Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 43




Trong nguyên tác, rốt cuộc Nguyệt Nương này có vào phủ hay không nàng đã quên mất rồi, nhưng lần quay về này chỉ có thể nói rằng Cố Kiến Thủy ở trước mặt Trịnh thị không chịu nổi được một kích.

Thủ đoạn nội trạch còn nhiều lắm, sau khi bị đưa đến trang tử cuối cùng có thể sống được mấy ngày cũng chẳng hay.

Có lẽ giống như cỏ dại, tự sinh tự diệt.

Đứa trẻ đó có thể sống sót được hay không cũng là một ẩn số. Cố Kiến Thủy phải thăng chức, không còn mỹ kiều nương thì mới ban đầu sẽ thấy áy náy nhưng sau này để tâm đ ến Hứa thị thì cũng sẽ quẳng Nguyệt Nương và Duệ ca ra sau đầu thôi.

Thật đúng là bạc bẽo.

Bội Lan cả kinh nói: “Không phải Nhị gia bị Hầu gia gọi đi nói chuyện đấy chứ, nếu như biết thì làm sao giờ?”

Bạch Vi: “Ngươi ngốc à, nếu Nhị gia không hồi tâm thì đã đưa Nguyệt Nương ra ngoài ở từ lâu rồi.”

Bạch Vi thầm nhủ, công tử đã thành thân thì sẽ được chia cửa hàng chi nhánh và trang tử, đều do đương gia chủ mẫu quản lý.

Một tháng lương làm quan thì có được bao nhiêu bac, đi hai chuyến đến tửu lâu đã tiêu hết rồi. Nói cho cùng, chẳng phải cầm tiền của Hầu phủ để nuôi ngoại thất ư, phu nhân có thể vui được mới lạ. Đã không có bạc, lại chẳng nỡ từ bỏ thân phận Nhị gia của Hầu phủ nên tất nhiên chẳng dám thốt lời nào.

Lục Anh tặc lưỡi ngạc nhiên: “Lời của nam nhân ấy mà, cứ coi như cái rắm là được.”

Bạch Vi không nhịn được cười đáp: “Được rồi được rồi, làm nha hoàn nào được xì xào sau lưng chủ tử, chúng ta ở bên ngoài để ý thêm chút.”

Như lời Bạch Vi nói, đến chiều, Cố Nhị gia không hề làm loạn, đến cả chuyện tới trang tử thăm Nguyệt Nương cũng không đề cập đến. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, tiếp tục tương kính như tân với Hứa thị.

Mà mấy chuyện này không có liên quan gì đến Khương Đường cả.

Phủ Vĩnh Ninh hầu phủ y hệt như một gốc đại thụ xum xuê lá cành, chạc cây nào lộn xộn thì tỉa tót một phát là xong. Khương Đường ở Hầu phủ cứ như một hòn đá nhỏ dưới gốc cây, sẽ không vì chuyện nàng đến từ hiện đại, biết làm vài món ăn, là hòn đá này sáng rực lên.

Sinh tồn ở nơi này vẫn nên càng thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tốt được.

Qua mùng mười tháng năm, phủ Vĩnh Ninh hầu lại trở về dáng vẻ ngày trước. Các viện có cuộc sống riêng, không có chuyện gì thì sẽ không đến chính viện ăn cơm, tuy chưa chia nhà nhưng đóng cửa lại thì chính là những tháng ngày của riêng mình.

Khương Đường phụ trách một ngày ba bữa của Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu, bữa nhỏ ban ngày, bữa đêm lúc khuya, buổi chiều vẫn cùng với Lộ Trúc đến xem cửa hàng điểm tâm.

Chuyện buôn bán cũng không tệ lắm.

Lúc quay về, thấy trong viện có hai tú nương đang cầm thước đo số đo cho bọn nha hoàn trong viện.

Cần làm xiêm y mùa hè mới.

Quy định của phủ Vĩnh Ninh hầu là một năm bốn mùa mỗi mùa các chủ tử có bốn bộ xiêm y, đám hạ nhân hai bộ.

Đương nhiên, chất vải làm xiêm y của đám hạ nhân không được giống như của các chủ tử, xiêm y làm cho chủ tử là được đo đạc trước, sau đó chọn vải vóc, lúc này mới may, sau khi may xong thì lấy ra để thử, nếu không vừa thì lại sửa.

Đám nha hoàn đo xong kích thước, may xiêm y xong, nếu không vừa thì tự sửa lấy. Vì có sự phân chia, màu sắc xiêm y của đám nha hoàn mặc mỗi viện đều không giống nhau.

Màu đám nha hoàn ở Yến Kỉ Đường mặc là màu xanh lam, nha hoàn khác nhau thì được phối với túi đan thắt màu khác nhau. Nha hoàn nhất đẳng là màu tím, nha hoàn nhị đẳng là màu xanh lá, nha hoàn tam đằng là màu xanh đậm.

Lúc này mới có thể để lộ ra viện nào được sủng ái nhất, tú phòng của Hầu phủ chỉ có mười mấy tú nương, dù gấp thế nào thì cũng không thể may hết y phục trong một ngày được. Y phục viện nào được may trước viện nào may sau thì đều cần chú ý.

Hiện giờ Hàn thị quản gia, tất nhiên là làm cho Yến An Đường trước. Y phục của hai viện kế tiếp được xếp sau Yến Kỉ Đường.

Ngày mười một tháng năm đo xong kích cỡ, mười hai tháng năm y phục của Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đã làm xong, sau khi thử xong thì sửa lại, rồi mau chóng được đưa về.

Ngày mười ba tháng năm, y phục của đám nha hoàn cũng được chuyển đến.

Ban đầu đo kích cỡ, mỗi phần y phục đều được thắt nút lại, giống hệt như nhận đồng phục ngày xưa.

Lấy xiêm y xong thì lại đi lấy túi đan, tất cả lấy xong thì ấn dấu tay lên đằng sau của tên mình.

Túi đan của Yến Kỉ Đường là một nút kết như ý, phía dưới là tua rua.

Có hai túi đan mới, vốn dĩ nên đưa cho nàng cái màu xanh đậm, nhưng Cao ma ma lại đưa cho nàng hai cái màu xanh lá nhạt.

Xanh mơn mởn như mầm cỏ, túi đan thắt cực kỳ khéo, tua rua phía dưới rất mịn mượt, đeo bên hông hẳn là sẽ rất đẹp.

Nhưng không phải màu của nàng mà.

Khương Đường nói: “Ma Ma, ta nên cầm màu xanh lam chứ.”

Cao ma ma đáp: “Không cầm nhầm đâu, chính là màu xanh lá nhạt.”

Mặc dù trên gương mặt của Cao ma ma không có biểu cảm gì, nhưng từ trong lời nói của bà ấy Khương Đường nghe ra được rằng hình như nàng được thăng chức rồi.

Từ nha hoàn tam đẳng biến thành nha hoàn nhị đẳng.

Cao ma ma thấy mọi người đều ở đây nên bèn nói luôn: “Khương Đường lấy được cấp nha hoàn nhị đẳng đã mấy ngày, từ nay trở đi nàng ấy chính là nha hoàn nhị đẳng.”

“Bây giờ ở Yến Kỉ Đường có năm nha hoàn nhị đẳng, ba nha hoàn tam đẳng. Gian nhà của hạ nhân ở không có phòng thích hợp nên Khương Đường vẫn ở lại căn phòng ban đầu.” Cao ma ma nhân cơ hội răn dạy: “Mọi người làm việc chăm chỉ thì có thể tăng phân lệ bạc của mình lên, còn nếu có suy nghĩ khác thì phòng giặt ủi vẫn còn chỗ trống đấy.”

Khương Đường nắm túi đan: “Nô tỳ tạ ơn đại nương tử.”

Nàng được thăng chức cũng là ý của Lục Cẩm Dao.

Lục Anh ôm lấy nàng như con gấu: “Ngươi thành nha hoàn nhị đẳng rồi, còn không cần dọn ra ngoài, chuyện tốt có đôi, không làm bữa ngon thì chẳng hợp tình hợp lý tí nào!”

Bội Lan đứng bên cạnh Tĩnh Mặc cười trộm, suy tính xem nên ăn gì.

Tĩnh Mặc cũng mỉm cười, khổ tận cam lai, Khương Đường được nhận nguyệt lệ của nha hoàn nhị đẳng từ lâu, được thăng chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Khương Đường đến chính viện dăm ba hôm, khi ấy là thời gian bận nhất mệt nhất.

Sau này lại giúp đại nương tử mở cửa hàng điểm tâm, xuân nhật yến, gia yến đều là nàng chuẩn bị.

Trở thành nha hoàn nhị đẳng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cơ mà không chuyển ra ngoài trái lại là điều hay.

Tĩnh Mặc cảm thấy Khương Đường ngày xưa hành sự độc lai độc vãng, không ảnh hưởng đến nàng. Còn Khương Đường bây giờ không giống nước gừng nữa, mà giống kẹo gừng, chính là cái bán ở cửa hàng Thành Nam.

Hiểu chuyện lại ít rắc rối, ở chung với nàng ấy, thế mới gọi là ở chùa ăn lộc Phật, có thứ gì ngon thì đều là ba người bọn họ được ăn trước.

Có điểm tâm cũng là cho bọn họ trước, nếu như đến cả việc Khương Đường thành nha hoàn nhị đẳng cũng ghen tị thế thì ba người bọn họ thành con người gì.

Bạch Vi còn vui sướng hơn cả Khương Đường: “Phòng chúng ta to, xê đi một tí thì cũng có thể có chỗ kê được một cái giường vào, cứ chuyển luôn vào là được!”

Cao ma ma cười mắng một câu làm bừa: “Được rồi, đến lượt ai nhận y phục nào, Lục Anh, đến ngươi rồi, mau chóng leo xuống người Khương Đường đi.”

Lục Anh cười hì hì, bước đến nhận lấy xiêm y và túi đan.

Có xiêm y mới, bộ cũ không cần phải vứt đi, có thể mặc thay thế.

Khương Đường để xiêm y ở nhĩ phòng, cảm thấy tối nay nên ăn một bữa thật ngon, thăng chức rồi thì chuyện tăng lương cũng ở trong tầm tay. Mấy ngày nay nàng đều bận rộn, đi sớm về khuya, chuyện tự buôn bán nhỏ cũng đứt đoạn. Hôm nay phải ăn một bữa ngon rồi lại kiếm thêm chút khoản thu bên ngoài.

Hiện giờ phụ trách mua sắm ở Yến Kỉ Đường vẫn là Hoài Hề, Khương Đường nhờ nàng ấy mang về năm cân tôm tươi, mấy quả cà chua, bịch váng đậu khô to, với cả một miếng thịt ba chỉ lớn.

Khương Đường định làm thịt ba chỉ cuốn tôm lột, rồi lại dùng cà chua để hầm, nếu như nấu ra ăn ngon thì có thể xuất hiện trên bàn của Lục Cẩm Dao.

Làm cơm tối xong, lại chuẩn bị bữa khuya, Khương Đường thấy không còn gì thì định đi về trước.

Qua giờ Hợi, đám nha hoàn không cần trực đêm cũng đã về.

Mệt mỏi cả một ngày nên đã sớm kiệt sức.

Còn chưa đến phòng của hạ nhân, Bội Lan đã ngửi thấy mùi chua ngọt trong không khí, lờ mờ còn có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt, chính là mùi bị nướng xém.

Trong giây lát ấy, nàng ấy cứ như biến thành một con thỏ, còn đằng trước buộc một củ cà rốt.

Nha hoàn của phòng khác có lẽ không biết mùi thơm ấy bay ra từ đâu, đến giờ Hợi bụng đã đói không chịu nổi từ lâu, ngửi thấy mùi hương này thì không khỏi nuốt nước miếng, sau đó trông thấy bên cạnh có mấy người lướt qua.

Nha hoàn của Yến Kỉ Đường đã sớm thấy bình thường, ai nấy đều bước rất nhanh, còn những người đặt mua cơm ở chỗ Bạch Vi cũng tăng tốc bước nhanh.

Ai nấy đều đi như bay.

Bội Lan đi nhanh nhất, vừa mở cửa ra, mùi hương càng nồng nàn hơn: “Khương Đường, làm gì thế!”

Khương Đường bịt mũi: “Cà chua hầm thịt ba chỉ cuốn tôm lột, còn nấu váng đậu chiên giòn, mau đến đây giúp cái nào, giúp ta quạt gió, khói cay mũi quá.”

Ở cổ đại không có máy hút khói, nấu cơm trong phòng mà không cẩn thận thì đâu đâu cũng đều là khói. Xiêm y trong phòng bọn họ đều cất vào trong tủ, cũng phải siêng năng quét dọn, nếu không thì qua mấy ngày chỗ nào chỗ nấy cũng đều là dính mỡ.

Ăn cơm xong còn phải hong gió một chốc, mùi hương mới tan hết đi được.

Khương Đường nói tất cả đều là đồ Bội Lan thích ăn thì Bội Lan lập tức ngồi xổm ở một bên quạt, vừa quạt vừa cười với Khương Đường: “Đường Đường, lúc nào thì xong thế?”

Trong nồi là nước cà chua sắp cạn, lúc sôi sùng sục nổi bong bóng nước sốt lúc trào lên lúc xẹp xuống, vừa hay để lộ ra những miếng thịt ba chỉ cuốn vàng ươm ở bên trong.

Thực sự có rất nhiều thịt cuốn, Bội Lan vẫn chưa thấy váng đậu: “Váng đậu đâu?”

Khương Đường: “Một chốc nữa là chín rồi, váng đậu ở phía dưới cùng, lấy bát ra đi, sắp xong rồi.”

Khương Đường rải hành hoa vào trong nồi, thế này là có thể ra nồi rồi.

Bội Lan mang bốn cái bát ra, bình thường đều là Khương Đường nấu cơm, ba người bọn họ thay phiên nhau rửa bát. Hôm nay Tinh Tương và Tĩnh Mặc trực đêm, lát nữa lúc Bạch Vi ra ngoài đưa đồ ăn thì tiện đường đưa luôn.

Khương Đường làm nhiều, mỗi người được năm cái thịt cuốn, mỗi bát để ba miếng váng đậu nhỏ. Trong mỗi bát bán ra có bốn cuốn thịt và hai miếng váng đậu hầm.

Để ra bốn phần, chính viện hai phần, Yến Phương Đường hai phần.

Hai phần ở chính viện kia là Nam Hương và Nam Tuyết đặt, Khương Đường nhớ ngày xưa bọn họ đều đặt bốn phần.

Yến An Đường chưa từng mua đồ ăn ở chỗ nàng, Yến Minh Đường vừa mới xảy ra chuyện nên có lẽ đám nha hoàn làm việc cẩn thận hơn chút.

Bốn phần còn để cho Tinh Tương và Tĩnh Mặc được Bạch Vi mang đi cùng rồi, trước khi đi Bạch Vi vẫn không quên dặn dò: “Cái của ta để lại cho ta, bỏ vào trong nồi, nhiều nước sốt mới ngon!”

Bội Lan: “Chỉ có ngươi là biết ăn, biết rồi biết rồi.”

Khương Đường gắp vào bát mình năm miếng, lúc tối ăn cháo hoa nên giờ cũng thấy đói.

Thịt ba chỉ thái lát mỏng, rồi đem đi rán cho ra mỡ, ăn vào thì béo nhưng không ngấy. Cà chua có vị chua nên có thể giảm bớt độ ngấy của mỡ, cắn vào một miếng còn có lá cải bọc bên trong, ở trong nữa là tôm lột màu cam.

Khương Đường thích ăn có cảm giác sần sật nên tôm lột không quá nát, nước cà chua nấu chung với tôm lột, chua thanh ngon miệng, điều duy nhất không được hoàn mỹ ấy chính là thiếu bát cơm tẻ.

Vị của váng đậu cũng ngon, mềm mềm ngấm đầy nước sốt nên như thế ăn rất vừa.

Bội Lan: “Cái này bất kể là có bát cơm hay có bát mì sợi cũng đều ngon!”

Lục Anh bảo: “Ngươi xem cằm với bụng ngươi kìa, ăn cơm giữa khuya, cằm với bụng còn có thể có thêm mấy lớp nữa.”

Bội Lan cười ngượng ngùng, ngày trước nàng ấy cũng chỉ mua chút bánh bao thịt hay điểm tâm cho thỏa cơn thèm, kể từ khi Khương Đường làm cái này thì lần nào nàng ấy cũng theo ăn. Ăn xong thì ngủ, có thể không béo sao?

Bội Lan xoa mặt mình: “Vậy sau này cách một ngày ta ăn một lần là được rồi.”

Nàng ấy cũng muốn đẹp như Khương Đường vậy, mặt đã thế rồi thì ít nhất phải thon thả một tí.

Trông dáng vẻ buồn rầu ấy của Bội Lan, đều chọc cười hết người trong phòng.

Khương Đường thấy còn thừa lại nửa nồi nước sốt cà chua thì lại nghĩ đến một chủ ý.

Lục Cẩm Dao thích ăn chua, cà chua này không phải cũng chua đó sao, cà chua ở đây vừa to vừa đỏ còn chảy cát, bất kể là xào rau hay là nấu bát mì sợi cũng đều ngon.

Cái ngon nhất vẫn không phải cái này, lẩu cà chua hẳn là chưa từng ăn bao giờ, cà chua ninh với thịt bò cũng cực kỳ ngon.

Nhưng thịt bò ở nơi đây là bò cày, trừ khi nó chết già chứ không thể giết. Muốn ăn lẩu thịt bò thì phải có thịt bò mới được.

Có thể gặp nhưng không thể cầu, không chắc Hoài Hề có thể mua được, phải để Hàn Dư Thanh đi.

Đến đêm, Lục Cẩm Dao lại ăn bữa khuya, Cố Kiến Châu trông thấy mà thèm, ăn hết phần Lục Cẩm Dao còn chưa ăn hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.