Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 31




Nghe được câu này, người vui mừng nhất phải là Cố Kiến Châu, hắn nói: “Ta vẫn luôn nói đây là mua bán kiếm lời không lỗ, bây giờ đã tin rồi chứ.”

Lục Cẩm Dao thấy thế cười cười, âm thầm kéo kéo tay áo Cố Kiến Châu, “Còn nói lời lảm nhẩm, chẳng phải Ngũ đệ biết rõ chúng ta cần gấp, đâu phải vì kiếm bạc.”

Ngay cả huynh đệ ruột thịt thì nói chuyện cũng phải chú ý những điều này.

Cố Kiến Châu thiếu chút nữa đã quên ý định ban đầu, là bởi vì bọn họ thiếu bạc xoay sở không được mới nói chuyện với Cố Kiến Sơn.

“Đúng đúng đúng! Lần này thật sự là nhờ có Ngũ đệ, bằng không cũng không biết phải làm sao bây giờ.” Cố Kiến Châu nói, “Ngũ đệ, đệ ăn nhiều một chút, nào mau nếm thử đi.”

Cố Kiến Châu gắp thức ăn cho đệ đệ vẫn không quên gắp cho Lục Cẩm Dao, hắn gắp cho Lục Cẩm Dao một miếng thịt trong nồi, “A Dao, nàng cũng ăn nhiều một chút.”

Lục Cẩm Dao đau lòng nói: “Đừng chỉ gắp thức ăn cho ta, chàng mau ăn đi. Chàng xem chàng gầy đi…”

Cố Kiến Sơn ở quân doanh hơn một năm mới trở về, huynh trưởng so với lần trước cao hơn một chút, béo hơn một chút.

Gầy chỗ nào?

Điều làm cho người ta không thể tin chính là, Cố Kiến Châu lại thật sự tin lời nói đó.

Hai phu thê nhỏ ngọt ngào ngọt ngào, bầu không khí hòa hợp, Cố Kiến Sơn lại ăn không có vị gì, hắn vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của Lục Cẩm Dao có hàm ý khác, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Có thể đổi ý một lần, nhưng không thể đổi ý lần thứ hai, nếu không thì quá khả nghi.

Ăn cơm xong, Lộ Trúc bưng lên một bình nước trà màu hồng nhạt, Cố Kiến Châu hào hứng bừng bừng nói: “Đây gọi là trà hoa quả, đệ xem bên trong còn có táo thái lát và múi quýt. Uống vào vị hơi chát, có vị chua ngọt rất thanh mát.”

Cố Kiến Sơn không có tâm tư uống trà, chứ đừng nói đến trà ngọt. Hắn cầm lấy một chén, nhấp ngụm nhỏ, rồi đặt chén xuống, “Việc này không nên chậm trễ, trước tiên vẫn nên ký văn thư đã, điều lệ mở cửa tiệm như thế nào, ta lấy bạc nhập vào bao nhiêu phần, được bao nhiêu lợi nhuận, những thứ này cần phải bàn rõ thì tốt hơn.”

Lục Cẩm Dao từ sau khi ăn cơm xong liên tiếp mất chú ý, đi đến tận bây giờ nàng ấy lại không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nàng ấy chắc chắn bảy phần Cố Kiến Sơn thích Khương Đường.

Trong hoa viên cứu giúp bảo vệ, lúc Khương Đường rơi xuống nước, mời thái y tới. Nếu không thích, người nào làm chủ tử lại đối xử với một tiểu nha hoàn như vậy?

Vậy thì có ích lợi gì chứ, Lục Cẩm Dao không hy vọng Khương Đường làm thiếp. Không nói tới việc Cố Kiến Sơn và Khương Đường khác biệt một trời một vực, chuyện này một khi bị chính viện phát hiện, Khương Đường tuyệt đối không có kết cục tốt.

Tốt một chút được mời đến Yến Hồi Đường, khả năng làm nha hoàn thông phòng cả đời, cũng có thể sau đó sẽ nâng lên làm thiếp. Nhưng cũng bởi vì việc này mà chờ sau khi tân phụ gả đến sẽ chịu nhiều uất ức thiệt thòi.

Kết quả tệ hơn một chút là chính viện sẽ nhận định Khương Đường câu dẫn chủ tử, hoặc là bán đến thôn trang, hoặc bị bán cho người khác.

Với dung mạo của Khương Đường, ra khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, nàng sẽ có kết cục gì.

Có lẽ được quý nhân nào đó coi trọng, cũng có thể lưu lạc đến ngõ trăng hoa.

Nhưng mà nhìn phía Khương Đường, nàng không có tâm tư này.

Cũng không thể vì công tử Hầu phủ trêu chọc trước mà lại trách nha hoàn dụ dỗ, đây là đạo lý gì cơ chứ?

Trong lúc nhất thời, Lục Cẩm Dao muốn hỏi đôi chút, nếu hắn có tâm tư như vậy thì nên sớm bỏ đi. Nhưng hỏi rồi, Cố Kiến Sơn lại không muốn buông tay, Lục Cẩm Dao cũng hết cách.

Sắc mặt Lục Cẩm Dao có chút phức tạp, nàng ấy thử thăm dò: “Nghe mẫu thân nói đầu tháng đệ sẽ rời Thịnh Kinh nên quyết định chuyện này sớm thôi.”

Cố Kiến Sơn: “Mùng hai phải đi.”

Lục Cẩm Dao nói: “Vậy ta đưa sổ sách cho đệ xem.”

Lục Cẩm Dao bảo Lộ Trúc đi lấy sổ sách, trong lúc chờ đợi nàng nói: “Từ khi mở cửa hàng cho tới bây giờ, tiền thuê mỗi tháng ba mươi lượng, cọc một trả ba, tổng cộng tốn một trăm bốn mươi lượng. Trang hoàng hai mươi lượng, tiền công gỗ các loại trang sức tiền mỗi một khoản đều ghi rõ ràng hết.

Ba sư phụ điểm tâm, mỗi tháng tiền tháng là một lượng bạc. Công thức làm điểm tâm mua từ trong tay nha hoàn Khương Đường bên người ta là công thức trong nhà nàng, tính hai mươi lăm lượng bạc, công thức mười lăm lượng, lò nướng điểm tâm mười lượng bạc. Hiện tại còn có hai công thức chưa mua được. Chi phí bên ngoài chỉ có bấy nhiêu, tổng cộng là một trăm tám mươi tám lượng bạc.”

Cố Kiến Sơn: “Một công thức chỉ mười lăm lượng bạc?”

Lục Cẩm Dao gật đầu, “Công thức ký ba năm. Chỉ có thể dùng công thức này làm ăn trong ba năm.”

Chờ Lộ Trúc mang sổ sách tới, Lục Cẩm Dao lại bảo nàng đi lấy văn thư.

Cố Kiến Sơn vừa nghe vừa lật xem, nhìn thấy tên Khương Đường ở dưới cùng của văn thư.

Ánh mắt hắn dừng lại một lát, chữ này thật đúng là… có phong cách riêng.

Lục Cẩm Dao nói không sai chút nào, sổ sách đều đúng.

Lục Cẩm Dao nói: “Chia không thể chia theo số phần bạc được.”

Hiện tại đã bỏ ra một trăm tám mươi tám lượng bạc, Cố Kiến Sơn có thể thêm vào năm trăm lượng, nhưng cửa tiệm là Lục Cẩm Dao tìm, Cố Kiến Sơn chỉ bỏ ra năm trăm lượng, tiền thuê phía sau cũng có hơn hai trăm lượng, còn có chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng, những thứ này đều phải cần Lục Cẩm Dao làm.

Cho nên không thể có chuyện ai bỏ ra nhiều tiền thì thu được nhiều lợi nhuận.

Cố Kiến Sơn sắp quay trở về quân doanh, đây mới thực sự là chưởng quỹ không quan tâm chuyện làm ăn.

Nếu tính toán rõ ràng thì Lục Cẩm Dao sẽ chiếm nhiều lợi hơn một chút.

Lục Cẩm Dao nói: “Lợi nhuận ta sáu đệ bốn, thế nào?”

Cố Kiến Sơn không có ý kiến, “Được.”

Lục Cẩm Dao thở phào nhẹ nhõm, “Vậy đa tạ Ngũ đệ. Ngày sau có điểm tâm mới làm sẽ đưa một phần đến Yến Hồi Đường, làm chủ nhân, mặc dù không thể trực tiếp lấy nhưng có thể lấy giá vốn.”

Mở cửa hàng thì khác, chủ nhân cũng không thể lấy đồ từ trong cửa hàng, làm ăn tốt xấu trước tiên Lục Cẩm Dao không để tâm, nhưng mấy khoản sổ sách không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Những chuyện khác Lục Cẩm Dao tạm thời còn chưa nghĩ tới, chờ nghĩ tới rồi nói sau.

Cố Kiến Sơn để văn thư trở lại, “Lát nữa ta bảo Xuân Đài đưa bạc tới, chuyện khác nếu cần ta thì cứ nói một tiếng là được, ta không ở Thịnh Kinh thì có Xuân Đài ở đây.”

Lục Cẩm Dao nhớ rõ lần trước Cố Kiến Sơn tới quân doanh, hai gã sai vặt đều dẫn đi.

Cố Kiến Câu vỗ vỗ vai đệ đệ mình, “Đệ và ta là huynh đệ ruột, đương nhiên sẽ không khách khí với đệ.”

Cố Kiến Châu là người đọc sách, tuy rằng mỗi ngày dậy sớm đều luyện Ngũ cầm hí, nhưng so thế nào vẫn kém hơn người đã tập võ từ nhỏ như Cố Kiến Sơn.

Cố Kiến Sơn sừng sững bất động, “Nếu không có chuyện gì khác thì đệ về trước đây.”

“A Dao, ta ra ngoài tiễn Ngũ đệ.” Cố Kiến Châu không quên dặn dò, “Nàng ở trong phòng một chút đi, mặt trời chiếu gắt lắm nên cũng đừng ra ngoài.”

Lục Cẩm Dao nhìn hai người đi ra ngoài, chờ người biến mất khỏi con đường lát đá, nàng ấy nói với Lộ Trúc, “Bảo Khương Đường tới đây một chuyến… Thôi để thêm lát nữa đi, chờ ta ngủ trưa đã.”

Hiện tại đi gọi có lẽ sẽ chạm mặt Cố Kiến Sơn.

Lộ Trúc thi lễ, “Nô tỳ nhớ kỹ.”

Hoài Hề bị thương đầu gối, mấy ngày nay đều là nàng lo chuyện ở cửa hàng điểm tâm. Nàng cũng mới biết được, công thức của cửa tiệm là mua từ chỗ Khương Đường.

Lúc này mới qua một tháng, từ dáng vẻ ngơ ngơ biến thành dáng vẻ như hiện tại.

Người chỉ cần tiến bộ, là điều tốt.

Buổi chiều, Khương Đường từ phòng hạ nhân đi tới.

Lục Cẩm Dao lấy ra hai phần văn thư đưa cho Khương Đường rồi chậm rãi uống trà, “Tự mình xem đi, có chữ nào không biết thì hỏi ta.”

Phần lớn chữ viết trên văn thư Khương Đường đều nhận ra, một phần bánh ngàn tầng bán mười lăm lượng bạc, bánh bông lan cũng là mười lăm lượng. Công thức vẫn chỉ có thể dùng ba năm, ba năm sau Lục Cẩm Dao không thể dùng công thức làm ăn nữa.

Trong vòng ba năm này, Khương Đường không thể đem điểm tâm đi bán, càng không thể bán công thức điểm tâm cho người khác nữa.

Theo như Khương Đường lý giải ý tứ chính là không thể làm hoạt động buôn bán nào, nếu như làm ra tự mình ăn hoặc là tặng người khác thì không sao.

Khương Đường có thể xem hiểu, không có ý kiến gì, “Đại nương tử, nô tỳ xem xong rồi, hiện tại ký tên ấn dấu tay không?”

Lục Cẩm Dao cười lắc đầu, “Ngươi đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết đâu. Cửa tiệm còn chưa khai trương, có thể kiếm tiền hay không còn chưa biết được. Nếu sau này kiếm được nhiều tiền, công thức có thể có giá cao hơn.”

Khương Đường tin tưởng mình, càng tin tưởng Lục Cẩm Dao, nàng làm ăn ổn định không có lỗ.

“Đại nương tử mở cửa tiệm, nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát.”

Lục Cẩm Dao cười nói: “Vậy cho ta mượn lời chúc của ngươi.”

Cũng không phải Lục Cẩm Dao phóng đại, từ nhỏ đến lớn, chuyện nhỏ nàng ấy gặp phải có thể gập ghềnh, nhưng chuyện lớn thì không có lúc nào không hài lòng. Lúc ở khuê phòng học quản gia, nha hoàn bên cạnh ai có tác dụng của người đó, ngoại trừ Khương Đường làm cho nàng ấy không biết phải làm thế nào cho phải. Gả cho Cố Kiến Châu xem như môn đăng hộ đối, mặc dù sau khi thành thân không lập tức có thai, nhưng Cố Kiến Châu đối với nàng ấy vô cùng tốt.

Có hài tử nàng rất vui, hoàn toàn dựa vào Khương Đường, bây giờ ăn cái gì cũng vào, không cảm thấy khó chịu nữa.

Luôn có thể phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh [1].

[1] phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh: núi non vờn quanh, con đường uốn lượn thành khúc. Nghĩa là so sánh với sự việc trải qua bước ngoặt, sẽ tìm được hướng xoay chuyển.

Khương Đường cũng cười theo, “Nô tỳ còn có một ý tưởng, sắp đến tết Đoan Ngọ rồi, bánh chưng không đắt, mua điểm tâm có thể tặng kèm bánh chưng.”

Bánh chưng gạo nếp rất ngon, mật táo, đậu đỏ, trứng vịt muối…

Khương Đường ngẫm lại đã nuốt nước miếng.

Bánh chưng người nào cũng biết gói, là phần tâm ý chúc người khác may mắn. Lục Cẩm Dao gật đầu, “Chủ ý này không tồi, mua bao nhiêu gạo, bao nhiêu lá dong… Trực tiếp đi tìm Lộ Trúc.”

Khương Đường đồng ý, lúc này mới đi theo Lộ Trúc nhận bạc.

Tổng cộng ba mươi lượng, Lộ Trúc đưa hai tấm ngân phiếu mười lượng, mười lượng bạc vụn.

Khương Đường nhỏ hơn nàng ấy rất nhiều, Lộ Trúc không nhịn được nhắc nhở vài câu, “Tiền đừng tiêu lung tung, giữ lại luôn có chỗ dùng. Im lăng phát tài biết không, chuyện kiếm tiền không được nói lung tung, nhất là những viện khác.”

Sau khi nhắc nhở Lộ Trúc lại nói: “Nhưng có tiền, chăm chút ăn mặc cũng tốt, đúng rồi, Hàn quản sự ngoại viện…”

Lộ Trúc không nhớ là nghe ai nói, Hàn Dư Thanh ở ngoại viện có chút ý tứ với Khương Đường. Sau đó Hàn Dư Thanh còn nhờ nàng ấy mang đồ cho Khương Đường.

Hàn Dư Thanh được đại nương tử tiến cử làm quản sự, Khương Đường lại là nha hoàn Yến Kỉ Đường, chỉ nhìn tướng mạo, Hàn Dư Thanh là người hào hoa phong nhã. Nếu nói đến năng lực, hắn làm việc có trật tự, là người có thể đảm đương nhiều chuyện.

Khương Đường im lặng một chút, nửa thật nửa giả nói, “Hàn quản sự rất tốt, nhưng ta muốn kiếm nhiều tiền một chút, sẽ không làm lỡ người ta.”

Lộ Trúc nói: “Dù sao cũng phải lập gia đình, ngươi thành thân cũng có thể làm việc ở bên đại nương tử…”

Khương Đường lắc đầu, “Vậy không giống, thành thân đều là chuyện nhỏ củi gạo dầu muối, nói không chừng còn phải giặt quần áo nấu cơm cho hắn, cả đời cứ như vậy.”

Khương Đường nhìn Lộ Trúc cười cười, “Ta còn muốn kiếm bạc, muốn cùng đại nương tử học làm ăn, học đối nhân xử thế, không muốn lập gia đình sớm như vậy.”

Lộ Trúc hơn hai mươi tuổi, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Trước kia có nghĩ tới chuyện lập gia đình, sau đó kéo dài tới bây giờ, tâm tư cũng phai nhạt. Nàng ấy bây giờ là muốn làm nha hoàn cả đời cho Lục Cẩm Dao, chờ tiểu công tử sinh ra, đi chăm sóc tiểu công tử.

Khương Đường nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Nếu ở tuổi Khương Đường nàng ấy gặp được người thích hợp như vậy, nhất định sẽ lập gia đình.

Lộ Trúc nói: “Tự ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi, sau này Hàn quản sự nhờ ta mang đồ, ta sẽ không giúp hắn đâu.”

Khương Đường nói tiếng cảm ơn, “Vậy buổi tối làm đồ ăn ngon cho mọi người ăn.”

Lộ Trúc: “Mới nói tiết kiệm lại không nghe.”

Khương Đường muốn tiết kiệm tiền, nhưng đây là chuyện vui, tiêu ra ngoài một chút mới có thể kiếm được nhiều hơn, “Không làm nhiều, vừa lúc thử món mới.”

Tính cả ngày mai Khương Đường còn có thể ở lại hai ngày, Lục Cẩm Dao bảo nàng ở lại năm ngày, nhưng ngày mai chính là mùng một.

Ngày nghỉ hàng tháng không thể để đến tháng sau, sáng nay Khương Đường đến chỗ phủ y xem bệnh, đã khỏe lắm rồi.

Ở lại năm ngày, kiếm được hơn nửa lượng bạc, tính ra không ít.

Khương Đường định sáng mai sẽ đến phòng bếp nhỏ, nên làm gì thì làm. “Lộ Trúc tỷ tỷ, ta muốn năm cân gạo nếp, hai mươi quả trứng vịt muối, năm cân thịt ba chỉ, nếu có thể mua được chân giò hun khói thì càng tốt.”

Táo khô và đậu đỏ phòng bếp đều có, cũng không cần đi mua.

Lộ Trúc hỏi: “Đây là gói bánh chưng?”

Khương Đường: “Tỷ chưa ăn bánh chưng mặn sao, chỉ cho lòng đỏ trứng vịt và thịt, vị hơi giống cơm lá sen, mặn mặn thơm ngon.”

Lộ Trúc lắc đầu, “Hình như đi qua phía Nam một chút mới ăn mặn, chúng ta đều ăn mứt táo đậu tán nhuyễn.”

Khương Đường nói: “Mỗi loại ta gói mấy cái, vậy lúc tỷ ra ngoài mua cũng mang cho ta ít gạo nếp đi, năm cân là đủ rồi.”

Yến Kỷ Đường là Yến Kỷ Đường, Khương Đường muốn ăn nhiều thì tự mình bỏ tiền mua.

Lộ Trúc cười nói: “Không cần ngươi mua, ngươi đã quên, quà tặng Đoan Ngọ của chúng ta mỗi người có hai cân gạo nếp, hai cân thịt heo, nửa điếu tiền à.”

Mỗi dịp lễ tết Yến Kỉ Đường đều phát lễ, nếu nói đắt cũng không đắt, thịt heo một cân mười văn tiền, gạo nếp một cân sáu văn tiền.

Đắt nhất phải tính đến nửa điếu tiền, bằng nửa tháng nguyệt ngân của tam đẳng nha hoàn.

Ngoài tết Đoan Ngọ, còn có Trung thu, tết Âm Lịch, Thượng Nguyên. Bánh Trung thu của tết Trung Thu, Nguyên Tiêu của Thượng Nguyên, quà tặng trong ngày lễ không tính ở trong chi tiêu tháng của Yến Kỉ Đường, đều là Lục Cẩm Dao tự mình bỏ bạc.

Lễ tiết của các viện khác nhau, nhưng cũng không kém, làm chủ tử không thiếu chút tiền này, chính là vì có phần thưởng tốt, để cho người bên dưới rất vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.