Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 29




“Các ngươi không xem triều đình ra gì mà dám tụ tập làm loạn nơi đây sao?” – Hồ Gia Gia hét lớn rồi quét ánh mắt hung tợn lên người phụ nữ đầy xuân bình đang ngồi bên trên. Quả là danh kỹ nổi tiếng của Thiên Đô, nét đẹp khiến đàn ông khó lòng mà sinh ham muốn. Chẳng trách Đoàn Ca lại si mê nàng ta như điếu đổ.

Đám người của Nhất Nhất Can vội rút kiếm ra bảo vệ áp trại phu nhân của mình, bọn chúng nhìn ra ngoài thì thấy quan binh đã bao vây bên ngoài. Vương Tiểu Thúy không khỏi cảm thấy hoảng loạn, luận ra nàng là người của Đoàn Ca – một tên cướp tặc – một tên tội phạm bị triều đình truy nã.

“Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!” – Tống Thế Hào cười lớn – “Chuyện trong gia đình nhỏ nhặt làm gì mà loạn chứ?” – chàng đưa mắt liếc nhìn Tiểu Thúy – “Đúng không Đoàn phu nhân?”

Nàng khẽ gật đầu – “Vâng, chỉ là hiểu nhầm” – đoạn nàng nhìn thuộc hạ ra hiệu cho họ bỏ đao kiếm xuống, không thể để mọi chuyện sinh thêm rắc rối được.

“Thật sự là thế!” – Hồ Gia nhếch mép.

“Đúng là hiểu lầm!” – Khương Hồng mỉm cười nói – “Hồ Thúc đừng nghiêm trọng như thế chứ?”

Ông khẽ đưa mắt vào đứa cháu họ hàng xa của mình – “Ồ, cháu gái ta cũng tham dự vào chuyện này sao?”

Nàng khẽ đưa mắt liếc phu quân mình rồi nói – “Là Thúc ca không hiểu chuyện.”

“Chà… Chà… Chà…” – ông chép miệng.

Tống Thế Hào bước tới để tay lên vai vị quan lớn này và mỉm cười – “Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.” – đoạn chàng quay sang Tiểu Thúy và nói – “Đoàn phu nhân thật là, sao lại để Hồ gia đứng như thế? Người nhà thì ngồi xuống nói chuyện vẫn dễ hơn”. Xem ra nhiệm vụ của quân sư cũng như kẻ kích động Đoàn phu nhân này của Tống Thế Hào chàng đã xong. Đầu tiên làm nàng ta nhận thức được cái vị trí – cướp tặc – tối ngày chỉ biết né tránh triều đình của mình – để rồi kích động Vương Tiểu Thúy nổi giận tạo cơ hội cho Hồ Gia Gia đến. Tiếp đến, giúp Hồ Gia tiếp cận Tiểu Thúy; thông qua đó, gián tiếp dẫn dụ Đoàn Ca quy thuận và tiêu diệt cả đám cướp Nhất Nhất Can này giúp ông ta lập công. Đoàn Ca và đám đương gia của Nhất Nhất Can là người trong giang hồ, thật khó nói chuyện phải trái, chi bằng nhờ đàn bà bên cạnh tác động phải đỡ mất công hơn không.

Tiểu Thúy hiểu ý liền cho người mời Hồ Gia an tọa và tự tay rót trà mời người quan lớn này. 

Hồ Gia liếc nhìn cái khẽ nhích mình đong đưa đầy gợi tình của Vương Tiểu Thúy thì khẽ cười. Đúng là đàn bà có mấy tay như cô gái này, không có gì lạ khi thằng bé kia lại si mê mà bỏ rơi cháu gái ông. Đến ông mà cũng muốn cùng 1 đêm xuân thu cùng Vương Tiểu Thúy này. Còn Tống Thế Hào đúng là một kẻ sống nhờ cái miệng, hai chữ “người nhà” giữa triều đình và cướp tặc miễn cưỡng như thế mà cũng phát ra được. Tuy nhiên, mưu trí kẻ này đúng là rất hơn người, có thể nghĩ ra kế sách gian tà cửa sau này.

Tống Thế Hào bước tới Ngân Trúc và cúi đầu nói – “Thất lễ, làm Hồng tiểu thư hoảng sợ.”

“Không sao!” – cô đáp lễ. Nếu gặp mệnh quan triều đình ở đây thì xem như cô an toàn rồi.

Hồ Gia đưa mắt nhìn tiểu mỹ nhân mà Thế Hào đang nói chuyện thì có phần bần thần vì nét đẹp thanh thần đó, đúng là một ngày may mắn của ông mà. Bất chợt ông liếc mắt lên và thấy Bát Vương gia thì không khỏi hoảng sợ, định làm lễ thì Thiên Bình chỉ lắc đầu ra hiệu bí mật. Xem ra tiểu mỹ nhân đó là người của Bát gia, không nên đụng đến.

Vương Tiểu Thúy bắt được cái nhìn hoảng sợ của Hồ Gia và ngẩng lên nhìn người thanh niên thanh tú kia thì không khỏi có phần hiếu kỳ. Một kẻ mà Hồ Gia Gia này phải sợ là người như thế nào. Nàng khẽ đưa cái nhìn tình tứ cho chàng ta thì chỉ thấy kẻ này không buồn quan tâm chỉ nhìn tiểu mỹ nhân và thanh niên bên cạnh. Nàng khẽ cắn môi có phần khó chịu.

Khương Hồng vô tình nhận ra cái nhìn ẩn ý của Vương Tiểu Thúy bị bỏ lơ kia thì khẽ cười trong lòng. Cao nhân tất hữu cao nhân trị.

“Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư?” – Hồ Gia Gia nhìn Ngân Trúc mỉm cười hỏi.

Cô và Bát gia đang cố tìm câu trả lời hợp lý. Luận thân phận nhà giàu hay quý tộc thì cũng đều không nên để lộ - đặc biệt là giữa chốn hang hùm cướp tặc này. Tống Thế Hào mỉm cười trả lời thay.

“Nàng ta là Hồng tiểu thư, bằng hữu tại hạ. Tại hạ và các vị bằng hữu đây không muốn làm phiền Hồ Gia Gia ngài bàn chuyện cùng Đoàn phu nhân” – lời nói Thế Hào đầy ẩn ý.

“Tiểu nữ cũng muốn từ biệt Hồ thúc để về Thiên Đô!” – Khương Hồng đáp. Thúc thúc nàng mang nhiều binh lính đến đây tất sẽ có sắp xếp, ở lâu tất không tiện. Bên cạnh đó, sư huynh nàng xuất hiện thật quá đúng lúc nhỉ?

“Để ta cho người hộ tống các vị rời khỏi nơi này!” – ông ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa đưa họ đi. Luận về công hay tư thì họ cũng không nên ở đây. Nếu Bát Vương gia có chuyện gì, ông không gánh nổi tội này, còn Khương Hồng nên đưa con bé về Thiên Đô sẽ an toàn hơn. Tốt nhất đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh liên lụy sau này.

“Đa tạ!” – Bát gia và Thế Hào đều hữu lễ.

Ngao Thiên Bình liếc thấy không khí nơi này thì tự hiểu chuyện vô tình này tất là một trong số những thứ “mắt không thấy, tai không nghe” của chàng. Tốt nhất vẫn cứ an phận không hiếu kỳ.



Tên Hồ Gia Gia này trong kịch bản gốc thì được miêu tả rất đê tiện nhưng Ngân Trúc cô đánh giá cao sự cẩn thận của kẻ này. Hắn đã tạo không gian riêng cho cô và đám nam tử kia, giờ không còn Bát Vương gia cũng chẳng còn Tống Thế Hào, đúng là Ngân Trúc cô có thể không cần giả thục nữ yêu kiều nữa. Làm mỹ nhân đâu có dễ.

Khương Hồng liếc thấy cái ngồi rất ư phóng khoáng của tiểu mỹ nhân kia thì khẽ nở nụ cười.

“Cô cười cái gì?” – Ngân Trúc lấy tay quẹt quẹt mũi hỏi – “Giờ chỉ còn phụ nữ chúng ta thôi, không cần khép nép nữa. Tôi không có nhiều chuyện mách lẻo người khác đâu!”

Khương Hồng không buồn trả lời.

Cô nhìn Thúc phu nhân này một lượt thì không khỏi chép miệng – “Cô đúng là một mỹ nhân à nha!”

Bất chợt Khương Hồng hơi ngẩn người, thật hiếm có người nói với nàng như vậy, đặc biệt là xuất phát từ miệng một mỹ nhân tuyệt sắc như thế.

Ngân Trúc vô tư tán thưởng tiếp – “Lại rất thông minh và điềm tĩnh nữa chứ. Đúng là tài nữ à!”

Người đối diện không giấu được mà đỏ mặt.

“Ở nơi ta ở, chắc chắn cô sẽ có cả tá vệ tinh đi theo á. Vừa đẹp vừa thông minh lại có khí chất lẫn cá tính.”

“Vệ tinh?” – Khương Hồng cố giải nghĩa hai từ này.

“Ở nơi đó, chắc chắn cô sẽ là một luật sư tài ba. Biết ăn nói và giỏi ứng biến vậy mà” – Ngân Trúc tiếp tục tán thưởng thần tượng trong văn học của mình. 

“Luật sư?” – Thúc phu nhân buộc miệng nói.

Biết mình xài từ hơi lạ hơn người, Ngân Trúc vội giải thích – “Đó là nghề kiện cáo và chuyên làm việc cãi vã như Tống Thế Hào đó.”

Khương Hồng ngẩn người nhìn mỹ nhân trước mặt – “Nơi đó cho nữ nhi làm trạng sư?”

“Tất nhiên là được mà nhiều phụ nữ thành công trong nghề này hơn cả đàn ông lắm à.”

“Thật sự có nơi như vậy sao?” – nàng hiếu kỳ.

Ngân Trúc biết mình hơi quá đà liền đổi chủ đề - “Cô thích làm trạng sư?”

Tim Khương Hồng khẽ nhói đau. Thích thì sao chứ? Nàng căn bản không thể làm được chuyện này.

“Giỏi như cô chắc chắn sẽ thành công trong nghề này.” – Ngân Trúc mỉm cười vô tư nói – “Có khi còn hơn sư huynh cô nữa đó!”

“Nữ nhi không thể làm trạng sư!” – Khương Hồng cắn chặt môi nói. Luận kiến thức, luận tài ăn nói, cô tự tin mình hơn nhiều sư huynh đệ nhưng cuối cùng lại bị rào cản mang 2 chữ “phụ nữ” này ngăn cản.

Ngân Trúc giờ mới nhớ lại mình đang ở xã hội phong kiến, phụ nữ gặp nhiều định kiến và hạn chế nhiều mặt. Nghĩ lại Truyện Kiều thật lắm bất công, giỏi đàn ca thì được ca ngợi là tài nữ, còn hạng “đanh đá” và miệng lưỡi sắc sảo như Hoạn Thư thì bị xem là gian xảo và chả hiền lành gì. Thậm chí giáo viên còn phân tích phân đoạn nàng Kiều cứng họng vì đuối lý trước Hoạn Thư là nhân cách cao đẹp, chẳng qua cãi không lại đành ngậm bồ hòn thôi chứ cao đẹp cái mẹ gì? Cướp chồng người ta rồi còn bắt định báo oán thì thật “cao đẹp”. Hây ya, đúng là hào quang nữ chính mà. 

“Xin lỗi…” – Ngân Trúc khẽ nói – “Ta thật vô ý… nhưng điều ta nói là thật đó. Nàng rất xinh đẹp, cao quý lại rất thông minh, chắc chắn ở một nơi khác sẽ rất thành công.”

Khương Hồng mỉm cười dịu dàng trước gương mặt cuống quýt của mỹ nhân này – “Không sao nhưng những lời nàng nói thật khiến người khác ấm lòng”. Trước nay, người khác đều nghĩ Khương Hồng nàng thật đanh đá chua ngoa, con gái hình bộ, chỉ biết ăn hiếp chồng nhưng có ai biết Thúc gia là kẻ bạc nhược lại dễ bị gạt, nếu nàng không đanh đá thì kẻ này bị thiên hạ lừa bao nhiêu lần? Và nàng, muốn làm duy nhất độc tôn phu nhân của một người và tìm cách giữ chồng là sai? Hôm nay một Vương Tiểu Thúy, ngày mai một Tiểu Đào,… Không thể làm trạng nữ thì nàng cũng không cam tâm làm một người phụ nữ chia sẻ chồng cho người khác.

Ngân Trúc nhìn nụ cười dịu dàng phu nhân trước mặt thì càng có thiện cảm cùng nàng ta hơn. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.

“Ôi, phu quân cô đúng là không có mắt!” – cô thở dài.

Khương Hồng ngẩn người.

“Một tài nữ bên cạnh lại không biết hưởng, tìm kiếm thứ cỏ lạ bên ngoài.”

“Nàng ta rất xinh đẹp!” – nàng đáp.

Ngân Trúc lên tiếng – “Nhưng ta không hiểu sao ta không ưa nàng ta.”

Khương Hồng khẽ mỉm cười – “Ta hiểu. Đó là bản năng phụ nữ.”

Cô vội xua tay giải thích – “Không phải ta ganh tỵ với nhan sắc Tiểu Thúy đâu!”. Cơ bản cô cũng đẹp đâu có kém mà Phương Kiều Mai cũng rất xinh đẹp nhưng cô thấy nàng ta thì đâu có ganh tỵ chứ? Chỉ ghét vì con nhỏ nữ phụ đó sai một dàn sói ca giết mình thôi. 

“Đó là chính là bản năng phụ nữ!” – Khương Hồng lặp lại. Đoạn nàng lấy miếng trà mà thúc thúc chuẩn bị để trên xe đưa lên môi và từ tốn giải thích – “Vương gia có hai tiểu nữ, xét về nhan sắc thì Vương nhị cô nương không hề thua kém đại tỷ mình nhưng người đời thường tự hỏi tại sao chỉ đại tỷ cô ta – Vương Tiểu Thúy – có ong bướm vây quanh và khiến mọi đàn bà hờn ghen.”

“Cô ta tài giỏi hơn muội muội mình?”

Khương Hồng lắc đầu – “Phụ nữ không phải hạng vô tri, chỉ biết ganh tỵ người đẹp hơn mình. Nàng có biết tại sao trong Tứ đại mỹ nhân – Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Tây Thi và Dương Quý Phi thì tuyệt chỉ có nàng Dương Ngọc Hoàn khiến phụ nữ căm ghét, còn các nữ nhi kia ngay cả người đương thời cũng không ác cảm?”

“Mấy nàng kia đều là liệt nữ, hy sinh vì đại cuộc.”

Thúc phu nhân khẽ cười, cô gái này quả là suy nghĩ có phần chính nhân về lịch sử - “Nàng Dương Phi không chỉ là phu nhân của hai phụ tử nhà Đường, còn có nhiều kịch tình thú vị cùng An Lộc Sơn. Ngay cả thi nhân Lý Bạch cũng vì sự tình tứ của nàng dành cho mình mà bất an từ quan về chốn thâm sơn cùng cốc, tận hưởng an nhàn giữa thiên nhiên. Còn Điêu Thuyền, Chiêu Quân và Tây Thi chỉ là bất đắc dĩ đứng giữa người mình yêu và đại cuộc. Chỉ trách số mệnh các nàng ấy quá bạc bẽo.”

Ngân Trúc im lặng lắng nghe.

“Với ta nhị vị Vương tiểu thư cũng như vậy. Đối với nàng nhị chỉ có cuộc sống đơn thuần của phụ nữ còn với nàng Tiểu Thúy, ngay từ khi còn ở khuê phòng, nàng đã có nhiều ong bướm lượn quanh và ta chưa bao giờ nghĩ ong bướm tự lượn đến hoa. Nói cho cùng, chúng chỉ là vật gián tiếp giúp hoa có thể sinh sôi thôi, bản thân bông hoa cũng tự tỏa hương quyến rũ lũ ong bướm đó.” – Khương Hồng nói tiếp – “Phụ nữ không tự nhiên căm ghét một người chỉ đơn thuần vì ganh tỵ mà tất phải có lý do. Cùng là phụ nữ ta nghĩ Hồng tiểu thư hiểu chuyện này.”

“Thì ra là vậy. Đúng là trực giác và bản năng phụ nữ.”

“Một cô gái mới bước chân vào thanh lâu đã được đưa vào hàng danh kỹ, nàng nghĩ bao phần Vương Tiểu Thúy thật sự không chủ tâm và chỉ vô tình?”

“Nàng thật hiểu cô gái này.”

Khương Hồng mỉm cười – “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” – nàng nói tiếp - “Đàn ông không phải dạng ngu ngốc trong tình ái, nếu đối phương không liếc mắt đẩy đưa thì liệu họ có tiến đến? Hay cũng như các khuê các hay Vương nhị tiểu thư, chỉ ngắm nhìn một chút rồi lại quên ngay?”

Ngân Trúc lẩm bẩm trong lòng – “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Cô cũng rất muốn đẩy đưa đám nam phụ trong đây mà không làm được, rất ngượng. Cơ mà đám sói ca kia, có giao lưu ánh mắt cùng cô đâu chứ? Thằng cha Ngao Thiếu Phong toàn cầu lợi ích. Thằng khốn Kiều Chi Thượng còn é… xuất hiện, chỉ cho thuộc hạ xử lý Ngân Trúc cô. Đờ mờ… Hoàn toàn không có cơ hội đưa đẩy với trai và cô thật không có khả năng này.

Tính ra một kẻ như Vương Tiểu Thúy, có thể tiếp đủ hạng người và yêu đủ thể loại trai – từ thư sinh mặt trắng như chàng Kim, kẻ đa tình như Tây Giang, loại bạc nhược nhưng lắm tiền như Thúc Gia, giang hồ như Đoàn Ca thì nàng quả là kẻ không thanh thuần. 

Ngân Trúc im lặng có chút thắc mắc rồi quay lên nhìn người phụ nữ đối diện hỏi – “Nàng thật hiểu tâm lý đàn ông. Thông minh lại có nhan sắc nhưng tại sao lại chọn một Thúc Gia – hoàn toàn không tương xứng? Ta không có ý chê bai gì đâu nhưng nàng rõ ràng hơn phu quân rất nhiều mà.”

Khương Hồng cười lớn, cô gái này quả là có tư chất biết nắm vấn đề của nàng.

“Có gì buồn cười sao?”

“Bởi vì đối với ta, người đó có thể là một con chó mà những nam nhi chí cao khác không thể làm.”

Ngân Trúc ngẩn người khó hiểu.

“Nàng thấy Tống Thế Hào là kẻ như thế nào?”

“Rất miệng lưỡi.”

“Hồ Gia Gia?”

“Không đơn giản.”

“Tam Vương gia – Ngao Thiếu Phong – kẻ được nữ nhi tôn sùng?”

“Soái ca cực tồi!”

“Hả? – Khương Hồng nhìn cô khó hiểu.

Ngân Trúc đính chính – “Người này rất khó nắm bắt.”

“Vậy Thúc Gia?”

“À…” – Ngân Trúc ngập ngừng – “…một con chó…”

Khương Hồng mỉm cười – “Nàng hiểu vấn đề rồi nhỉ? Chàng ta là một nam nhi rất khó tìm”. Đúng, Thúc Gia không phải anh hùng mà ngược lại rất bạc nhược nhưng nàng không ghét bản tính này của chàng ta. Chỉ khi ở bên cạnh chàng ấy, nàng mới có thể vẫn là “Khương tiểu thư” chứ không phải “Thúc phu nhân” và con chó này dù đôi khi không biết nghe lời nhưng cơ bản cũng là loại hiểu ý chủ, chỉ cần nàng liếc mắt, nó tự biết nhiệm vụ của mình. Những loại nam nhân kia như con ngựa bất kham, tuyệt đối không phù hợp Khương Hồng này.

“Cô… thật khiến người ta ngưỡng mộ!” 

“Nàng không thấy ta thật đanh đá sao?” – Khương Hồng có chút ngạc nhiên vì nhân sinh quan của tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi này.

“Không” – Ngân Trúc vô tư nói – “Chỉ những người thật bản lĩnh và kiêu ngạo mới dám nói những lời như nàng. Những nữ nhi khác mấy ai được như Khương Hồng nàng chứ?”

“Thật?” – Khương Hồng đỏ mặt.



Thế Hào liếc nhìn hai nam tử cùng xe ngựa mình và thầm đánh giá. Một người nhìn kiểu nào cũng là người trong giang hồ, chắc là có võ công. Còn người kia từ dáng điệu và cách ăn nói đều rất có khí chất mà Hồ Gia Gia ban nãy cũng nhún nhường, hẳn là có địa vị. Cuối cùng quan hệ hai người đây với Hồng Ngân Trúc kia là gì?

“Huynh đệ hẳn là quan tâm Hồng tiểu thư lắm nhỉ?” – Tống Thế Hào lên tiếng thăm dò kẻ đang như người trong giang hồ đang gật gà gật gù muốn ngủ trong xe – “Ban nãy vừa có động, ta đã thấy huynh cầm tay cô ta định đi.”

Diệc Ưng ừ hử đáp cho xong, đêm qua không ngủ vì ngồi để con nhỏ kia dựa ngủ cả đêm lại dính ba cái thứ này. Giờ phải đánh một giấc lấy sức, có đám quan binh theo hộ tống, có tên Bát gia này chắc là không sao đâu. Đoạn đường này không có gì, cũng không cần giám sát tên Thiên Bình này.

“Huynh ấy thức cả đêm, cần nghỉ lấy sức. Hy vọng Tống công tử để huynh ấy nghỉ ngơi.” – Thiên Bình lên tiếng. Chỉ là chàng không quen ngủ chỗ lạ nên khó mà chợp mắt, sáng thức sớm đi dạo quanh thì thấy Hồng tiểu thư và Diệc Ưng công tử đã ra ngoài. Chuyện người khác, chàng cũng không hỏi gì mà giả vờ không biết.

“Nhìn công tử không phải người nhà bình thường?” – Thế Hào quay ra hỏi người thanh niên nhỏ nhặn này nhưng chỉ được đáp lại là sự thờ ơ của Thiên Bình. Đối phương không hợp tác, trạng sư có tìm cách moi thông tin cũng không được, đành chờ thời cơ khác vậy.



Kiều Chi Thượng liếc nhìn mật thư tên thuộc hạ mà chàng phái đến Âm Dương thôn tìm Độc sư gửi đến thì khẽ nhíu mày. Trong đó thật sự khá loạn và không nên để cho Kiều Mai đi vào, nhưng nếu không cứu Độc sư ra thì tính mạng nàng ta thật khó bảo toàn. Thật thất sách!

Chàng liếc nhìn tiểu mỹ nhân gương mặt trắng nhợt bên cạnh mà thấy nhói đau lòng. Thật không an tâm để nàng ta một mình nơi đất lạ nhưng nếu mang nàng ta đi vào Âm Dương thôn thì quá nguy hiểm. Để nàng ta lại thì chỉ sợ tính ngày đi, ngày về khi cứu Độc sư sợ không kịp. 

Chàng hét lên cho thuộc hạ - “Đổi hướng đến chỗ Đoàn Ca”. Bằng mọi giá phải thu xếp cho Kiều Mai tạm trú nơi an toàn trước – nơi mà chàng tiện đến giữa Âm Dương thôn và nơi đó – rồi mới tiến hành cứu Độc sư.



“Cha.. Cha… Cha…” – Tiểu Diệc ngún ngẩy nhìn gương mặt lo lắng của Hoa Mộc Thủy mà mỉm cười mỉa mai – “Cha… Cha… Cha…”

Hoa Mộc Thủy biết ngay thằng khốn kia chẳng dễ gì giao người mà, nha đầu này nhìn mặt tự tin như vậy chắc chắn độc kia khó giải. Đã vậy còn thư từ triều đình nữa chứ? Sao bao nhiêu cái khốn nạn đều dồn một lần vậy chứ? 

“Lo lắng qua đi à!” – Tiểu Diệc phụ họa – “Nàng ta sao rồi ta?”

“Đó là độc gì?”

“Cha…Cha…Cha…” – Tiểu Diệc mỉm cười đánh trống lảng.

“Nếu nàng ta chết, ta sẽ giết muội.” – Hoa Mộc Thủy hăm dọa.

“Cha… Cha… Cha… nếu huynh có bản lĩnh.”

“Ta sẽ rất hận muội…”

Tiểu Diệc mỉm cười nghiêng đầu nói – “Yêu có thể sẽ phai nhạt theo thời gian nhưng hận sẽ ngày một sâu. Vị trí ta trong lòng huynh có giá quá mà. Đáng đổi!”

“Muội!” – cái suy nghĩ quái dị gì thế này. Hoa Mộc Thủy thật chả biết nói gì với nha đầu này.

Cô đưa 1 ngón tay lên nói – “Độc này được cái dành cho những thằng ngu. Không biết gì mà cứ giở trò truyền công lực bảo đảm mạng của nạn nhân càng khó bảo toàn. Hy vọng ý trung nhân của huynh không xui vậy ha!”

Chắc chắn Kiều Chi Thượng là thằng ngu đó. Kẻ này người trong giang hồ cùng với chàng tôn là võ lâm cao thủ chưa bại lần nào nhưng thực tế, hắn là kẻ quá tự tin cứ xông vào đánh với niềm tin bất diệt “mình không bao giờ thua và mình luôn đúng” và sự tự tin này giúp Kiều Chi Thượng luôn thắng mà hắn cũng mạnh thật. Còn Hoa Mộc Thủy chàng luôn biết cân nhắc biết tiến biết lùi và luôn có mưu lược trong những lần xuất đánh nên chưa bao giờ bại. Chàng làm gì cũng tính trước còn thằng ngu đó thì không.

Tiểu Diệc thấy gương mặt có chút thất thần của người đàn ông đối diện thì ngạc nhiên – “Đừng nói nha đầu đó hên vậy chứ?”

“Minh chủ. Có tin của Thập tam gia!” – một tên thuộc hạ đưa thư chạy vào cấp báo.

“Chuyện gì nữa?” – chàng mở thư hờ hững đọc thì bất ngờ ngệch mặt đi.

Có bao nhiêu cái ngu, thằng khốn Kiều Chi Thượng đều giành làm hết. Hắn ta hết chỗ đi rồi sao? Đưa Kiều Mai đến chỗ của đám cướp Nhất Nhất Can trong khi đám triều đình định tấn công tiêu diệt Đoàn Ca kia. Tại sao bao nhiêu nơi không dính mà lại can hệ Âm Dương thôn – địa-bàn-được-cho-là-của-Ngao-Thiếu-Phong – kẻ luôn ngâm nghe Phương Kiều Mai? Nơi huynh đệ người ta giao đấu, hắn đưa nữ nhi vào. Có cần ngu vậy không? Trời ơi, nhức đầu quá!

Không nghĩ nữa, Hoa Mộc Thủy lôi Tiểu Diệc lên và ra ngoài phóng lên ngựa. Nhất định chàng phải kéo Kiều Mai khỏi đống hỗn độn này.

“Hây, huynh làm gì vậy!” – Tiểu Diệc bị ném lên ngựa đau thì cáu hét lên.

“Hai huynh đệ muội ngoài phá hoại thì không biết làm gì nữa hả?”



Ngao Thiếu phong chả buồn quan tâm tin đồn về mình. Đại huynh chàng đúng là một con cáo già, bên ngoài thì như vị vua bù nhìn nhưng chủ tâm thì thật đáng sợ. Tin đồn về Âm Dương thôn là nơi mà Tam Vương gia chàng chuẩn bị lực lượng tạo phản không ngờ lan nhanh như vậy. Mà Ngao Thiếu Phong này muốn xây dựng lực lượng có cần chọn nơi mà mọi mũi dùi đều chĩa vào mình như vậy không? Tuy nhiên đám thiên hạ ngu ngốc mấy ai nghĩ được vậy?

Chuyện bảy năm trước hắn đột ngột về bình an vô sự vốn dĩ đã có nhiều điều tiếng. Chỉ là chàng không có được chứng cứ chính xác chuyện này nên đành án binh bất động. Nếu hắn thật sự cấu kết ngoại bang thì chàng sẽ thực sự đứng lên tạo phản không cần e dè. 

Bất chợt nhớ Phương Kiều Mai hôm trước, chắc hẳn giờ nàng ta càng ngày càng hận chàng hơn rồi. Vốn dĩ hôm ấy trong cung chỉ định trêu chọc cô gái này nhưng đột nhiên nam nhân kia xuất hiện mới làm chàng mất kiềm chế cho người truy bắt cả hai. 

“Cuối cùng nàng đang ở đâu?”

Khi chàng đến tìm, Phương gia chỉ nói nàng đang lên núi dưỡng bệnh ở chùa nhưng khi đến đó lại không có bất kỳ tin tức gì của Kiều Mai. Một thiên kim vốn dĩ không nên liên hệ cùng nam nhân chốn giang hồ như người đàn ông kia. Chết tiệt!

… 

“Hóng ghê ta…” – hệ thống 6023 nhìn khung cảnh loạn xà ngầu trước mặt thì khẽ mỉm cười – “Sắp tới thật náo nhiệt… Khửa khửa khửa… Song kiếm chưa xuất hiện mà đã đông vui vậy rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.