Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 92




Đi đến bờ sông, Khương Đường ngồi xổm nhìn xuống sông. Ngoại trừ tôm tép, trong sông còn có ốc đồng, cầm lên nhìn, còn sống, nàng ném vào giỏ trúc.

Vừa nhặt vừa đi về phía trước, Khương Đường nhìn thấy một đôi giày vải đầy bùn trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn, là Cố Kiến Sơn.

Cố Kiến Sơn mặc y phục đánh võ bằng vải thô, tóc buộc lên cao, trên tay cầm một chiếc liềm.

"Thấy ngươi không ngẩng đầu lên, vùi đầu mà đi, một hồi kẻo ngã xuống mương đó."

Cố Kiến Sơn nhìn một hồi, không biết Khương Đường vùi đầu nhặt cái gì.

Khương Đường đứng dậy, đang định nói chuyện thì nghe Cố Kiến Sơn nói: "Đây không phải là Hầu phủ.”

Khương Đường gật đầu, nhìn thấy tay trái Cố Kiến Sơn cầm liềm, tay phải để sau lưng.

Nàng lùi về phía sau hai bước, thoải mái nói: “Tứ phu nhân bảo ta và Tĩnh Mặc đến giám sát thu hoạch của thôn trang, thu hoạch xong sẽ về, khi nào thì ngài trở về?”

Cố Kiến Sơn nói, “Sau vụ thu hoạch.”

Khương Đường lại hỏi: "Những người kia đều đã bị bắt hết rồi đúng không, không có xảy ra chuyện khác chứ?"

Cố Kiến Sơn lắc đầu nói, "Bắt được rồi, sau thu sẽ bị trảm, không có chuyện gì khác.”

Khương Đường vắt óc nghĩ ra một câu hỏi khác, "Vậy thôn trang của ngài có thể thu hoạch được bao nhiêu trong mùa thu năm nay, sản lượng thu được trên mỗi mẫu là bao nhiêu?"

Đã lâu lắm rồi nàng không gặp Cố Kiến Sơn, lần trước gặp chỉ nói một câu.

Từ khi quen biết hắn đến bây giờ, hình như cũng không nói nhiều mấy.

Giống như hai đường thẳng, sau khi cắt nhau sẽ rẽ thành hai hướng ngay lập tức.

Cố Kiến Sơn nói: "Vẫn chưa thu hoạch xong, không biết một mẫu được bao nhiêu. Khương Đường, nàng có thể hỏi ta những thứ khác.”

Không phải là những chuyện này, cũng không liên quan đến sản lượng hoa màu, thật khó mới gặp nhau được một lần, không có những chuyện khác để nói sao.

Khương Đường ngẩn người, nàng hỏi: "Vết thương của ngài đã lành chưa? Xuân Đài nói ngài bị thương nặng, ta hơi lo lắng.”

Nhìn Cố Kiến Sơn chẳng có chuyện gì như vậy, nhưng nếu không có việc gì thì lúc trước ở chỗ núi giả cũng không đến mức không đứng dậy được.

Cố Kiến Sơn nghe vậy thì nhíu mày, "Hắn nói cái gì?”

Khương Đường cũng quên, chỉ nhớ có hai lần, đều đề cập đến việc Cố Kiến Sơn bị thương.

Xem ra Cố Kiến Sơn không biết Xuân Đài nói những lời này, Khương Đường chuyển đề tài: “Không nói gì cả. Ngài thế nào rồi? Ngày hôm đó có bị thương không?”

Cố Kiến Sơn lắc đầu, "Ta không bị thương, nhưng từ Tây Bắc trở về bị thương tay phải, hiện tại chưa khỏi hẳn.”

Hắn vốn định giấu, chờ sau khi vết thương lành mới nói với Khương Đường, lúc đó chỉ cần nói một câu thôi.

Trước đây ta bị thương, nhưng bây giờ đã lành rồi.

Khương Đường sẽ không quá lo lắng.

Nhưng hiện tại, có thể lành hay không còn chưa biết. Cố Kiến Sơn đã thử cầm kiếm bằng tay trái, hắn dùng tay trái viết chữ cũng khó khăn, đổi tay nhất thời rất khó làm.

Khương Đường nên biết những thứ này.

Cố Kiến Sơn nói: “Không biết khi nào mới lành."

Khương Đường nhìn vào mắt Cố Kiến Sơn, đôi mắt ấy đã không còn sáng như lúc ban đầu nữa. So với mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng đã hết thời, làm cho người ta đau lòng tiếc hận nhất e là tuổi tác còn trẻ lại bị bẻ gãy cánh.

Nói sau này sẽ tốt đều là vô dụng, Cố Kiến Sơn rất có thể sẽ không lành lại được.

Khương Đường ngồi trên bờ ruộng, hai bên là lúa nước rậm rạp, vừa vặn che khuất đầu nàng.

Cố Kiến Sơn ngồi đối diện Khương Đường: "Ta nói điều này với ngươi không phải để gây thiện cảm. Ta đã suy nghĩ việc này rất lâu, ngươi là người trong tim ta, phải biết những thứ này."

Cố Kiến Sơn đã hỏi thái y, nhưng Lý thái y không dám nói quá đầy đủ, chỉ nói chậm rãi hồi phục thì sau này có thể tốt lên.

Cố Kiến Sơn bảo ông ấy nói thật, tay của hắn, hắn nên biết sự thật.

Lý thái y thở dài nói: “Bị thương gân cốt thì phải một trăm ngày, cố gắng hồi phục thì mới có thể tốt, nhưng đã bị thương với chưa từng bị thương khẳng định vẫn có chỗ khác biệt. Tướng quân là người cầm kiếm, có thể cố gắng cầm, nhưng bình thường ăn cơm, viết chữ, xách vật nặng thì không đáng ngại."

Đây là lời nguyên văn lời của Lý thái y.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào người mang theo sự ấm áp, nhưng Cố Kiến Sơn lại trông có chút cô đơn.

Khương Đường nhấn mạnh từng chữ một: "Sau khi vết thương hồi phục, lại đi Tây Bắc, thử xem ngài có thể ra trận giết địch hay không. Cho dù ngài không thể giết được thì vẫn có đường lui. Hành quân đánh trận không chỉ có tướng lĩnh và binh lính, mà còn có quân sư, hỏa đầu quân, lính trinh sát... Không thể bởi vì bọn họ không ra trận giết địch mà không tính là công lao của bọn họ."

Cố Kiến Sơn đã hiểu được ý của Khương Đường, sau khi hắn đã cố gắng hết sức mà không thể làm được gì thì chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.

"Vậy nàng có thể bởi vì việc này mà..."

Không đồng ý hay không.

Khương Đường: "Ta cũng không có bởi vì ngài là công tử của Hầu phủ mà đồng ý cái gì cả."

Khương Đường không vì thân phận của Cố Kiến Sơn mà đáp ứng bất kỳ cái gì, và cũng sẽ không bởi vì tay của Cố Kiến Sơn mà ghét bỏ cái gì.

Huống hồ bây giờ còn quá sớm để nói những điều này.

Cố Kiến Sơn bất đắc dĩ cười: “Nàng nói đúng.”

Ruộng lúa hai bên cuồn cuộn như sóng, Khương Đường lại mò ra một con ốc đồng ở dưới sông. Thứ như canh gà đều là nói cho người nghe, nhưng bản thân uống vào không chừng là không cảm thấy ngon gì. Khương Đường cũng không muốn nói bất cứ điều gì để khuyên người khác, nói gì mà sau này tất cả sẽ tốt hơn, không có tay phải thì còn tay trái, những lời đó nói thật dễ dàng.

Khương Đường nói: “Điều quan trọng bây giờ là chữa khỏi vết thương cho ngài, Thái y bảo ngài làm cái gì thì ngài làm cái đó, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Phu nhân bên kia còn chưa biết đúng không, khi ngài chưa trở về lại, phu nhân đã bệnh nặng một trận, phu nhân luôn rất lo lắng cho ngài.”

Khương Đường cảm thấy Trịnh Thị nên biết chuyện này.

Cho dù Cố Kiến Sơn có khỏi hay không thì cũng là con của bà ấy, chuyện này không nên giấu diếm.

Chính bởi vì giấu diếm quá nhiều chuyện, cái gì cũng không biết nên Trịnh Thị mới hay suy nghĩ lung tung.

Nếu như cái gì cũng nói thì cho dù biết Cố Kiến Sơn bị thương, cũng chỉ là lo lắng chứ sẽ không đoán mò.

Ai mà biết lúc Cố Kiến Sơn không có ở đây đã đi làm cái gì, cái gì cũng không nói, không nghĩ mới là lạ.

Nam nhân này luôn tự cho là đúng, cho rằng che giấu vẫn là tốt hơn.

Thật tình không biết một chút dấu vết để lại nữ nhân đều có thể phát hiện ra.

Cố Kiến Sơn làm như vậy về tình thì có thể hiểu được, nhưng người làm nương kiểu gĩ cũng sẽ lo lắng, cho dù Cố Kiến Sơn sống tốt hay là không.

Khương Đường không muốn đáp ứng với Cố Kiến Sơn cũng có nguyên nhân là vì Trịnh Thị.

Trịnh Thị đại khái sẽ không đồng ý, Khương Đường không muốn Cố Kiến Sơn khó xử, càng không muốn bản thân mình bởi vì những chuyện này mà cái gì cũng không cần. Ban đầu còn có thể vì tình cảm nhưng sau này thì sao.

Lòng người là thứ không thể đoán chừng được nhất, Khương Đường cảm thấy tình cảm không tránh khỏi hao mòn.

Cố Kiến Sơn nói, "Ta biết, tìm cơ hội ta sẽ nói. Khương Đường, hôm nay nàng muốn lấy cái này không?”

Cố Kiến Sơn lấy vòng hoa nhài từ trong lòng ngực ra, kể từ khi Khương Đường trả lại cho hắn, hắn vẫn một mực mang theo.

Lúc ngủ cũng để nó ở dưới gối.

Khương Đình lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không cần.”

Cố Kiến Sơn không hỏi thêm gì nữa mà cầm chuỗi vòng cất đi.

Lần sau gặp lại hỏi nữa là được, một ngày nào đó Khương Đường sẽ muốn.

Hắn đã lâu rồi không cảm thấy vui như vậy, ngồi ở bên cạnh Khương Đường, dù không làm gì trong lòng hắn đều tràn ngập vui vẻ.

Cực kì vui mừng.

Sẽ nghĩ đủ thứ về tương lai, cái gì cũng muốn nói.

"Cái thôn trang này bây giờ là của ta, tổng cộng bảy mươi hai mẫu ba phần, trồng chính là lúa nước và lúa mạch, còn có ba gian cửa hàng, hai thôn trang, đều là hoàng thượng ban thưởng..."

Khương Đường không khỏi buồn cười nói: “Ngài nói với ta những chuyện này để làm gì?”

Cố Kiến Sơn cũng không nhịn được cười, "Chỉ muốn cho nàng biết, nàng muốn nhặt ốc đồng à? Ta nhặt cùng nàng.”

Bởi vì hắn cảm thấy một ngày nào đó, Khương Đường sẽ biết.

Khương Đường gật đầu một cái, tiếp tục nhặt dọc theo con mương, nàng vừa nhặt vừa nói: "Nhả cát sạch sẽ có thể làm món ốc đồng xào, nhưng ngài không thể ăn được, món này cay lắm.”

Cố Kiến Sơn nói: “Nàng có thể ăn là được.”

Cố Kiến Sơn dùng tay trái, Khương Đường lúc này cuối cùng cũng biết tại sao hắn lại viết chữ khó coi như vậy.

Tay phải không dùng được, tay trái viết làm sao có thể đẹp được.

Có thể viết thành như vậy thật không dễ dàng gì.

Khương Đường nói, "Vậy ngài thích ăn cái gì?”

Miệng Cố Kiến Sơn giật giật, Khương Đường nhanh chóng nói: “Ngoại trừ đồ ngọt ra.”

Nàng cũng không hiểu Cố Kiến Sơn, thích ăn ngọt hay là hiểu lầm. Cố Kiến Sơn rốt cuộc thích ăn cái gì, Khương Đường căn bản không biết. Nàng muốn biết Cố Kiến Sơn thích cái gì.

Cố Kiến Sơn: "Chua cay đều ăn, không có gì đặc biệt thích. Nàng làm cái thịt chiên kia ta thích, còn có trong yến hội đại ca lập thế tử, cái món chua chua ngọt ngọt đó ta cũng thích.”

Khương Đường ghi nhớ trong lòng, "Còn gì nữa không?”

Cố Kiến Sơn cảm thấy hai thứ là đủ rồi, hắn không muốn Khương Đường phiền hà: "Không còn.”

Khương Đường: “Thật sự là không còn?”

Cố Kiến Sơn khẳng định lắc đầu một cái.

Khương Đường không có chuyện khác để làm, cũng đã nhặt đủ ốc đồng, vì vậy nàng không thể ở đây với Cố Kiến Sơn quá lâu nữa, "Lúc này không còn sớm, vậy ta về trước."

Cố Kiến Sơn ném vài con ốc vào trong giỏ trúc của Khương Đường, hắn nói: "Chờ một chút, vấn đề này là ta hỏi trước.”

Khương Đường bối rối nghiêng đầu, chợt nhớ ra tờ giấy trong hộp chính là hỏi nàng thích gì.

Khương Đường nói: "Bây giờ ta thích cua vị cay nhất.”

Nàng đã ăn cua hấp rồi, nhưng chưa ăn vị cay, còn có miến cua, lúc này Khương Đường nhất định phải ăn đủ.

Thôn trang cũng có cua, không cần Cố Kiến Sơn đưa qua, nàng và Tĩnh Mặc không thể ăn quá nhiều.

Cố Kiến Sơn nói: “Vậy ta mang cho nàng ít trà, cua có tính hàn, nên kết hợp với trà nóng mới tốt.”

Sắp tới là Tết Trung Thu, Cố Kiến Sơn muốn tặng ít đồ cho Khương Đường, còn mấy ngày nữa, có thể từ từ suy nghĩ.

Khương Đường gật đầu, nếu Cố Kiến Sơn mang trà tới cho nàng, về tình về lý nàng cũng nên chuẩn bị một món quà đáp lại, nhưng nấu ăn giúp vẫn phải trả tiền công, việc nào ra việc đó.

Hơn nữa, cho dù sau này thật sự ở bên nhau, Khương Đường không muốn mỗi ngày quanh quẩn bên bếp lửa, chỉ lo bữa ăn của Cố Kiến Sơn.

Nàng muốn kiếm tiền, vì sao nàng làm thức ăn ngon thì phải nấu chứ?

Khương Đường không vội trở về, lại theo con mương đi một vòng, cuối cùng đến nhà nương tử Lưu gia.

Nương tử Lưu gia cũng xuống ruộng ban ngày, nhưng trở về sớm hơn so với các nam nhân, nàng ấy phải chuẩn bị cơm trưa. Nhìn thấy Khương Đường, mỉm cười chào đón, "Khương cô nương!”

Khương Đường nói: "Nhìn phong cảnh xinh đẹp, nhịn không được đi vòng một lúc, ta thấy ở mương còn có ốc đồng nên nhặt một chút.”

Nương tử Lưu gia nói: "Các ngươi còn muốn ăn cái này à, nếu muốn, ta sai tiểu tử của chúng ta đi nhặt, đưa qua cho ngươi, trong ruộng còn nhiều, chỉ ê răng mà thôi."

Những hài tử trong thôn trang không có nhiều đồ ăn vặt nên chúng nhặt ốc đồng, bắt ếch xanh, bắt châu chấu.

Thịt rất ít, dần dà không ai ăn nữa.

Khương Đường nói: "Cái này mùi vị không tồi, thêm nhiều ớt chút, nhưng trước khi làm phải để trong nước sạch ngâm nửa ngày cho cát nhả ra, như vậy sẽ không có cát.”

Nương tử Lưu gia cười ngại ngùng: "Như vậy à. Ta cho hai cô nương các ngươi chút trứng vịt muối cùng lạp xưởng, là tự mình muối, buổi tối cho vào nồi hấp, đỡ phải xào nấu mất công.”

Nàng nhớ rõ lời nam nhân nhà mình, không có gì tiếc cả.

Khi hai người Khương Đường trở về, lại mang cho đại nương tử chút cá muối và chân giò hun khói.

Khương Đường nói, "Đa tạ thẩm tử.”

Trở lại phòng nhỏ, Khương Đường tìm chậu, đổ ốc đồng vào bên trong cho chúng nhả cát, rắc chút muối, như vậy nhả cát nhanh hơn.

Tĩnh Mặc nói, "Đây là ốc đồng?”

Khương Đường gật đầu, "Yên tâm, cái này ăn cũng ngon.”

Dĩ nhiên Tĩnh Mặc yên tâm: “Phía trên có bùn, để ta làm sạch nó, cách một giờ lại thay nước, buổi tối có thể ăn phải không?"

Khương Đường nói, "Hôm nay, trước khi đi ngủ, khẳng định sẽ để cho ngươi ăn.”

Bữa trưa, Khương Đường làm thịt kho và canh xương heo, Tĩnh Mặc đi đưa, lúc trở về cho Khương Đường một cái hầu bao.

"Xuân Đài nói đây là tiền công cho ngươi mấy ngày nay."

Tĩnh Mặc ước chừng khoảng hai lượng bạc, dù sao cũng là người của Yến Kỉ Đường, cho nhiều một chút là chuyện nên làm.

Khương Đường cầm một miếng bạc vụn nhỏ từ bên trong, "Ngươi cũng giúp đỡ không ít..."

Tĩnh Mặc vội vàng xua tay, "Ngươi làm gì đó, giống như ta không ăn cơm ngươi làm vậy. Ngươi làm thức ăn ngon, Ngũ công tử cho người đến mua. Ngươi nấu ăn, hắn cho tiền, đó là chuyện nên làm, liên quan gì đến ta.”

Nàng ấy chỉ rửa đồ ăn, rửa bát nồi, bởi vì Khương Đường nấu cơm, nàng ấy không thể chỉ ăn mà không làm gì.

Tĩnh Mặc: “Ngươi mau cất đi.”

Khương Đường mỉm cười, cất bạc: “Buổi tối ăn ốc đồng xào, món này rất ngon.”

Khương Đường tới đây ăn uống cũng không tệ lắm, nhưng cũng muốn ăn những thứ nhỏ nhặt này, giống như có thể tự mình làm lẩu xiên, thậm chí chưa chạm vào một số món chưa được nhìn thấy.

Thực ra Tĩnh Mặc không có hứng thú với đồ ăn thức uống, trong số những nha hoàn ở Yến Kỉ Đường, Bội Lan là người thích ăn nhất, trước khi rời đi Bội Lan còn khóc lóc muốn đổi người, nếu như thật sự đổi được khẳng định hợp ý của nàng ấy.

"Được rồi."

Đi theo Khương Đường sẽ được nếm đủ loại món ngon, các món ăn vặt bên đường cũng rất ngon.

Cắt bỏ phần đuôi ốc đồng, cho ớt khô và tỏi băm nhỏ vào chảo dầu, xào trên lửa lớn.

Tĩnh Mặc ở một bên nhét củi, bị vị cay làm cho ho sặc sụa, chẳng qua trong mùi cay có mùi thơm, ốc đồng đã sớm được nàng ấy làm sạch sẽ, phía trên bám đầy ớt khô và tỏi băm nhỏ.

Tĩnh Mặc nhìn những con ốc trong nồi, thầm nghĩ xào như vậy thì có là đá cũng ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.