng đây là lần đầu tiên Đường Đường tham gia chương trình tạp kỹ thế này, hơn nữa nguyên nhân cô tham gia là để mượn chương trình này tẩy trắng bản thân vậy nên mỗi hành động của cô đều phá lệ cẩn thận. Còn Mễ Việt, nhìn anh như không đáng tin cậy nhưng trên thực tế là người rất tinh tế, lại bởi vì anh là người mới, lo lắng các tiền bối không hài lòng nên anh càng vô cùng vô cùng có trách nhiệm.

Sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì nữa hai người mới mã bất đình đề đi sân bay đón nhóm khách mời đến sau.

Ngoại trừ Nhan Nghiên còn một buổi tuyên truyền ngày mai mới đến được thì tất cả những khách mời còn lại đều phân thành hai chuyến mà đến trong hôm nay, buổi chiều lúc bốn giờ một chuyến và buổi tối lúc mười giờ.

Hai người không định cùng nhau đi đón người bởi vì vừa phiền lại vừa chiếm chỗ nên Đường Đường và Mễ Việt thương lượng hai người sẽ chia ra đón chuyến bay.

Mễ Việt lấy thời gian biểu chuyến bay từ tổ đạo diễn, thấy Bách Thần đến chuyến lúc mười giờ, nhớ lại những tin đồn trên mạng kia anh thầm nghĩ nhất định Đường Đường sẽ chọn đón chuyến bay lúc mười giờ.

Nhưng những lời này cũng không thể nói trực tiếp với Đường Đường được nên Mễ Việt vẫn hỏi qua Đường Đường, "Chúng ta chia ra đi đón người vậy cô chọn chuyến nào?"

"Bốn giờ đi", Đường Đường vừa nhìn thoáng qua lập tức quyết định, "Được không?"

Thấy Đường Đường không chút do dự chọn chuyến bốn giờ, Mễ Việt ngược lại không phản ứng kịp, anh còn suýt nữa đã hỏi thẳng Đường Đường không lẽ cô không muốn đón Bách Thần, nhưng thấy xung quanh vây đầy camera anh vẫn trong nháy mắt kìm lại được, "Đương nhiên có thể."

Đường Đường gật đầu, cầm lấy điện thoại ra cửa.

Cô chọn chuyến bốn giờ trước nhất là bởi vì không có Bách Thần, mắt không thấy tâm không phiền, đường nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là Đường Đường không muốn ra ngoài vào buổi tối. Cô không thích kéo dài, trước kia khi cô còn học cấp ba, tất cả bài tập nghỉ đông cô đều dành ra vài ngày làm hết toàn bộ bài tập, sau đó mới bắt đầu thư giãn.

Đón người sớm thì nghỉ ngơi sớm.

Hơn nữa, trong chuyến bay này có một vị khách mời có quan hệ vô cùng tốt với cô.

Đương nhiên đó là thân phận trước đây của cô.

Năm Đường Đường hai mươi lăm tuổi đã nhận một bộ phim điện ảnh, nhờ bộ phim đó mà cô thành công giành lấy giải ảnh hậu Kim Mã lần thứ hai, trong phim cô đóng vai một cô gái đi lầm đường lạc lối. Cốt truyện của bộ phim kia chủ yếu nói về sự cứu rỗi của hai mẹ con giành cho nhau, lúc ấy người đóng vai mẹ Đường Đường là một nữ diễn viên tên là Trương Nhã Trúc.

Tuổi của Trương Nhã Trúc đúng lúc lớn gấp đôi tuổi Đường Đường, Đường Đường năm đó được hai mươi lăm tuổi thì Trương Nhã Trúc đã năm mươi, hai người cùng nhau đóng phim gần nửa năm, tình cảm cũng rất sâu, cuối cùng sau khi quay xong bộ phim Trương Nhã Trúc liền nhận Đường Đường làm con nuôi.

"Lữ hành hoa lộ" đúng lúc mời Trường Nhã Trúc, Đường Đường có lý nào lại không đi đón.

Diễn biến mà tổ tiết mục muốn chính là Đường Đường không biết phải làm sao, bởi vì không hiểu tiếng Anh cho nên có khả năng sẽ tương đối luống cuống tay chân, nhưng kết quả một đường quay chụp, gần như họ không bắt được lúc chật vật nào của Đường Đường.

Cô hoàn toàn không giống một người mới, một chút cũng không sợ hãi máy ảnh, một chút cũng không giống một người rất ngốc nghếch, toàn bộ quá trình hỏi đường, hỏi nơi tham quan đều vô cùng quen thuộc.

Mọi người dự đoán Đường Đường sẽ đi đón Bách Thần, kết quả Đường Đường chủ động đi đón người khác.

Trương Nhã Trúc và Trần Vũ vừa mới đẩy hành lý đi ra liền thấy Đường Đường đang đứng ở phía xa giơ cao tấm bảng. Cô đứng trong một đám người da trắng như phát sáng lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khiến những người xung quanh đi ngang qua đều nhìn nhiều hơn một chút, vậy nên muốn không chú ý đến cô cũng khó.

Hai người đều biết tên cô gái này, biết cô dính vô số scandal, chỉ là họ trước giờ đều chưa chú ý xem cô trông như thế nào, bây giờ thấy cũng không thể không cảm thán, dù là giới giải trí cũng ít có ai xinh đẹp được như vậy.

Trương Nhã Trúc cũng đã gần năm mươi tuổi, dù trong lòng không phải rất thích Đường Đường nhưng khi gặp mặt vẫn là một bộ chị cả hiền từ, sau đó vui vẻ ôm Đường Đường một chút.

Đường Đường theo bản năng thiếu chút nữa đã trực tiếp hô một tiếng mẹ nuôi nhưng lời nói bên miệng lại vội vàng đổi thành, "Chị Nhã Trúc."

Lại chào hỏi với Trần Vũ bên cạnh một chút, lúc này cô mới lấy sữa bò nóng trong tay đưa cho Trương Nhã Trúc.

Trương Nhã Trúc hơi sửng sốt.

Thật ra cô có chứng say máy bay vậy nên vô cùng không thích ngồi máy bay, đặc biệt lần này còn là ngồi gần mười hai tiếng. Lúc này vừa xuống máy bay cả người đều không thoải mái, trước đây người đại diện hoặc trợ lý sẽ giúp cô chuẩn bị sữa nóng nhưng lần này lại không có, cô thật sự không nghĩa đến Đường Đường vậy mà chuẩn bị.

Đường Đường cười cười, "Nghe nói chị Nhã Trúc bị say máy bay, uống một chút sữa bò sẽ thoải mái hơn."

Lúc này Trương Nhã Trúc thật lòng ôm Đường Đường thêm một cái, một ly sữa nóng đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người.

Đường Đường không thuộc dạng người ai cũng có thể thân nhưng Trương Nhã Trúc chính là mẹ nuôi cô, còn Trân Vũ và cô cũng từng hợp tác qua một lần, cho nên đối với Đường Đường mà nói hai người đều là người quen, đã là người quen thì nào có đạo lý mới lạ được.

Chờ khi ba người lên xe hàn huyên một hồi lâu, lúc này Trương Nhã Trúc mới phát hiện, một cô gái nhỏ mới mười tám tuổi vậy mà khi nói chuyện phiếm với hai người họ không có chút ngăn cách nào.

Đường Đường thuận lợi đem người đón về. Mễ Việt đang dựa lưng trên sô pha chơi game, nghe thấy động tĩnh liền sợ tới mức trực tiếp thoát trận chạy ra ngoài, sau một hồi gọi anh anh chị chị thì đã quen thuộc hơn không ít.

Đến tối, khi Mễ Việt định ra ngoài không biết lại nghĩ nghĩ cái gì mà vòng về ghé vào bên tai Đường Đường nhỏ giọng nói, "Cô thật sự không muốn cùng tôi đi?"

"Không đi", Đường Đường quyết đoán lắc đầu, "Tôi sẽ phụ trách chờ các người về nhà."

Sau khi nói xong lại nhíu nhíu mày, "Hay cậu sợ không dám đi một mình?"

"Đương nhiên không phải!"

Nói giỡn cái gì vậy, còn không phải là bởi vì ngôn ngữ anh không thông sao?

Anh không sợ gì hết, được không?!

Đường Đường cười cười nhìn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt đi ra ngoài của Mễ Việt hơn nửa ngày. Rốt cuộc cô cũng rảnh rồi, Đường Đường lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Minh Thiếu Diễm.

[ Cháu đã an toàn có chỗ ở rồi, cháu cho chú xem nơi cháu ở này. ]

Cầm điện thoại chụp một vòng xung quanh nhà, sau khi gửi đi vẫn không thấy Minh Thiếu Diễm hồi âm. Đường Đường nhìn thời gian, là chín giờ tối. Bên này nhanh hơn bên kia bốn giờ, cho nên hiện tại thành phố S đang năm giờ, xem ra Minh Thiếu Diễm vẫn đang làm việc.

Vì thế Đường Đường lấy ipad ra bắt đầu tìm tòi những nơi mà vị tài xế lúc sáng đã giới thiệu cho cô.

Mà Bách Thần bên kia, một bên cùng nói chuyện với hai người nghệ sĩ khác cũng tham gia chương trình này, một bên thấp thỏm bất an xuống máy bay.

Tổ tiết mục nói đã sắp xếp cho khách mời khác đến đón người, loại chuyện như đón người này không thể nào giao cho tiền bối được, vậy nên chỉ có thể là Mễ Việt hoạc là Đường Đường.

Bách Thần căn bản không suy xét đến Mễ Việt mà đã có kết luận, người này chắc chắn là Đường Đường.

Lát nữa nếu Đường Đường chủ động muốn tiếp cận anh, anh nhất định phải trốn xa ra một chút, phải bảo trì khoảng cách với Đường Đường hết mức có thể, tuyệt đối không dính dáng một chút nào với Đường Đường.

Thế là Bách Thần một bên suy nghĩ một bên ra khỏi sân bay, thấy xa xa có bốn chữ thật lớn "Lữ hành hoa lộ", trong lòng Bách Thần nhất thời căng thẳng, hít sâu một hơi hướng về phía tấm bảng đi đến.

Chờ khi đến gần, thấy người cầm tấm bảng là Mễ Việt đang nở nụ cười như ánh mặt trời. Bách Thần ngó trái ngó phải cũng không thấy những người khác.

Đường Đường... vậy là không có tới?

Sao có thể, có lẽ là có việc, ví như mắc đi vệ sinh linh tinh.

Mễ Việt nói ngọt, vì chính mình là người nhỏ tuổi nhất nên liền thấy nam gọi anh, thấy nữ gọi chị. Cậu chủ động chào hỏi Bách Thần, "Anh Thần, người thật so với trên TV còn đẹp hơn."

"... Cảm ơn, cậu cũng rất tuấn tú."

Lời tán thưởng của Mễ Việt là từ nội tâm phát ra, Bách Thần là một ca sĩ nhưng lại đẹp trai đến mức quá đáng, sau này nếu anh không tiến vào giới điện ảnh thì thật đáng tiếc.

Hai vị khách mời khác cũng được Mễ Việt nói ngọt đến cười không dứt miệng, Mễ Việt giúp một nữ khách mời xách hành lý, "Xe đã chờ ở bên ngoài, chị theo sát phía sau đừng để lạc. Anh Thần, anh đang tìm gì vậy, rớt thứ gì sao?"

"... Không có."

Như vậy là lên xe?

Cho nên Đường Đường thật sự không đến đây?

Bách Thần có chút mê mang.

Khi lên xe, Bách Thần im lặng ẩn trong bóng tối nghỉ ngơi nhưng Mễ Việt ngược lại cứ ríu rít không yên.

"Vốn là em và Đường Đường cùng nhau đến đón nhưng Đường Đường nói hai người đi cùng nhau thì quá phiền phức nên tách ra mỗi người đi một chuyến. Cô ấy đón chuyến lúc bốn giờ, chuyến đó có chị Trúc Nhã, còn có anh Vũ..."

Càng ngày Bách Thần càng cảm thấy mê mang.

Đường Đường không đến đón người là bởi vì cô cố ý chọn như vậy?

Nhớ đến trước đây Đường Đường tựa như hận không thể mỗi thời mỗi khác dính lấy bên cạnh anh, vậy bây giờ Đường Đường đây là...

Là giả.

Không đúng, nói không chừng chính là lạt mềm buộc chặt.

Nếu đối với anh không có ý đồ gì vậy sao còn đến chương trình này? Bách Thần cảm thấy anh đã hiểu ra được vấn đề rồi, hiện tại thân phận của Đường Đường đã thay đổi biến thành cháu gái ruột của Minh đổng, cho nên bắt đầu tự cao tự đại muốn chờ anh chủ động?

Đường Đường đúng là nằm mơ.

Khóe môi Bách Thần kéo kéo, nhắm hai mắt lại.

Anh thật muốn xem, Đường Đường có thể giả bộ đến khi nào.

Ban đầu chương trình chỉ có mình Đường Đường và Mễ Việt đến New Zealand, diễn biến cũng thật bình tĩnh, không có cao trào gì, thẳng đến bây giờ rốt cuộc

Bách Thần đến rồi, nhóm nhân viên công tác vốn dĩ thật nhàm chán trong nháy mắt đầy máu trở lại.

Cào trào rốt cuộc cũng tới rồi!

Sau khi Nhan Nghiên và Bách Thần tuyên bố gia nhập tổ tiết mục đã chuẩn bị nội dung chủ chốt trong chương trình chính là về couple này, nhưng là đến khi Đường Đường cũng gia nhập, cả tổ tiết mục phải thức suốt đêm để sửa lại kịch bản chương trình.

Thứ chủ chốt trong quý này chính là ba người này.

Cô thích anh, anh thích cô ấy, tình tay ba, Đường Đường và Nhan Nghiên thuộc nhóm tình địch, Đường Đường và Bách Thần thuộc nhóm cầu mà không được. Ba người cho dù là tạo thành tổ hợp nào thì tất cả đều là điểm nóng của chương trình!

Động tác của các cameramens đều nhất trí nhằm ngay về phía Đường Đường vừa nghe được động tĩnh muốn xuống lầu. Thậm chí ngay cả Mễ Việt và các khách mời khác cũng bắt đầu tò mò muốn nhìn xem biểu cảm của Đường Đường khi nhìn thấy Bách Thần là thế nào, vui vẻ, kích động?

Nhưng, cái gì cũng không có.

Đường Đường và Trương Nhã Trúc cùng nhau nói cười đi xuống, chờ khi các tiền bối đã thả lỏng mới bắt đầu chào hỏi với Lưu Lâm, người có tư lịch thâm hậu nhất. Dù sao cô là người nhỏ nhất, phải học theo bộ dáng của Mễ Việt, nam gọi anh, nữ gọi chị. Cuối cùng đến Bách Thần, Đường Đường chỉ không mặn không nhạt gọi một tiếng "Anh Thần", sau đó đến ánh mắt cũng không nhìn Bách Thần một cái.

Bách Thần:......

Mọi người:???

Mễ Việt là người không giấu được biểu cảm nhất, Đường Đường vừa quay đầu liền thấy bộ dạng xem bát quái kia của Mễ Việt, cô đưa tay vỗ lên đầu cậu một cái nhỏ giọng nhắc nhở, "Toàn bộ camera đều đang mở kìa, thu liễm thu liễm lại.

A a a, Mễ Việt vội vàng thu lại biểu cảm xem náo nhiệt của mình, trong lòng càng thêm tò mò chuyện của Đường Đường và Bách Thần. Muốn thò lại gần Đường Đường kề tai nói nhỏ một câu nhưng nghĩ đến lúc này không thích nên cậu vẫn từ bỏ.

Đường Đường nghiêm túc làm theo ước định với Minh Thiếu Diễm lúc trước, ngồi bên cạnh Trương Nhã Trúc, cách Bách Thần một khoảng rất xa. Mễ Việt thân với cô nhất nên tự nhiên ngồi cạnh Đường Đường.

Bách Thần vừa nhấc mắt là có thể thấy bộ dáng nói chuyện của Đường Đường, trên mặt mang theo tươi cười, lúc này cô đang phân chia phòng ngủ tối nay.

Bách Thần vốn dĩ có chút không tập trung nhưng vừa nghe thấy tên Nhan Nghiên anh đột nhiên nghiêm túc lên.

Hiện tại Đường Đường là hướng dẫn du lịch, Bách Thần sợ Đường Đường ghi hận Nhan Nghiên, thừa dịp chị ấy không có ở đây liền phân chia hỗn loạn. Dựa theo nhân phẩm của Đường Đường thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Chúng ta có tổng cộng bốn phòng ngủ, ý của em là để phòng lớn nhất cho thành viên nam, em và chị Nhã Trúc ở một phòng, chị Lâm và chị Sở một phòng, còn lại một phòng để cho chị Nhan Nghiên, dù sao chị Nhan Nghiên còn chưa đến đây, mọi người cảm thấy thế nào?"

...... Anh đúng là nghĩ nhiều.

Sắp xếp này đối với Nhan Nghiên đúng là không thể tốt hơn.

Đường Đường vậy mà lại không giống như suy nghĩ của anh, lúc này Bách Thần càng thêm mơ hồ. Xách hành lý lên phòng trên tầng hai, sau khi rửa mặt xong thì camera cũng chịu tắt, hôm nay Bách Thần đã ngủ trên máy bay cả một ngày cho nên lúc này không mệt lắm, cảm thấy không có chuyện gì làm nên muốn đi hít thở chút không khí, kết quả vừa ra ngoài liền thấy Đường Đường trên ban công.

Khi đến gần thì thấy Đường Đường đang gọi điện thoại, ánh đèn mờ tối đánh vào người cô đúng lúc chiếu đến khóe môi đang giơ lên của cô.

Gọi điện thoại cho ai mà cười vui vẻ như vậy?

Bách Thần kéo kéo khóe miệng, không phản ứng với Đường Đường mà đi xuống lầu, lung tung đi dạo một vòng, khi trở về cũng vừa lúc Đường Đường mới ngắt điện thoại, trên mặt vẫn đọng lại nụ cười chói mắt nhưng khi vừa thấy anh liền lập tức bủn xỉn thu lại.

Bây giờ đến cả chữ anh Thần cũng không gọi, mặt vô biểu tình gật đầu một cái sau đó rời khỏi, trên đường vào nhà cô còn vô tình gặp Mễ Việt đang mê mê hoặc hoặc ra ngoài liền vui vẻ chúc ngủ ngon.

Bách Thần sửng sốt hơn nữa ngày.

Nổi giận.

Mẹ kiếp!

Đường Đường thật sự quá đáng.

Cô ta xem lão tử là virus sao? Thấy anh liền hận không thể nép sát vào tường mà đi?

Hơn nữa, khi vừa thấy anh là lãnh lãnh đạm đạm gật đầu một cái, còn thấy Mễ Việt chính là chúc ngủ ngon?

Dù cố ý giả bộ cũng giả bộ quá mức rồi.

Bách Thần đã sống tới chừng này vẫn chưa bị ai làm lơ lần nào, nhưng hôm nay Đường Đường liên tiếp khiến anh ở trước mặt mọi người phải mất mặt, cô không lẽ không biết, cô càng làm như vậy chỉ càng khiến anh thêm chán ghét sao?

Đợi khi trở lại phòng, nghĩ trái lo phải thế nào cũng không thoải mái, Bách Thần cảm thấy anh cần phải nói chuyện với Đường Đường, nếu không thời gian quay chụp một tháng anh sao có thể chịu nổi?

Bách Thần lấy điện thoại mở Wechat ra bắt đầu tìm người, kéo lên kéo xuống tìm vài lần vẫn không tìm thấy Đường Đường.

Sao lại không có? Anh đã xóa mất rồi sao?

Có sao? Bách Thần không có quá nhiều ấn tượng.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Bách Thần lại đi tìm số điện thoại của Đường Đường, nghĩ đến đã muộn rồi nên anh không dám gọi điện thoại vì thế chỉ gửi tin nhắn.

[ Cô rốt cuộc muốn làm gì? ]

Rốt cuộc muốn làm gì? Lạt mềm buộc chặt, đừng cho là làm vậy sẽ có thể quay anh đi vòng vòng. Càng nghĩ Bách Thần càng cảm thấy anh cần nói rõ ràng với Đường Đường.

Màn hình sáng lên, Đường Đường trả lời tin nhắn của anh, Bách Thần thậm chí có thể đoán được Đường Đường sẽ trả lời cái gì, nhất định cô ta sẽ nói "Tôi không muốn làm gì cả."

Hứ, anh đến dùng đầu gối cũng có thể đoán được...

Kết quả câu trả lời của cô là,

[ Bạn là ai? ]

Bách Thần choáng váng.

Mẹ kiếp!

Anh, vậy mà bị Đường Đường xóa số điện thoại?

Tác giả có lời muốn nói:

Bách Thần: Bắt đầu hoài nghi cuộc đời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.