Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?

Chương 13: Trúng tâm rồi nhé!




Phương Minh quay trở về bang thì bắt đầu bận rộn vô cùng. Ba hắn nhập viện còn chưa tỉnh lại, mối làm ăn thì bị hẫng tay trên đã thế cổ phiếu của mấy công ty con liên tục giảm.

“Một lũ vô dụng” Hắn bực bội vứt đống tài liệu vào mặt mấy tên đàn em đứng trước mặt mình.

“Liên lạc với bên Cao gia xem có thể thương lượng lại lô vũ khi bị thua lỗ kia không? Giờ thì cút đi làm việc đi”

Hắnhất tay đuổi lũ đàn em đi. Hai tháng trước hắn trở về mà chưa được một ngày yên ổn. Địa bàn thì bị bọn cớm và hội Hắc Bang quấy nhiễu, lô hàng tồn chưa có mối để đẩy đi, cổ phiếu thì mất giá.

“Mẹ nó” Phương Minh bực bội kéo caravat ra. Mọi chuyện cứ ập lên đầu như thế có chút gì đó không bình thường. Nhưng kể cả như thế thì cứ từ từ hắn sẽ cho những người trong bóng tối đấy biết Hồng Ưng bang không phải dễ để người khác đùa bỡn như vậy.

“Trịnh Sảng, sai người cho bọn Hắc Bang biết không nên đi vào nhà người khác mà chưa xin phép. còn về phía bọn cớm thì cứ nhét tiền vào mồm không được thì làm cho chúng hiểu ăn nhiều rồi bây giờ phủi đít đi sẽ nhận hậu quả thế nào. Muốn tiếp tục sống tử tế thì bảo chúng hãy há mồm ra tiếp tục ăn cho ngoan đi”

“Vâng, thiếu chủ” Vị trợ lý vẫn luôn đứng cạnh hắn từ nãy đến giờ cúi gập người định bước ra ngoài.

“Khoan đã, sao không thấy ngươi báo tin tức của người kia cho ta” Phương Minh chợt nhớ ra đã khá lâu rồi hắn chưa nghe bao cáo về tin tức của Ngọc Linh.

“Việc này… người của chúng ta đã mất dấu cô ta từ sau khi xuống máy bay ở San Francisco”

“Cô ấy đến đó làm gì? Lại đi du lịch sao?” Phương Minh nhớ đên khuôn mặt cô mỗi lúc nhìn thấy phong cảnh đẹp, hai má sẽ đỏ bừng lên đôi mắt sáng ngời, cả khuôn mặt lộ ra sự hào hứng vô cùng. Những lúc nhìn cô như vậy thật chỉ muốn cắn một miếng vào hai gò má kia.

“Tôi chỉ điều tra được cô ta đi cùng chủ tịch Tống đến đó còn để làm gì thì không có cách nào điều tra ra” Trịnh Sảng bình thản trả lời.

“Không điều tra đươc ư? Vậy thì chắc có ai đó không muốn cho ngươi điều tra được rồi. Hừ, ta biết rồi. Thôi người đi làm việc của mình đi” Phương Minh nhíu màykhẽ hừ nhẹ rồi ngửa người dựa vào ghế. Thế lực của nhà Tống cũng không phải là dạng có thể khinh thường. Nếu không điều tra được tung tích của Tống Ngọc Linh thì chỉ có khả năng duy nhất là bố cô đã ra tay. Thôi được cứ để cho cô tự tại như vậy, đợi hắn thu xếp mọi chuyện xong sẽ lại tóm cô về lòng mình. Hắn không tin trong lòng cô không có hình bóng của hắn. Phương Minh cầm chiếc điện thoại trong tay nhìn sợi dây hình vòng nguyệt quế, đây là món quà cô đã tặng hắn khi ở Santorini. Hình ảnh cô đầy quyến rũ và gợi cảm dưới thân hắn đêm đó lại hiện về, thật là hoài niệm cơ thể ngọt ngào và mềm mại đó. Nhưng hắn không vội, Phương Minh tin là cô sẽ không thoát được tay mình đâu.

Đúng như Phương Minh suy đoán, ông Tống sai người đánh lạc hướng tay chân của hắn khiên cho bọn chúng nghĩ rằng Ngọc Linh đi San Francisco với ông. Nhưng thực ra cô không hề đến đó mà chỉ chuyển về căn hộ trước kia sống và làm việc trong studio của Cao Lăng. Ngọc Linh cũng rất ngạc nhiên khi ông Tống gọi cô đến và đề nghị cô chuyển về căn hộ kia trong thời gian ông đi vắng. Lý do mà ông đưa ra đó là sợ cô ở đây sẽ chẳng thể thoải mái được với người đàn bà kia. Ban đầu cô cũng hơi nghi ngờ nhưng Ngọc Linh cũng lười suy nghĩ, nếu ông Tống đã đề nghị như thế mà cô thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả thì cứ như vậy đi. Thế là cô xách hành lý trở về căn hộ kia. Hôm ông Tống đi San Francisco cũng dứt khoát không để cô đưa ra sân bay sau đó cô lại bị Cao Lăng gọi đi chụp ngoại cảnh nên Ngọc Linh cũng chẳng cố chấp đưa ông đi nữa. Mọi chuyện cứ như vậy dễ dàng sắp xếp theo kế hoạch.

Thấm thoát một thời gian, vậy mà Ngọc Linh đã làm việc trong studio của Cao Lăng được hơn một tháng. Từ lúc làm việc được một tuần, Cao Lăng liền viện lý do là sẽ phải di chuyển đi nhiều nơi chụp ngoại cảnh nên sẽ đến nhà đưa cô đi đón cô về. Lúc đầu Ngọc Linh cũng từ chối vì cô thực sự ngại khi đi trên chiếc xe kia nhưng anh lại vô cùng dứt khoát khiến cô không thể không gật đầu. Dù cũng gọi là có quen biết qua nhưng côbiết rằng Cao Lăng là một người rất nghiêm khắc trong công việc và luôn đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm vì thế cô luôn cố gắng làm hết khả năng, không ngừng học hỏi vì dù sao nhiếp ảnh cũng là niềm đam mê của cô. Thực ra Ngọc Linh đã nhầm rồi, nhìn cô chăm chỉ cần cù làm việc học tập như thế, trong lòng Cao Lăng xót xa muốn chết. Đúng là anh thưởng thức sự cô chấp của cô, thích thú nhìn cô tập trung quan sát lấy nét và căn góc độ ánh sáng. Những lúc như thế nhìn cô thực sự rất cuốn hút nhưng nói chung là cũng không cần phải hết mình như thế chứ.

“Hắt xì” Ngọc Linh dụi dụi cái mũi đến đỏ ửng một cách qua loa rồi lại tiếp tục xem lại những bức hình vừa chụp.

“Cô không sao chứ? Từ nãy đến giờ cô hắt xì trên dưới mười lần rồi. Lạnh sao? Mặc áo này vào” Cao Lăng quàng lên vai cho cô chiếc áo khoác của anh.

“Cảm ơn anh, đúng là tôi đang rét đây” Ngọc Linh cũng chẳng ngại ngùng mà mặc áo vào. Hôm nay đi chụp ngoại cảnh ở ngõ hẻm nên càng hút gió. Buổi sáng dù cô đã mặc thêm một chiếc áo khoác len mỏng nhưng có vẻ vẫn chưa đủ giữ ấm.

“Chụp cho cô mẫu này nữa là sẽ xong. Lạnh như thế này phải đi ăn lẩu mới được” Cao Lăng ngồi xuống bên cạnh cô lắp ống len để chụp chân dung vào thân máy.

“Lẩu cua nhé” Ngọc Linh đưa ra gợi ý một cách vô cùng tự nhiên. Từ ngày làm chung với Cao Lăng thì cô cũng chuyển về căn hộ kia, ăn ở nhà một mình cũng buồn mà hơn nữa cô cũng thích đi ăn cùng anh, dần dần cũng bỏ qua sự ngại ngùng mà trở thành thói quen từ lúc nào không hay.

“Được, vậy kết thúc công việc xong rồi đi” Cao Lăng vui vẻ nói rồi ngó đầu vào xem mấy tấm cô vừa chụp rồi chỉ ra mấy điểm cần lưu ý. Cả hai tiếp tục bắt tay vào công việc. Đến lúc hoàn thành xong phần chụp hình ngày hôm nay thì cũng đã là gần xế chiều. Ngọc Linh vặn vặn cái eo một cái thu dọn đồ đạc vào túi. Xong xuôi mọi việc cô và Cao Lăng đi ăn như đã hẹn.

“Mà sao chưa thấy có lần nào Hiểu Nam chịu đi ăn cùng chúng ta nhỉ?” Ngọc Linh chợt nhận ra điểm này liền thắc mắc.

“Tôi không biết, nhưng trước đây tôi cũng không hay đi ăn cùng cậu ấy. Rủ thì toàn kêu bận, chán chết. May mà dạo này còn có cô đi cùng chứ không hôm nào tôi cũng ăn một mình buồn lắm” Anh nói dối không chớp mắt, cười tỉnh bơ. Nếu Hiểu Nam mà ở đây chắc chắn cậu sẽ tiếc Cao Lăng một nụ cười khinh bỉ đâu.

Nghe vậy cô cũng chẳng thắc mắc thêm nữa, ôm túi đồ rồi đi ăn lẩu cua. Cả ngày làm việc liên tục nên cô chưa có một bữa hoàn chỉnh nào.

Thói quen là một điều đáng sợ. Ví dụ như cô lúc đầu rất bài xích cái yên xe kia thì bây giờ cũng thấy chẳng có vấn đề gì. Hoặc như sự chăm sóc của Cao Lăng dành cho cô cũng vậy. Ngọc Linh không phải là người chậm tiêu, chẳng có một ông chủ nào đưa đón mời nhân viên đi ăn hàng ngày như thế cả. Nhưng mà cô không muốn tốn thời gian cho những mối quan hệ không đi đến đâu. Nếu đã là tình yêu thì sẽ có thể nắm tay đi đến cuối đời, đó mới là điều cô muốn. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến. Thực ra Cao Lăng là một người tốt, ở cạnh anh cô cảm thấy rất yên bình. Nhưng Ngọc Linh biết đây chưa phải là tình yêu thế nên cứ để như thế này đi đã.

Cao Lăng đưa cô đến quán lẩu trong hẻm cũ. Cả hai vừa hì hụp ăn lẩu vừa thảo luận về công việc hoặc tán nhảm chuyện gì đó. Xong xuôi anh lại đưa cô về nhà, đợi cô đi hẳn lên tầng rồi mới quay người lái xe đi. Ngọc Linh dựa người vào thang máy, thở dài một hơi. Có một điều muốn phủ nhận cũng không được đó là con người rất dễ có cảm tình.Cách Cao Lăng quan tâm cô, ví dụ như cô lạnh anh đưa áo cho cô khoác, đi ăn anh gắp thức ăn cô thích, luôn chọc cô cười không ngừng rồi đồ nặng luôn xách cho cô, sớm tối đưa đón… Dù chỉ là những việc cực nhỏ nhưng gương mặt tươi cười kia chỉ có sự thật lòng mang lại cho cô một ảo tưởng là anh sẽ mãi mãi quan tâm cô như thế cả đời cũng được. Thực sự không biết do cô dễ thích dễ yêu hay do Cao Lăng quá giỏi tán gái đấy. Cười nhạt nhẹ, Ngọc Linh chẳng muốn nghĩ nữa, cô bước ra khỏi thang máy trở về nhà.
***

Sáng hôm sau, Ngọc Linh thức dậy khá muộn. Đáng lý hôm nay không cần chụp ngoại cảnh mà chỉ cần đến studio làm phần việc hậu kì thì cô cũng không cần phảii có mặt. Phần việc đó thường là Cao Lăng và Hiểu Nam sẽ làm nhưng Ngọc Linh ở nhà cũng chán nên cô quyết định vẫn đến studio.

“Chào buổi sáng Hiểu Nam, ơ sao chỉ có cậu Cao Lăng đâu?” Cô bước vào studio liền mỉm cười với Hiểu Nam nhưng ngó quanh mãi vẫn không thấy bóng dáng người kia.

“Chào buổi sáng chị Ngọc Linh, lão kia ốm rồi chị. Hôm qua về sốt đùng đùng vừa nhắn tin với em là hôm nay không đến” Hiểu Nam ngước lên gật đầu chào cô một tiếng rồi lại cắm mặt vào màn hình.

“Sốt á?” Ngọc Linh nghe vậy mới chợt nhớ ra hôm qua cô chiếm mất áo của anh cả buổi chụp ảnh, đến mãi khi về đến nhà còn suýt quên không trả lại. Xem ra là tại mình vô ý quá rồi. Nghĩ nghĩ một hồi côquyết định đến nhà Cao Lăng thăm bệnh.

Mua một ít trái cây, Ngọc Linh lái xe lần theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy, cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ cô cũng đến khu chung cư nơi anh ở. Đứng trước cửa nhà, Ngọc Linh hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm chuông. Nhưng ấn hai hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, đúng lúc cô định quay người đi thì có tiếng nói khàn khàn vọng qua từ loa gắn dưới chuông cửa.

“ Ai đấy?”

“Cao Lăng, là tôi Ngọc Linh” Cô ghé mặt vào gần chuông rồi ngại ngùng trả lời. Bỗng một trận ho sặc sụa vọng ra từ loa, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa.

“Xin lỗi, tôi đang nằm trong phòng nên không để ý có chuông, cô đợi lâu không? Vào đi” Cao Lăng mỉm cười với cô, hai má hơi đỏ chắc do trận ho vừa rồi. Ngọc Linh hơi mím môi, nhìn đầu tóc rối bù của Cao Lăng, quần áo ngủ xộc xệch, khuôn mặt hơi tái lộ sự mệt mỏi. Nếu lúc này mà cười sẽ khá bật lịch sự, nhưng thực sự cô cảm thấy hình ảnh anh như thế này thật hiếm có. Ngày thường dù tóc của anh có dài thật đấy nhưng lúc nào cung rất suôn mượt khiến nhiều lần Ngọc Linh còn muốn Cao Lăng chia sẻ bí quyết dưỡng tóc. Bây giờ thì bú xù lên, ngọn này chổng bên trái ngọn kia vẹo bên phải, nhìn đáng yêu muốn chết. Hắng giọng một cái, cô cố nhịn lại tiếng gào thét trong lòng, mỉm cười nhẹ đi vào.

“Tôi nghe Hiểu Nam nói là anh bị ốm nên định đến thăm, là tại tôi hôm qua lấy mất áo của anh nên mới khiến anh bị nhiễm lạnh như thế. Chỉ có anh ở nhà sao?” Ngọc Linh tháo giầy để sang tủ cạnh tường, cẩn thận bước lên sàn phòng khách. Cũng khác những gì cô tưởng tượng lắm, trong nhà Cao Lăng nơi nơi là ảnh chụp nhưng đều chỉ là ảnh chụp cảnh chứ không có chụp chân dung. Cả căn nhà đều rất ngăn nắp, gọn gàng. Trong không gian còn thoang thoảng mùi bạc hà, nhẹ nhàng và dẽ chịu như chủ nhân của nơi này.

“Tôi sống một mình mà tôi cũng không yếu đuối đến mức thiêu một chiếc áo liền lăn ra ốm đâu. Cô uống gì để tôi lấy cho” Cao Lăng ho một vài tiếng cười khổ. Vừa rồi nếu như anh lười biếng không chịu dậy thì suýt chút nữa mất cơ hội được cô thăm bệnh rồi, cũng may.

“Tôi đến thăm bệnh anh chứ không phải để mời anh uống nước. Anh cứ đi nghỉ đi. Anh đã ăn gì chưa? Tôi có mang một ít trái cây đến nhưng nếu anh vẫn chưa ăn gì thì chưa thể ăn trái cây được” Ngọc Linh lắc đầu đặt túi trái cây xuống, cởi áo khoác ra vắt tạm lên thành ghế salong.

“Sáng nay tôi có ăn cơm nguội để uống thuốc rồi”

“Như vậy sao được, thôi anh cứ nằm nghỉ đi. Để tôi giúp anh nấu chút cháo nhé. Có phiền không khi tôi dùng nhà bếp của anh”

“Cô biết nấu cháo sao? Không ngờ đấy. Này tôi là bệnh nhân rồi. Ăn cháo cô xong cũng không có sức đi vệ sinh đâu Ngọc Linh ạ” Anh giả vờ trợn mắt ngạc nhiên trêu chọc cô. Ngọc Linh nghe vậy liền bĩu môi lườm người kia một cái, đẩy người anh về phòng vừa đi vừa nói

“Thôi anh đi nghỉ đi, tôi sẽ cho anh một sự ngạc nhiên được chứ”

“Tôi mong còn không được”

Sau khi đẩy được Cao Lăng về phòng nghỉ ngơi, Ngọc Linh bắt đầu xắn tay áo lên đêm chỗ hoa qua mình mua tiến vào phòng bếp. Cô rửa sạch chỗ hoa quả đó rồi để vào rổ cho ráo nước. Xong xuôi, Ngọc Linh tìm chiếc nồi nhỏ và chỗ để gạo. Mở tủ lạnh ra, trong đó chất đầy bia và ít thịt hun khói, đồ ăn sẵn nhưng lại không có gì nấu chung với cháo được cả. Bình thường không biết anh ăn uống như thế nào nếu không đi ăn cùng cô nữa. Ngọc Linh quyết định ra ngoài mua ít thịt heo về để nấu cháo thịt băm, chứ chỉ ăn cháo hoa không cũng chẳng khác gì uống nước lã. Bước đến phòng ngủ của Cao Lăng, cô gõ nhẹ cửa rồi từ từ mở ra.

“Cao Lăng, tôi mượn chìa khóa…” Ngọc Linh định nói tiếp thì đã thấy anh nằm trên giường thở đều đều. “ Hóa ra đã ngủ từ bao giờ rồi” Tự thì thầm một mình, cô nhẹ nhàng tiến vào, kéo chăn đắp kín cho anh rồi cúi xuống áp sát vào trán kiểm tra nhiệt độ.

“Nóng nhỉ, chắc đắp cho anh một cái khăn đã” cô thì thầm nói rồi đi vào nhà tắm, xả nước lạnh chiếc khăn mặt, đắp cho anh cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, Ngọc Linh mới đứng dậy bước ra khỏi nhà để mua thức ăn.

Cũng may măn ngay dưới khu chung cư có một siêu thị nhỏ, cô mua thịt băm ,một túi dán lạnh và mấy vỉ thuốc giảm sốt cho Cao Lăng. Quay trở lại nhà của anh, Ngọc Linh quay về phòngngủ vẫn thấy Cao Lăng đang ngủ say, cô nhẹ nhàng thay chiếc khăn bằng một miếng dán lạnh. Thở dài nhẹ, Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn gương mặt lúc nào cũng mỉm cười kia bây giờ tái nhợt đi vì ốm, lông mày hơi nheo lại. Chẹp miệng một cái, cô đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, trở về bếp nấu cháo thịt băm.

“Cao Lăng, dậy đi, cô gắng ăn chút cháo rồi còn uống thuốc nào” Ngọc Linh bưng bát cháo nóng hổi, đặt xuống chiệc kệ đầu giường khẽ lay gọi anh dậy.Cao Lăng cựa mình một cái rồi mới từ từ mở mắt ra, gật đầu với cô một cái, chống tay ngồi dậy cầm bát cháo lên thổi nguội húp một hơi.

“Đúng là ngạc nhiên thật, Ngọc Linh. Cháo của một vị tiểu thư nấu có khác, càng ngon hơn cháo bình thường nhiều lắm”Anh vừa ăn vừa mỉm cười không quên trêu chọc cô.

“Anh ốm mà vẫn còn có sức trêu đùa cơ đấy. Ăn cho xong đi rồi uống thuốc này, tôi để ở đây rồi” Ngọc Linh lườm xéo, không chấp nhặt với người bệnh.

“Cô đã ăn gì chưa? Ăn cùng đi, một mình tôi không ăn hết được đâu. Cô nấu như cho heo nái bị bệnh ăn ý. Có ngại nước miếng của tôi không? Thôi đừng lo không mang thai được đâu” Cao Lăng đẩy bát cháo về phía cô, nói một tràng.

“Anh có thật bị bệnh không? Sao có nhiều hơi sức nói nhiều thế? Mau ăn hết đi, chút tôi ăn”

“Thật tôi không ăn hết mà. Chút cô ăn gì chứ?”

“Ngoài nồi còn, được chưa? Anh có ăn đi không thì bảo”

“Thôi được rồi, cô nhớ ăn gì đi đấy”

“Anh yên tâm tôi không có tính ngược đãi bản thân đâu”

“Ừ cô không có tính đó, chỉ là cô rất lười ăn uống tử tế khi một mình thôi”

“Anh nói nhiều quá, ăn hết rồi nằm nghỉ đi nào. Trời ạ” Ngọc Linh lúc này chịu không nỏi nữa liền thở phì phì nói.

“Đây tôi ăn đây, hì” Cao Lăng cười toe toét, húp hết bát cháo rồi ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc cô đã để đó, đắp chăn tròn mắt nhìn theo dáng cô bưng bát ra khỏi phòng. Đúng là suýt chút nữa anh đa bỏ lỡ một lần được cô chăm sóc mà, càng ở cạnh càng thấy yêu. Cao Lăng cười hì hì một mình rồi lại nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Ngọc Linh vừa rửa dọn bát đũa vừa cười một mình. Cái con người kia đã bệnh như vậy vẫn còn quan tâm cô, không hiểu sao chỉ mỗi thế mà cô cũng thấy ngại ngùng quá. Chẹp chẹp miệng vài cái cho cố quên đi cảm giác xấu hổ, Ngọc Linh lấy mấy quả cam cô đã mua từ trước, vắt lấy nước. Khi cô quay lại phòng ngủ thì Cao Lăng đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đặt cốc nước cam ở kệ đầu giường, Ngọc Linh tiến lại định thay miếng dán cho anh nốt lần này rồi sẽ trở về nhà. Nhưng vừa mới chạm tay vào, cô liền cảm giác được độ nóng từ trán đã không còn như lúc chiều. Vội vàng kiểm tra nhiệt độ cơ thế của Cao Lăng, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, miệng bắt đầu mê sảng.

“Sao lại nóng thế này? Cao Lăng, đi bệnh viên thôi” Ngọc Linh hốt hoảng, định đứng dậy lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt không buông.

“Đừng đi…” Hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng miệng anh mấp máy nói gì đó.

“Anh sốt cao quá, phải đi bệnh viện thôi” Ngọc Linh khẽ vỗ nhẹ an ủi định gỡ tay anh ra nhưng càng cố gắng thì Cao Lăng nắm càng chặt.

“Đừng đi, mẹ ơi…”

“Anh nói gì thế Cao Lăng…” Cô nghiêng người để nghe cho rõ xem anh muốn nói gì.

“Mẹ …đừng bỏ…” Ngọc Linh hơi sững người. Cô mím chặt môi, mi mắt hơi cụp xuống, cầm chiếc khăn mặt để gần đó thấm mồ hôi cho Cao Lăng, anh vẫn nắm chặt bàn tay cô không một phút buông rời. Cảm giác nắm chặt như thê này là sợ vụt mất đi một thứ gì rất quan trọng, điều này làm Ngọc Linh nhớ lại một số ký ức đau lòng trước kia. Đúng là có nắm chặt đến đâu nhưng rồi nó vẫn vuột mất đó thôi. Ngọc Linh cười buồn rồi lại lặng lẽ ngồi cạnh giường, thấm mồ hôi cho Cao Lăng cả một đêm như vậy. Đến khi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Ba… mẹ… đừng bỏ con. Ba ơi, mẹ ơi… ba ơi… mẹ ơi…” Côdù cố gắng gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng hai người yêu thương nhất của cô vẫn không lên tiếng trả lời. Dù có cố gắng lay họ bao nhiêu lần thì vẫn không có ai trả lời cô. Dù cô có khóc đến ngất đi thì ba mẹ cô cũng không thể dô dành an ủi cô được nữa. Trên thế gian này, chỉ còn cô một mình.

Ngọc Linh nhắm mắt tựa đầu vào cạnh giường ngủ, nước mắt từ khóe mi cứ tràn ra từng giọt từng giọt lặng lẽ chạy dài qua sống mũi rơi xuống ga giường. Hai con người đều có vết đau về tình thân cứ như vậy nắm tay nhau trải qua một đêm như nương tựa vào đó để tìm sự an ủi.

***
Cao Lăng nheo nheo đôi mắt, cố gắng mở dần mắt làm quen với ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt anh. Định vươn vai một cái, lúc này anh mới nhận ra hình như tay trái mình đang nắm cái gì đó. Cao Lăng quay sang sững sờ khi nhìn thấy Ngọc Linh đang ngồi dưới đất tựa đầu vào cạnh giường ngủ.
“Cô ấy đã ở đây cả đêm ư?” anh tự lẩm bẩm hỏi rồi đưa mắt nhìn chiếc khăn trong tay cô, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Cao Lăng nhẹ nhàng chống người dậy rút tay khỏi tay cô. Anh bước xuống sàn cẩn thận bế Ngọc Linh đặt lên nằm lên giường rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cô. Xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh giường ở vị trí của cô vừa rồi, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia. Chợt nhớ ra, Cao Lăng đứng dậy tìm chiếc điện thoại của mình, rồi hí hửng chụp trộm khuôn mặt của cô.

“Vậy là có tài sản riêng rồi, phải để làm ảnh nền mới được, à không chưa phải lúc, cứ giữ đấy đã”Giơ lên giơ xuống ngắm qua ngắm lại bức hình vừa chụp được mãi một lúc sau anh mới chịu cất nó đi và tiếp tục chống tay lên giường, tựa cằm nhìn người con gái ngủ say trước mặt mình.

Từ lần đầu gặp cô ở hiệu máy ảnh đã cảm thấy bị sét đánh rồi, càng ở cạnh càng cảm thấy con người cô thật đáng yêu, nét nào cũng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu, nói gì cũng đáng yêu thử hỏi sao anh có thể không yêu cô đây. Dù chưa phải là yêu đến chết đi sống lại nhưng Cao Lăng hiểu được trái tim mình, anh có tình cảm với Ngọc Linh, anh yêu cô muốn tìm hiểu con người cô nhiều hơn, muốn ôm cô vào lòng, quan tâm bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có. Nhướn người lên, Cao Lăng đặt nhẹ một nụ hôn vào má cô, thực ra anh cũng rất muốn hôn vào đôi môi hồng kia nhưng anh muốn nhìn phản ứng của cô với nụ hôn đầu tiên của hai người vậy nên bây giờ tạm hôn vào má vậy.

“Em biết anh yêu em mà phải không Ngọc Linh?”

Cao Lăng rời môi khỏi gò má mịm màng, nỉ non bên tai cô. Nói xong, anh nở một nụ cười ranh ma nhìn vào làn mi khẽ động trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng.

Cao Lăng vừa đi khỏi phòng thì Ngọc Linh cũng mở mắt ra. Cô mím môi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia như muốn khoét một lỗ, gương mặt đỏ bừng lên. Bây giờ thì cô biết rôi, không phải cô dễ dãi, chắc chắn không phải. Cái con người kia cũng mồm mép quá rồi, là do anh ta tán gái giỏi. Chính là thế. Ngọc Linh vùng dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi xông ra khỏi phòng.

“í, cô dậy rồi à? Tôi đang chuẩn bị bữa sáng này, đợi chút” Cao Lăng thấy cô hùng hục chạy khỏi phòng ngủ liền ngó đầu từ phòng bếp ra cười toe toét nói.

“Tôi… Anh khỏi ốm rồi thì tôi về đây. Chào” Ngọc Linh nhìn thấy anh liền đỏ mặt lắp bắp nói rồi vội vàng xỏ giầy vào vùng chạy ra khỏi nhà.

“Ơ… này, ăn sáng đã rồi về chứ?” Thấy cô chạy nhanh như vậy, Cao Lăng cũng nhanh nhẹn mở cửa nhà chạy ra, gọi với theo giữ cô nhưng không kịp. Híp híp mắt nhìn theo dáng cô, nụ cười tinh quái lại hiện lên trên đôi môi mỏng. Cao Lăng huýt sáo đóng cửa lại, quay về phòng bếp. Sao anh lại không biết lúc đấy cô đã tỉnh chứ, là biết nên càng cố tình hỏi cô câu đó.

Em biết là anh yêu em mà Ngọc Linh.

*****

Câu chuyện nhỏ khi Cao Lăng ăn bữa sáng xong và đi vào nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa chuẩn bị đến studio. Vẫn mang theo tâm trạng hí hửng vì thơm thơm được má Ngọc Linh, anh cười toe toét ngắm mình trước gương. Lúc này, nụ cười trên môi tắt ngúm, thay vào đó là một nét mặt kinh hoàng.

"Trời ơi, tóc tai kiểu gì thế này. Mất hết thể diện rồi...AAAA"

Và một tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà tắm Cao Lăng. Đàn ông để tóc dài cũng đẹp thật và quyến rũ thật nhưng không phải lúc nào cũng thế đặc biệt là lúc ngủ dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.