Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 98




Lục Cẩm Dao hỏi lời này cũng không có ý gì khác.

Làm nha hoàn đương nhiên sẽ phải chịu khuôn phép, bị hạn chế, nhưng phàm là người sống trên đời, ai không có hạn chế. Ngay cả chủ tử, nhìn có vẻ tự do nhưng cũng phải hiếu kính bà bà, làm tròn nghĩa vụ của đại nương tử.

Lúc bước đi, quý nữ thế gia không được bước quá dài, lúc hành động không được lắc bên này bên kia.

Tất cả đều là quy củ.

Sau khi chuộc thân đương nhiên sẽ được tự do, nhưng rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng thiếu đi một tấm lá chắn bảo vệ.

Tướng mạo Khương Đường có thể nói là được trời phú, giống như ông trời ưu ái riêng cho nàng. Ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, Lục Cẩm Dao có thể che chở một chút, khi ra bên ngoài, không thể thiếu người như Trương quản sự.

Còn Cố Kiến Sơn nữa, Lục Cẩm Dao chỉ sợ sau khi Khương Đường chuộc thân sẽ hoàn toàn dựa vào Cố Kiến Sơn, nếu một nữ nhân chỉ dựa vào nam nhân thì...

Lục Cẩm Dao không dám nói là không có kết cục gì tốt, nhưng nữ tử như vậy chỉ có thể trở thành chim hoàng yến, rời khỏi nam nhân sẽ không sống được.

Nàng không biết có phải Cố Kiến Sơn nói gì đó lừa gạt Khương Đường hay không, mới khiến cho Khương Đường khăng khăng đòi chuộc thân rời khỏi Hầu phủ.

Chỉ hận không thể đánh chết tất cả công tử thế gia.

Có người hoang dâm giống Chu Thần Viễn, có người không biết giữ quy củ cho bản thân, trêu chọc người khác giống Cố Kiến Thủy, đương nhiên cũng có người giống Cố Kiến Châu.

Lục Cẩm Dao vẫn rất lo lắng về Cố Kiến Sơn.

Nàng không thể yêu cầu Cố Kiến Sơn làm gì, cũng không có biện pháp nói chuyện này trước mặt Trịnh thị.

Đối với Khương Đường, nàng vừa hài lòng vừa thưởng thức. Trong gần năm tháng nay, biến hóa của nàng ấy có thể nói là thay đổi một trời một vực.

Nếu thật sự muốn làm tiểu thiếp của Cố Kiến Sơn hoặc là ngoại thất của hắn, trong mắt Lục Cẩm Dao, không có thuốc nào cứu được.

Có vài lời không cần phải nói quá rõ ràng, ngang đến điểm là dừng.

Ít nhất Khương Đường không đi tìm Cố Kiến Sơn về chuyện mua trạch viện này, điều này làm cho Lục Cẩm Dao cực kỳ vui mừng.

Khương Đường nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, lợi nhuận tháng này chia xong thì có lẽ vẫn chưa đủ bạc, nhưng ta sẽ tích góp thêm."

Nàng đã cân nhắc chuyện này vô cùng cẩn thận, kỹ càng đến mức không thể kỹ hơn nữa.

Lục Cẩm Dao mỉm cười, cúi đầu sờ bụng.

Nàng nói: "Trước kia ta cảm thấy Hàn Dư Thanh ở chính viện xứng đôi với ngươi, cũng từng có tâm tư tác hợp, sau đó thấy ngươi không có ý này nên không nói với ngươi. Bây giờ ta lại cảm thấy hai người các ngươi không phải là người có thể đi chung một con đường…Ta nói cái này không có ý gì khác, chỉ hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ con đường mình sẽ đi sau khi chuộc thân. Sau khi đón năm mới, ngươi mới mười sáu tuổi, một cô nương mười sáu tuổi có mấy ai giống được như ngươi, có bản lĩnh tự chuộc thân cho mình."

Chỉ chuộc thân thôi vẫn chưa tính là bản lĩnh, có thể dựa vào chính mình để sống sót mới được.

Khương Đường há miệng, Cố Kiến Sơn đối xử tốt với nàng nhưng chưa từng hỏi qua loại chuyện này, Lục Cẩm Dao lại giống như một tỷ tỷ, nói với nàng về chuyện tương lai.

Khương Đường nói: “Nô tỳ đã nghĩ rồi, sau này có thể bán đồ ăn, đưa đến tiệm tạp hóa gửi bán, nhất định có thể duy trì kế sinh nhai.”

Hơn nữa, hiện tại mỗi tháng nàng có tiền hoa hồng được chia ở Cẩm Đường Cư, không bán bánh trung thu nữa nhưng vẫn còn bán bánh nướng trứng chảy, coi như có vốn liếng, có thể lấy ra buôn bán.

Nàng đã nghĩ tới buôn bán cái gì, nhưng sau này nàng tuyệt đối sẽ không bán điểm tâm.

Nếu đã có Cẩm Đường Cư thì sẽ không có Triệu Đường Cư, Lý Đường Cư nữa. Nàng dự định bán sủi cảo, dùng cá và thịt heo làm nhân. Trời cũng sắp chuyển lạnh, có thể bán sủi cảo đông lạnh.

Trên đường cũng có người bán sủi cảo, một mình nàng làm ăn không tiện lắm, cũng muốn tìm người hợp tác. Phải chờ cửa hàng làm ăn khởi sắc mới kéo người vào.

Đến lúc đó sẽ hỏi Lục Cẩm Dao, nếu như nàng ấy không muốn thì tìm người khác.

Nàng cũng muốn nghỉ ngơi chừng nửa tháng để dọn dẹp nhà cửa thỏa đáng, dù sao làm việc ở Yến Kỉ Đường cũng rất mệt mỏi.

Lục Cẩm Dao nhìn ánh mắt sáng ngời của Khương Đường, tràn đầy ước vọng về tương lai, không khỏi cười nói: “Trước tiên đi xem nhà đi, nếu thấy có căn nào thích hợp thì cứ định ra trước, chờ chuộc thân xong rồi quay lại mua.”

Không thể đi ra ngoài mà ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Số tiền trong tay Khương Đường hẳn đã đủ để trả tiền đặt cọc.

Lục Cẩm Dao chưa từng nghĩ đến chuyện cho Khương Đường mượn tiền. Chuộc thân là chuyện của Khương Đường, nếu muốn ổn định cuộc sống mà cũng phải mượn bạc thì chẳng bằng ở lại Yến Kỉ Đường trước.

Khương Đường cười rộ lên với Lục Cẩm Dao: “Đa tạ đại nương tử.”

Có Lục Cẩm Dao giới thiệu người môi giới, quả thực làm ít việc hơn, chỉ cần nửa ngày đã tìm được ba viện.

Chỗ thứ nhất hai vào hai ra, có thêm tiểu viện, bên cạnh là một nhà năm người, muốn một ngàn ba trăm lượng bạc.

Gian viện này là chủ nhà có việc cần tiền gấp, trước kia chính mình ở nên bên trong sạch sẽ bằng phẳng, còn có gia cụ đã sử dụng, giá giường cùng bàn ghế.

Chỗ thứ hai nhỏ hơn chỗ thứ nhất, sân nhỏ hơn phân nửa, trong sân có một cái giếng.

Giá một ngàn một trăm lượng, hàng xóm trái phải là dân chúng bình thường, nam nữ đều có, cũng có người già.

Chủ nhà không phải người địa phương, lập tức rời kinh nên mới muốn bán nhà.

Một chỗ nữa là một cửa vào, không có tiểu viện. Ba gian chính phòng, đông tây mỗi gian hai gian sương phòng, trong sân chỉ có hai luống rau nằm trong góc, có một cái giếng.

Cho dù có thêm hậu viện nhưng tổng diện tích rất nhỏ, dùng như nhà ở, giá cả căn này là tám trăm lượng do đoạn đường này ở vị trí tốt hơn.

Dù sao càng tới gần hoàng thành thì càng náo nhiệt, cũng càng an toàn.

Càng gần cổng thành càng loạn, bọn đạo chích càng nhiều.

Khương Đường tính toán số bạc của mình, hiện tại nàng có ba trăm ba mươi sáu lượng bạc, khoảng chừng hai lượng bảy đồng vàng, nếu đổi thành bạc thì có hơn hai mươi lượng, như vậy trước mắt nàng có khoảng chừng ba trăm sáu mươi ba lượng bạc.

Còn lại đều là trang sức, có trang sức trân châu mà Trịnh thị thưởng cho nàng, vòng tay quấn cành hoa sen, trâm hoa hải đường, khuyên tai trân châu mà Lục Cẩm Dao thưởng, còn có trâm cài vàng An Vương phi đưa cho nàng, cuối cùng là ngọc châu Lục Cẩm Dao cho.

Khương Đường chưa nhờ người xem giúp mấy thứ này, nhưng trang sức trân châu hẳn là có giá hơn một trăm lượng bạc, là trang sức đáng giá nhất của nàng.

Phần còn lại của đồ trang sức được chế tác tinh xảo, đặc biệt là trâm cài vàng mà An Vương phi đưa cho.

Hẳn là có thể đổi hơn hai trăm lượng bạc.

Bánh trung thu bán được một ngàn một trăm hai mươi ba hộp, bánh nướng trứng chảy bán được hơn năm trăm cân, vậy là đến đầu tháng Khương Đường có thể lấy hơn hai trăm lượng bạc.

Cầm thêm hai trăm lượng đó nữa để mua căn nhà một cửa vào này là vừa đủ.

Khương Đường vốn định mua một căn lớn hơn một chút, nhưng nàng sống một mình, ở trong căn nhà lớn cũng sợ.

Hơn nữa có giếng nước trong này nên lấy nước cũng rất thuận tiện, người ở phụ cận đều là cả gia đình, cũng náo nhiệt.

Khương Đường quyết định rất nhanh: “Vậy thì chốt căn này đi, ta sẽ trả trước tiền đặt cọc, ký văn thư mua bán. Đến tháng sau muộn nhất là giữa tháng thì ta sẽ đến mua.”

Cuối tháng tám, đầu tháng chín, giữa tháng chín.

Nếu nhanh thì đến đầu tháng chín là Khương Đường có thể mua được nhà.

Chẳng qua rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ không phải cứ thu dọn đồ đạc xong là có thể đi. Chuyện của Yến Kỉ Đường, chuyện cửa hàng đều phải tìm được người có thể thay thế, bàn giao xong mới có thể rời đi.

Chậm nhất là đến giữa tháng chín, Khương Đường có thể đến mua nhà.

Người môi giới là người có giao tình với Lục Cẩm Dao, nể mặt Khương Đường là do Lục Cẩm Dao giới thiệu tới, nói: “Chờ chủ nhân đến, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện giá cả, có thể rẻ thêm được chút nào thì hay chút đó.”

Chủ nhân căn nhà này cũng đang cần tiền gấp, có lẽ sẽ bớt cho nàng được hai mươi ba mươi lượng bạc.

Khương Đường cười: “Được.”

Nàng đi dạo một vòng trong sân, bên trong rất sạch sẽ, gạch vây quanh luống rau, trong viện không có hoa cỏ cây cối gì. Nếu xét hoàn cảnh thì so ra còn kém phòng ở của hạ nhân, nhưng đây là nơi thuộc về một mình nàng.

Khương Đường hy vọng chuộc thân có thể thuận lợi, dù sao Lục Cẩm Dao đã đồng ý thả nàng đi, hẳn là không có việc gì khó.

Xem phòng ốc xong, Khương Đường trở về Hầu phủ.

Nàng muốn rời đi, công việc trong tay phải giao lại cho người khác làm. Nha hoàn của Yến Kỉ Đường chỉ có Hoài Hề mới có thể đảm đương công việc, những người khác còn thiếu chút năng lực.

Vừa nghĩ rời khỏi nơi này, quả thực trong lòng Khương Đường vẫn có chỗ không yên lòng.

Hai ngày cuối tháng, Khương Đường mang theo mấy người Tĩnh Mặc, Lục Anh xử lý thiếp mời.

Vốn tưởng rằng mấy người sẽ kêu mệt, nói học không được, nhưng hóa ra mọi người đều học rất nghiêm túc.

Lục Anh phải nhớ rất nhiều thứ, phu nhân nương tử nhà nào có quan hệ thân thiết với Lục Cẩm Dao, nhà nào quan hệ bình thường, ai sẽ không đối phó với Lục Cẩm Dao...

Những chữ rậm rạp khiến cho đầu Lục Anh như phình to lên.

Lục Anh nói: “Làm sao ngươi nhớ hết những thứ này được thế, còn sở thích với kiêng kị của các nhà nữa.”

Sao nhớ hết được.

Khương Đường bắt đầu phụ trách từ cuối tháng bảy, tới nay cũng chỉ hơn một tháng.

“Nhớ rõ sở thích để tránh sai sót khi tặng quà.” Khương Đường dùng phương pháp phiên âm làm thành một quyển từ điển đơn giản, dựa theo trình tự ghi chép cũng dễ lật, nhưng hình như ở đây không có mẫu, cho nên không cách nào giao cho mấy người Lục Anh.

Khương Đường nói: “Phải cố gắng nhớ cho hết, tuyệt đối không thể tặng nhầm lễ vật, nếu không thì sẽ kết thù.”

Ngoại trừ Khương Đường, nha hoàn còn lại đều muốn làm công việc này, xử lý thiếp bài, xử lý nhân tình qua lại, vừa có thể đi ra ngoài gặp mặt người ta, lại có thể học được thêm điều gì đó.

Khương Đường không biết cuối cùng Lục Cẩm Dao giao việc này cho ai làm, nhưng nàng thấy Tĩnh Mặc là người học nhanh nhất.

Học rất nhanh, tâm tư cũng rất tinh tế.

Ngoại trừ vấn đề nhân tình qua lại, còn có vấn đề y phục trang điểm của Lục Cẩm Dao, cần phải chú ý gặp khách nào thì mặc xiêm y gì, không thể làm bậy.

Những chuyện còn lại đều là Hoài Hề quản, nhưng Khương Đường đi theo nàng ấy qua cửa hàng, qua thôn trang, làm ăn, nói tóm lại, học được không ít thứ ở Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Khương Đường muốn chuộc thân, chỉ có người của Yến Kỉ Đường biết.

Lục Cẩm Dao bảo Hoài Hề cảnh cáo mọi người nhớ giữ mồm giữ miệng, không ai được nói ra bên ngoài.

Trong lòng Triệu đại nương không dễ chịu lắm, nếu Khương Đường đi rồi, chỉ còn lại một mình bà ấy.

Tuy rằng lúc Khương Đường vừa tới, bà ấy đã biết Khương Đường ở lại không lâu, nhưng khi thật sự đi rồi lại cảm thấy rất luyến tiếc. Bà ấy quản lý phòng bếp nhỏ, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Bụng Lục Cẩm Dao hiện tại càng lớn, nàng ấy đã mang thai sáu tháng, ngày dự sinh là vào năm sau. Tuy nói mang thai mười tháng nhưng phần lớn sản phụ đều mang thai không đủ mười tháng, ba tháng đầu và ba tháng cuối là ưu tiên hàng đầu, sau này không thường xuyên ra ngoài, an tâm ở nhà dưỡng thai.

Ba tháng trôi qua cũng nhanh, Triệu đại nương đã học được gần hết những món Khương Đường biết làm.

Lục Cẩm Dao muốn ăn cái gì, Triệu đại nương đều có thể làm.

Sau này Khương Đường làm mấy món ăn mới mẻ cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa tới cho Lục Cẩm Dao.

Về phần Trịnh thị, dù sao Khương Đường cũng không đi chính viện, đương nhiên không cần thông báo.

Nàng là một tiểu nha hoàn, Trịnh thị hẳn là sẽ không để ý quá nhiều. Nàng cũng không nói với Cố Kiến Sơn, gặp một lần hôm Trung thu, từ đó tới nay cũng không gặp lại. Không gặp cũng tốt, nàng an tâm chuộc thân chuyển nhà.

Lục Cẩm Dao không nói với Trịnh thị. Nếu Khương Đường vốn là nha hoàn của Vĩnh Ninh Hầu phủ thì nàng nên nói cho Trịnh thị. Nhưng Khương Đường là nha hoàn của hồi môn của nàng, khế ước bán thân ở trong tay nàng, nàng có thể làm chủ chuyện này.

Đến ngày 30 tháng 8, bước qua ngày này là vào tháng 9.

Rõ ràng có thể cảm giác được trời đã chuyển lạnh, Lục Cẩm Dao dậy sớm chờ phủ y bắt mạch, phủ y nói thai rất khỏe.

Lục Cẩm Dao hỏi: “Bây giờ đến tháng này là có thể chẩn đoán được nam hay nữ chưa?”

Hài tử là của nàng, cho dù là nam hài hay nữ hài nàng đều thích.

Nhưng nàng gả vào đây hai năm mới có thai, đương nhiên vẫn hy vọng hài tử đầu tiên là tiểu công tử.

Phủ y nói: “Lão phu không dám bảo đảm chuẩn xác, nhưng nhìn mạch tượng thai thì tựa hồ là một vị tiểu công tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.